Hồi 27

Cây bút lông chim rời khỏi mặt giấy, cắm trở lại lọ mực. Mitchell cầm bức thư lên, đọc qua lần nữa và thở dài hài lòng. Như thế này, thì mọi chuyện sẽ ổn cả.

Cô lấy phong thư và bỏ nó vào, ấn xong con dấu rồi lại ngắm nghía thêm lần nữa. Có nên xịt thêm chút nước hoa hay dán ruy băng lên đó không nhỉ? Liệu có loè loẹt hay điệu đà quá không? Nếu để bình thường thế này liệu anh ta có nghĩ mình không quan tâm, làm cho có lệ?

Tiếng gõ cửa làm đứt mạch suy nghĩ của Mitchell. Cô để bức thư xuống rồi nói mời vào.

Chuuya và Kunikida bước vào. Sắc mặt Kunikida có vẻ như không được tốt lắm.

Mitchell đứng dậy từ bàn làm việc, đi đến chiếc lồng cú của mình và hỏi.

"Các trò đã tìm ra được những gì rồi?"

"Không nhiều lắm thưa giáo sư." Kunikida đẩy gọng kính "Bọn em đã đến nhà vệ sinh nam, nơi mà cậu Miyazawa đã 'ngủ gật' và bị khúc mắc ở đó. Nhưng nhờ Atsushi phát hiện được Huck và Tom lảng vảng ở đó nên em nghĩ chúng ta sẽ sớm thu được vài thông tin hữu ích."

Vừa vuốt ve con cú, vừa đút thư vào cái túi trên lưng nó, Mitchell bình luận "Bất ngờ nha, không phải ai cũng tóm được hai con quỷ ấy đâu."

"Đúng là rất bất ngờ." Chuuya nói "Vậy nên Huck đã đưa ra điều kiện là phải cho Atsushi làm tầm thủ đội Quidditch của chúng ta."

Mitchell ngừng tay, nhíu mày nhìn qua Chuuya "Trò đã đồng ý?"

"Dù biết như vậy là vi phạm, nhưng mong giáo sư bỏ qua và cho phép em huấn luyện Atsushi sau Giáng Sinh. Bây giờ, đó là cách duy nhất để lấy được thông tin từ Huck."

Mitchell trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi thở dài.

"Được rồi, cô đồng ý. Nhưng trò cũng phải nói một tiếng với những người khác đấy."

Chuuya gật đầu.

"Và..." Mitchell nhìn qua Kunikida "Điều kiện của Tom?"

Kunikida giật mình, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dò hỏi của giáo sư Mitchell.

"Nó... muốn một con Niffler."

Mitchell nhướng mày "Nó cần Niffler làm gì khi mà bản thân không thể chạm vào con vật láu cá đó chứ? Hơn nữa..."

"Nó bị cấm vì vấn đề an ninh, em biết." Kunikida bất đắc dĩ trả lời "Nhưng chi tiết hơn thì nó muốn em 'tặng' con Niffler đó cho giáo sư Twain. Em không rõ động cơ của nó là gì."

Mitchell day day trán, mệt mỏi nói "Cô sẽ thử nói chuyện với Mark. Về chuyện con Niffler, trò cứ tạm thời lén kiếm một con đi đã, tốt nhất đừng để John biết."

"Vâng, thưa giáo sư."

Kunikida hiện rất muốn chui xuống lỗ hoặc Obliviate tất cả mọi người trong phòng này.

"Ờm, rất cảm kích vì đã không bỏ tui lại một chỗ nào đó, nhưng Kunikida-kun, cậu không thể khiến con sên trần này buông tui ra được à?"

Giáo sư Mitchell vừa thả con cú của mình đi thì Dazai đã tỉnh dậy.

Chuuya mặt rõ chán ghét vứt cái chân mà anh ta vẫn luôn kéo theo, khiến nó va chạm rõ mạnh vào cạnh bàn. Dazai kêu lên oai oái, ôm chân lăn vòng vòng. Kunikida khó chịu quát Dazai hãy im đi, nhưng cuối cùng lại là cảnh hai người cãi nhau.

Căn phòng trở nên ồn ào đến mức giáo sư Mitchell phải đích thân đá đít cả ba ra ngoài.

——————————————

Trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Naomi và Junichiro nhìn nhau không biết phải an ủi, động viên Atsushi đang nằm bất lực trước mặt chúng ra sao.

"Ở trong đội Quidditch cũng ngầu lắm đấy." nghe có vẻ không ổn vì Atsushi không quan tâm vấn đề ngầu hay không. "Là tầm thủ trẻ tuổi nhất, được kì vọng nhất, phải cố gắng lên nha!" này là tạo thêm áp lực nè. "Đừng lo, không đến mức chết đâu." ai lại nói thế bao giờ.

Kai nhảy xuống từ ghế sofa, trèo lên lưng Atsushi rồi nằm xuống ngủ tiếp. Có vẻ như nó tìm được một chỗ thoải mái trên sự tuyệt vọng của chủ nhân mình.

Atsushi cuối cùng cũng yếu ớt lên tiếng "Mày sướng thật đấy Kai, chỉ cần ăn với ngủ và tỏ ra dễ thương, chứ không phải ngồi trên cán chổi và liều mạng trên độ cao hơn trăm mét."

Anh em Tanizaki chỉ biết cười trừ bó tay.

Atsushi quay mặt về phía Junichiro, hỏi "Tanizaki-san, làm thế nào để bay một cách thành thạo vậy?"

Junichiro suy nghĩ một chút rồi cười khổ, tay gãi má "Xin lỗi nha, tui không rành về mấy vụ huấn luyện hay gì lắm. Kiểu như một khi quen rồi thì cứ thế mà bay thôi ấy. Hơn nữa, bản thân bồ phải yêu thích sự bay lượn đã."

Atsushi ồ nhẹ một tiếng. Nó lại úp mặt xuống thảm, suy nghĩ về những buổi học bay mà nó đã có. Bay lượn, tuy ban đầu còn không chắc chắn hay sợ hãi một chút, thì nó thực sự thích cảm giác được ở trên cao, cảm nhận sự dễ chịu mà từng đợt gió mát thổi qua trên da.

Bay lượn, nó không ghét, mà cũng không sợ. Nhưng vẫn là vậy, cái cảm giác không chắc chắn ấy.

Dù sao đi nữa, nó vẫn sẽ phải đảm nhận chức vụ tầm thủ mà thôi.

Naomi ghé tai Junichiro thì thầm "Không biết Lucy sẽ phản ứng ra sao về chuyện này nhỉ?"

"Anh thực sự không muốn tưởng tượng ra cảnh tượng ấy đâu."

Sau kì nghỉ lễ, tất cả học sinh quay trở lại Hogwarts. Bốn đứa trẻ dắt nhau đứng trước nhà ga để đón Lucy. Khi đoàn tàu dừng lại, hàng đống học sinh tấp nập đi ra, nếu không nhờ chiều cao của Junichiro thì Lucy đã không biết đâu mà tìm cho ra đám bạn của mình.

Con bé hồ hởi kéo va-li, một tay ôm túi đựng gì đó chạy đến trước mặt lũ trẻ. Khi Lucy nhìn thấy Kenji cười tươi rói vẫy tay chào nó, con bé đã mừng đến phát khóc, buông hết đồ xuống rồi ôm thật chặt Kenji.

Bọn trẻ cũng mừng vì Lucy đã trở lại, liền kéo nhau vào một cái ôm tập thể thật ấm áp. Mùa đông năm nay có vẻ ấm hơn mọi năm.

Một lúc sau, khi sân ga đã trở nên thưa thớt hơn, năm đứa nhóc mới buông nhau ra, dắt tay nhau trở về. Trước cổng trường, Atsushi nhìn thấy mái tóc đỏ quen thuộc, nó chủ động chào với giọng vui vẻ.

"Giáo sư Oda! Chào—"

Nó lập tức cứng họng khi nhìn thấy Akutagawa cũng đứng ngay cạnh Sakunosuke. Akutagawa nghe thấy tiếng nói ngứa tai quen thuộc đến phát hờn kia thì lập tức gườm về phía Atsushi.

Atsushi vô thức níu áo Lucy, gần như trốn sau lưng con bé.

"Ồ, Atsushi, thật vui khi gặp lại trò." Sakunosuke nói vậy với khuôn mặt không chuyển đổi mấy.

"Vâng... Em cũng vậy, thưa giáo sư."

"Oda-san, chúng ta đi thôi."

Akutagawa hừ một tiếng rồi quay người bước đi. Sakunosuke vẫy tay chào bọn trẻ rồi đi theo sau ông cụ non của mình.

Atsushi thở phào nhẹ nhõm "Cứ nghĩ anh ta sẽ ra tạp cho mình một phát chứ."

"Có giáo sư Oda ở đó thì bồ sẽ ổn mà. Nhưng tui không biết sẽ ra sao nếu cả hai vô tình chạm mặt nhau trên sân đâu." Lucy nói.

Thật không dám tưởng tượng.

Đi được một lúc, Lucy vỗ vai Kenji mà hỏi "Mà sao bồ biệt tăm biệt tích đi đâu mà tận hai tuần, đến mức không ai tìm thấy vậy? Bọn tui đã lo lắm đó."

Kenji cười cười "Thực ra thì đây là một câu chuyện khá hài hước."

"Nó không hài tí nào đâu!" Bọn trẻ đồng thanh khiến Kenji giật mình.

"Atsushi!"

Còn tiếng gọi có sức công phá lớn này khiến tất cả học sinh gần đó phải nhảy dựng lên. Atsushi toát mồ hôi lạnh nhìn Chuuya, đã mặc đầy đủ đồng phục Quidditch, hai tay chống hông đợi nó đi theo anh ta.

Lucy khó hiểu hỏi Atsushi "Bồ lại không phạm luật gì đấy chứ?"

Junichiro thì thầm "Atsushi sẽ phải đảm nhiệm chức vụ tầm thủ của nhà Gryffindor..."

"Gì cơ?!"

Lucy không thể tin được nhìn Chuuya rồi lại nhìn Atsushi đang xanh mặt, nhìn nó một cách đáng thương. Atsushi lết tấm thân đột nhiên nặng như chì đến chỗ Chuuya, cả hai đi về phía sân Quidditch.

Lucy hoang mang đến mức trên mặt không còn một giọt cảm xúc, quay đầu hỏi Naomi.

"Tui đã bỏ lỡ những gì?"

"Thực ra là khá nhiều đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top