[OS] [Dazai/Oda/Ango]: Alone

Anh thật tàn nhẫn. Anh ấy nói. Bỏ lại chúng tôi ở lại đây như thế này.

Anh thật độc ác. Cậu ấy nói. Chứng minh cho chúng tôi hy vọng còn tồn tại nhưng lại đồng thời xoá bỏ phép toán đó đi.

~~~~~~~~

Cô đơn có những lúc đến với Dazai và Ango rất bất chợt. Với Dazai, khi Kyouka sống sót và ôm chầm lấy  Atsushi, trước mắt anh xẹt qua cái ôm đã ám ảnh anh hằng đêm.

Đầy máu.

Với Ango, mọi giây phút anh nhìn thấy nụ cười với ác ý không hề che giấu của người bạn cũ, bức ảnh năm đó không biết tại nơi nào lại nóng lên.

Bỏng rát.

Nhưng có những lúc, cô đơn đến như cái cách nó phải thế. Những đêm dài,  họ ngồi ở nơi đáng lẽ phải là an toàn nhất, xé toang lồng ngực, móc ra quả tim nặng nề đập.

Ango nói: Tôi phải tiếp tục, Odasaku ạ.

Dazai nói: Tôi không tìm thấy anh, Odasaku.

Đôi mắt nhắm lại của Odasaku không chỉ kết thúc một tình bạn. Nó đồng thời đóng lại con đường tìm thấy hy vọng của bọn họ, phá hủy niềm tin rằng chỉ cần cố gắng tìm, ý nghĩa của cuộc sống sẽ ở đó. Nó cũng đập nát cái quyền được ích kỷ và yếu ớt của họ, vì khi cái chốn để chở về không mở ra cho họ nữa, con người ta buộc phải mạnh mẽ hơn.

Trời hửng sáng, họ đặt trái tim thoi thóp vào lồng ngực, mặc lên bộ giáp mang tên trách nhiệm, rồi lại tiếp tục bảo vệ thành phố đã lấy đi của họ tất cả này.

Cô đơn cùng tiến bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top