ngoại truyện
cái này cho cô #Đỗ_Ngọc_Anh nha :v tui viết luôn tên face của cô ấy~~ còn cái chúc mừng năm mới thì để sau nhé:3 có thể là tối tui nằm viết.
________________________________________________________________________
"Thôi nào ngươi vẫn vô dụng thế sao Dazai?''
"không có tài cán gì hết''
''đồ vô dụng''
"ngươi định sống đến thế đến khi nào chứ''
''còn nó thì sao''
''ngươi không có gì ngoài một tên tự kiêu mà''
"Còn rất nhiều chuyện cần ngươi giải quyết đấy, tên thần đồng"
"Sao ngươi cứ quan tâm đến cái chết như vậy"
-CÂM MỒM VÀO!!!
''xoảng''
Từng mảnh kính rơi loảng xoảng vỡ nát bởi cú đấm bực tức của Dazai, máu thấm vào băng rồi nhuộm đỏ dần dần, anh thở một cách khó nhọc,dạo này càng này nó ám ảnh anh càng nhiều. Hình như bây giờ chính các bộ mặt đang dần phản bội lại anh vậy. Do đã tạo nên quá nhiều sao? Vừa đủ? Chưa đủ? Quá nhiều? Vẫn ít? Dazai tự hỏi từ khi nào mà bản thân bị ám ản bởi những chiếc gương. Bên ngoài có tiếng gõ cửa,một giọng nói càu nhàu bực tức vang vọng.
-Này, cái tên tiêu hao tốn băng gạc kia,ngươi lại làm vỡ gương sao?
-Ahahaha không giấu được cậu rồi Kunikida-kun, tôi đang thử một cách tự tử hoàn toàn mới trong phòng tắm. Nhưng lại thất bại rồi~'
-Cái tên kia! Đừng có phá thêm nữa, mấy tháng nay thay giương như hít thở không khí ấy!!Kunikida gầm lên với giọng bực tức giận, anh không hiểu vì sao gần đây Dazai rất lạ, có phải là do tên Mafia vẫn hay bị tên này chọc giận hay không. Từ lúc đó, tâm trạng tên này rất tệ, hắn chỉ ngồi thẫn thờ và bỏ qua mọi chuyện kể cả có liên quan đến mạng sống của hắn. Không phải anh cho hắn, nhưng điều này gây cản trở cho việc làm của công ty thám tử vũ trang rất nhiều. Một giọng nói buồn bã vang lên trong nhà tắm, một giọng như không phải của hắn.
-Chuuya.......
Lao một cách nhanh chóng vào nhà tắm, anh liền giơ tay tát Dazai một cái cho anh tỉnh. Nhưng có vẻ đôi mắt cỉa tên này đã đục màu đi, mặt vô thần như không có mảnh hồn nào vậy. Lôi tên này đi thật nhanh ra ngoài, đi đến chỗ nhà gương, được rồi nếu tên này đã ám ảnh như vậy thì anh sẽ giải quyết liền cho hắn. Cuối cùng thì hắn vẫn chỉ là một tên đầu óc không ổn định, cuồng tự tử mà thôi. Tống lhi hắn vào trong xong xuôi, bỏ đi làm công việc của mình. Trong bóng tối bao phủ xung quanh toàn là gương, những khuôn mặt méo mó,những khuôn mặt quen thuộc lại hiện lên một lần nữa. Trong tâm trí vang vọng lên những câu nói như những lưỡi dao đâm thẳng vào người Dazai.
"Này Dazai"
Trong bóng tối, bị bao phủ với toàn bộ những giọng nói nhiễu âm, anh nghe thấy giọng nói của cậu, ngước khuôn mặt vô thần lên về hướng giọng nói phát ra đấy. Mọi thứ đều là do ý nghĩ của anh ảo tưởng lại mà thôi. Cái tên đôi cái mũ xấu xí mà anh vẫn hay trêu chọc mang lên khuôn mặt buồn bã nhìn anh. Anh với tay đến chạm vào mặt gương lạnh lẽo.
-Chuuya.......
"Tại sao ngươi lại ở đây"
Giọng nói đó phát ra thật buồn, như không phải tên lùn mà anh vẫn biết
"Này Dazai"
Ngay bên cạnh phát ra tiếng người bạn quen thuộc của anh, giọng nói đó cũng buồn y chang tên kia vậy.
-Sao anh lại ở đây....Odasaku.....
"Cậu đã làm một người tốt giúp đỡ người khác rồi chứ? "
-Hiện giờ thì để làm gì nữa chứ....
Nắm chặt đôi tay quấn băng gạc bị đông cứng bởi máu kia, mùi máu tanh bốc lên khiến khung cảnh càng ảm đạm nhiều.
"Ta tưởng ngươi thế nào hoá ra ngươi lại một tên chết nhát thế sao thằng ngu kia"
"Không giống Dazai mà chúng tôi quen chút nào"
"Cậu muốn quay lại làm một ban điều hành của Mafia Cảng chứ?"
Odasaku vừa nói xong thì giọng nói của Mori phát lên, xung quanh yên lặng, bầu không khí càng ngày càng u ám. Bỗng một tiếng "Xoảng" phát ra, một mặt gương trong đó vỡ, từng mảnh vỡ rơi xuống sàn. Dazai nhìn sâu vào đấy, nó giống như mảnh vỡ của kí ức vậy.....
------------------------------------------------------
<Tại một bãi biển không xác định>
"Rì rào rì rào"
-Chuuya này, ngươi vẫn hay hỏi vì sao ta muốn tự tử đến vậy sao?
-......
-Tên lùn này, không ngờ ngươi vẫn ngu ngốc đến vậy
-.....
-Vì ta không muốn sống cuộc sống thế này nữa.
-......
-Thôi nào ngươi bơ ta đấy à Chuuya
-.......
-Ngươi mà không nói gì tí nữa chai rượu mà ngươi mới tậu về ta sẽ đổ đi và đổ giấm vào đấy
-.......
-Mà Chuuya này, sao ta thấy hoàng hôn hôm nay khác với mọi ngày ghê
-......
-Trông nó buồn xị, xấu xí y như cái mũ và khuôn mặt lúc nào cũng cau có như ngươi ấy.
-.......
-Thôi được rồi ta sẽ không trêu ngươi nữa Chuuya.
-.......
-Tí ta sẽ đãi ngươi ăn mà, ngươi muốn ăn gì ta đều mua cho ngươi hết.
-........
-Thôi nào, tí ngươi muốn gì ta sẽ cho ngươi hết mà, ngươi muốn ta về Mafia Cảng lại với ngươi ta cũng sẽ về.
-........
-Đừng để ta tự nói chuyện thế này chứ.
-.........
-Trả lời ta đi chứ Chuuya.....
-.........
-Làm ơn trả lời ta đi cái giá treo mũ xấu xí này.
-.........
Dazai ôm chặt lấy người cậu, thân xác bị nước làm cho lạnh dần đi, khuôn mặt nhợt nhạt, từng cơn gió lạnh mùa đông thôi vào bãi biển, từng tiếng sóng biển rì rào rồi đánh vào bờ, ở đâu đó trên bãi biển, giọng của một người trưởng thành nhưng hiện giờ như một người không kiềm chế được cảm xúc vậy. Hắn tự nói chuyện một mình, tự cười, rồi la hét một hồi. Mặt biển như một tấm gương khổng lồ phản chiếu mọi vật thể lúc này vậy, có những người, đối với họ những hình ảnh phản chiếu như một nỗi ám ảnh vậy. Ôm lấy thân xác đang dần lạnh đi kia, mong muốn có thể truyền đến một chút hơi ấm cho người kia.
-Tại sao chứ! Tại sao lần nào cũng vậy!
Bế xốc con người trên tay mình lao đi một cách không ổn định. Lao thẳng về trụ sở thám tử, giọng nói hoảng loạn của Dazai gọi to tên của cô bác sĩ của trụ sở.
-Yosano-chan, Yosano-chan cô có ở đây không? Yosano-chan.
Dazai tìm loạn cả trụ sở thám tử để tìm Yosano, cô bác sĩ mang năng lực có thể cứu người khi người ta đang ở trạng thái ở ngưỡng cửa cái chết. Cô cũng khá ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt như vậy của Dazai, nên cũng nhanh chóng mà dùng năng lực của mình. Sau một hồi, đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền, như không muốn tỉnh dậy chút nào, khuôn mặt coi bộ hồng hào hơn so với vừa nãy, nhịp đập đã trở về như cũ.
-Tại sao..... Cậu ta vẫn không tỉnh lại chứ...... *nắm áo chuuya kéo xốc lên* tên đần kia tỉnh lại mau, cậu muốn tôi lo cho cậu đến lúc nào nữa chứ.
"Vô dụng, thì ra bản thân mình lại vô dụng như vậy"
Dazai khẽ dừng lại rồi quay về hướng cửa sổ, khuôn mặt của anh đang hiện hữu ngay trên cửa sổ, một nụ cười rộng hiện lên, không ngừng mắng anh vô dụng và điệu cười vang vọng. Yosano thấy anh hơi lạ nên lên tiếng gọi
-Này Dazai, nhìn cái gì vậy? Kính có vấn đề sao?
-Yosano-chan phiền cô ra ngoài một chút được không?
Yosano cũng không nói gì thêm, để lại cho anh một khoảng không riêng tư. Dazai ngồi xuống cái ghế gần đấy, tay nắm lấy tay chuuya, mong tìm được một chút hơi ấm để xác định. Anh đã rất sợ khi chạm vào cơ thể cậu lúc ở bãi biển, nó rất lạnh, lạnh như không có chút sự sống nào vậy, trước đó câu cuối cùng cậu nói với anh khi cả hai cùng xuống biển để tự tử đôi
"-Coi bộ Dazai Osamu có duyên với nước thật đấy"
------------------------------------------------------
Từ đó đến nay cũng đã được 2 tháng, cậu vẫn chưa tỉnh lại. Đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền, vẫn không chịu nói với anh một câu nào, cậu giận anh sao? Mỗi lúc cậu giận anh thường làm gì, mau lên mau tỉnh lại đi Chuuya. Ký ức về mặt biển như tấm gương ngày hôm đó khiến mỗi lần anh nhìn vào gương, mỗi lần như vậy là có nhiều giọng nói vang lên, những khuôn mặt bị gạch chéo, những nụ cười ma quái cứ lần lượt kéo về. Hiện đang ngồi đây, ngồi đây là chính ai, anh sống cho ai, sống vì cái gì, lý do để sống cuối cùng của anh lại vẫn đang ngủ say như chết vậy.
"Dazai mong muốn của ngươi là gì"
Những giọng nói kia đồng loại vang lên, đồng loại hướng những ánh mắt phán xét hay chăm chăm, đồng tử mở rộng nhìn anh như kẻ thù vậy. Hiện giờ anh không khác gì một kẻ tội đồ đang chờ xét xử bở câu nói sắp phát ra của chính bản thân.
-Tôi muốn tìm được một lý do để sống tiếp.
Không gian im lặng rồi cùng phá lên cười, nhưng nó khác với những nụ cười mà 2 tháng qua anh đã chịu đựng. Odasaku mặt vẫn đơ đơ và chỉ vào tên mặt mày cau có bên cạnh.
"Không phải tên này vẫn luôn là lý do sống của cậu sao Dazai."
"Không phải luôn là như vậy sao?"
"Tôi đã bảo rồi ngoài vô dụng ra thì tên này còn gì nữa đâu"
"Tôi thà tự tử với một con chó còn hơn là làm một nhân cách của cái tên này"
"Chuuya tự tử đôi với tôi lần nữa không, kệ xác cái tên đang đau khổ này đi"
"Này chuuya, khi ngươi tỉnh dậy sẽ có nhiều việc cho ngươi lắm đấy"
Từng giọng nói vang lên từng giọng nói vang lên khiến anh như lạc lõng, bị bỏ lại sau lưng bởi chính bản thân mình.
"Này Dazai, tôi không biết nhưng chắc cậu vẫn không quên câu tôi nói lúc đó chứ? "
-Dù thế nào tôi có làm người tốt hay kẻ xấu thì vẫn không thay đổi gì, nhưng nếu thế thì hãy làm một người tốt......
"Đúng rồi, tôi không biết nên khuyên cậu điều gì thêm"
-Anh vẫn vậy Odasaku....
"Này tên Dazai kia, ta nói cho ngươi hay, ngươi chính là bản gốc, nhưng đừng quá tự cao, rồi nếu ngươi mà lỡ chân, sa ngã, bọn ta sẽ chính là người khiến ngươi trở thành bản sao, và chết đi như một bản sao. Hãy nhớ đấy"
-Chuuya.....
"Hả? "
-Tại sao ngươi không tỉnh dậy?...
"Ta...... "
Câu trả lời chưa hề được nghe thấy, xung quanh chỉ phản chiếu bóng hình của Dazai, tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, Dazai cũng không muốn nghe, nhưng anh có cảm giác thôi thúc nên đành mở điện thoại.
-Dazai-san!!!!!
Một tiếng hét vang lên đầu kia của điện thoại, nó gấp gáp và rối loạn và đôi phần vui mừng.
-Dazai-san trở về đi, Chuuya-san....
Vừa nghe thấy tên của cậu anh vội lao đi đến nỗi cầm luôn điện thoại mà chạy, chạy đến thục mạng. Đầu dây bên kia Atsu chỉ thở dài rồi đưa máy lên tai Chuuya.
-Chuuya-san anh xem, Dazai-san chạy đến quên tắt điện thoại để đến gặp anh này.
Chuuya lắng nghe từng hơi thở gấp gáp, từng tiếng mắng chửi của mấy người bị Dazai đụng phải hay lỡ dẵm lên thứ gì đó, chỉ nở ra một nụ cười rồi nói.
-Thằng ngu.
-Anh muốn ăn chút gì chứ, anh đã ngủ suốt rồi-Atsu cầm bát cháo, còn đang nóng lên.
-phiền cậu rồi.... -Chuuya chỉ khẽ gật đầu, tay và chân của cậu bây giờ tê thật...... Không cảm thấy tay và chân của cậu đâu nữa.
------------------------------------------------------
<Tại trụ sở thám tử, phòng khám>
*Rầm*
-Giá treo mũ xấu xí!!!
-Dazai-san anh nên nhỏ tiếng một chút.... -Atsu đang cho Chuuya ăn, quay lại cười với Dazai như kiểu cạn lời.
-Ngươi... Tên khốn kia, đến ăn cũng không yên với ngươi nữa.... Ư
Chuuya đang cau có mặt mày, mắng Dazai thì có một cái ôm thật chặt ôm lấy cơ thể kia, cảm nhận từng hơi ấm, từng hô hấp của người người đối diện, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác vui mừng, Dazai thở dài an tâm, ôm chặt lấy Chuuya rồi nói.
-Ngươi vẫn chưa chết sao? Sống dai thật đấy.
-Tên khốn, ta trở lại để giết chết ngươi đây.
Hai câu nói hoàn toàn không hợp với khung cảnh hiện tại, nhưng hai người họ lại hiểu sâu xa những câu nói của đối phương. Atsu cũng chỉ cười, đặt nhẹ nhàng bát cháo xuống rồi nhường chỗ cho họ. Đã 2 tháng từ lúc Chuuya ngủ, chắc nhiều thứ để nói..... Nhưng cuối cùng vẫn là tiếng trêu chọc của Dazai và tiếng đập đồ, nguyền rủa từ Chuuya. Hôm đó trụ sở thám tử thật ồn ào bởi hai người nào đó.
------------------------------------------------------
Cơ thể của Chuuya cuối cùng cũng cử động được lại do tên khốn kia làm cậu bực tức không chịu nổi nên ném cho hắn vài thứ cho hả giận. Nằm trên người hắn thở hồng hộc như vừa chạy mấy cây số, chỉ mới hồi phục thôi mà tên này đã chọc ghẹo thế này. Bỗng một bàn tay lạnh nhưng quen thuộc chạm vào tóc cậu. Dazai hôn lên đôi môi kia một nụ hôn không lâu cũng không ngắn, cười rồi nói.
-Tên sên giờ chuyển thành cà chua rồi hahaha
-Ngươi......
Một nụ hôn bất ngờ làm Chuuya đỏ mặt giơ tay lên tát cho tên kia một cái, ai ngờ nó lại trúng. Dazai không ngừng cười rồi ôm lấy cậu, phản hiện trong mặt kính là Odasaku cùng lũ trẻ mồ côi mà anh nuôi.
"Dazainii-san sẽ ổn chứ"
"Ừm..... Nếu là cậu ta thì mọi việc sẽ ổn thôi"
"Tôi cũng mong chính tôi cũng sẽ không còn hoảng loạn mà tạo ra nhiều hình ảnh phản chiếu như thế nữa,nó không vui chút nào..... "
"Chúng ta đi thôi, cậu ở lại trong cậu ta nhé, nhân cách của Dazai"
"Tôi vẫn luôn tin chính tôi"
Từ lúc đó Dazai không còn nhìn thấy những hình ảnh phản chiếu chính mình hay những giọng nói đó nữa, anh ôm chặt lấy chuuya ngủ, sau 2 tháng cuối cùng cũng có một giấc ngủ yên tĩnh, không còn những câu mắng anh bằng chính giọng nói và khuôn mặt của mình, những điệu cười ma quái ám ảnh anh suốt những tháng ngày qua cứ như là địa ngục vậy. Nào giờ trả lời cho tôi hay, bạn có thể chịu đựng được bao lâu khi chính mình mắng bản thân hiện tại và cứ mỗi tối những chiếc gương lại phất lên những điệu cười ma quái? Dazai đã chịu đựng tất cả, tất cả để chờ người anh yêu tỉnh lại, chờ lý do mà mình còn sống đến giờ mở mắt và nhìn anh. Không như lần đó, anh không muốn quay lại khoảng thời gian ấy chút nào.
End ngoại truyện.
Tui không có khiếu viết về mấy cái thể loại này lắm...... Đã cố viết..... Và cho tui xin cảm nghĩ......
Tối sẽ quay lại với bài mừng năm mới, mag va lung tung cũng sắp đến nhỉ.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top