ngoại truyện

Do tui đang rảnh ấy mà (✿'‿'),bác nào chưa đủ tuổi thì đừng đọc nha ko tui lại mang tiếng đầu độc tâm hồn trẻ thơ.
------------------------------------------------------
<4 năm trước tại Mafia cảng>
Akutagawa cầm tập thông báo của Boss mang đến văn phòng cho Dazai, cậu thấy hơi hồi hộp và lo sợ,đằng sau cánh cửa đó là cậu được gặp Dazai, người mà cậu luôn muốn người đó công nhận sức mạnh của mình. Thu hết sức bình sinh để mở cửa.
"Cạch"
-Dazai-san có một tập thông báo rất quan trọng mà Boss chuyển cho anh.
Akutagawa bước vào phòng, thấy Dazai đang làm một hành động gì đó mờ ám ở dưới gầm bàn, anh tia đôi mắt lạnh nhìn cậu như một kẻ phá đám thứ gì đó đang diễn ra.
-Thông báo sao?
-ư..... Ưm......
Một tiếng rên phát ra từ phiá Dazai, tiếng đó giống như ai đó đang bị nhét cái gì vào mồm vậy. Akutagawa ngạc nhiên với thứ tiếng vừa phát ra, rồi lại nhìn chằm chằm về phiá gầm bàn kia của anh, tiếng này rất quen thuộc, nhưng do hiện gìơ phát ra không được giống lắm nên cậu không chắc 100%.
-Đến để đưa thông báo từ Boss hay là nhìn chằm chằm vào tôi vậy?
Giọng Dazai phát ra lạnh lùng và gương mặt vẫn không thay đổi gì giống như âm thanh vừa rồi chưa từng có vậy, Aku thấy thế liền gịât mình có chút rợn rợn khi nhìn thấy đôi mắt kia của Dazai. Cậu vừa ngập ngừng tiến đến vừa trích lại một vài lời dẫn từ Mori.
-Dazai-san, không phải anh để quên cà vạt ở đâu đó đấy chứ?
Aku thấy lạ lạ vì sáng nay cậu có thấy anh đeo nó mà, tại sao bây gìơ lại không thấy? Dazai không trả lời lại câu hỏi đó, vì chiếc áo khoác đen hiện gìơ che khuất đi hai cánh tay của Dazai mà không ai biết phiá dưới gầm bàn, tay anh đang ấn đầu ai đó ngày một ngậm sâu hơn. Đến một khoảng cách nhất định,vừa vặn có thể để tờ thông báo đó lên bàn và cũng như không thể nhìn thấy phiá dưới anh đang làm gì.
-Dừng lại, để đó rồi đi làm việc của cậu đi.
Dazai bỗng nhiên nhăn mặt lại, Aku cũng không nói gì thêm, để tập thông báo lại trên bàn, cậu không có gan chống lại lệnh của anh, cũng không dám nhích lên phiá trước để xem anh đang làm gì. Rồi lặng lẽ bước đi, tiếng bước chân xa dần thì Dazai mới kéo một người từ dưới gầm bàn lên rồi để người ngồi lên mặt bàn.
-Chuuya đau đấy, đừng cắn thế chứ.
Chuuya đang ho, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở dồi dập cố hô hấp, trong miệng cậu tràn ngập một thứ nước trắng đục đặc sệt. Hiện tại nó như muốn tràn ra ngoài vậy, Dazai thấy thế liền bịp mồm cậu lại, ghé sát tai nói bằng giọng nhỏ.
-Nuốt hết đi Chuuya
Chỉ vừa mới thoát ra khỏi thứ đó, còn chưa hít thở lại một cách bình thường lại bị bịp lại vậy khiến cậu tức giận, cố vùng vẫy ra khỏi cái cà vạt đang trói tay cậu ra đằng sau kia. Nhưng thật sự quá chặt, cậu đành nuốt hết những thứ đang ở trong miệng cậu xuống,ho vài tiếng. Dazai có vẻ hài lòng với biểu hiện của cậu nên bỏ tay ra. Rồi kéo cậu lại để cậu ngồi lên đùi anh để làm việc cho thụât tiện.
-Đừng cắn nó thế chứ Chuuya, nếu nó bị gì thì không có lợi cho cậu đâu.
-Tên khốn, đột nhiên ấn đầu ta như vậy, ngươi muốn ta chết ngạt vì ngậm nó sao!??-Chuuya nói bằng một giọng tức giận.
-Chỉ là ta không muốn ai ngoài ta nghe thấy những tiếng rên dễ thương của ngươi,và đôi mắt này chỉ nhìn mình ta một mình ta thôi.
Tay anh vươn đến sờ lấy gò má đỏ bừng của cậu, lướt khẽ qua đôi mắt xanh kia, chạm vào mái tóc cam xù của Chuuya một các nhẹ nhàng, cậu không từ chối chỉ đáp lại từng hành động của Dazai một cách chân thật. Dazai nở một nụ cười ma mị rồi ấn đầu Chuuya xuống, hôn lên đôi môi kia, hiện gìơ anh giống một con người ích kỉ vậy thay vì hôn mà thành cắn, xé, ngấu nghiến, thưởng thức vị xuất phát từ đôi môi kia. Lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng của Chuuya mà xâm chiến luôn trong đó, cái tay vô sỉ lần mò xung quanh người cậu hiện gìơ. Chiếc áo xộc xệch không theo một trình tự nào cả, hai tay dừng lại ở eo rồi lại trượt xuống xoa nắn hai thứ mềm mềm kia. Vì thế mặt Chuuya hiện gìơ càng ngày càng đỏ hơn, cho đến khi Dazai thấy cậu sắp cạn kịêt không khí mới tiếc nuối buông tha cho chiếc miệng nhỏ kia. Lập tức đầu Chuuya gục xuống vai Dazai rồi cố gắng hít thở lại, cậu không hiểu vì sao tự dưng tên này như vậy, sao lại thô bạo đến vậy chứ.
-Chuuya.
Một giọng nói như thuốc phiện vang lên bên tai cậu, Dazai gọi cậu,gọi cậu bằng cái giọng đó, tại sao vậy chứ. Gắng gượng dậy rồi cố gắng lộ ra vẻ mặt như thường, nhưng có vẻ cậu đã thất bại, hai tay tên kia không ngừng trêu chọc cơ thể cậu, khiến Chuuya phát ra những tiếng rên rỉ.
-Giọng ngươi dễ thương thật đấy, ngươi muốn nó không?
Chút sức lực mà Chuuya cố gượng dậy thành công cốc, cậu gục xuống vai Dazai, giọng nói nhỏ như thì thầm phát ra.
-Làm.....ơn.... Cho ta.....
-Một lời thỉnh cầu đen tối như vậy phải nói sao cho phải chứ Chuuya
-Dazai hiện đang nở một nụ cười, liếc sang nhìn Chuuya.
-Ta.....ta....
-Ngươi muốn gì nào?
-Ta.... Ta muốn nó..... Dazai.....
Dazai nở một nụ cười ma mị, ngay lập tức Chuuya gần như nghẹt thở bật dậy vì một thứ gì đó thô bạo vừa xâm phạm vào bên trong cậu, nó thật đột ngột khiến cậu chưa thích nghi kịp. Cà vạt đằng sau bỗng được nới lỏng rồi tháo ra, hai cổ tay cậu hằn lên vết đỏ, bây gìơ Chuuya chỉ có thể bám lấy áo của Dazai, phó mặc mọi thứ cho anh. Căn phòng bao phủ bởi những tiếng rên rỉ của cậu, dục vọng, ham muốn đang xâm chiếm lấy Chuuya giống như khi cậu dùng Ô Úê vậy, không các nào dừng lại được nó, chỉ có Dazai chỉ có Dazai mới khỏa lấp được và dừng nó lại.
------------------------------------------------------
<30 phút sau>
Giấy tờ trên bàn bị rơi vung vãi dưới mặt đất, Chuuya thì đang thở dốc, nằm sấp trên mặt bàn, sau lưng cậu có nhiều vết cắn, những dấu hôn đỏ thẫm, và có một vài nơi Dazai chắc chắn cậu sẽ không giấu đi được. Dazai bế cậu lên tiến sát đến chiếc ghế sofa đen kia, đặt cậu nằm xuống rồi chống tay đối mặt với cậu.
-Tại sao ngươi lại đồng ý đi uống với tên Tachihara chứ.
Dazai cuối cùng cũng phọt ra cái câu mà từ nãy đến gìơ anh đang bực bội, cậu có anh mà tại sao còn đi cùng tên đó làm gì. Nếu cần anh sẽ ngồi ở nhà cậu và uống sạch hết mấy chai rượu quý, đâu cần thiết đi với tên đó làm gì chứ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn bực mà, Chuuya còn cười và với tay lên đập đập vào người hắn như tỏ vẻ thân thiết lắm nữa chứ. Nhìn chằm chằm Chuuya và chờ đợi câu trả lời. Hiện gìơ trong mắt Chuuya, Dazai như trẻ con ấy, kéo lại áo để che đi phần ngực, rồi đáp trả.
-Cậu ta mời tôi đi uống thì tôi đồng ý thôi, không phải lúc đó ngươi còn đang mải nói chuyện với Odasaku sao?
-*Dazai nheo nheo mắt nhìn cậu* khi nào? Ở đâu? Mấy gìơ đi? Khi nào về? Đó là quán nào? Không phải hai ngươi đi hẹn hò đấy chứ? Nói nhanh có đến mấy chỗ mờ ám không?
-Dazai.......Sao ngươi lại hỏi một lọat vậy chứ? Sau khi tan ta với Tachihara sẽ đi, mà..... Sao ngươi lại nói đó là hẹn hò chứ?*Chuuya nghĩ một hồi rồi mới nói*ngươi đang ghen đấy sao Dazai*cậu cười rồi nghiêng mặt sang một bên để lộ ra phần cổ có những dấu hôn đỏ đỏ kia*
-Đúng vậy đấy*nhấc một bên chân Chuuya lên* ta đang ghen, vì ngươi đồng ý đi uống mới tên đó*đẩy vào*dù ngươi có ta rồi.
-Hư.....Ah... Ngươi..... Vẫn chưa đủ sao?
-Chưa xong đâu Nakahara Chuuya, gìơ đến cả tên hai người đều có từ "Hara" kià*đẩy một cách thô bạo*
-Ngươi.... Ah.... Ư..... Ghen vì một lý do vớ vẩn đó.... Ưm nữa sao... Ah...
Dazai vui thú nhìn ngắm Chuuya xinh đẹp của mình, hiện tại cậu chỉ thuộc về mình anh, chỉ riêng anh mới nhìn thấy những biểu cảm này của cậu, càng nghĩ những điều này như càng kích thích anh vậy. Anh xâm phạm vào trong cơ thể cậu, khiến cậu phát ra những âm thanh chỉ mình anh nghe thấy. Đẩy vào ngày một sâu, chưa đủ, vẫn chưa đủ.
-Ư...... Da-da-zai..... Chậm lại..... Ngươi sắp xé ta ra mất....Ư.... Ưm....Ah...
Bỏ qua lời nói đó anh cầm lấy hai cổ tay cậu mà kéo, buông ra những lời thì thầm như bỏ bùa mê vậy.
-Chuuya, hãy để ta lấp đầy ngươi, để tâm trí ngươi chỉ suy nghĩ về một mình ta thôi.
Lời nói đó của Dazai như có mê lực vậy, Chuuya đã thấy buồn mỗi khi thấy Dazai đi bên cạnh Odasaku, chỉ là Tachihara thấy thế nên mới rủ cậu đi uống để đỡ buồn thôi, ai ngờ tên này lại ghen đến vậy chứ. Nhưng như vậy khiến cậu vui hơn nhiều là những lúc đó, thôi thì đành chiều Dazai một chút vậy.
------------------------------------------------------
Gìơ cậu nằm hối hận vì đã có suy nghĩ chiều tên này, thắt lưng hiện gìơ của cậu đau tê tái không chịu nổi. Lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, nhìn khung cảnh hiện gìơ không phải phòng làm việc của Dazai. Rồi nhìn về phiá người nằm cạnh cậu, đưa tay chạm vào tấm lưng đó, một tiếng lọat xọat phát lên rồi Dazai quay mặt lại nhìn Chuuya, nở một nụ cười rồi chống tay nhìn cậu.
-Dậy rồi sao Chuuya*vươn tay đến vuốt mái tóc cam của Chuuya*
-Cái...... Cái tên khốn kiếp!!!
-Chuuya ngươi làm ta đau lòng quá, đó là câu chào ta khi ngươi tỉnh dậy sao*mặt Dazai buồn thiu thỉu*
-Ngươi.....
Chuuya vừa cử động một chút thì có thứ gì đó đang trào ra ngoài khiến mặt cậu lại đỏ ửng, Dazai thấy thế thì cười càng tươi hơn rồi cho tay xuống sờ bụng cậu.
-Hôm nay sau 4 lần ta đã lấp đầy ngươi đấy Chuuya, nghe tiếng ngươi lúc đó thật sự đáng yêu không chịu nổi khiến ta muốn thêm nữa.
-Ngươi...... Cái tên cuốn băng chết tiệt kia.
-Do ngươi nói "không chịu nổi nữa" rồi ngủ thiếp đi, mà gìơ không đi uống được mới tên đó rồi đấy.
Mặt Dazai gìơ giống mặt đang troll Chuuya vậy, trông không khác gì đứa trẻ vừa mới giành được chiến lợi phẩm về phiá mình. Dazai kéo Chuuya lại gần, rồi hôn lên trán cậu.
-Gìơ ngươi ngủ tiếp đi, ta cần xem xét kĩ về tập thông báo mà Mori gửi ta hôm nay.
Chuuya thấy khá mệt nên gật đầu, vòng tay qua ôm Dazai rồi chìm vào giấc ngủ. Dazai cũng cố không đánh thức cậu, lật qua lật lại từng trang giấy thật nhẹ nhàng để cậu chibi của mình còn ngủ.
------------------------------------------------------
<Sáng hôm sau>
-Dazai-san anh có thấy Chuuya-san đâu không?- Tachihara vừa thấy Dazai liền đi lại gần hỏi.
-À tên lùn mang cái mũ xấu xí đó hả? Không thấy, có gì không?-Dazai quét đôi mắt lạnh của mình quanh người Tachihara.
-Hôm qua trông Chuuya-san hơi buồn, nên tôi có rủ anh ấy đi uống, nhưng lại không thấy đến chỗ hẹn,nên tôi khá lo lắng.....*ngập ngừng nói cũng không kém phần rùng mình vì ánh mắt kia*
-Cậu không cần lo cho giá treo mũ đó đâu, tên đó dù trông lùn vậy nhưng cũng dai sức lắm đấy<dù làm đến lần thứ 4 kêu không chịu nổi rồi ngủ đi>- vừa nói Dazai vừa nghĩ như vậy.
-Vậy sao, vậy là tốt rồi. Cảm ơn anh Dazai-san.
Dazai vẫy tay chào Tachihara đang chạy xa dần rồi cười nhếch mép, một nụ cười đểu cáng trông rất nguy hiểm.
-Giá treo mũ đó là của tôi,đừng hòng đụng vào. Mà nghĩ lại thì cái mũ của Chuuya mới chính là tình địch của mình đấy chứ.
Rồi xoay người bước đi. Còn về phiá Chuuya vì sao không đi làm thì sáng nay lại bị Dazai mè nheo, làm ánh mắt mèo con nên cậu lại đành chiều hắn ta nữa. Hiện tại thì toàn thân đau nhức, đáng lý ra hồi phục đựơc rồi nhưng mà..... Đúng, Chuuya đang nằm hối hận về quyết định chiều hắn, nằm sấp ôm lấy cái gối, đành ngủ một giấc vậy. Và đến khi tỉnh dậy cũng tầm chiều tà mất rồi........ Dazai cũng đã chuẩn bị món ăn cậu thích((*le tác giả: điêu đấy mua ở ngoài về thì có)),mang Chuuya xuống tận nơi. Chuuya có hơi rùng mình với mấy hành động khác thường này của hắn, nhưng hiện đang đói nên không nói gì thêm và ăn. Tối đó hai con người này ôm nhau đi ngủ.























End ngoại truyện
P/s: tui cũng chả biết nãy gìơ tui đang viết cái gì nữa (눈‿눈)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top