chap 5: Anh muốn kết thúc mọi thứ không Chuuyaonii-san?

<Địa điểm cũ_Tại một ngôi đền cổ xưa>
Từng tiếng bước chân lộp cộp của tiếng giày dẫm lên nền đất lạnh lẽo của mặt đá,một bên đường là hàng cây xanh mọc tươi tốt, nhưng thật lạ là bên kia là cây cỏ đều héo úa nhuộm một màu nâu. Chuuya bước trên con đường dẫn đến ngôi đền đấy, khung cảnh dù không khác gì, nhưng ở đây thật vắng lặng, không có mấy người đến. Chiếc chuông thi thoảng lại phát lên tiếng "leng keng" trong gió. Một khung cảnh thật ảm đạm và buồn tẻ, giọng nói phát ra rõ rệt.
-Ritsu Hanase!! Ngươi có ở đây chứ?
Trong khung cảnh chỉ có tiếng gió trả lời lại anh, rồi một quả bóng lăn đến chạm vào chân Chuuya. Một cô nhóc khoảng chừng chỉ 8-9 tuổi chạy đến với một nụ cười hồn nhiên, không chút vương vấn của một nỗi đau nào.
-Em đang chơi, anh đến tìm em sao Chuuyaonii-san?
Chuuya dừng lại một vài giây, hình như anh đã quên đi mất một điều gì về cô bé này, chỉ cất lên một tông giọng lạnh mà hỏi.
-Ngươi là mọi nguyên nhân gây ra những chuyện này sao?
-Nhưng những người đó tấn công em khi em đang thực hiện mong ước của người đến ngôi đền này thôi mà? Ritsu đâu có làm gì sai chứ?
-Người đến ngôi đền này? Tên đó là ai?
-Không phải là anh sao? Chuuyaonii-san?
-Là ta? Ngươi nói gì lạ vậy, ta có bao giờ tin vào những điều này đâu?
-Anh có đứng trước cửa*chấp tay lại*rồi làm thế này, rồi nói"tôi muốn được ở cạnh Dazai một thời gian, cho hắn cảm nhận một chút gì đó đáng giá" vì ngôi đền ít người nên em ngồi bên trong đã nghe thấy đấy*cười vui vẻ*
-Ta không nhớ có chuyện đấy....
-Vì em vừa mới xuất hiện vài phút anh đã giết em mất rồi*cười hồn nhiên*lý do anh ko biết đó là bước ra khỏi cửa ngôi đền này.
-Ta đã giết ngươi? Vậy tại sao ngươi vẫn như vậy?
-Vậy người tên Dazai đó không phải đã gần như người chết mà vẫn cười đấy sao? Tại sao en lại ko được cười chứ?
-Dù sao thì ngươi hãy dừng điều này lại, trả mọi thứ về như cũ đi
-Nhưng Chuuyaonii-san đã thoả mãn với điều ước của mình chưa? Anh muốn dừng lại chứ?
-Ngươi là thần linh của ngôi đền này sao?
-Em không phải thần linh Chuuyaonii-san, em chỉ là một con người thôi.
-Vậy năng lực của ngươi là gì? Khiến ngươi sống lại sau bao nhiêu lần bị truy sát như vậy, cũng đáng để biết đấy chứ
-Ritsu Hanase năng lực tế bào, anh biết tế bào đóng vai trò gần như là 1 sự sống với con người, em có thể đẩy nhanh tốc độ cũng như rút ngắn lại, những cũng thể thêm bớt. Nếu anh cho em một miếng thịt, em có thể khiến nó trở thành nguyên bản hay nhân bản nó.
Chuuya thấy hơn khó hiểu về năng lực này, cậu thấy nó thật sự có chút gì đấy rất rùng mình, nhìn cô nhóc kia với bộ dáng đầy nghi ngờ. Thấy chuuya như vậy, cô nhóc kia cũng không nói gì thêm. Chỉ một vài giây sau, từ chiều cao lẫn ngoại hình đều thay đổi, không khác gì một người trưởng thành. Cô bé ấy hỏi lại một lần nữa
-Vậy anh muốn kết thúc mọi thứ không Chuuyaonii-san? Những ngày anh bên cạnh Dazai, với hai đứa nhóc kia, thật sự em thấy anh đã thật hạnh phúc.
Chuuya ngập ngừng một chút khi cô nhóc kia nhắc đến tên hắn, đúng vậy theo như lời nói đấy, anh đã thật sự rất vui. .....dù những khoảng khắc đấy ngắn ngủi nhưng anh đã trân trọng hết. Thật mệt mỏi khi lúc nào tên đó cũng tìm đến cách để tự tử, hắn đã nói với anh thế giới này thật thối nát, hắn không muốn sống trong một thế giới như vậy, tên đó quả thật anh phải thú thật, đúng là một tên thiên tài, đôi khi có những vấn đề mà chỉ hắn tìm ra cách giải quyết nhanh nhất trong mafia cảng. Hít thở một hơi sâu, bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn, con người nào đến một lúc nhất định cũng phải dừng lại cái sự tham lam của mình. Tên Akutagawa kia ko thể mãi cứ vậy, mãi vì cái sự tham lam của anh mà khiến hắn bị đuổi ra khỏi tổ chức. Mafia Cảng ko phải là nơi thu nhận chăm sóc em bé, đó là nơi đào tạo những ngôi sao sáng giá để giết người, là một ban điều hành tại đây anh dĩ nhiên phải nắm chắc những phần này. Kẻ yếu, vô dụng sẽ bị loại bỏ, giữ lại những người hữu dụng và mạnh mẽ. Dù anh muốn nó kéo dài thêm một ngày nữa,nhưng từng giây từng phút trôi qua lại vô cùng nguy hiểm đối với cậu ta. Khác với tên nhóc hổ ở trụ sở thám tử, thì Akutagawa lại ko may mắn giống hắn. Một nụ cười ngạo nghễ cùng một khuôn mặt tự tin, trả lời câu hỏi kia.
-Thật là buồn cười, tại sao ta phải vui chứ? Những điều này thật tồi tệ đối với một người như ta, nên dừng lại cái trò vô bổ và biến mọi thứ thành bình thường đi.
Đôi mắt đỏ cam như màu của ánh chiều tà kia như sắc hơn, nhìn thấu những suy nghĩ của anh, nó thật áp bức nhưng ko vì thế mà anh lùi bước lại, kiên định hơn, đưa ra quyết định đúng đắn cần lựa chọn. Bàn tay nhỏ bé kia cầm lấy tay của anh, anh đã thật giật mình khi thấy nó rất lạnh, như không có chút hơi ấm nào vậy, từ từ màu tóc kia của cô bé biến đổi và ngắn đi. Màu đen của màn đêm, tóc có phần đôi chỗ xoăn lại, đôi mắt đỏ cam của bầu trời kia lại biến thành màu xanh như đôi mắt của anh vậy, cơ thể chỉ khoảng chừng 8-10 tuổi, nhưng lạ là sao đến cả quần áo cũng thay đổi. Mà khoan, cái bộ đồ kia, không phải....... Ko phải là đồ của tên đốn mạc rác rưởi khốn nạn mất nhân tính....... (Lược bớt n câu chửi của Chuuya) Dazai hay sao??!
-Nếu vậy thì đây là ngày cuối cùng, tính mạng của người nào đó xài mấy con vật đen sì dài ngoằng ngoẵng kia em sẽ bảo đảm tính mạng cho hắn. Nên hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc cuối cùng của anh, hôm nay sẽ là ngày của anh. Đối với những người như anh thì hạnh phúc là điều quá xa vời, nhưng hôm nay, hãy nắm lấy nó. Em sẽ đảm bảo và hoàn thành.
Đầu Chuuya ong ong lên, cái wtf gì thế này, Dazai phiên bản thu nhỏ, mỗi tội mắt thì lại màu xanh thôi. Cái wft gì đang xảy ra với anh vậy, cái thứ của nợ gì vậy trời. Anh phải ăn nói sao với Boss, với thằng khốn kia bây giờ??? Đừng nghĩ mọi chuyện dễ dàng như thế chứ, còn nhiều điều nhiều điều nữa đấy. Mà cái khuôn mặt kia là sao, đừng có mong chờ, đừng có dùng cặp mắt long lanh đấy nhìn anh, đừng có như thế, dừng lại, đừng dùng khuôn mặt của hắn, điều đó khiến anh muốn đấm......
------------------------------------------------------
<Tại trụ sở thám tử vũ trang>
-Oa~~~~đáng yêu quá đi nhỉ Kyouka-chan-Naomi ôm lấy Ritsu đang trong bộ dáng Dazai thu nhỏ mà dụi mà ôm mà nựng
-Lại một tên nhóc phiên bản nhỏ thích đi tự tử đôi nữa sao? Phiền phức rồi đấy-Kunikida cầm cuốn sổ lý tưởng thần thánh phán
Kyouka thì cầm cái tai thỏ đeo lên đầu Ritsu, ngay lập tức cái nụ cười hồn nhiên chưa-từng-có-xuất-hiện-trên-mặt-Dazai-phiên-bản-nhỏ. Trông nó rất vô hại so với phiên bản lớn. Mấy cô gái của trụ sở hét ầm lên, trừ kyouka, yosano ra chỉ thầm nói là"trông vô hại hơn phiên bản lớn nhiều"
-Anh sẽ nuôi dạy em để làm điều có ích, ko như cái tên đằng kia. Một tên rác rưởi không đốt được-Kunikida chỉ tay về phía Dazai
-Khi lớn lên em sẽ rất rất rất đẹp trai đấy, mà quên hỏi tên em nhỉ ?
-Là Dazai Nakamu ạ
-................
Cả trụ sở im lặng nhìn về phía Dazai, mặt Dazai kiểu ko hiểu chuyện gì sao mọi người lại nhìn mình. Mình có cái tội tình chi mà nhìn, đừng có nói là nghĩ nó là con của mình nhé, atsu chăm còn chưa xong thì nói gì đến tên nhóc đó nữa chứ.
-Tôi không ngờ cậu là người như vậy, Dazai-Yosano bất ngờ lên tiếng
-Nhìn lại thì nhóc có khuôn mặt và màu tóc rất rất rất giống Dazai-Ranpo lên tiếng
-Chỉ khác là đôi mắt xanh này thôi, chắc thừa hưởng từ mẹ đấy.-Naomi lên tiếng
-Cậu lại đi làm điều gì, xấu xa ở bên ngoài và mang về thứ này sao Dazai? -Kunikida hầm hừ
-Vậy nhóc có biết mẹ của mình tên gì không? -Kenji cười vui đáp
*Gật*-Ritsu gật đầu
-Nói cho mọi người nghe đi-Kyouka xoa xoa đầu Ritsu
-Là Nakahara Chuuya ạ.
-Vậy là người đó tên Nakahara Chuuya sao? Vậy còn bố?
-Là Dazai Osamu ạ.
-.............nếu tôi ko nhầm thì cậu tóc cam kia tên Nakahara Chuuya nhỉ-Một người chỉ ngón tay vào người đang đứng cạnh Dazai, mặt tối sầm, toả ra sát khí bức chết người mà tại sao Dazai vẫn ngồi nguyên đấy đã thế mặt còn phởn như mọi ngày nữa.
-Nhìn kĩ lại thì tên nhóc này với cậu kia cùng màu mắt nhỉ?
------------------------------------------------------
<Chỗ dazai và chuuya>
Mặc kệ mấy tiếng xì xầm kia dazai hỏi chuuya với tông giọng khó tả.
-Chuuya, ngươi lôi đâu ta tên nhóc phiên bản ta thu nhỏ thế này???
-Nó bảo ta dẫn nó tới đây, ta thấy nó giống ngươi, dám đi với người phụ nữ khác rồi để nó ở cái nơi vắng vẻ như ngôi đền đó sao??
-Chuuya tin ta đi, ta ko có đi đâu mà để lộ ra thế này đâu.
-Ta chỉ thấy nó và đem về cho ngươi thôi tên khốn nạn.
-Ngươi mắng ta thì đâu ích gì chứ? Lúc cần thì ko tin ta chút nào....
-Ngươi lừa ta bao nhiêu lần rồi???
-Mà sao mọi người nhìn ngươi chằm chằm vậy??
-ngươi thấy kẻ địch đứng đây ko quan sát và chú ý thì sao???
-Ta thấy hình như ko phải vậy.... Mọi người đang, nhìn chằm chằm vào cái bụng ngươi kìa.
-...........bụng ta có gì sao??? *chuuya đưa tay lên xoa xoa bụng- rồi bất giác nói*Đúng vậy.
------------------------------------------------------
<chỗ kia>
Mọi người đang bàn tán về đứa nhóc này sau khi nó nói tên bố và mẹ ra. Sau đó quay ra hỏi chuuya, nhưng cậu đang nói chuyện với tên khốn kia ko để ý mọi người hỏi gì..... Nội dung câu hỏi là
-Cậu tên Chuuya đằng kia, cậu đã sinh ra đứa nhóc này à???
Và nhận được câu trả lời kia trong vô thức, đã thế chuuya còn xoa xoa bụng mình.
-Đúng vậy.





























END CHAP 5
((Thôi, chuuya, anh, xong, đời, rồi))
Ngâm lâu quá viết xong rồi mà quên đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top