cái này viết chơi thôi

Cái fic này chủ yếu viết để thoải lòng :v và có phần dồn nhiều ý tưởng chút xíu, cứ coi như đây là quà tạ lỗi vì đã lâu không ra chao mới đi. Cái này coi như khởi động tinh thần của các bạn :v
_______________________________________
_5 năm về trước_
Trong phòng họp của Mafia cảng, những âm thanh bàn bạc, giọng nói cao trầm ổn định của những người có địa vị trong giới vang lên đều đều. Một bầu không khí căng thẳng nhưng vốn đối với Dazai và Mori thì không vậy, dù họ là hai nhân vật chính thông báo và nói về những yếu tố cần thiết của những bước tiến tiếp theo. Cộng sự của Dazai đứng đằng sau anh với chiếc mũ đang được anh cầm trước ngực như tỏ ra một thái độ trang nghiêm và tôn trọng những con người nơi đây. Dù vốn cậu không được phép vào dự cuộc họp này nhưng do Dazai bảo cần thiết nên không ai phản đối vị thần đồng trẻ của tuổi này. Chuuya đang chăm chú lắng nghe thì Dazai ngoắc ngoắc tay như tỏ ý muốn Chuuya đến gần và có điều cần nói. Cậu đến bên gần anh ta theo quán tính hay hướng tai về để nghe lời nói, anh cũng vì vậy mà cầm tập giấy về cuộc làm ăn lần này lên che miệng để nói.
-ngươi không quên hôm nay ngươi phải làm gì chứ?
-Do ta thua cá cược với một tên khốn nạn nên ta đành phải làm nó
-ngươi chắc hiện giờ ngươi đang thực hiện chứ?
-dù ta không muốn làm bất cứ điều gì mà ngươi điều ra tên cá thu chết tiệt, nhưng thua là thua.
-Hô~chịu chơi phết đấy
Nói rồi Dazai giơ ra một cái điều khiển đen rồi hỏi Chuuya
-Ngươi biết nó là thứ gì không?
-ta tưởng ngươi vốn không giỏi lái xe?
-Ngươi đang nghĩ đây là điều khiển ôtô sao?*nhịn cười*
-giống cái nút điều khiển từ xa hơn
-bấm thử nút đầu tiên đi
Dazai chĩa về phía chuuya để cậu ta dễ bấm nút hơn, nhưng khi cậu vừa làm theo điều hắn nói, chỉ chút nữa thôi nếu ko kìm lại thì chắc chắc sẽ khiến cho toàn bộ người trong căn phòng này nhìn cậu vì âm thanh cậu vừa phát ra mất. Tên kia thì có vẻ là biết cậu vừa nhận ra điều gì đó nên đã cười khá tươi và tâm trạng hắn hình như cao vọt, còn cậu thì chỉ dặn ra từng tiếng.
-TẮT-NÓ-ĐI!
Lời nói tuy nhỏ để không ảnh hưởng đến cuộc họp nhưng vẫn thấy sự cáu kỉnh của cậu, nhưng tên này hôm nay thật nghe lời khiến bản thân Chuuya cảm thấy có chút không lành..... Hắn đã tắt đi theo lời cậu nói, yep hắn tắt đi mà ko trêu cậu tiếp đấy. Ba phần phòng bảy phần tránh rồi cậu lại đứng về lại vị trí của mình và im lặng lắng nghe tiếp tục cuộc bàn luận. Nhưng chỉ vài phút sau hắn ta lại ấn nút khởi động từ cái điều khiển khốn kiếp ấy. Chết tiệt thật nó làm cậu..... Sắp đừng không vững nên đành bật luôn cả năng lực lên để hút mình với cái sàn nhà để ko phải quỵ xuống hay làm những động tác mờ ám. Nhưng Mori với Kouyou khá tinh mắt, Mori lão cáo già đã cất tiếng hỏi Chuuya
-Chuuya-kun cậu sao vậy? Tự nhiên năng lực lại bật lên như thế?
- Có lẽ là do đôi khi tôi không điều khiển được năng lực thưa Boss
- Vậy thì làm phiền Dazai-kun rồi
Mori đánh mắt sang nhìn Dazai như muốn nói "làm vậy trong này cậu cũng gan lắm" và hiển nhiên Dazai cũng nhìn lại hai người này như đang giao tiếp bằng mắt vậy. Nhưng không lâu lắm dazai chạm vào người chuuya khiến điều khiển trọng lực của cậu biến mất, vừa lúc này khiến chân chuuya như muốn nhũn ra, nhưng Dazai vẫn chưa mất nết lắm đã tắt đi cho cậu.
-Ở đây không còn việc của ngươi nữa cộng sự, về phòng làm việc đợi ta đi, lúc đó sẽ có việc cho ngươi.
Chuuya chỉ khẽ gật đầu như đã nghe thấy, cậu từ từ đi lùi đi thật nhẹ để không làm ảnh hưởng đến cuộc họp, cả tiếng đóng cửa cũng rất nhẹ. Vừa ra khỏi phòng, thở phảo ra một hơi thì nó lại bắt đầu khiến cậu "hưm!!" lên một tiếng kha khá nhỏ, hai đầu gối cậu cụng vào nhau và hơi hơi run rẩy. Chuuya phải cố lắm mới về được đến phòng, dù nó chỉ là chế độ rung nhẹ, lại còn không liên tục, không theo mức thời gian nhất định làm cậu đôi khi phải gập xuống giây lát vì sự đột ngột của nó. Vừa về đến phòng làm việc của dazai mà cơ thể cậu như nóng bừng lên, cái tên chết tiệt kia thật sự chơi cậu một vố rồi đấy. Đấm một cú mạnh vào tường ko đủ để nó vỡ nát nhưng cũng đủ to để nghe thấy. Chuuya ngồi lại vào chiếc ghế làm việc của Dazai, cậu không hiểu sao mình lại ngồi vào cái chỗ đấy. Bắt đầu có những tiếng rên nhỏ được kìm hãm lại, trong khoảng thời gian này, chỉ là do Akutagawa là tên đệ tử của con cá thu đấy nên hay đến mỗi lúc tên dazai này không có ở trong phòng, làm gì thì cậu cũng ko biết nhưng lúc này đột nhiên có tiếng cửa mở vào làm chuuya giật mình mà ngồi thẳng dậy.
-Nakahara-san.... Anh ở đây sao?
-À à..... Akutagawa đấy à? Hiện tên kia không có ở đây đâu nên cậu quay lại sau nhé....
-Ừm......Nakahara-san có một bưu phẩm gửi đến cho Dazai-san, tôi nên đặt ở đâu?
-cứ để lên bàn này là được, chắc lại đống băng gạc và đồ dùng tự tử
Akutagawa đến gần bàn làm việc và đặt nhẹ nhang cái hộp đó xuống, cậu hơi để ý đến khuôn mặt đang đỏ của chuuya và hai chân đang cựa quậy không yên.
-Vậy tôi xin phép lui xuống.
Akutagawa cắn môi rồi bắt đầu đi nhanh về phía cửa mà rời khỏi phòng, chuuya thở hắn ra mội hơi yên tâm dù thứ kia không còn rung nữa. Nhưng cái cảm giác khó chịu đó vẫn còn cậu đành ra ghế sofa nằm ngủ để quên đi cái cảm giác khốn nạn ấy, qua xong lần này nhất định phải giết tên Dazai đấy không thì tên Yagami sẽ viết ngược!!
_3 tiếng đồng hồ sau_
-Daya cậu đi xem đống này cho tôi đi
-Đống này sao?
Dazai chìa tập giấy vừa thảo luận về phía Daya người hay có những ý tưởng và cách giải quyết giống cậu, có thể coi là một người bạn nhưng ngoài năng lực, cái tên và thể chất ra thì mọi thứ về tên này đều là ẩn số, thậm chí là cái tuổi còn ko biết. Rất nhanh Daya đã cầm tập tài liệu đó đi giải quyết, còn Dazai thì lượn về phòng làm việc của mình. Vừa về đến phòng thấy chuuya đang khoanh tay mà ngồi ngủ, bây giờ cũng là tầm chiều rồi 4-5h rồi chứ sớm gì đâu chứ. Cuộc họp kia thật sự kéo dài rất lâu đấy khiến dazai khá khá là đói dù chưa đến lúc tan ca đi về nhưng nếu trốn việc thì Dazai vẫn có thể trốn. Đến gần chuuya rồi nhẹ vuốt mái tóc cam kia của cậu, vẫn mềm mại như cũ, vẫn mang một mùi hương quen thuộc. Nhẹ khẽ vuốt xuống nơi gò má kia, chuuya ngủ thấy say, có lẽ cậu đã ngồi chờ dazai ở đây khá lâu rồi, nhưng cái tính xấu lúc khi ngủ của cậu thì chả hề thay đổi gì hết. Và lúc ngủ dậy cũng đáng yêu không kém, dù anh luôn miệng nói ghét cái bản mặt của cậu nhưng nó lại ngược lại và dĩ nhiên anh ko nói cho cậu biết đâu.
-quý ngài mũ xịn! Oi oi!!  Quý ngài mũ xịn dậy đi nào!!!
Dazai nhéo bên má chuuya nhằm đánh thức cậu dậy, mái tíc nâu xù khẽ rủ xuông trông có mị lực vô hồn, hành kông mày chuuya khẽ nhíu vào nhau, mi mắ động đậy rồi dần dần màu xanh biển từ đôi mắt kia nở ra và nhìn người con trai trước mặt kia. Mặt cậu có đờ đờ ra vì mới ngủ dậy nên còn chưa ý thức gì nhiều, khiến tên kia lợi dụng mà véo thêm vài cái nữa khiến hai má cậu đỏ bừng, dazai khá ngạc nhiên khi chuuya đưa tay kên và vén kại tóc của anh bào một bên tai khi nó khẽ rủ xuống.
-Ngươi còn định véo đến khi nào nữa tên ăn hại vô dụng kia ??!
Sau đó lại là giọng càu nhàu vốn có của cậu vang lên quen thuộc
-Ta đói, đi nào hôm nay đi hẹn hò đi
-Chờ..... Chờ đã còn chưa tan mà
Dazai nói xong liền kéo Chuuya đi ngay sau đó và không quên mang cái hộp ở trên bàn đi cùng, trên đường còn khá nhiều người và anh nói lại với Daya là anh lôi Chuuya đi làm việc riêng nên dù chưa hết giờ vẫn đi,  rồi lôi thẳng cậu vào xe và phóng đi, dĩ nhiên Dazai không phải người lái rồi. Đến một nơi bán đồng phục học sinh bỗng nhiên Dazau bảo cậu dừng lại rồi cả hai người vào đó. Sau một lúc cả hai người trở ra và khiến hai nữ nhân viên phải khen lên là khá vừa vặn. Vốn chuuya định hỏi tại sai mà hắn lại mặc đồng phục nam.... Mà bắt cậu mặc đồng phục nữ chứ.... Túc diên đến sôi máu lên mà phải nhẫn nhịn vì trò cá cược hôm qua cậu thua mai ngày mai cậu nhất định sẽ giết chết hắn, nắm lại bàn tay rồi quyết tâm, mà tên kia còn ríu ra ríu rít với đám con gái ở đó làm cái trò gù nữa chứ. Sau một hồi mới trở ra, ra là hỏi chỗ gửi xe.... Gửi xe thôi có cần ríu ra ríu rít thế không chứ? Một lúc sau hai người dạo bước trên phố, mấy cái trò này thành thật cậu không hề quen với nó, nhất là khi tên khốn này cho cậu mặc cái thứ quần..... Bên dưới hơi lạnh thì phải. Hắn kéo cậu vào một quán cà phê và lên tầng trên, tưởng hắn nghiêm chỉnh chứ vài phút sau lại trở về cái bản tính thường ngày, khiến cả cái tầng đấy chỉ có tiếng cậu và hắn. Vốn ở đây không có mấy khách, trên tầng này chỉ một vài người nên họ cũng không để ý mấy hay cảm thấy phiền. Không thèm nói với hắn thậm chí là bơ cậu gầm gừ nơi cổ họng và bắt đàu ăn chiếc bánh mà cậu gọi ra.
-Ừm, mùi vị cũng không t- ưm....
-Mùi vị làm sao cơ?
Chuya đang ăn bánh thì đột nhiên nó lại rung......cái tên này rõ ràng là cố tình, nhìn cái mặt đắc thắng của hắn làm cậu muốn lật bàn rồi cầm phang hắn ngay và luôn.
-Dazai.... Tắt nó ưm...... Tắt nó đi đi
-Tại sao chứ? Nơi này không đông người đâu ngươi định làm gì thế?
-Tên chết tiệt khốn nạn này....
Vì chỗ chọn là góc khuất, không hề gàn cửa kính mà hai bên hành ghế cũng che đu kha khá cao nhưng ngồi đối diện vậy thật sự thật sự dễ lộ thật...
-Sao ngươi không qua đây ngồi với ta nhỉ?
-Ngươi...!!
Tông giọng cậu cao hơn hẳn nhưng vẫn đủ để không làm phiền đến người khác, cảm giác muốn giết người...... Cậu hít sâu rồi quay mặt đi rồi nói
-Không,đừng hòng ta qua bên đấy.
Nói xong lại bắt đầu ăn một cách bực bội như muốn nuốt luôn cả cái đĩa vậy, dazai cũng chỉ khẽ cười rồi uống đồ mình gọi ra cứ vậy mà chẳng mấy họ đã đi ăn ở một nhà hàng nhét đầy cái bụng và đi xem phim.
_Tại rạp chiếu phim_
-Quý khách đi hai người ạ?
Một nhân viên đứng ở cửa soát vé mỉm cười nói.
-Đúng vậy-Dazai đáp trả lại nụ cười với cô
-Hôm nay ở rạp chiếu có một sự kiện, mọi người sẽ được phát cho một chiếc tai thú cho ngày hôm nay
Nói xong cô nhân viên cầm ra một cái giỏ chứa khái nhiều tai thú
-Tôi có thể thêm phụ kiện ko?
-oi dazai..... Ta thấy ánh mắt ngươi có chút không ổn tí gì.....
-Tất nhiên là được rồi nhưng hãy lấy tai thú chủa hai người đi ạ
Dazai cầm theo một cái tai cáo và một cái tai mèo rồi kéo chuuya đi, họ dừng ở góc tường trước khi vào rạp, có tiếng động và tiếng cài của thứ gì đấy. Sau khi họ bước ra vừa vặn có một chiếc đuôi đang rủ xuống kia cùng động tác kéo váy của chuuya vì cái thứ dazai vừa đeo cho cậu, dù nó là đai nhưng vẫn không quen và..... Đây là thứ hắn đã đặt trong hộp bưu phẩm này sao? Cả cái quần rung nữa, tên vô sỉ này còn trò gì ko vậy......
-Đi thôi, phim bắt đầu chiếu rồi
Dazai nắm tay chuuya rồi dẫn cậu vào phòng chiếu. Bộ phim ko quá là hay nhưng những âm thanh khá mạnh phát ra đã che lấp đi những âm thanh của chuuya đang phát ra lúc này. Tên cá thu này, đến xem phim còn không để im nữa, vậy mà cái mặt kia vẫn như một tên vô tội ấy ko để đâu hết cái bản mặt khốn nạn này của hắn mà. Hơi thở nặng hơn một chút, vì bộ phim này khá khá ít người xem và bọn họ đều chọn những hàng ghế giữa mà bỏ đi phần ghế đầu trên cùng. Chuuya siết chặt tay rồi ngồi lên  người dazai, ôm lấy cổ anh, cái đuôi khẽ phe phẩy phe phẩy, cái tên khốn này dám thách thức sự chịu đựng của cậu như vậy tại sao không làm hắn thử cảm giác của cậu nhỉ? Cậu bắt đầu cọ sát phần dưới với tên kia nhưng tên mất dạy ấy tắt chế độ rung đi rồi. Nhưng hiện tại không thể dừng lại mà cứ liên tục như vậy, cách lớp quần cậu có thể cảm nhận thấy, thật may là chiếc váy học sinh này không quá ngắn, những tiếng động khiến áp đi những âm thanh mà người khác không nên nghe, cái đuôi nó cứ phe phẩy đi lại, tại sao chứ nó giống như là cái đuôi thật vậy.
-Ở ngay rạp chiếp phim vậy mà ngươi vẫn manh động sao?
-Ta nên hỏi kẻ nào đã bày ra kế họach này mới đúng tên biến thái
Chuuya kéo ra một bên áo của dazai rồi cắn xuống vai anh cắn thật mạnh vì lớp băng gạc kia,anh chỉ nở một nụ cười thật nham hiểm rồi luồn tay vào áo cậu sờ sờ cái eo một cách thật vô sỉ không còn gì vô sỉ hơn, vuốt tay qua đùi chuuya rồi sờ phần dưới đùi, ưm thật mềm, trắng và thích mà. Dazai thấy chuuya như muốn cho anh thấy cảm giác chịu đựng của cậu ta nên làm hành động như lúc này, đúng là tên lưu manh mà. Nhưng vừa lưu manh cũng thật là dụ hoặc, một con người mạnh mẽ một viên pha lê xanh của những cơn sóng biển, nhẹ mà không hề nhẹ, to mà ko hề nhỏ, thật dồi dào như những ý chí của cậu vậy. Muốn thu gọn mà tóm lấy không cho thoát nhưng hình như làm không được vì cậu đối với anh rất quan trọng. Ôm lấy eo cậu rồi đặt lên cổ chuuya một nụ hôn kèm một dấu cắn khiến người kia khẽ "ư" lên một tiếng,  hoàn thiện Dazai cười viên mãn nhìn dấu hôn và vết cắn kia.
-Dazai......
-Ta lỡ quên mất nó
Nói xong anh liền hôn lên môi cậu, hai người cố kiềm lại những tiếng phát ra từ nụ hôn của mình dù biết bộ phim kia có tiếng động to đến cỡ nào thì những tiếng hai người họ phát ra đều sẽ khiến mọi người nghe rõ. Dazai và chuuya triền miên hôn nhau rồi cuối cùng không chịu được mà anh đưa chuuya cái áo khoác của mình bảo cậu mặc vào rồi kéo cậu đi. Bầu không khí giữa hai người rất nóng, tay dazai cũng vậy coi như to hơn tay của chuuya rất nhiều. Phần Dazai bảo chuuya mặc áo vào vì bộ dáng của cậu bây giờ không tiện để mọi người thấy. Dù dazai lái xe thì rất tệ nhưng cả quãng đường từ đấy vòng vèo ra chỗ gần biển thì họ vẫn an toàn và hai người đi xuống hưởng chút gió từ biển thổi vào mang mang mác dư vị mặn mà của biển cả khiến bầu không khí cũng bớt đi phần nóng. Đôi mắt đỏ nâu vốn tối tăm và sâu thẳm khẽ nhìn qua cậu, người có đôi mắt sáng kia gió biển thổi nhẹ khiến càng ngày càng im lặng hơn.
-Ngươi còn định nhìn ta đến bao giờ nữa?
-Đến khi nào ngươi cao lên được một chút
Dazai cười thầm khi chuuya lên tiếng
-Chuuya à "mặt trăng đẹp thật nhỉ?"
-hả ngươi nói.....
Chưa nói gì xong xuôi thì dazai mở cửa xe mà ngồi vào hàng ghế phía sau, chuuya mặt mày cau có không hiểu tại sao hắn lại nói như vậy. Cái đuôi thì cứ vẫy qua rồi vẫy lại cuối cùng cũng mở cửa hàng ghế sau ra rồi vào.
_Một lúc sau_
-Ưm.... Dazai..... Để..... Chế độ ư..... Rung nhẹ xuống chút...... Ha....
-ở đây không có ai đâu ngươi không cần nén lại như vậy
Người chuuya kha khá vết cắn cùng với dấu hôn trên cơ thể của mình, tay dazai đang vuốt ve phần dưới đùi của chuuya và cái eo của cậu. Mắt chuuya khẽ khẽ động hay tay cậu đang để xuống phía dưới cái quần kia mà che đi dù sao bắt cậu mang một thứ xấu hổ thế này cả ngày tên này đúng là vô nhân tính. Dazai hôn cậu một nụ hôn rất sâu và nhẹ nó không giống tính khí tên này thường ngày chút nào và dần dần cậu nhận ra cậu đã quen với nhiệt độ cơ thể của con người này, yêu thích cái mùi hương thoảng nhẹ trên người của hắn. Cậu tuy đây không phải lần đầu nhưng nụ hôn này khá mới mẻ khiến cậu chỉ vụng mà đáp lại nó. Nhưng cuối cùng thì cậu nhận ra..... Tên này đang thử thách độ chịu đựng và kiên nhẫn của cậu thôi, lúc nào cũng vậy ma quái hết phần người khác. Lật ngược lại tình thế khiến thay đổi chỗ hắn nằm dưới ghế còn cậu thì đang ngồi trên người hắn.
-Tên khốn.... Ưn..... Ngươi không bớt xảo trá đi được sao?
Nói xong liền liên tục mà chà xát phần dưới của mình vào chỗ mà ai cũng biết của Dazai với vẻ mặt thách thức và đôi mắt như muốn nói"thấy chưa tên cá thu chết tiệt". Nhưng tên này giấu điều khiển ở đâu mà tắt đi nhanh vậy chứ. Cậu khẽ mở thắt lưng và kéo khoá quần của hắn xuống, thường thì hắn hay tự làm hoặc chưa đầy 3' đã lột sạch bay cái quần của cậu, bây giờ khiến cậu thấy khá xấu hổ. Trông cái điệu cười viên mãn và xấu xa của hắn kìa cợt nhả đến ko chịu nổi, cậu khẽ vuốt thứ ấm nóng và đã cứng từ khi nào kia, dần dần để nó vào đúng vị trí và dần dần cố để nó tiến vào trong mình, có hơi khó khăn nhưng sau một lúc cũng thuận tiện. Ưm cảm giác vẫn như vậy khiến cậu co bóp chặt bên trong một chút rồi dần dần lên xuống với mức độ quy định, cảm giác tê dại đi như dâng trào trong từng đợt, không biết từ lúc nào chuyện hai người lại như vậy nữa. Những âm thanh bắt đầu vang vọng những tiếng nhấp cùng tiếng rên lên mình khoái cảm. Trong xe chuuya thì đang bị tên kia đẩy mạnh đến không tưởng, đã thế còn cầm cổ tay cậu mà kéo xuống khiến bắt buộc cậu phải nhận lấy thứ đó sâu và ngập vào trong mình hơn. Cái tên này ......
-Thích chứ chuuya?
-Ngươi....... Nó..... Hah..... Không! Vậy là quá sâu rồi..... Dừng..... Dừng lại..... Đừng đẩy nữa..... Ahah.... Dazai....
Dường như không nghe lấy lời cậu mà tiếp tục đẩy vào ngập sâu bên trong cậu. Không biết họ bao lâu đã chuyển tư thế, chuuya đã cào hay cố bám vào thứ gì đấy khi cậu nằm bên dưới thế này, tên này sao ngày được nước làm thế thế chứ, tay cậu cào loạng xoạng lớp băng gạc trên người dazai giữ chặt vào giờ lúc này, điên lên vì hắn, cả tâm trí giờ giống như muốn nổ tung lên vậy
-Da-daz----ưm
Còn chưa nói hết câu thì miệng lại bị chặn bởi nụ hôn của tên này khiến cậu chỉ có thể tên mà không phát ra được âm tiết nào chuẩn xác hơn, hai chân cậu đang cắp quanh eo dazai, điều này khiến cậu đỡ hơn phần nào đấy. Cuối cùng sau một lúc hắn xoay người cậu lại, nâng hông cậu lên vừa tầm hắn, đùi cậu khẽ run run nhue tê đi vậy hắn cúi xuống rồi thì thầm vào tai cậu.
-lật cái đuôi của ngươi lên rồi nói"lấp đầy ở đây hơn nữa" đi chuuya
Cậu quay ra nhìn với đôi mắt có chút mơ mơ màng màng, rồi cho tay ra sau lật cái đuôi lên trên, giọng ngập ngừng mà nói.
-Ở đây.......lấp đầy nó.....hơn nữa....
Một mũi tên bắn xoẹt qua tim dazai, cái tên này..... Anh trêu cậu thôi mà cậu làm thật sao...... Nhưng cậu đã có ý mời sao anh ko tiến đến nhỉ? Và sau đó đuôi đủng gì quần rung quần riếc gì vứt hết anh chuyên tâm về việc khác kìa. Và dù cả vùng trời đấy vốn trước đó bình lặng nhưng bị những tiếng rên và âm thanh ái muội vậy khiến cũng như.... Không yên bình theo. Họ cứ vậy đến khi 1h sáng mới về đế nhà, chuuya thì ngủ say oẻ phía ghế sau với chiếc khoác đen được để lên mình, phía ghế sau toát ra mùi dung tục damdang khỏi nói, dazai bế cậu vào căn biệt thự nhỏ của hai người, vừa vào phòng tắm đang kéo hai chân cậu ra để xử lý thứ đã bắn vào trong cậu khi, nó sẽ khiến cậu khá khá xấu hổ à ko phải là cực kì xấu hổ mới đúng. Chưa ra hết thì tên chibi này đè anh xuống sàn nhà tắm rồi lẩm bẩm
-chưa đủ......hơn..... Hơn nữa..... Vẫn chưa đủ dazai... 
Nói rồi thì lại "vui vẻ" thêm vài lần nữa, lần này chắc chắn cậu ngủ rồi thì dazai mới xử lý nốt thứ còn lạo và ôm cậu lên giường ngủ đến tận sáng tận giờ đi làm mới dậy.
_Mafia Cảng_
Chuuya đang cố đi cho đúng đường thẳng thì gặp Daya đi đến. Thấy cái dáng cậu vậy Daya cũng chỉ cười nói.
-hôm qua ngủ với thỏ sao Nakahara-san?
-Không có.....
-Vậy không còn gì nữa tôi xin đến chỗ Tommomi vậy.
-Daya ngươi có biết "Mặt trăng thật đẹp" nó nghĩa là gì ko? -chuuya thắc mắc câu này từ hôm qua
-Ai đã nói với ngài vậy Nakahara-san?
-Một tên quấy rối thôi....
-Nó có nghĩa là anh ta yêu ngài đấy
Sau đó Daya chỉ vào cổ mình rồi không quên nhắc nhở sau đó cậu cùng Tommomi vừa đến đã rời đi.
Còn chuuya chỉ đứng đờ ra đó cho đến khi dazai đi đến và đập xấp giấy vào đầu cậu kêu cậu đi cùng đến chỗ Mori cùng hắn Daya đã làm xong.
-Ủa giá treo mũ sao mặt ngươi đỏ thế?
-tránh xa ta ra chút tên cá thu xanh.
-Hể? Vậy sao?
Rồi dazai lấy mũ chuuya xuống che đi nụ hôn của hai người đằng sau chiếc mũ ấy. Sau đó này dài vẫn quay lại như thường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End rồi mấy bạn :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top