Hồi 4
Chiếc xe ô tô màu đen của Yosano đỗ trước nhà ga Ngã Tư Vua. Kunikida từ từ bước ra khỏi xe đầu tiên, lập tức khụy xuống ôm chặt bên trái ngực thở dốc, mặt trắng toát đầy sự kinh hãi. Yosano bình thản bước ra khỏi xe và mở cửa cho Atsushi, nhưng nó lại ngồi như cả tấm lưng bị dính cố định vào ghế và ôm chặt Kai đến mức con mèo phải kêu lên những tiếng yếu ớt. Yosano nín cười và bế hẳn Atsushi ra ngoài.
"Yosano-san... làm ơn... Đừng bao giờ..." Kunikida hết hơi nói.
"Không hứa trước điều gì đâu~" Yosano cười cười và bế Atsushi vẫn đang sợ đến cứng người vào trước. "Mang rương của cả thằng bé với cậu vào đi, không tôi bỏ lại bây giờ."
Kunikida khổ sở đứng dậy, nhìn như sắp nôn đến nơi. Anh ta đi lấy một cái xe đẩy và lôi cả hai cái rương xuống, đặt chúng lên đó. May mắn là anh ta còn đủ tỉnh táo để lấy cái lồng đựng một con cú vàng nâu và chuồng của Kai.
Khi Kunikida đẩy cái xe đến bên cạnh Yosano và Atsushi rồi, họ đi vào sân ga và gặp được thêm một nhân vật nữa. Một thanh niên trông khá thấp bé, mái tóc đỏ cam hoang dã cúp vào mặt và cổ, đội một chiếc mũ phớt đen và mặc cái áo phông trắng bên ngoài khoác áo khoác đen cùng quần bò rách.
Đôi mắt xanh thẳm của anh ta sáng lên khi vẫy tay gọi họ.
"Yosano! Kunikida!"
"Chào buổi sáng Chuuya. Kính ngữ của cậu đâu hả?" Yosano tiến tới chào hỏi trong khi Kunikida gật đầu đáp lễ.
"Điều đó đâu quan trọng, quan trọng là thằng nhóc vẫn chưa hết sốc kia kìa." Chuuya chỉ về phía Atsushi. "Thật là, đến cả trẻ con cô cũng không tha."
Yosano nhìn xuống Atsushi. Cô đặt nó xuống và xoa xoa lưng nó, vỗ về nó. Atsushi dần dần bình tĩnh lại và trở về trạng thái bình thường như ban đầu. Nó thả Kai đang sắp nghẹn thở xuống, xin lỗi con mèo ríu rít nhưng Kai lại phũ phàng ngoảnh mặt đi.
Về sau Atsushi mới để ý sự hiện diện mới của Chuuya.
"Rất vui được gặp anh... Em là--"
"Nakajima Atsushi. Anh đây biết rồi." Chuuya xen vào "Nakahara Chuuya, râtd vui được gặp nhóc. Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ là người giám hộ của nhóc cho đến khi anh tốt nghiệp." Chuuya bắt tay Atsushi trong khi thằng bé vẫn hơi bối rối.
"Cậu ta chỉ còn có hai năm nữa thôi, nên sẽ có vài người nữa chăm sóc em. Em sẽ gặp họ sớm thôi."
Như hiểu rõ sự lúng túng của Atsushi, Kunikida nói "Vì cậu không có gia đình, nên chúng tôi sẽ chăm sóc cậu. Cậu sẽ có một ngôi nhà mới, mái ấm mới, có cơ hội được học tập và trải nghiệm, vui chơi, tận hưởng cuộc đời mình như một đứa trẻ bình thường."
Nghe vậy, Atsushi cảm thấy khóe mắt mình cay cay, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cuối cùng thì, cũng có những con người tốt bụng, ấm áp quan tâm đến nó. Yosano cười dịu dàng lau nước mắt cho Atsushi, Kunikida thì đẩy gọng kính, dấu một nụ cười từ sau lòng bàn tay. Chuuya cảm thấy càng ngày càng phải chịu trách nhiệm cho thằng nhóc này hơn. Nó quá thật thà cho thế giới này.
"Đi thôi chứ nhỉ? Chúng ta đâu có muốn trễ giờ." Chuuya lên tiếng.
"Phải rồi." Yosano nói "Kunikida, cậu đi trước đi."
Kunikida gật đầu và đẩy cái xe thẳng đến trước hàng rào của sân ga số 9 và 10. Atsushi mới chỉ thắc mắc tại sao lại không có sân ga 9 3/4 thì Kunikida đã đẩy chiếc xe phóng thẳng đến trước hàng rào, không hề có dấu hiệu giảm tốc độ.
Atsushi kinh hãi, mắt mở to, tưởng sẽ chứng kiến cảnh Kunikida đâm sầm vào hàng rào và ngã chổng kềnh. Nhưng anh ta lại đi lọt qua hàng rào, biến mất ngay sau đó.
"Chúng ta cũng vào thôi nhỉ?" Chuuya nói, đồng thời nắm lấy tay Atsushi.
"Tôi đếm đến ba thì chạy nhé." Yosano tay cũng nắm Atsushi và cả hai người dắt nó đến trước hàng rào.
Tim Atsushi đập thình thịch hồi hộp. Nó không biết có gì phía bên kia hàng rào. Tự nhiên trong lòng lóe lên nỗi sợ một mình nó sẽ không thể đi lọt, nó nắm chặt tay Yosano và Chuuya.
"Chuẩn bị. 1...2...3!"
Cả Yosano và Chuuya kéo Atsushi chạy thật nhanh đến phía hàng rào. Gần hơn, gần hơn, và gần hơn... cho đến khi chỉ còn cách một bước chân nữa. Atsushi nhắm chặt mắt lại, nó chạy và giảm tốc theo nhịp điệu của hai người lớn nắm tay nó. Khi họ dừng lại hoàn toàn, nó mới mở mắt ra.
Thứ đập vào mắt nó đầu tiên là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ.
"Sân ga số 9 3/4 của nhóc đấy." Chuuya xoa đầu Atsushi "Cầm vé rồi chứ nhỉ?"
Atsushi mắt long lanh, cười sáng rỡ giơ tờ vé ra trước mặt Chuuya. Anh mỉm cười gật đầu rồi nhìn quanh sân ga tìm Kunikida.
"Ở kia, đang quát cái-thằng-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó." Yosano chỉ tay về phía trước cửa vào của đoàn tàu.
Gân xanh của Kunikida nổi rõ hai bên thái dương, anh ta cật lực gào vào mặt thanh niên mặc đồng phục Hogwarts phởn phởn không biết sợ, đồng thời lấy quyển sổ ra đập đập liên tục vào lòng bàn tay.
Khóe mắt Atsushi giật giật. Dazai vẫn tiếp tục gây rắc rối cho người ta, khiến người ta nổi điên như đó là vai trò, là nhiệm vụ sống của anh ta vậy. Yosano chỉ biết xoa xoa sống mũi thở dài còn Chuuya đứng im một cách bất thường.
"Chuuya-san?" Atsushi gọi để kiểm tra xem hồn anh ta có còn trong người nữa không.
Điều bất ngờ hơn là Chuuya đột nhiên phi tới phía Dazai, nhảy một cái còn cao hơn chiều cao của anh ta và rơi tự do, đạp thẳng vào mặt Dazai. Dazai đo ván còn Chuuya thì dẫm thật mạnh vào đầu anh ta.
Atsushi há hốc miệng sốc nặng. Sốc hơn nữa khi Kunikida tỏ thái độ biết ơn với Chuuya còn Yosano thì bình thản như chuyện thường ngày ở huyện.
"Phải công nhận là Dazai khá có 'duyên' với mấy anh chàng tóc đỏ đấy." Yosano nhún vai rồi dắt Atsushi lên tàu.
Cái rương của nó đã được đặt sẵn ở bên cửa toa. Bên ngoài lẫn bên trong đều đầy nhúc những học sinh láo nháo với nhau. Atsushi bỗng dưng cảm thấy lạc lõng khi toa nào toa nấy đều kín chỗ và mấy đứa trẻ khác ai cũng có bạn bè với nhau. Yosano vẫn đi bên cạnh nó và nó còn có Kai, nó cảm thấy đỡ hơn. Cho đến khi cả hai đặt chân đến một toa vắng tanh, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ toa đằng trước.
Yosano vỗ vai Atsushi "Rồi, em hãy tìm chỗ ngồi đi, cô lên phía trên..."
"Yosano-san không ngồi cùng em ạ?! Còn các tiền bối khác thì sao?" Atsushi luống cuống kéo tay áo Yosano lại. Nó? Ngồi một mình trên toa tàu vắng đến lạnh người này ư? Không đời nào.
"Atsushi-kun." Yosano nói giọng nghiêm túc, đồng thời quỳ xuống và nắm lấy hai vai Atsushi "Cô muốn em hãy tự mình kết bạn, một bước đầu tiên để tận hưởng cuộc sống này. Sẽ khá ngại khi đi cùng giáo viên như vậy và kết quả là sẽ không có lấy một đứa có đủ gan để bắt chuyện với em và có khả năng mang tiếng xấu có giáo viên bảo kê trong trường."
"Nhưng đúng là vậy mà?"
"Hãy coi nó như một bí mật, Atsushi-kun. Hoặc không em sẽ phải dành hết thời gian còn lại cho việc giải phẫu của cô đấy." Yosano nở nụ cười kinh dị như lúc đứng trước quán Cái Vạc Lủng. Atsushi dựng hết tóc gáy, nuốt nước miếng cái ực, gật đầu lia lịa như cả tính mạng dựa vào việc đó.
"Ngoan lắm." Nụ cười của Yosano trở về trạng thái bình thường. Cô đứng dậy và nói tiếp "Còn về phần các tiền bối đáng kính của em, họ đều là huynh trưởng, có trách nhiệm quản lý học sinh từ các nhà của mình và có toa riêng ở phía trên cùng. Cô sẽ lên đó ngồi và nếu có gì cấp bách quá, thì cứ lên đó mà tìm."
Atsushi chưa kịp hỏi huynh trưởng là như thế nào thì Yosano đã vẫy tay chào tạm biệt và đóng cửa toa tàu lại. Atsushi nhăn mặt, đành phải tự tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp vậy.
Nó xoay người và thấy Kai cùng một con mèo khác đang quấn lấy nhau. Một con mèo mun trông lớn hơn Kai một chút, và đôi mắt đỏ như máu mà nó mới thấy ngày hôm qua. Không thể nhầm được, đó chính là con mèo của cậu nhóc nó đã vô tình chạm mắt ở Hẻm Xéo.
Atsushi ngồi xổm xuống, từ từ tiến đến gần đôi mèo mới làm thân nhau. Nó nhỏ giọng gọi Kai, con mèo ngóc đầu lên và trở về bên nó. Chắc chắn rằng Kai đã yên vị trên vai mình, đôi mắt vàng tím của Atsushi nhìn thẳng vào đôi mắt sẫm màu máu của cục lông đen tuyền kia.
Nó chầm chậm đưa tay ra, con mèo có vẻ khá cảnh giác nên nó vẫn kiên nhãn chờ đợi. Kai theo dõi từng cử động của cả hai trên vai Atsushi cho đến khi con mèo kia dần dần tiếp cận đầu ngón tay Atsushi. Chỉ còn một chút nữa thôi là nó đã chạm được con mèo thì một giọng nói nữ tính cực dễ thương vang lên từ phía cuối của toa tàu.
"Rashomon."
Con mèo mun phản ứng với cái tên đó. Nó lập tức quay đầu lại phía giọng nói, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Atsushi.
"Lại đây." Chất giọng dễ thương đó lại vang lên lần nữa và Rashomon tung tăng rời đi, tiến vào cái buồng phía dưới cùng qua khe cửa để hở.
Atsushi cảm thấy hơi tiếc nuối. Còn một chút nữa thôi là nó đã được sinh vật đó chấp nhận rồi... Nhưng kệ đi, chủ gọi một câu là nghe luôn, hẳn là đã được nuôi dạy tốt. Nhưng mà nó nhớ người ẵm Rashomon - theo cách phản ứng của con mèo thì đó là tên của nó - là một thằng nhóc cao hơn nó khoảng chừng 5cm cơ mà nhỉ? Hay đó là một cô gái có ngoại hình giống con trai? Hay là người chuyển giới? Ý kiến cuối cùng bị lược bỏ vì còn quá sớm cho việc đó.
Kai kêu lên một tiếng như thể đang nhắc Atsushi hãy tập trung vào việc tìm chỗ ngồi cho mình. Atsushi gật đầu rồi kéo cái rương của nó đi với Kai luẩn quẩn quanh chân. Nó chọn chỗ ngồi gần nhất và yên vị trong đó, chờ tàu bắt đầu di chuyển để tiến đến Hogwarts. Kai nằm im trong lòng nó ngủ ngon lành, Atsushi vô thức vuốt ve con mèo, mọi thứ thật yên bình.
Cửa toa tàu một lần nữa được mở ra, Atsushi quay ra nhìn và thấy ba đứa trẻ tiến vào, nói chuyện vui vẻ. Đứa nhóc thấp nhất với mái tóc vàng, tàn nhang quanh sống mũi đột nhiên nhìn vào chỗ nó ngồi và kéo hai đứa kia vào theo. Atsushi bị bất ngờ còn Kai thì vẫn nằm ngủ.
"Chào bồ! Ngồi một mình hả?" Thằng nhóc tóc vàng đó cười hỏi, Atsushi lúng túng gật đầu. "Ồ~ vậy tụi tui ngồi cùng với nha?" Atsushi gật đầu tiếp "Cảm ơn bồ!" Cậu nhóc nở một nụ cười tươi rói rồi kéo hai con người kia vào.
"Từ từ nào Kenji..." Một anh chàng tóc cam, tai đeo hai cái khuyên m mặc đồng phục Hogwarts loạng choạng bê cái chuồng đựng một con cú trắng như tuyết bước vào, theo sau là một cô bé tóc đen với nốt ruồi duyên bên khóe mắt trông rất xinh. "Xin chào, tui là Tanizaki Junichiro, rất vui được gặp." Anh ta cười, trông có vẻ là người tốt.
"Còn tui là Naomi, em gái bé nhỏ của quý ông này!" Naomi nói rồi ôm lấy một cánh tay của Junichiro, áp sát cả người của con bé vào nó.
Cậu nhóc tóc vàng vừa nãy nhấc hai cái rương lên một cách dễ dàng và cất chúng gọn lại một chỗ. Xong xuôi, cậu ta nở nụ cười tỏa nắng "Tui tên là Miyazawa Kenji! Gọi là Ken-chan cũng được ớ!"
Atsushi cúi đầu đáp lễ "Mình là Nakajima Atsushi, mong các bạn chiếu cố."
Và đó là cách mà nó đã gặp được những người bạn đầu tiên của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top