Chương 2


[ Ở trong một căn phòng,có đứa nhỏ tầm 5 tuổi,khắp người đầy băng gạc, ngồi góc tối mà lủi thủi ôm mình,hai chân sáp vào người,hai tay quàng đầu gối,nhắm mắt không muốn nghe lời thừa thãi của bố mẹ.

" Anh đang làm gì vậy!!! Osamu là Thiên sứ nhất quyết thằng bé phải sống..anh nói thằng bé là ác ma? Tại sao chứ!!" Đó là giọng của người mẹ, người mẹ trên người không có hình ảnh nó chỉ xuất hiện cái thân hình còn đầu hay tóc thì có lẽ đã bị che khuất.

" Nó chính là ác ma! Nó chính là đứa trẻ sao chổi! Nó đáng phải chết!" Đó là giọng của người bố cũng như người mẹ gương mặt đều bị che hết.

"Nó không phải con người! Em biết đấy, từ khi em sinh nó ra thế giới này toàn gặp những chuyện không ra thôi! Anh đã kêu em không được sinh nó ra rồi hãy bỏ ngay từ đầu đi!!!"

Người bố tức giận phản bác người mẹ.Người mẹ thấy vậy liền nghiến răng rồi nói.

"Bỏ!? Anh nghĩ sao vậy?đó là con của chúng ta đấy!! Anh làm như vậy anh có tình người không! Anh còn dám nói những lời trước mặt đứa nhỏ!!"

Người mẹ cũng như vậy mà tức giận,quay đầu tiến tới chỗ góc tối, ngồi xổm rồi chạm nhẹ đầu của đứa trẻ.

Mái tóc nâu phồng phềnh và mượn,toàn thân cũng run rẩy nhưng gương mặt ở góc tối thì bình tĩnh và đằng sau là chiếc cặp đi học.

" Osamu...nghe mẹ nói,hãy rời khỏi căn nhà này nhé,đừng ngoảnh mặt lại nhé..mau chạy đi,chạy ở cửa đằng sau,đó sẽ là con đường chạy thoát của con..con yêu,mẹ yêu con rất nhiều..."

Giọng nói của người mẹ dịu nhẹ lên phần nào,cứ như là lời tạm biệt vậy.

Đứa nhóc cũng từ đứng dậy kể cả người mẹ, người mẹ liền bảo vệ đứa nhóc.

Người bố thấy đứa nhóc liền trợn tròn mắt,loay hoay tìm kiếm con dao để giết đứa nhóc, nhận được sơ hở hai mẹ con chạy,đứa nhóc chạy trước người mẹ chạy sau.

Người bố cũng tìm được con dao,lao tới tiến đâm đứa nhóc nhưng có lẽ ông đã quên người vợ cũng ở đằng sau.

Hai người liền tàn sát nhau.

Và chết cùng nhau.

Đứa nhóc cũng chẳng ngoảnh đầu lại,chỉ nghe theo mẹ chạy thoát khỏi đây thôi.

Chỉ là trong đầu đứa nhóc.

Thiên sứ.

Ác ma.

Con người.

Có cần nhất thiết... ghét em vậy không?

Nhờ ánh sáng của ánh đèn, cuối cùng cũng thấy được gương mặt của đứa nhóc,quần áo của học sinh mầm non,với chiếc cặp đằng sau,mái tóc nâu phồng phềnh, gương mặt trắng nõn có phần đáng yêu trắng như Thiên sứ,đôi mắt nâu diều vô hồn và cũng có phần ma mị như ác ma , sáng chói dù vô hồn như thiên sứ.

*Bùm* căn nhà vừa nãy liền nổ tung, lửa lớn nhiều và khói rất nhiều,đứa trẻ không ngoảnh đầu nhìn.

"Có cần nhất thiết..bảo vệ con không,mẹ yêu..." Giọng đứa trẻ có phần nhạt nhẹo,và lạnh lùng.

"Tại sao... không giết con ngay từ đầu đi..." Đứa trẻ liền nói với chất giọng bình tĩnh,đứa trẻ này muốn chết.

Màn ảnh liền chùm xuống,màn đen bao trùm lên không gian.

*Thí nghiệm 0916,thí nghiệm 0916..*

*Mau dậy đi.. này.. này!!!*

Là giọng của ai đó.

Tại sao mình lại nghe thấy vậy?

Mình...đang ở mộng?

"...." Đứa trẻ liền tỉnh dậy,đôi mắt vẫn con mơ màng, trước mắt đứa trẻ thấy mơ hồ về xung quanh dần nó đều rõ.

"...lại là giấc mơ đó.." đứa trẻ liền lấy bàn tay đặt trán mình.

"Dậy rồi sao? Có vẻ tối qua nhóc khó ngủ nên ngủ bù vào hôm nay đúng chứ? Giờ thì mau vào phòng để thí nghiệm đi"

Một giọng nam nào đó cất lên, không quá dịu dàng và cũng không quá chán ghét.

Đứa trẻ liền không nói gì..à cũng không nên gọi em là đứa trẻ nữa nhỉ..em đã 14 tuổi và đã bị thí nghiệm tầm được 9 năm.

Em cũng chẳng biết bọn họ thí nghiệm em để làm gì...chỉ là họ 'thiên vị em' 'hơi' nhiều.

Cũng có những đứa trẻ khác cũng bị như vậy , nhưng cách đối xử của họ đối với những kẻ giống em mà không nhân từ mà làm đau họ.

Kim tiêm chích vào người, những thứ sắc nhọn rồi phóng điện qua người họ..họ la hét đau đớn muốn dừng lại.Nhưng câu trả lời chỉ toàn không.

Em đã từ ở bàn nghiên cứu từ hồi nào, quần áo cũng đã bị gỡ bỏ hết chỉ còn băng gạc nhưng họ cũng gỡ bỏ nó,toàn thân đầy vết sẹo do thí nghiệm làm ra.

Thật chẳng an toàn.

Thật nguy hiểm.

Kim tiêm chích vào người, những thứ như kim tiêm phóng điện vào người em.

Em cắn chặt răng không để la lên,dù đã 9 năm làm quen với nó.. nhưng giờ đây nó lại mạng hơn.

Tầm 10 phút, cuối cùng cũng đã xong.

Nhưng mà..cũng nên phải chiến đấu với đấu tranh với những kẻ giống em.

Hiiragi,đó chính là nơi thí nghiệm... nhưng em cũng chả biết.

Bởi vì em hoàn toàn đều bị giam,và cũng không thể trốn thoát được.

Và cũng là nằm trong năm nay,em đã được giải thoát, chỉ nghe thoáng một câu của người nào đó.

*Những nhân loại ngu xuẩn,vì các ngươi thí nghiệm bừa bãi vậy nên..các ngươi đã bị virus xâm nhập mà chết dần đi, nhưng.. những đứa trẻ dưới 13 tuổi thì sống sót.. ngược lại.*

Em chỉ thoáng thoáng mà nghe nhưng em không quan tâm.

Em liền chạy thoát,chạy thoát những nơi đã tạo em một kẻ chẳng có cảm xúc, một kẻ chẳng biết mình là người,ác ma hay thiên sứ.

Chỉ chạy nhanh thôi và bằng cách nào đó em chạy trên tầng thượng.

Mặc kệ quần áo trắng rách một nửa ở eo và vết máu toàn người.

Và cũng đã được chạy thoát chỉ là..em nhìn xuống,thế giới này quá hỗn loạn,các phương tiện chồng chất tông vào nhau và tạo nên lửa và nổ tung,các toà nhà cao đều đổ sập xuống,và nổ tung hết tất cả.. giống.. giống ngôi nhà của em. ]

"...tại sao ba của anh ấy lại làm vậy chứ!!!" Atsushi bất ngờ và kích động,bởi vì ba của đứa trẻ vừa nãy tính giết đứa trẻ.

"... Hiiragi..?" Edogawa Rampo nheo mắt nhìn.

Những thế giới này,có phần nào đó kì lạ và bí ẩn.

Nhất là Akutagawa,anh ta đang tức giận, muốn lao tới giết tên gọi là Ba của Dazai-san.

Không có người ba nào lại muốn giết người con cả!!

Vậy tại sao!!

".. Thiên sứ..ác ma..Con người... những chuyện anh đều có ẩn do của người này..."[ Edogawa Rampo] xoa xoa mũi.

Đúng như anh đã đoán đúng,thế giới kia đang có gì đó đầy bí ẩn.. nhưng tại sao anh không được Suy Luận ra?

Có kẻ nào đó ngăn cản mình.

Và nữa tại sao Bố Mẹ của Dazai kia lại nói anh như vậy, người mẹ thì nói là Thiên sứ, người ba thì nói là Ác ma và không phải con người?

Rốt cuộc thế giới đấy,ẩn giấu chuyện gì chứ.

"....Cá thu!!!' Nakahara Chuuya bất ngờ,là con cá thu,là Dazai.

Tất nhiên mọi người ở đây cũng bất ngờ về sự hiện diện của Dazai,và hiện tại cậu ta 5 tuổi rồi bị thí nghiệm được 9 năm.Nên đã 14 tuổi.

Nhưng mà hai vị bác sĩ kia liền hoài nghi.

" Tại sao họ lại thí nghiệm lên người Dazai vậy?" Yosano lên tiếng,thí nghiệm,tiêm chích, huấn luyện,phóng điện qua cơ thể và đã làm ra trong vòng 9 năm.

Nhưng 9 năm bị thí nghiệm liên tục,e là Dazai không chịu nổi được.

"..."[Oda Sakunosuke] nhìn về đứa trẻ,đầy người băng gạc,nhìn cũng dễ thương...tự dưng muốn nhận nuôi thêm đứa trẻ.Cơ mà lại nhớ về khung cảnh anh chĩa súng thẳng vào trán đứa trẻ ấy,chỉ nghe câu nói là*ở thế giới ấy,tôi và anh là bạn*

Và anh cũng chẳng tin về điều ấy, không biết..đứa trẻ ấy đau không..à tất nhiên là đau nhỉ? Khi lần đầu gặp đứa trẻ ấy, ngạc nhiên một bên mắt trợn lên và cũng sắp khóc... thật áy náy,và anh cũng muốn xin lỗi nhóc ấy.

" Tại sao lại thí nghiệm lên anh ấy chứ? Và tại sao người ba muốn giết anh ấy, người mẹ bảo vệ con mình rồi tàn sát với người ba.. vậy cái tỉnh một cái đó chính là mộng ảo của anh ấy hay quá khứ của anh ấy?"

Tanizaki Naomi lên tiếng,cô cũng có phần tức giận, người ba tồi tệ, còn cái gì mà Nhà Hiiragi gì đó lên thí nghiệm anh ấy, thật điên rồ, thật tồi tệ,các ngươi có còn là Người Không!!?

"Cơ mà...anh ấy nói là ' Thiên vị em hơi nhiều ' là sao vậy?" Tanizaki Junichiro liền lên tiếng.

Đúng nhỉ.. nếu 'thiên vị em' thì sẽ không làm đau và cũng ân cần chăm sóc em.

Nhưng khi đến thấy cơ thể em,gầy ốm,và toàn vết sẹo do thí nghiệm làm.

"...'Thiên vị em nhiều hơn ' ý nghĩa của câu cậu ấy là họ Thí nghiệm em nhiều hơn những đứa trẻ ấy,họ hoàn toàn nhắm đến cậu ta,nhìn về cơ thể gầy yếu như vậy có lẽ cậu ta không ăn hay uống gì,và cuộc huấn luyện khắc nghiệm và cuộc thí nghiệm khiến cậu ấy coi đây là địa ngục "[Edogawa Rampo] lên tiếng rồi quan sát từ từ thân thể em.

Rampo thấy vị đồng thế cướp lời của mình liền hừ quay mặt chỗ khác.

" Và về họ thí nghiệm lên người thì...có thể là về những con quỷ ở trong lòng người"

Rampo lên tiếng giải dùm Yosano,còn đồng vị thế cũng chẳng nói gì,ăn miếng trả miếng.

Quỷ?

Tại sao phải thí nghiệm lên người về những con quỷ?

" Này này...vị nào đó ơi, hãy giải thích cho bọn này cái!"Saigiku Jouno lên tiếng,chẳng hiểu cái mô tê gì khi hai người thông minh nói chuyện.

Thật sự cảm ơn Saigiku.

"Được rồi được rồi,thế giới này là Vampire,thể loại của nó rất nhiều Drama và ngài Rampo nói thì cũng đúng nhưng còn thiếu một cái...đó là Con quỷ sẽ trú ngụ ở trong con người.. nếu vậy con quỷ phải cần cái gì đó để sống sót.. Dục Vọng,đó chính là con quỷ muốn"người kia nói rồi thở một hơi.

" Nếu cắn nuốt nhiều Dục Vọng tất nhiên con quỷ sẽ mạnh lên còn nếu chủ cơ thể cũng mạnh lên phần nào.. nếu quỷ chiếm cơ thể của chủ và chủ lại loay hoay tuyệt vọng và mắc kẹt về thử thách như vậy thì..con quỷ sẽ chiếm cơ thể của chủ mà cơ thể của chủ sẽ thành quỷ..đại loại sẽ mọc sừng." Uống một ngụm nước.

Những kẻ éo hiểu:..?..?..?

Những kẻ hiểu:....

"Không hiểu thì thôi vậy tôi cũng không phải là giáo viên đạo lý gì đâu mà nói hay giải thích..cứ xem rồi dần dần hiểu thôi " người kia cắt giọng lên.

Mọi người liền trầm mặt, thật thì cũng hiểu nhưng nhờ giải thích của người kia thì cũng hiểu sơ sơ, vậy là đám người kia thí nghiệm lên người đứa trẻ chỉ để con quỷ ở bên trong, vậy là làm vũ khí giống như năng lực gia vậy?

Cơ mà người kia nói là Thử thách trong đây là quá khứ của mình nó sẽ xuất hiện nếu mình cứ mãi mắc kẹt trong đó thì mình sẽ bị quỷ chiếm cơ thể và kiểm soát nó, nếu có phép màu thì mình sẽ áp chế được con quỷ và thu phục nó được.

"Nhưng mà... mục đích gì họ lại làm như vậy?"[Atsushi] lên tiếng.

Mọi người nghe thấy vậy liền suy luận ra.

Thế giới này là Vampire.

Giết Vampire thì không dễ,bọn nó còn bất tử nữa chứ, cũng không dễ đối phó.

Vậy thì bọn họ thí nghiệm lên người là lợi dụng đứa trẻ bị thí nghiệm rồi lợi dụng quỷ để chung tay giết bọn Vampire sao?

Cơ mà quỷ sinh ra ở đâu? Trong con người à?mà chắc vậy.

Mọi người liền để ý về câu sau và thân thể với quần áo đầy máu của đứa nhóc vật thí nghiệm 0916.

Và cũng bất ngờ về thành phố đấy lại bị phá hủy,và cũng nghe được về giọng nói của cô gái nào đó.

Là Vampire!?

Mọi người liền đặt câu hỏi trong đầu, nếu Dazai được chạy thoát khỏi cái phòng thí nghiệm, vậy hiện tại cậu ta đang ở tầng thượng!!!

"Dazai-san!!!"[Atsushi] vẫn còn sợ hãi về sự kiện ấy.. người ấy đã tự tử bằng cách nhảy lầu rồi từ rơi xuống trên tầng thượng của Mafia.

[ Em liền từ từ bước tới lên,có lan can nhưng mà em muốn nhìn xuống lên, nếu nhảy vào đây thì có lẽ sẽ chết...có nên không ta.

Uhh- ai đó đã đắp áo lên người em.

"Đừng ngoảnh đầu" người ấy liền nói,giọng của người ấy có phần dịu dàng và phần yêu mến với sự bi thương và vui mừng..khi đã gặp người quan trọng.

Áo choàng nó màu đen và lông cừu trắng ở cổ,có chút ấm.

"..em có ghét con người không? Khi họ đã đối xử với em" người kia nói và sáp vào tai em nhỏ nhẹ nói.

Em liền nhìn xuống dưới, rồi khẽ nhìn đằng xa bầu trời không sao.

" Cũng không hẳn" em liền trả lời.

Nghe câu trả lời của em người kia liền kéo nhẹ gương mặt em rồi nhìn gương mặt anh.Người kia mặc đồ như người Hy Lạp.

Bốn mắt chạm vào nhau,em cũng chẳng ngạc nhiên và cũng chằng bất ngờ.

" Em có đau không?" Người kia hỏi.

"Đau..." Em trả lời.

"Em có muốn sống không?"người kia hỏi.

"Sống....nó để làm gì?" Em trả lời.

Người kia không nói gì,bế em lên, bởi vì toà nhà này sắp đổ rồi.

"...ta cũng chẳng biết..cơ mà hai ta sẽ rời khỏi toà nhà này đã" người kia bế em rồi từ tiến gần xuống dưới.

Người kia có ý định nhảy xuống .

Đúng, người kia nhảy xuống.

Màn ảnh liên chớp đen một cái rồi mở ra,như con mắt vậy.

Em và người kia đáp xuống an toàn đừng hỏi tại sao từ trên cao rồi nhảy xuống lại không bị thương như vậy.

Người kia liền nhẹ nhàng để em xuống,em cũng đã cao một chút nhưng vẫn lùn hơn bởi người kia (người kia 1m86), người kia xoa nhẹ má em rồi tới mái tóc.

"Rất vui đã được gặp em, Dazai Osamu..." Người kia vừa nói rồi tiến tới mà hôn nhẹ cái trán em.

Em cũng chẳng đẩy mà cũng chẳng hốt hoảng.

".. không lâu nữa thôi..hai ta sẽ gặp lại nhau" người kia nói rồi từ tới gần em và nói gì đó.

"...?" Em dấu chấm ở đầu, người kia liền đứng dậy rồi biến mất trước mặt em. ]

"Khốn khiếp!!!hắn ta dám hôn trán của Anh Dazai!!!" Akutagawa tức giận.

[Akutagawa] nhìn đồng vị thế,Hắc y nhân có gì đâu mà mê, nhưng mà.. cũng dễ thương đấy chứ.

[Gin] và Gin cũng có phần tức giận,tại sao lại hôn vào trán anh ấy!

Cơ mà hắn ta đã nói gì với anh Dazai vậy!?

"..."Edogawa Rampo không nói gì, không nghe thấy gì cả gương mặt thì bị che khuất.

Và tại sao lại biết tên của Dazai chứ? Dazai chưa giới thiệu với người kia về tên mình, nhưng người kia liền thốt ra.

Giống như đã quen cậu ta từ trước vậy.. không không,hẳn là nhiều hơn thì có..là trước bọn này đúng không?

Cơ mà cái giọng của hắn ta có phần vui mừng với phần ngạc nhiên,cứ như đã không thấy Dazai từ lần nào,như tìm kiếm vậy...cứ như cậu ta đã chết rồi...

...

Cậu ta chết rồi mà..thế giới gốc tới Beast đều chết.

'Rất Vui đã được gặp em ' cứ như là không thấy nhau như bị chia cắt nhau từ từ tìm kiếm em tìm kiếm mãi mới thấy em...

Ây ây..sao cứ nhìn như--

"Rampo.." Fukuzawa Yukuchi đặt tay lên đầu Rampo.

Rampo thấy vậy liền ngừng suy nghĩ rồi dần anh quên suy đoán của mình rồi thì phải. Rồi cư nhiên xuất hiện kẹo ngọt.

" Các vị có thể tưởng tượng đồ ăn mà mình muốn,nó sẽ xuất hiện trong giây lát,ví dụ như Rampo-san đây 'đã tưởng tượng đồ ăn có kẹo' nên nó liền xuất hiện đấy."người kia liền lên tiếng.

Mọi người thấy vậy liền tưởng tượng, người thì Trà Chan Chanh,bánh Crepes, Rượu,...v...m..v..

Rampo liền không suy nghĩ gì nữa thoải mái ăn kẹo,whoa..ngon quá~

Không ngờ mình ' đã tưởng tượng kẹo ngon như vậy.'

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top