[OS][Fukuzawa x Ranpo]: Fukuzawa's lie
Super deduction doesn't exist. It is just a cage that traps him in.
(Siêu suy lý không tồn tại. Nó chỉ là ngục tù giam giữ lấy anh)
Super deduction exists. It gives him freedom, forever.
(Siêu suy lý tồn tại. Nó cho anh tự do, mãi mãi)
Fukuzawa's lie, is a wing.
(Lời nói dối của Fukuzawa, là đôi cánh)
Is a chain.
(Là xích sắt)
~~~~~~~~~~~~~~
Fukuzawa Yukichi đã lâu không còn nói dối.
Hoặc giả dụ, ngài đã qua cái tuổi phải dùng lời nói chóp đầu môi để lừa gạt quân thù, hoặc là vì cấp dưới của ngài quá hùng mạnh, kiếm của ngài quá sắc bén, mà Thống Đốc có thể sống, ngay thẳng, thành thật.
Vì thế, khi kẻ thù nói rằng ngài sẽ không thể nói dối được nữa, Fukuzawa đã trước tiên không nhận ra được nguy cơ của bản thân. Một mặt là ngài thật sự tự tin, vào đầu óc của ngài, cũng vào Ranpo. Hai, là vì khi người ta vẫn còn giữ lại chút tôn nghiêm của "Ngân lang", Fukuzawa không cho phép bản thân để lộ dù là một chút yếu đuối.
Không, không phải hôm nay, không phải lúc này. Không một nhân viên nào trong trụ sở ở đây, và tên tội phạm này nguy hiểm và đáng sợ hơn ai hết. Đây vốn chẳng phải nhiệm vụ của ngài, nhưng Ranpo, cậu bé ngài yêu thương, hôm nay mắc kẹt với một vụ giết người liên hoàn ở Tokyo. Dù đã xoay sở tìm được chân tướng nhờ vào tờ note siêu thám tử đưa, nhưng vụ việc có chút ra ngoài khống chế của ngài Thống Đốc.
Và kết quả là, Fukuzawa trúng phải dị năng của tên khủng bố này.
"Cảm giác không thể nói dối được thế nào, Thống Đốc kính mến?"
"Không cảm giác." Fukuzawa Yukichi rút thanh kiếm sắc lạnh, chuyển thân, và kẻ thù ngã khụ. Thống Đốc không thể giải trừ thứ này, thật đáng tiếc, và dị năng "Bản chất của dối trá" của tên khủng bố họ Ariely này không biết sẽ có tác dụng đến bao giờ.
(Dị năng được lấy cảm hứng từ cuốn "Bản chất của dối trá", tác giả Dan Ariely)
Dazai và Kunikida sẽ trở về sau một ngày từ công việc ở Hokkaido, và thật sự có khả năng đến lúc đó, Thống Đốc mới có thể giải trừ dị năng.
Nhìn tên thủ phạm đứng sau vụ ẩu đả kinh hoàng, Thống Đốc bất giác thở dài.
Nói lời thật lòng, không phải lúc nào cũng mang lại tình yêu và sự hòa thuận.
Có một câu người này nói rất đúng: "Ai cũng nói dối."
Kể cả Fukuzawa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ranpo cùng Atsushi bước xuống Tokyo vào hơn 8 giờ sáng. Trời lạnh, và Ranpo thì ăn mặc đơn bạc. Dù cho Thống Đốc đã không chỉ một lần dặn dò thanh niên mang theo một hay hai chiếc áo khoác, nhưng bằng một sự tự tin kỳ lạ nào đó, siêu trinh thám làm lơ hoàn toàn lời nhắc nhở của người giám hộ, dù hoàn toàn có khả năng nhìn trước được thời tiết ở thủ đô không tốt lắm.
'Thống Đốc sẽ mắng chết Ranpo đại nhân mất!' Ranpo vừa ôm chặt lấy thân mình, vừa run rẩy nghĩ. Dù trong đầu đã nhảy số vài chục cách làm nũng, siêu trinh thám vẫn không kìm được mà chột dạ.
Atsushi thở dài, lấy chiếc áo phao trong túi ra, chùm lên người vị tiền bối lớn hơn mình cả chục tuổi. Qủa nhiên Thống Đốc nói là đúng.
Cẩn thận vẫn hơn.
'Hừ! Đừng nghĩ Ranpo không biết cậu với Thống Đốc lén lút làm gì! Siêu trinh thám biết tất cả mọi thứ!'
Ranpo hừ một tiếng đầy trẻ con, kéo chiếc áo để bao bọc khắp người mình, rồi kéo tay thiếu niên tóc trắng, bắt đầu công việc hàng ngày.
Trong lòng lại ấm hôi hổi.
Vụ án không đơn giản như Ranpo đã nghĩ, nhưng cũng không tốn của siêu trinh thám quá nhiều thời gian. Có sức mạnh gần như áp đảo của "Nguyệt hạ mãnh thú" và "Siêu suy lý", thông tin về tên sát nhân dần dần được đưa ra ngoài ánh sáng, chỉ bằng việc lướt qua địa điểm gây án.
Tất cả những nạn nhân đều có chung một đặc điểm: Là những người luôn nói dối.
Bọn họ chết đi, vì đã không nói thật.
Tất cả những điều này, đều là do một dị năng giả gây ra.
Ranpo biến sắc, cả người run lên.
Tỉ lệ hai người có cùng dị năng gặp nhau là bao nhiêu?
Tỉ lệ Gide gặp được Oda Sakunosuke là bao nhiêu?
Tỉ lệ Gide VÀ Oda Sakunosuke CÙNG tồn tại là bao nhiêu?
Cơ bản là không.
Vậy vụ án ở Yokohama mà Fukuzawa thay Ranpo xử lý..
Ranpo nắm chặt tay, quay đầu nói với Atsushi vẫn chưa định thần lại:
"Nhanh lên. Siêu trinh thám biết hung thủ là như thế nào rồi."
Siêu trinh thám cầm lấy gọng kính màu đen, đôi mắt mở to, trong đồng tử xanh mướt là lạnh băng không thể che dấu được.
Chỉ cầu mong, Thống Đốc còn ổn.
~~~~~~~~~~~~~~
Fukuzawa Yukichi không mất nhiều thời gian để nhận ra "Bản chất của dối trá" không chỉ là làm cho ngài không thể nói dối.
Mà là bằng một cách nào đó, nếu ngài nói dối, sẽ đó giết chết ngài.
Chẳng có dự triệu, ngài nhớ đến lời tên hung thủ nói trước khi bị ngài chế ngự.
"Thẳm sâu trong suy nghĩ mỗi người, dường như chúng ta luôn khao khát được nhìn nhận là người lương thiện, dù là với chính bản thân mình; không những thế, khi tự đặt mình vào những tình huống trong đó không ít người đã phải gục ngã trước cám dỗ, hẳn chúng ta vẫn tự tin rằng mình đủ khả năng tự kiểm soát mọi hành vi của bản thân, rằng mọi thế lực lôi kéo chúng ta làm điều bất chính đều chỉ là phù du, và rằng đến phút chót, chúng ta vẫn là những công dân trung thực." (Mô tả của "Bản chất của dối trá")
"Ngài Fukuzawa Yukichi, ngài có tự tin rằng, mình làm tất cả những điều đó, dù vậy, đến cuối cùng, ngài vẫn là một người tốt?"
"Ngài có chắc rằng, ngài nói dối, vì mục đích tốt đẹp không?"
Fukuzawa giật mình, tỉnh dậy từ hồi ức. Lồng ngực ngài đau nhói, cổ họng đầy mùi rỉ sắt.
Giờ đây, ngài có thể khẳng định hai việc.
1. Dị năng lực mà ngài trúng phải không đơn thuần là làm ngài không thể nói dối.
Nó còn có thể giết chết người nói dối nữa.
2. Người mà ngài chế ngự ở Yokohama sáng sớm hôm nay, không phải là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện.
Người đó ở Tokyo, cùng với Edogawa Ranpo.
Và..
3. Ngài...
Thống Đốc nhăn lại mi, lấy điện thoại, bấm một vài số.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kẻ chủ mưu không có khả năng chiến đấu với Nakajima Atsushi với "Mãnh thú dưới ánh trăng", cũng không đủ tài năng để trốn thoát khỏi "siêu suy lý" của Edogawa Ranpo. Dù vậy, khi hai người đuổi đến, hắn chẳng có chút nào là ngạc nhiên. Thủ phạm không tính là già, nhưng khuôn mặt hắn tang thương, bệnh hoạn, và không cung cấp bất kỳ dấu hiệu nào khiến người ta liên tưởng đến một cơ thể khỏe mạnh. Ngồi dưới xích đu ở một công viên bỏ hoang, thanh niên tái nhợt như một tờ giấy đã bị giày vò hồi lâu, nhưng nụ cười mỉm trên khóe miệng lại bình thản và ung dung hơn bất kì ai.
Atsushi căng thẳng nhìn vào hung thủ, hai tay phình to, hóa thành hai cánh tay hổ với móng vuốt có thể cắt đứt mọi dị năng lực. Thiếu niên biết, dù hôm nay có như thế nào, cậu cũng sẽ đánh cược cả tính mạng để bảo vệ tiền bối đằng sau mình.
Ranpo lau lau cặp kính rồi cất chúng vào túi, hắng giọng:
"Dan Ariely, dị năng lực "Bản chất của dối trá", có tác dụng bắt ép nạn nhân không thể nói dối bằng cách chạm vào họ. Chỉ cần nói dối hoặc có ý định nói dối, dị năng lực của ngươi sẽ làm nạn nhân không ngừng ho ra máu, từ đó chết đi."
"Tệ hơn, loại dị năng lực này tựa như virus. Người mắc bệnh, có thể bằng cách chạm vào người khác để lây bệnh."
"Ngươi đã dùng cách này, để đầu độc Thống Đốc."
Thanh niên chăm chú nghe từng lời của siêu trinh thám, đôi mắt đỏ như bừng sáng mỗi khi anh hoàn thiện một câu. Đến cuối cùng, thanh niên thật sự khúc khích cười, ôm lấy mặt như một đứa trẻ ngoan ngoãn:
"Không hổ danh là người sở hữu "Siêu suy lý", Edogawa Ranpo! Chỉ trong một ngày đã điều tra ra nhiều như vậy, tôi thật sự cam bái hạ phong."
"Chỉ là, cậu không thấy ư? Tôi chẳng hề giết bất kì ai cả. Bọn chúng tự giết lấy mình đấy chứ! Anh không thấy sao, khi đối đầu trực tiếp với dị năng của tôi, bọn chúng mới ngộ ra được rằng: "Hậu quả từ việc dối trá không phải bao giờ cũng ngăn được chúng ta lừa dối; và đôi khi, chính những nỗ lực giữ cho mình trong sạch lại phản lại chúng ta, và khiến chúng ta bất lực trước cám dỗ sau một thời gian dài mệt mỏi kháng cự""
"Bất kì lần nào khởi động dị năng, tôi đều nói rõ ràng cho bọn họ rằng, điều gì sẽ xảy ra khi họ nói dối. Trừng phạt là không chừa một ai, và dị năng của tôi không thể trốn thoát. Kết quả đó cuối cùng vẫn xảy ra là tại họ. Con người, ai cũng lừa dối, và chẳng có một ai thành công tự huyễn hoặc bản thân rằng người đó nói dối, và vẫn trung thực!"
Nói đến đây, thanh niên như si mê mà nhìn chăm chú vào siêu trinh thám. Má hắn đỏ ửng, hây hây, đặt trên khuôn mặt trẻ trung nhưng bệnh hoạn lại càng thêm bẩn thỉu.
Dự cảm trong lòng siêu trinh thám lại càng rõ ràng.
"Edogawa Ranpo, thần chi nhi tử, sở hữu siêu năng lực mạnh mẽ bậc nhất. Đôi mắt của cậu dường như được thần ban phước, chẳng lời nói dối nào còn giữ được trước mắt nó, cũng chẳng mưu đồ nào là không thông thấu."
"Nhưng Edogawa Ranpo, thậm chí là cậu, cũng không thể ngăn cản lời nói dối. Nhân tâm là bẩn thỉu, là tự huyễn hoặc. Thậm chí là người ở bên cạnh cậu, cũng chỉ toàn là dối trá!"
"Im miệng!" Atsushi hét lên, lo lắng nhìn người tiền bối của mình. Là một trong những người hiểu biết sự thật, cậu biết mình cần phải ngăn lại điều sắp tới. Mãnh hổ chồm lên, móng vuốt cắt xoẹt qua da thịt kẻ cầm đầu.
Siêu năng lực này có một nhược điểm chí mạng: Chỉ có dùng tay đụng chạm mới có thể khiến nạn nhân bị nhiễm bệnh, còn những phần da khác không được tính. Và mãnh hổ, được tôi luyện qua thật nhiều trận chiến chí mạng, đủ thông minh để bắt lấy thủ phạm và ngăn không cho hắn dùng năng lực.
À phải rồi, nhanh gọn nhất là, cắt cả hai tay của hắn ra.
Và Atsushi đã không chần chừ mà làm điều này. Mãnh hổ là động vật hoang dã, ai động đến lãnh địa của chúng, sao có thể không chuẩn bị tinh thần bị cắn chết chứ?
Dù sao thì là một hung thủ giết người liên hoàn, Ranpo đã sớm từ chỗ cảnh sát lấy được giấy cho phép xử lý ngay tại chỗ, đây chỉ là cắn đứt hai vai thôi, còn khuya mới dẫn đến mất mạng.
Thanh niên cụt mất hai tay nằm dưới thân mãnh hổ, không chỉ không sợ hãi mà còn như lường trước mà cười lớn:
"HAHAHAHA!! Ôi trời, "Nguyệt hạ mãnh thú" thật là một dị năng đáng yêu. Không sao, cậu làm thế cũng được. Những tên cần xử lý đã được xử lý hết rồi, trận hỗn loạn này cũng dừng ở đây thôi."
"Nhưng mà.." Thủ phạm bỗng nhìn thẳng vào mắt Edogawa Ranpo, mỉm cười đầy ác độc. "Tôi có thể cảm nhận được, người duy nhất còn dính bệnh, là Thống Đốc của cậu đấy. Một lời nói dối, và ngài Yukichi sẽ gặp tôi sớm thôi."
Lần đầu tiên, Nakajima Atsushi nhìn thấy ở tiền bối của mình cảm xúc như vậy.
Vừa đau đớn, vừa sợ hãi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không chí có một lần Fukuzawa Yukichi tự hỏi rằng lời nói dối của mình có tác dụng gì với Ranpo hay không.
Và nó có làm hại đến anh không.
Rất nhiều năm trước, khi ngài thốt ra câu nói đó, Thống Đốc đã không nghĩ được nhiều như thế. Ở cái tuổi 14 - 15, Ranpo mất hết định hướng vào thế giới. Trong ngôi nhà nhỏ, có người cha và người mẹ thông minh hết phần thiên hạ, Ranpo cũng tự nhiên mà trở thành một người "bình thường". Đó là cách mà cha mẹ siêu trinh thám rèn luyện chính anh. Bằng cách sống khiêm tốn và từ từ học được điều khiển năng lực của mình, Ranpo đã được kỳ vọng trở thành một người biết được sự khác biệt của mình với mọi người, tìm được cách hòa nhập vào xã hội, và chấp nhận sự khác biệt của chính mình.
Nhưng họ chết rồi, bỏ lại Ranpo một mình.
Trong trường quân sự, lần đầu tiên thiếu niên tiếp xúc với xã hội, với những người bình thường chân chính. Những sự thật mà "mọi người" cùng biết chẳng còn là sự thật nữa, "mọi người" cũng không còn là những người mà Ranpo có thể hòa đồng. Anh trở thành người xa lạ trong chính lớp học của mình, lớp da con người khổ sở che giấu năng lực quái vật suốt bao nhiêu năm dần rách nát.
Fukuzawa Yukichi gặp được Ranpo, vào chính khoảnh khắc đó. Tinh thần gần như hỏng hết, cả người xa cách đến cực điểm với xã hội, biết tất cả mọi thứ nhưng lại chẳng biết gì cả.
Thống Đốc nghĩ rằng ngài đã có thể có một phương pháp tốt hơn. Ngài có thể từ từ mang theo anh bên người, dạy dỗ anh rằng anh đặc biệt, và điều đó là tốt. Rằng mọi người trên thế giới này đều đặc biệt, và anh chẳng có gì là kỳ lạ.
Nhưng thay vì thế, ngài đưa cho anh cặp kính, biến tướng lời nói của cha mẹ Ranpo. "Con vẫn là một người bình thường, Ranpo ạ. Chỉ là dị năng của con là "siêu suy lý", và bởi vì con có dị năng, nên con vô cùng thông minh."
Fukuzawa đã không dạy Ranpo cách chấp nhận bản thân. Thay vào đó, bằng một lời nói dối vụng về, ngài xây nên ngọn tháp bao bọc Ranpo trong đó. Ranpo xây tháp dần cao lên, và những thành viên trong Công Ty nới lỏng nó.
Nhưng Ranpo vẫn còn ở trong tháp.
Dù anh có nói đi nói lại rằng mình là thông minh nhất, nhưng trong thâm tâm, anh không chấp nhận rằng mình là đặc biệt.
"Mình có dị năng, những người khác cũng vậy. Mình bình thường."
Thống Đốc đã chờ. Chờ một ngày nào đó Ranpo sẽ phá sợ bức tường thành, kiêu ngạo đứng trước cả thiên hạ, nói rằng mình là đặc biệt.
Mình vô năng, nhưng mình đặc biệt.
Nhưng cho đến ngày hôm ấy, ngài vẫn phải duy trì lời nói dối đó. Ngài không nhẫn tâm để Ranpo phải đối mặt với thế gian hiểm ác, các thành viên khác cũng vậy. Vì vậy, họ chiều chuộng, bảo vệ, bao bọc Ranpo. Bằng một lời nói dối, họ là tường thành, là xiềng xích, cũng là đôi cách giúp Ranpo tự do trong cái xã hội đầy dối trá này.
Chỉ là..
Lời nói dối này có thật sự làm ngài vô tội không? Dù ngài mang ý tốt? Đeo vào cổ Ranpo thứ xiềng xích mang tên tình yêu, che giấu sự thật với anh, liệu đó có phải điều tốt không? Hay đó chỉ là ích kỷ của riêng Thống Đốc, và rằng Ranpo cũng không chấp nhận điều đó?
Fukuzawa Yukichi cũng không biết nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Edogawa Ranpo đập cửa phòng Thống Đốc, chạy vội vào trong. Đầu tóc anh lộn xộn, đôi mắt mở to, loáng thoáng của thể thấy được kinh hoàng đậm đặc trong đồng tử. Vị xã trưởng của Công ty ngẩng đầu, có vẻ ngạc nhiên vì nhân viên của mình trở về sớm hơn dự kiến, đóng con dấu cuối cùng xong rồi ra hiệu siêu trinh thám tới gần.
Khi hai người đã đối diện, Fukuzawa bình đạm hỏi:
"Sao vậy Ranpo? Có chuyện gì vậy?"
Ranpo vẫn còn thở hồng hộc, đôi mắt hoa lên vì chạy quá nhiều. Không thèm ngồi lên vai Atsushi, siêu trinh thám trở lại Công Ty với đôi chân của mình, lần đầu tiên hoạt động nhiều như thế.
Đối mặt với câu hỏi của người giám hộ, Ranpo nắm chặt lấy tay Fukuzawa Yukichi, khẽ hỏi, giọng gần như lạnh lẽo:
"Thống Đốc. Ranpo đại nhân..Có siêu năng lực đúng không? "Siêu suy lý" là có thật đúng không?"
Tim siêu trinh thám như ngừng lại khi nhìn thấy Thống Đốc chần chừ. Dù chỉ chưa tới một giây, nhưng anh cảm giác như đã qua cả thế kỷ vậy. Thật kỳ lạ. Giờ đây, anh không thể đọc được bất kì điều gì từ Thống Đốc, tất cả đều được phủ lên một làn sương trắng.
Thế rồi, cuối cùng, bàn tay to lớn của Thống Đốc đặt lên đầu anh.
"Nói gì vậy, Ranpo? Đương nhiên là có thật rồi."
Khuôn mặt người giám hộ vẫn bình tĩnh, và chẳng có chút dấu hiệu nào của ho ra máu.
Ranpo nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười ranh mãnh như thường ngày:
"Không có gì đâu~ Ranpo đại nhân nhớ Thống Đốc quá ấy mà~"
Sau đó, ôm chặt lấy nam nhân tóc bạc, đầu dựa vào lớp áo Haori, nhắm nghiền mắt.
Fukuzawa Yukichi cũng ôm chặt lấy cậu bé của mình, đôi mắt sâu xa.
"Anh Ranpo?" Tiếng Atsushi vang vọng ngoài cánh cửa. "Anh có rảnh không? Có chút thông tin chúng ta cần phải khai.."
Ranpo ngẩng đầu ừ một tiếng, rồi cười khúc khích với người giám hộ: "Tên hung thủ bị Atsushi cạp đứt hai tay đấy~ Đúng là trẻ con mà~"
Fukuzawa cười cười, xoa đầu thanh niên trẻ tuổi:
"Vậy thì đi đi. Chiều nay chúng ta đi ăn một bữa buffet ngọt."
"Hurray!!! Thống Đốc muôn năm!!"
Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Fukuzawa mới khom người, máu trong miệng trào lên, cả người không thể khống chế run rẩy.
Nhưng ngài không ho, không một tiếng nào.
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên.
"Thống Đốc, hãy kiên trì. Tôi sắp về tới rồi."
Người gửi tin, là Dazai Osamu, chủ sở hữu dị năng: "Nhân gian thất cách."
Có tác dụng tiêu trừ tất cả dị năng.
Ở bên ngoài cửa, Ranpo nắm chặt tay, chiếc kính gọng đen sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Fukuzawa hồi lâu chưa từng nói dối.
Nhưng ngài vẫn sẽ nói dối.
Lời nói dối, dù ti tiện, bẩn thỉu, dù chẳng biết có lợi ích gì cho Ranpo.
Ngài cũng biết, mình chẳng trung thực chút nào, và ngài cũng chẳng mong được tha thứ.
Chỉ là, ngài vẫn sẽ nói dối.
Vì đó là con đường ngài sẽ chọn.
Vì cậu bé của ngài đã trưởng thành, dù ở trong lời nói dối ấy.
Vì tôn trọng người cha đã mất của Ranpo.
Cũng là vì..
Là vì..
Là vì yêu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Học xong SAT thì bắt đầu viết, ước chừng mất 2 tiếng đồng hồ. Cố gắng xong cái đoản này còn viết tiếp truyện ngắn nữa, lắm deadline quớ :>>
Anyway, một góc nhìn khác của hai nhân vật này thôi. OOC cả rổ, t theo xã hội nên mấy cái logic t dở lắm :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top