Chương 5


Trước khi xem,tôi cảnh báo, Truyện Của Nó Sẽ OOC!

__________

[ hình ảnh về một cậu nhóc tóc đen hoá thành quỷ đằng sau lưng mọc cánh đen,rồi giết hại nhiều những tên Vampire,máu bắn tung toé ra, cậu nhóc tóc đen vẫn bị kiểm soát, loạng choạng mà từ từ tiến tới.

Màn ảnh liền vụt tắt .

Các Thủy Tổ Thấy Vậy cũng bất ngờ rồi bắt đầu xôn xao này nọ.

"..." Liếc nhìn cậu Nhóc Tóc Vàng.

Em liếc nhìn nhóc ấy,em có cảm giác bản thân mình đã quen nhóc ấy ở đâu rồi thì phải.. nhưng không nhớ nổi!

Rồi một người Thủy Tổ Liền lên tiếng,bởi vì lần đầu thấy một tên Vampire và cũng chẳng quen nó chút nào.

Ferid nghe thấy vậy liền cười hah, giải thích mọi việc.

Ahh, chắc mình phải về ở Nhật quá.

Em ế oải suy nghĩ,em tới đây cũng có mục đích của riêng mình..tìm tên Thủy Tổ Đệ Ngũ _Ky Luc. ]

"Thật đáng sợ..."Naomi nhìn những thứ màn ảnh trước mắt mình.

Và cũng khủng khiếp luôn!

"... Thủy tổ Đệ Ngũ _Ky Luc..anh Dazai tìm tên này làm gì vậy?"Atsushi liền lên tiếng,dù không biết người bí ẩn này đây, nhưng cậu cũng có phần khó hiểu về chuyện này.

Tìm kẻ là Thủy tổ,để làm gì chứ?

"Hừ..các ngươi sẽ biết tên ngốc này làm gì thôi.. mục đích duy nhất.."Rampo hừ lạnh.

Cứu bằng hữu.

Rampo khẽ liếc nhìn Saigiku Jouno.

Saigiku Jouno rất nhạy bén về ánh mắt của người lạ và cũng biết là ai liền ngoảnh đầu rồi nhìn rồi mỉm cười.

[ Cả hai liền rời khỏi nhà thờ vừa nãy,em thì thanh thản mà đi và cũng không quên cách xa tên Đệ Nhị ra.

"...Osamu"

Waldo kêu gọi tên em.

Em nghe thấy vậy liền nhìn hắn.

"Chuyện gì..?"

Em biết hắn sẽ không kêu em không có mục đích gì,có lẽ hắn đã biết chuyện gì của em chăng?

"Cậu... cậu vừa nhìn đến thằng nhóc tóc vàng, cậu quen nó sao?"

Waldo vào thắng vấn đề,giọng điệu có muôn phần lạnh nhạt.

Em nghe thấy vậy liền dừng chân, không bước đi nữa,đôi mắt sắt đỏ nhìn hắn,hắn cũng nhìn em.

Em cũng chẳng biết tại sao mình lại để ý nhóc tóc vàng vậy, chỉ là em cảm giác đã biết nhóc từ lâu rồi thì phải, phải gọi là từ rất lâu đời.

Cảm giác quen thuộc và đau nhói lại lần nữa xảy ra.

"Tôi không biết...chỉ là,tôi cảm giác,tôi đã gặp cậu nhóc ở đâu đó..còn rất thân nữa."Dazai liền trầm mặt,bàn tay đặt lên ngực, chính là cảm giác này, vừa đau nhói vừa vui mừng.

Hắn nhìn em không nói gì,hắn liền bỏ đi phía trước,em thấy vậy liền đi theo.












Cả hai đã tới đại sảnh,em liền đi tới phòng mình, còn hắn thì đi đâu thì đi,em mở cửa phòng mình ra, thật tối om và âm u, không có ánh sáng tí tẹo nào.

Em từ từ bước vào tủ đồ,mở nó ra, bên trong không nhiều quần áo,em khom lưng cúi người chạm vào gỗ,gõ 3 cái.

Nó liền tự động ra mở,bên trong là một chiếc hộp đẹp đẽ và xa hoa,em liền cầm lấy nó,đặt nó lên giường.

Em rời giường đi tiến về phía cửa,cạnh gần cửa,em liền đóng nó ra,rồi chạm vào tường để bật đèn.

*Tách*

Căn phòng trở nên sáng loáng, không còn tối tăm như vừa nãy ,em bước tới giường rồi ngồi cạnh chiếc hộp vừa nãy .

Em xoay người,mở chiếc hộp ra.Thật bất ngờ,bên trong của nó là quân phục như cậu nhóc tóc đen hoá quỷ vừa ở video,và còn chiếc áo choàng đen và bên cổ là lông cừu trắng.

"Chà... tới lúc đi về rồi.. nhưng, cũng nên dẫn tên đó về trước đã."Em liền lấy ra.

Dazai liền đứng dậy đi tới nhà tắm.

/5 phút sau/

"Nga~.. thật thoải mái làm sao."Dazai vươn tay, uốn éo lên tiếng răng rắc của xương thịt.

Em liền chạy tới bên cửa sổ,lấy hai tay rồi úp vào bên cửa, có thể thấy là một dòng sông.

Em không nói năng gì,mở cửa sổ và nhảy lên,áo choàng cũng theo như vậy mà đung đưa lên, quần áo quân phục và chiếc mũ ở trên tay.]

"Dazai-san!!!" Hai Nakajima Atsushi và Akutagawa hoảng hốt mà đứng lên.

[Atsushi] vẫn còn ám ảnh về Thủ Lĩnh trước kia... người ấy đã nhảy lầu tự tử.

Cũng có vài ngươi cũng hoảng hốt theo và lo lắng.

Dazai của họ.

Thầy của hai người.

Cộng sự của hắn.

Đồng nghiệp của hắn.

Thủ Lĩnh của hắn.

Đã chết vì nhảy lầu tự sát.

Không khí đầy bi thương, những kẻ vừa kích động tự giác đứng dậy liền ngồi chỗ xuống,nhìn lên màn ảnh tiếp.

[Oda] nhìn lên Võ Trình Thám, rồi nhìn [Võ Trình Thám] ,anh cúi gầm mặt.

Ở thế giới khác,chúng ta là bạn bè.

Anh không tin vào mấy lời ấy,chỉ lẳng lặng nhìn thôi rồi trả lời..ừm.. ừ.

Anh còn chỉa súng thẳng vào đầu người kia, người kia cũng phần ngạc nhiên,mắt cũng sắp oà khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi.

Ahhhh---!!! Tôi nợ người ấy một lời xin lỗi... không phải một lời..là nhiều và nhiều..tôi đã 'giết' đứa trẻ.

[Chuuya] hạ mũ thấp lên nhắm mắt rồi mở.

"Dazai..Osamu... tên cá thu ngu ngốc"[Chuuya] một bên miệng chửi thầm, chửi thầm vì tên Cá Thu rất ngốc, ngốc tới mức mà lao vào làm ra kế hoạch.

Nếu lúc đó, nếu không đi công tác thì.. có lẽ hắn đã cứu được và giữ được người kia rồi.

Ango thì trầm ngâm,Dazai đã tha thứ cho anh và.. cũng cảm ơn anh vì đã giúp em, chỉ là Ango không ngờ tới.. lời Tha thứ và Cảm ơn, người kia..đã sẵn sàng để chết.

Nhóm Hunting Dogs nhìn từng người,toàn cảnh ở trước mắt đều làm bất ngờ, có sự bi thương, có sự hối hận, có sự phẩn nộ, có sự bất lực,...

"...." Saigiku Jouno cảm thấy phức tạp về mỗi lòng của mọi người,Dazai Osamu,anh cũng tiếp xúc với hắn, chính anh đã còng tay hắn rồi còng tay mình lại,anh cũng không biết.. có phải mình bị Dazai đùa bỡn hay không?

Tiếng lòng của hắn ta lúc giả lúc thật,hắn còn có thể ngừng hô hấp ở tim, và những điều khác anh không muốn nói ra,....

Về chuyện Ouchi Fukuchi, chính phủ liền kiêng nề về nó,Hunting Dogs thì thiếu đội trưởng, chỉ sợ...họ sẽ không còn có cái tên là Hunting Dogs nữa.

Họ cũng có ý định... muốn Dazai Osamu làm đội trưởng,dù quá khứ của anh rất đen tối.

Nghĩ xem xem,Võ Trình Thám đã có Edogawa Ranpo,Port Mafia thì đã có Thủ Lĩnh và Nakahara cán bộ, chỉ Còn Hunting Dogs...họ thiếu đội trưởng.

Và Dazai thì thiếu chỗ... vậy nên.. phải níu kéo Dazai làm đội trưởng mới được!

Họ không bảo vệ được Dazai, không quan tâm và làm lơ nó,thể chất của anh ta dưới mức trung bình quá nhẹ và quá yếu trừ cái đầu ra thôi.

Nhưng Hunting Dogs có thể làm được, mà những người kia không thể làm,bảo vệ,chăm sóc,giám sát ( nếu trường hợp nguy hiểm),....

Và họ liền quyết định như vậy...họ gặp được Dazai và Dazai cũng biết ý định của họ, tất nhiên là cùng họ đi ăn một bữa ăn thịnh soạn người bao là Tachihara và Suehiro:))

Họ liền nói rồi uống..và nó cũng rất vui,họ liền liếc nhìn Dazai,Dazai thấy vậy chỉ cười rồi ăn một miếng thanh cua.

Tôi sẽ suy nghĩ về việc này.

Đó là lời nói của người kia trước khi bữa ăn kết thúc,họ vẫn còn nhiều về buổi tham quan, Saigiku Jouno liền nói.

"Sao chúng ta không chơi thử một lần đi....đi nhà ma chẳng hạn?"

Saigiku vừa nói vừa cười,nghe từ nhà ma Dazai liền giật mình,trong lòng có chút..sợ hãi? Saigiku có thể nghe tiếng tim đập hay đại loại khi con người phát ra từ bên trong.

Dazai sợ ma...

Đúng vậy..anh ta sợ ma..

Saigiku liền nhịn cười,và thông cảm cho Dazai .

Cả nhóm liền vui đùa đi nhà ma,còn Dazai thì đi...để chứng minh 'mình éo sợ ma ',và tất nhiên chỉ đi một bước liền cảm thấy lạnh sóng lưng,run nhẹ.

"Dazai- kun,nhìn run thế sợ ma sao?"

Saigiku trêu chọc nhìn Dazai,anh cũng biết hắn ta sợ ma như thế nào.

Và câu trả là Dazai không sợ.

Ừ..hắn ta quên là anh có thể nghe tiếng lòng sao? Kể cả việc nói dối và nói thật.

(....)

Buổi đi nhà ma kết thúc,Dazai hắn ta vẫn đang nắm chặt tay anh,nắm từ khi đã tới nhà ma rồi.

Anh cũng không phiền.

Cũng không khó chịu.

Còn thấy nó đáng yêu..

Đáng yêu? Thật sự..Dazai hắn ta rất đáng yêu,kể cả khi làm mọi việc hài hước lầy lột..bộ hắn ta không nhận ra sao?

Teruko Oukura liền có một chút về ý tưởng,cô muốn có hình ảnh để kỉ niệm,lần đầu chơi vui thoả thích ai mà không làm kỉ niệm chứ.

Cả 5 liền đứng rựng ở chỗ quán, nó có đèn sáng xanh, những trang bị trang trí đầy khắp cửa,máy ảnh làm sao có thì Teruko lấy ra đấy.

Cả năm vào vị trí để chụp,Teruko vẫn như cũ ở trên đầu Tachihara, ừ thì Dazai ở giữa bởi hai người kia .

Teruko
Tachihara-Suehiro,Dazai-Saigiku.

*Tách*

Âm thanh từ máy ảnh cất lên,họ mỉm cười, thực chất Dazai không muốn chụp ảnh.. nhưng.. dù sao nó cũng vui.

Dazai liền tạm biệt bọn họ và họ cũng tạm biệt Dazai.

Một lời tạm biệt cuối cùng họ không nhận ra,'mãi mãi'..họ không thể có câu trả lời từ người ấy.

(...)

Tin Dazai Osamu thành viên Võ Trình Thám đã chết, nguyên nhân tự tử nhảy lầu.

Hunting Dogs cứng đờ,nghe ngóng tin tức từ TV,họ cứ như bị sét đánh vậy,họ...họ không tin chuyện này!!!

Này là giả đúng không?

Là giả đúng không?

Không phải tối qua vẫn còn vui tươi thoả thích sao? Sao..sao lại như vậy?

"Dazai-kun, cậu còn chưa trả lời về điều đó... cậu thật là ác độc."Saigiku cũng chẳng mảng cười mỉm, chỉ lẳng lặng nghe tiếng lòng của Dazai kia thôi.

Đúng nhỉ? Dazai vẫn còn nợ một câu trả lời của Hunting Dogs.

Vậy cớ sao...lại chết.

Thật ác độc và cũng thật bi thương..Dazai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top