Hồi 7
"Mệt rồi hả?" Chuuya hỏi Atsushi.
"Dạ... một chút."
"Không tốt đâu nha!" Chuuya đặt cốc nước ép nho của mình xuống "Giờ mà gục ra đây là anh mày sẽ buộc phải dùng phép treo cẳng nhóc lên, xắc đến khi nào máu dồn hết lên não mới thôi!"
Atsushi xanh mặt, lập tức cố gắng thể hiện rằng mình đã tỉnh táo lại với Chuuya. Anh ta cười lộ cả hàm răng rồi xoa đầu Atsushi.
"Ngoan lắm. Nhóc đã biết hết tên các giáo viên chưa?"
Atsushi lắc đầu. "Em chỉ biết thầy Fukuzawa dạy Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, thầy hiệu trưởng Mori và thầy Oda thôi."
"Rồi, vậy để anh đây giới thiệu cho cả nhóc và con bé tóc đỏ ngay cạnh kia nữa."
Lucy đang ăn nốt miếng thịt bò thì quay ra vì đột ngột bị nhắc tới. Mặt con bé lộ rõ sự bối rối nhưng cũng im lặng lắng nghe.
Oda vừa là giáo viên môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, vừa là giám thị của cả trường. Anh ta thường khá là bình tĩnh, luôn hoàn thành tốt công việc của mình. May mắn thay là lũ học sinh không ghét Oda và Dazai cực quý anh ta vì lí do nào đó. Cái người ăn mặc đúng chất mục sư là giáo sư dạy môn Bùa chú, Nathaniel Hawthorne. Người đàn ông trẻ tuổi này tay cầm quyển kinh thánh, liên tục mở miệng cãi nhau với giáo sư dạy môn Biến hình, cũng là chủ nhiệm của nhà Gryffindor, Margaret Mitchell, người phụ nữ trẻ đẹp với đôi mắt tím, mặc cái áo chùng màu chàm.
Cái người đang thẫn thờ ngắm củ khoai tây trong tay kia là John Steinbeck. Chủ nhiệm nhà Hufflepuff và là giáo sư môn Thảo dược. Trông giáo sư cũng rất trẻ, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh mơ màng. Tên dở hơi đeo quả kính Muggle kì dị cầm quả chanh đang nói liên mồm ngồi kế là Kajii Motojirou, giáo sư môn Độc dược. Người phụ nữ có mái tóc được búi lên bằng một cây kim trâm tinh xảo và đôi mắt hồng đang lặng lẽ xoay xoay cốc rượu của mình là Ozaki Kouyo, giáo viên dạy môn Tiên tri và chủ nhiệm nhà Slytherin.
Mori ngồi chính giữa dãy bàn, tay chống cằm im lặng nhìn qua đám học sinh. Atsushi tình cờ chạm mắt ông ta, lập tức vì một thế lực huyền bí nào đó quay đi luôn. Fukuzawa đã ăn xong, trầm ngâm nhìn về phía con mèo tam thể đang trèo lên vai Oda.
Atsushi chợt thấy hai bóng ma Tom và Huck bay cùng nhau lọt qua bức tường ngay cạnh một vị giáo sư tóc cam trẻ tuổi khác. Anh ta thậm chí còn không thèm cài cúc áo sơ mi của mình và nói chuyện vui vẻ thân mật với hai hồn ma.
"À, đó là Mark Twain. Anh ta dạy môn Bay. Năm nhất sẽ được học cách cưỡi chổi và nếu có tài cán gì, anh đây sẽ chiêu mộ tụi bây vào đội Quidditch của Gryffindor!" Chuuya vỗ vỗ ngực khiến huy hiệu màu đỏ có chữ "C" trên đó lung lay suýt rơi.
Atsushi mắt sáng rỡ khi nghe tới việc có khả năng được vào đội Quidditch. Không ai để ý nhưng Lucy cũng có phần háo hức.
"Yosano thì cả hai biết rồi nhỉ?" Chuuya ngừng lại hỏi. Atsushi gật đầu còn Lucy chỉ im lặng lắc nhẹ đầu. "Yosano là y tá của trường. Không biết chỉ miêu tả cái việc cô ta làm là chăm sóc học sinh có nói giảm nói tránh quá không nữa... Nói chung là từng làm việc ở bệnh viện thánh Mungo, một dược sĩ tài ba nhưng hơi điên."
Atsushi có thể khẳng định những gì Chuuya nói là thật. Hơi vô lễ nhưng đúng là có một chút gì đó điên điên ở Yosano. Nhất là cái cách mà cô cười khi có ai đó bị thương.
"Còn vài giáo viên khác nữa nhưng đây là những người tiêu biểu." Chuuya nói "Nhớ nhé, hăng hái phát biểu xây dựng bài để kiếm điểm cho nhà mình, nghe chưa?"
Cả hai đứa gật đầu lia lịa. Tụi nhỏ quay mặt đối diện với bàn ăn đúng lúc đống thức ăn thừa biến mất, thay vào đó là các loại đồ ăn tráng miệng trông cực ngon miệng. Lucy sáng mắt và lập tức chộp lấy cái bánh tart dâu gần nhất. Atsushi khiêm tốn hơn, lấy cho mình cốc nước ép táo rồi nhìn sang dãy bàn khác.
Bên dãy bàn nhà Hufflepuff, Naomi và Junichiro đang đút cho nhau miếng bánh một cách rất tình tứ. Kunikida vừa ăn vừa xem qua xem lại quyển sổ của mình, hoàn toàn lờ tịt Naomi và Junichiro. Kenji thì ăn như chưa từng được ăn, nhoáng cái mấy đĩa vàng gần chỗ cậu ta nhất đã sạch bong. Atsushi liếc mắt về hướng Higuchi. Cô nàng đang gặm miếng bánh, liếc liếc về phía dãy bàn nhà Slytherin.
Khỏi nói ai cũng biết người Higuchi đang nhìn là Akutagawa. Anh ta và người em của mình im lặng ngồi ăn. Thỉnh thoảng Gin lại lấy khăn lau khóe miệng của anh ta. Còn Akutagawa thì thầm với Gin, chỉ vào những món đồ ăn mà cậu ta nên chọn. Gin gật đầu nhẹ và làm theo. Tất nhiên là cậu ta sẽ phải tháo khẩu trang xuống để ăn. Atsushi hơi tò mò về khuôn mặt của Gin nhưng tấm lưng to béo của một cô gái ngồi ngăn cách bọn nó đã che đi hết. Atsushi cảm thấy hơi tiếc còn Higuchi thì há hốc mồm miệng.
Dazai phởn phởn tám chuyện với mấy cô nàng ngồi quanh anh ta, thỉnh thoảng lại bật cười khi Dazai nói gì đó có vẻ hài hước lắm. Chuuya tặc lưỡi một cái rõ to rồi hung dữ cắn nát thanh chocolate mình đang cầm. Atsushi dịch mông ra một chút.
"Ba và má tui đều là phù thủy. Cả hai đều làm ở Bộ pháp thuật, chức vụ cao. Nhà tui còn sở hữu ba cái xe đắt tiền của Muggle và hàng đống thú nuôi quý hiếm." Michizou khoe khoang ở ngay đối diện. Atsushi cùng với mấy đứa trẻ khác ngồi gần đó lắng nghe. Chuuya chỉ tiếp tục liếc xéo Dazai còn Lucy thở dài, đảo mắt chán chường.
Cuối cùng, những món tráng miệng biến mất. Sảnh đường lại rơi vào im lặng khi Mori đứng lên.
"Hừm hừm, các trò đã ăn no chưa? Ta đoán chắc là rồi. Bây giờ trước khi tất cả đi ngủ ta muốn nói với học sinh năm nhất vài điều. Thứ nhất, không được vào Rừng Cấm. Nó đã có từ "Cấm" sẵn rồi nên mong trò nào đừng có dại. Thứ hai, mong các trò đừng tùy tiện phóng bùa chú hay lời nguyền lung tung, điều đó thực sự rất mệt mỏi đấy. Thứ ba, các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào tuần thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội của mình thì liên hệ với cậu Twain."
Mori đưa tay về phía Twain. Anh ta cùng hồn ma Tom cười híp mắt vẫy vẫy tay. Nhờ cái động tác đó mà cái áo sơ mi không thèm cài cúc làm lộ hết thân trước trắng nõn của anh ta. Mấy học sinh nữ ngồi gần đó cười khúc khích. Lucy nhăn mặt, tự hỏi liệu giáo sư đó có biết luân thường đạo lý là gì hay không.
"Và cuối cùng. Sẽ có một căn phòng mà các trò tuyệt đối không được vào hay mở ra. Căn phòng đó lúc ở chỗ này và ở chỗ kia, đã được niêm phong kín mít. Ai táy máy tò mò, sẽ nhận được sự trừng phạt thống khổ nhất." Ánh mắt Mori từ hòa đồng thân thiện trở nên tăm tối. Nụ cười của ông ta trở nên hiểm độc "Curiosity kills the cat. Các trò nhớ đó."
Atsushi không biết phải phản ứng thế nào khi Mori đột nhiên thay đổi thái độ theo chiều hướng xấu như vậy. Cả trường vẫn im lặng, không hẹn mà cùng rùng mình một cái. Dazai và Chuuya lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt Mori, điều mà không nhiều người giám làm.
Fukuzawa khẽ động đậy ở câu nói đó của Mori. Ông liếc đôi mắt bạc đầy cảnh cáo của mình về phía thầy hiệu trưởng nhưng Mori không hề mảy may đến ánh mắt đó.
Mori lại cười, rồi trở về trạng thái thân thiện ban đầu nói "Thế thôi. Bây giờ các trò hãy hát bài ca của trường rồi đi ngủ, và đừng lảng vảng bên ngoài phòng sinh hoạt chung sau giờ giới nghiêm nhé."
Cả trường bắt đầu gào lên bài hát với lời nhạc kì lạ ấy. Giọng nghiêm túc, giọng cao, giọng trầm và thậm chí giọng như đi đưa đám. Bài hát chấm dứt, cả trường tràn ngập trong tiếng vỗ tay.
Học sinh năm nhất nhà Gryffindor theo Chuuya đi qua đám đông đang trò chuyện, ra khỏi Đại Sảnh đường, lên một cầu thang đá hoa cương. Những bức tranh xì xào khi bọn nó đi qua, Atsushi cũng chẳng bất ngờ. Nó khá ngạc nhiên khi Chuuya dẫn bọn nó xuyên qua cánh cửa ẩn sau những tấm tranh lớn và những tấm thảm treo tường. Cả đám chèo lên nhiều cầu thang nữa, lê lết tấm thân nặng chịch lên từng bậc thang.
Đến cuối hành lang, Chuuya dừng lại trước bức chân dung của ông già râu ria trắng xóa đang ung dung ngậm tẩu thuốc của mình. Ông ta hỏi:
"Mật khẩu?"
"Bi rồng." Chuuya lạnh lùng đáp.
Ông ta khục một tiếng rồi lách người qua một bên, để lộ một lỗ tròn trên bức tường. Cái lỗ đó dẫn học sinh vào phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, một căn phòng tròn ấm áp đầy những chiếc ghế bành êm ái.
Mấy đứa nữ sinh đi qua một cánh cửa vể phòng ngủ riêng, còn lũ nam sinh qua phòng ngủ khác. Trong khi mấy đứa khác đã yên vị trong phòng của mình rồi, thì Atsushi vẫn chưa biết phải đi về đâu. Nó quá mệt mỏi và không còn đủ sức để để ý đến Chuuya. Anh ta phải đẩy nó đi vào phòng của mình - một căn phòng rộng rãi thoải mái, có hai chiếc giường được đặt ở hai góc đối diện nhau. Hành lí của nó đã được vận chuyển đến và được đặt ngăn nắp ở chân giường.
"Vì là người bảo hộ của nhóc, nhóc sẽ ở cùng phòng với anh cho đến khi thời gian còn ở đây của anh kết thúc." Chuuya vừa nói vừa thay quần áo ngủ của mình vào. "Đừng có bừa bộn, anh đánh đấy."
Atsushi gật đầu, thay quần áo một cách chậm chập đến mức Chuuya phải giúp nó nhanh lên. Nó lập tức nhào xuống cái giường êm ái của mình, mắt nhắm chặt lại và ngủ thiếp đi. Chuuya thở dài xoa đầu nó rồi cũng về giường đi ngủ.
"Mơ đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top