Hồi 3
Atsushi tỉnh dậy, khung cảnh quen thuộc của cô nhi viện đập vào mắt nó. Nó nhìn quanh một lúc rồi một sự thất vọng đánh ập vào tâm trí nó. Nó sẽ không bao giờ thoát khỏi đây được. Tất cả chỉ là một giấc mộng. Một giấc mộng diệu kì, như một ánh sáng hi vọng sẽ giúp nó sống sót ngày qua ngày.
Bỗng nhiên, nó tự thấy mình ngồi ở phòng sinh hoạt chung. Hai hàng ghế trống không và một thứ ánh sáng lạnh lùng chiếu qua cửa sổ lớn sau lưng nó. Nó run bần bật. Nó nhận ra nơi này. Nơi... mà những đứa trẻ vi phạm nội quy sẽ bị phạt.
Atsushi đã quá quen với căn phòng này.
Tên hiệu trưởng đứng trước mặt nó. Vẫn khuôn mặt đáng sợ đầy sự khinh bỉ và ánh mắt nhìn nó như cỏ rác. Ông ta bắt đầu vụt nó liên tục không khoan dung, cho dù nó có gào thét hay xin lỗi như thế nào thì những đòn đau đó vẫn không giảm. Thậm chí chúng còn tăng lên.
"Mày là thứ bỏ đi!"
Không...
"Chẳng ai quan tâm nếu mày chết ở đâu đó đâu!"
Không phải...
"Mày nên biết ơn vì những gì tao làm còn nhẹ chán so với cha mẹ mày!"
Không! Không! Không! Không!
"Mày sẽ chẳng bảo vệ được ai cả! Mày sẽ chỉ đem lại đau khổ cho người khác mà thôi!"
Không! Tôi không muốn thế! Không! Tôi... tôi sẽ bảo vệ họ. Tôi sẽ chứng minh rằng ông đã sai.
Người Atsushi nhễ nhại mồ hôi, lồng ngực lấp đầy không khí đến nhói, mắt nó mở to nhìn trừng trừng lên trần nhà. Đây không phải phòng nó, đây không phải cô nhi viện. Mọi thứ không phải là mơ.
Tốt.
Atsushi thở dài rồi quay sang phía Kai. Con mèo đang ngồi thẳng nhìn nó chằm chằm. Atsushi vươn tay ra vuốt ve nó.
"Xin lỗi nhé. Tao đánh thức mày hả?"
Kai chỉ dụi đầu vào lòng bàn tay Atsushi mà kêu gừ gừ.
Atsushi quay ra phía cửa sổ, mong đợi được thấy cảnh vật náo nhiệt của Hẻm Xéo thì một con cú nâu to bự chảng sà xuống ngay bên ngoài. Atsushi giật mình kêu lên và bộ lông đen trắng của Kai dựng đứng lên. Nó nhe răng cảnh giác.
Con cú gõ gõ cửa sổ bằng cái mỏ, ra lệnh cái thứ trong suốt cứng cứng này được mở ra. Atsushi vội mở một bên cửa và con cú bay vào, đáp xuống ngay bên cạnh Kai. Kai chỉ khè một cái rồi nhảy ngay lên vai Atsushi. Đuôi nó cuốn quanh cổ Atsushi như đang bảo vệ thằng bé. Atsushi vuốt ve trấn an Kai rồi nhìn con cú một cách bối rối. Nó nghiêng đầu, con cú cũng nghiêng đầu theo. Nó nghiêng đầu thêm chút nữa thì con cú xoay hẳn mặt ngược lại khiến Atsushi hơi bất ngờ.
Quanh chân con cú có buộc một tờ giấy. Atsushi thận trọng với tới và gỡ thứ đó ra. Nó bắt đầu đọc.
Atsushi-kun thân mến, chào buổi sáng!
Hẳn nhóc đang tò mò chữ ai mà đẹp thế này, phải không? Anh đây rất vui lòng trả lời, chính là Dazai Osamu, dễ chịu nhưng không dễ dãi!
Anh mong thư này đến với nhóc trong tình trạng tốt nhất. Thực ra thì anh chỉ mong con cú không thiếu kiên nhẫn đến mức phá cửa sổ để đột nhập vào trong. Dù sao đi nữa, Kunikida-kun sẽ đến đón em đúng 8h15, nên anh đã gửi cú đi từ 7h, xác xuất đến nơi là 7h15, mong nhóc có đủ thời gian chuẩn bị.
Anh gửi thư hỏi thăm thế thôi, đừng trả lời làm gì nhé, bây giờ anh khá là bận. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi Kunikida-kun ấy, có khi chém chém vài mẹo cuộc sống giỡn chơi cậu ta hén?
Yêu mến, Dazai.
P/S: con cú tên Erol. Đừng chôm, nhớ trả lại, tài sản của Dazai dễ chịu nhưng không dễ dãi.
Khóe mắt Atsushi giật giật. Thứ nhất, chữ Atsushi còn đẹp hơn thế này. Thứ hai, đây là một con cú hung dữ. Thứ ba, nó chắc chắn sẽ không khiến Kunikida phải sống với mấy cái mẹo nó tự chém ra. Và cuối cùng, không ai thèm chôm cú của anh đâu, Dazai. Nhất là với con cú đanh đá thế này.
Atsushi nhìn Erol, hiện đang rỉa cánh không thèm quan tâm bất cứ thứ gì. Kai vẫn gầm gừ cảnh giác trên vai nó. Atsushi biết phải trả lại con cú, chẳng lẽ cứ thế mà vác con cú đi thôi à? Nó còn chưa biết liệu sẽ gặp được Dazai ở sân ga hay không. Nó quyết định mở cửa sổ to hơn. Con cú ngưng rỉa cánh và nhìn nó rồi nhìn thế giới bên ngoài qua cửa sổ với đôi mắt vàng nâu to tròn.
"Nào, bay về với chủ của mày đi."
Không chút ngần ngại, Erol phóng thẳng ra ngoài khiến Atsushi giật mình đến mức ngã ra đằng sau và Kai thì kêu meo méo. Tàn dư còn lại là vài cái lông vũ rơi nhẹ nhàng xuống ga giường.
----
Atsushi ăn sáng xong lúc 8h. Chủ quán, một người đàn ông điềm đạm và tốt bụng, đã nói là sẽ ghi nợ vào sổ của Dazai. Dù sao thì anh ta cũng đang nợ một số tiền hơi lẻ, tính thêm phần của nó thì chẵn hoàn toàn.
Đúng 15 phút sau, Atsushi thấy một thanh niên hơi giống với miêu tả sơ sài (và có phần khốn nạn) của Dazai. Anh ta trông cao và khá gầy, mặc một cái áo vest và quần màu nâu khói, bên trong mặc cái áo sơ mi đen dài tay; Mái tóc vàng buộc gọn, đôi mắt lục xám (chứ không phải vàng Dazai ạ) đeo kính. Điều khiến Atsushi khẳng định đây là Kunikida vì anh ta đang cầm một quyển sổ có ghi chữ "lý tưởng" to đùng ở bìa, miệng lẩm bẩm một cái gì đó.
Anh ta nhìn quanh quán cho đến khi thấy được mái tóc trắng và đôi mắt tím vàng đang nhìn mình.
Đứng trước mặt Atsushi, Kunikida chìa tay ra "Kunikida Doppo. Hân hạnh gặp. Cậu chắc hẳn phải là Nakajima Atsushi?"
Atsushi bắt tay Kunikida, gật đầu "Vâng."
"Tốt lắm. Cậu có vẻ rất có ý thức tuân theo lịch trình của tôi (không như một thằng dở nào đó). Tôi xin phổ biến kế hoạch như sau: đúng 9h, chúng ta sẽ khuân hành lí của cậu lên xe và mất khoảng 45 phút để đến sân ga nếu không có tắc đường. Còn nếu có thì mất tầm 1 tiếng như tôi đã tính toán, không có khả năng nào tệ hơn thế xảy ra đâu."
Kunikida nói liên mồm, Atsushi phải cố gắng lắm mới theo kịp những gì anh ta vừa phổ biến. Kunikida gập quyển sổ lại và ngồi xuống đối diện Atsushi.
"Vậy, chắc hẳn cậu có rất nhiều điều để thắc mắc, phải không? Dù sao thì cũng chỉ mới hôm qua, cậu phát hiện cả một thế giới khác ẩn dật ngay dưới mũi của mình mà. Chúng ta còn 42 phút cho đến khi khởi hành nên cứ từ từ hỏi."
"À, vâng!" Atsushi lúng "Kẻ-chớ-gọi-tên là ai ạ?" Atsushi nhỏ giọng
Mặc dù nó đã từng hỏi Dazai về điều này nhưng anh ta luôn lái sang câu hỏi khác hoặc đánh trống lảng. Trong Hogwarts: Một lịch sử cũng đã nhắc về hắn nhưng không nhiều. Atsushi nghe ngóng được thêm nhờ mấy lời tán ngẫu trong quán
"Dazai không mua cho cậu Hogwarts: Một lịch sử hay nói gì về chuyện đó à?" Kunikida nhướng mày.
Atsushi quơ quơ tay "Dạ không... Anh ấy thường lái sang chủ đề khác và lảng tránh câu hỏi. Em không biết lí do nhưng vì ảnh đã không muốn nhắc đến nên em cũng thôi." Kunikida thở dài thườn thượt, khuôn mặt có chút phiền muộn "Và Elise đã cho em mượn sách, em cũng đọc hết rồi, nhưng em chưa hiểu rõ cho lắm."
Kunikida nhìn Atsushi một lúc rồi nói "Hogwarts là một nơi hoàn hảo cho học tập nhưng lại chấp chứa mấy phần tử khá đặc biệt. Trước đây, kẻ-chớ-gọi-tên cũng từng học ở đó. Hắn tên là..." Kunikida nhỏ giọng hơn ban đầu và Atsushi phải sán lại gần hơn để nghe. "Shibusawa Tatsuhiko."
Atsushi không hiểu sao lại rùng mình khi nghe cái tên đó. Nó lại ngồi thụp xuống ghế và chăm chú lắng nghe, khuôn mặt biểu lộ rõ sự căng thẳng. Kai từ dưới gầm bàn nhảy thẳng lên đùi Atsushi, thu hút sự chú ý của Kunikida, nhưng anh ta tạm thời không nhắc đến con mèo.
"Hắn, có thể nói là một trong những phù thủy đại tài trong thế giới của chúng ta. Nhưng hắn ta là một tên điên. Hắn cùng với Fyodor - một gã cực nguy hiểm, chế tạo một thứ thuốc khiến nhiều phù thủy uống phải, tự tử. Chẳng ai biết rõ động cơ của hắn là gì nhưng hiệu trưởng của chúng ta - Mori Ougai và thầy giáo bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám - Fukuzawa Yukichi, đã kịp giết hắn trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn."
Đến đoạn này, Atsushi thở phào nhẹ nhõm. Kẻ sát nhân nguy hiểm đó đã không còn trên đời nữa, cuộc sống mới của nó đã trở nên bớt đáng sợ hơn.
"Thế nhưng" Kunikida nhấn mạnh như để kéo Atsushi ra khỏi tưởng tượng của bản thân mình "đồng minh của hắn, Fyodor vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hắn ta rất khó đoán và là một thiên tài điên. Người ta nói rằng hắn đang nung nấu ý định trả thù không chỉ với Mori và Fukuzawa, mà là cả thế giới phù thủy."
Bầu không khí giữa nó và Kunikida trở nên căng thẳng trong không khí thân thiện và ồn ào của quán Cái Vạc Lủng. Atsushi không biết nên phản ứng thế nào, nhưng mà nó cảm thấy kinh hãi và không thở nổi. Con mèo vẫn nằm ngủ bình yên trên đùi nó.
"Chấm dứt chủ đề này thôi." Kunikida nói trong khi lấy bút ra ghi chép gì đó vào sổ.
"Vâng..." Atsushi nói lí nhí. "Anh là học sinh từ nhà nào?"
"Hufflepuff."
"Nhà ngố ngố..."
"Nói gì đó?!" Kunikida bỗng nhiên quát.
"Ah! Em xin lỗi... Tại Dazai-san nói là 'Hufflepuff là lũ phởn đời ngố ngố'. Em không biết gì hết! Tha lỗi cho em!"
Kunikida nghiến răng ken két, bẻ gãy cây bút trên tay dễ dàng như bẻ một cành cây khô. Atsushi điếng người, chỉ biết nhìn anh ta tiếp tục thả phẫn nộ. Kai lập tức ngóc đầu lên khi nghe thấy âm thanh lạ.
"Cái tên đó thì biết gì chứ!? Một cái xác ướp cuốn giấy vệ sinh hám gái cuồng tự tử biến thái suốt ngày chỉ 'Slytherin thế này Slytherin thế nọ' không biết hòa nhã với quan hệ các nhà gì cả! Suốt ngày đi chọc ngoáy người ta rồi chưng ra cái bộ mặt khó ỉa đấy! Nhờ đó mới thấy Akutagawa còn đỡ hơn cậu ta rất nhiều! Hufflepuff tốt hơn Slytherin gấp tỷ lần!"
Kunikida xổ một tràng vào Atsushi, vừa gào vừa đập rầm rầm xuống bàn. Atsushi co rúm lại trên ghế của nó, nước mắt long tròng hoảng sợ ôm chặt Kai trong khi mấy vị khách khác trong quán nhìn bọn nó không mấy thiện cảm. Đến khi Kunikida bình tĩnh lại, uống một ngụm dài cốc bia bơ mình vừa gọi. Cảm giác anh ta vừa già đi hơn chục tuổi vậy.
Atsushi cố trấn an Kunikida nhưng hầu hết không nhận được phản hồi nên cố làm xao nhãng anh ta bằng chủ đề khác.
"Um... Vậy các nhà thường được miêu tả như thế nào ạ? Ý em là tế nhị hơn chút." Atsushi luống cuống.
"Đầu tiên phải kể đến nhà Gryffindor. Nhà đó gan dạ, hòa đồng, hầu như năm nào cũng dành cúp nhà. Đội Quidditch của họ tinh nhuệ lắm. Người ta hay nói Gryffindor là nhà tốt nhất nhưng anh nghĩ mỗi nhà đều có cái riêng của nó."
Gryffindor là nhà của sự dũng cảm. Atsushi tự loại bản thân ra khỏi nhà đó rồi.
"Tiếp đến là Hufflepuff, nhà của anh. Đề cao lòng tốt, sự kiên nhẫn, lòng trung thành. Anh tự hào về nhà của anh nhưnh thỉnh thoảng cũng hơi bất ngờ vì nó hòa nhã đến mức đáng sợ. Hufflepuff có tiềm năng lớn hơn người ta tưởng nhưng có khả năng là họ quá khiêm tốn hoặc quá lười hoặc quá ngại để thể hiện."
Có tận ba khả năng cơ đấy. Atsushi nghĩ mình có thể vào nhà này, vì nghe chừng mấy nhà kia chẳng có nhà nào hợp với nó cả.
"Ravenclaw, cực coi trọng trí tuệ" Ah, nó biết ngay mà "Bên đó có Ranpo-san, và Poe. Hai ông tướng đó thông minh hết phần thiên hạ. Fukuzawa-san là chủ nhiệm nhà đó đấy. Đội Quidditch cũng khá, và hầu như năm nào Hufflepuff cũng phải đấu với Ravenclaw ở vòng loại.
Và cuối cùng, Slytherin. Xảo quyệt, mưu mô như lũ cáo. Bên đó toàn mấy đứa máu thuần chủng và phân biệt chủng tộc lắm. Nhưng anh tin có vài người tốt ở bên đó (chưa bao giờ có cơ hội gặp)."
Atsushi tiếp tục đặt ra những câu hỏi và chăm chú lắng nghe. Ngộ ra rằng Kunikida thực sự rất ân cần và chu đáo. Anh ta trả lời tất cả những gì nó thắc mắc chi tiết hơn những gì nó nghĩ, thỉnh thoảng còn hỏi lại nó liệu có gì khó hiểu quá không. Tất nhiên nó lắc đầu và nói rằng anh ta rất thích hợp để làm một giáo viên. Hai bên má Kunikida hơi hồng, trông có vẻ vui vui nhưng từ chối lời khen đó.
"Anh muốn làm một thần sáng." Kunikida nói "Đó là một công việc đòi hỏi rất nhiều kĩ năng và sự chính trực. Một vinh dự lớn để bảo vệ cho thế giới phù thủy và tóm gọn Fyodor cùng bè lũ của hắn."
"Thần sáng?"
"Đó là một chức vụ quyền lực. Họ có quyền sử dụng lời nguyền chết chóc và nhiều bùa chú tinh vi khác. Đừng có táy máy xem lời nguyền chết chóc là gì nhé, tôi không muốn cả mình và cậu gặp rắc rối đâu."
"Sẽ không ạ." Atsushi cười cười.
Kunikida liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay rồi đứng dậy "Sắp đến lúc rồi, chúng ta nên mang cái rương của cậu lên xe."
"Anh được lái xe à?" Atsushi đứng dậy cùng lúc Kai nhảy khỏi đùi nó.
"Tất nhiên là không. Là phù thủy cũng phải tôn trọng luật pháp của Muggle." Kunikida quơ quơ quyển sổ trong tay rồi cất nó đi và mang chiếc rương hộ Atsushi.
"Vậy là ai ạ?"
"Một trong những người sau này cậu sẽ còn gặp dài dài. Là y tá của Hogwarts và đừng dại mà khoe vết thương của mình cho cổ. Tin tôi đi cậu không muốn biết những gì cô ấy sẽ làm sau đó đâu."
Atsushi không hỏi nữa mà chỉ gật đầu.
Họ ra khỏi Hẻm Xéo, ra khỏi quán Cái Vạc Lủng và đứng trước một cái xe ô tô màu đen tuyền trông bóng lộn và có vẻ khá đắt tiền.
"Lạ nhỉ? Yosano-san đâu rồi?" Kunikida thì thầm.
"Đằng sau mấy cậu đây."
Giọng nói của phụ nữ vang lên. Atsushi lập tức quay đầu lại và nhận ra đây là Yosano mà Kunikida vừa nhắc tới.
Một người phụ nữ trẻ đẹp với mái tóc đen, mái bằng được cắt đến ngang vai gọn gàng. Bên trái đầu cô đeo một con bướm vàng trông khá đắt tiền. Đôi mắt hồng sắc sảo cùng bờ môi đỏ càng điểm thêm vẻ đẹp bí ẩn của cô. Yosano mặc một cái áo sơ mi cùng cà vạt đen, cô mặc cái váy đen dài đến đầu gối cùng quần tất đen và một đôi guốc đỏ.
"Vậy, đây là cậu nhóc chúng ta đã mong chờ từ lâu à?" Yosano nhìn Atsushi rồi chìa tay ra và cười "Rất vui được gặp em, cô là Akiko Yosano. Em hẳn là Nakajima Atsushi?"
Atsushi bắt tay lại và cười tươi "Vâng, mong được chiếu cố!"
"Nói đến chiếu cố" Nụ cười thân thiện của Yosano bằng cách nào đó trở nên hiểm độc đến lạnh người "Nếu em bị thương hay làm sao, hãy đến chỗ cô, cô sẽ chăm sóc em thật tốt."
Mặt Atsushi tái hẳn đi, còn Kai vẫn thản nhiên loanh quanh chân nó và Yosano. Sự chú ý của cô chuyển sang con mèo.
"Ồ, mèo của em à? Dễ thương ghê." Yosano ẵm con mèo (có chút cự tuyệt) trên tay "Nó tên gì thế?"
"Kai ạ."
"Kai à? Chào cưng, Kai." Yosano gãi cằm con mèo trong khi Kunikida ho, kêu gọi sự chú ý.
Không nói một lời, Yosano trả lại Kai cho Atsushi và mở cốp xe để Kunikida đặt cái rương vào. Cô thậm chí còn mở cửa mời Atsushi vào như một tiểu thư khiến nó ngượng đến nóng cả tai. Kunikida ngồi ở hàng ghế trước và lại ghi chép gì đó vào sổ với một cái bút khác.
"Yosano-san, lần này làm ơn hãy đi chậm thôi." Kunikida lo lắng nhấn mạnh.
"Sao thế? Cô đâu có phạm luật giao thông đâu?" Vừa nói, Yosano vừa nổ máy.
"Cô đã suýt đạt đến giới hạn tốc độ đấy! Đủ làm tôi đau tim rồi!"
Nghe thấy vậy, Yosano quay qua Kunikida mà cười cái nụ cười sởn gai ốc vừa nãy với anh ta. Kunikida co rúm lại, biết mình vừa phạm một sai lầm lớn. Atsushi thắt dây an toàn và ôm chặt Kai, cầu nguyện cho bọn nó đến được sân ga an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top