Hồi 26
Atsushi cảm thấy cả ngày lễ Giáng Sinh của nó, ngoài việc phải một lần ra ngoài để đón con bò vào, thì cũng chỉ đi đi lại lại giữa phòng bếp và phòng sinh hoạt chung.
Không phải nó chán với cách sinh hoạt này hay gì đâu, chỉ là đột nhiên nghĩ vậy thôi.
Giờ nó đang ngồi trong Đại Sảnh Đường, bốn dãy bàn trải dài đã được sắp xếp lại thành một cái bàn hình vuông lớn. Trên mặt bàn, đồ ăn chất cao như núi và vẫn không ngừng được mang ra. Đã thế, một cậu bé mười một tuổi đang ngấu nghiến với tốc độ không người bình thường nào với tới được.
"Trò Nakajima! Lại đây mang thêm bánh mì cho trò Miyazawa!" Giáo sư Mitchell lớn giọng gọi.
Atsushi bừng tỉnh. Nó nhìn chằm chằm Kenji nãy giờ đến quên cả trời đất. Bằng một cách nào đó, nhìn người khác ăn mang lại cho nó một cảm giác... thoả mãn?
Naomi tay cầm bình nước, rót cho Kenji thêm một cốc nước nho. Cậu nhóc đón lấy, một hơi uống hết, và lại tiếp tục vùi đầu vào ăn.
Yosano đăm chiêu. Nếu mình cắt đôi bao tử của trò ấy ra liệu có tìm thấy một cái lỗ đen không nhỉ?
Bữa ăn trưa của Kenji kéo dài tầm hai tiếng đồng hồ. Cậu nhóc mặt sung sướng nằm ườn ra trên ghế, trong khi đống bát đĩa nghiêng nghiêng ngả ngả nhìn như sắp đổ đến nơi. Giáo sư Mitchell ra lệnh vài con gia tinh đến thu dọn bàn ăn rồi ngồi xuống bên cạnh Kenji.
Kenji nằm đủ rồi ngồi dậy, mặt đối mặt với mọi người.
"Trò Miyazawa." Giọng Mitchell nghiêm túc "Trò thực sự không biết là mình đã mất tích hai tuần rồi ư?"
"Vâng. Em chỉ ngồi trong một bồn cầu..."
Kenji nhíu mày, rồi nhớ ra rằng mình đã buồn ngủ như thế nào và hét lên.
"Em đã ngủ trong nhà vệ sinh suốt hai tuần!"
"Hả??"
"Em đã rất háo hức khi sắp đến giờ ăn trưa, định đi vệ sinh cho rỗng bụng và tiện thể rửa tay luôn thì cảm thấy rất mệt. Em chỉ nhớ mắt đã híp lại một chút rồi lại mở ra. Em vẫn ở chỗ cũ."
"Lúc đó em không thấy đói sao?"
"Không cồn cào như ban đầu. Kiểu như nó chỉ thoáng qua, và thật sự khiến dạ dày em quặn lại khi em đứng trong phòng giáo sư."
"Vậy là phòng làm việc của giáo sư Mitchell bị nguyền rủa hả?" Yosano ngờ vực hỏi.
"Ôi, thảo nào Kenji lại đói đến mức ngất đi..."
Giáo sư Mitchell tức giận quát "Mấy cô trò các người thích đùa quá nhỉ? Đây là vấn đề nghiêm túc đó!"
"Nghiêm túc đến mức nào vậy giáo sư?"
Chuuya bước vào Đại Sảnh Đường, theo sau là Kunikida đang kéo lê Dazai cười hơ hớ như thằng điên.
"Kunikida-kun, biết gì không? Chúng ta nên treo một đống dây treo cổ và đặt máy chém khắp phòng vào ngày Halloween!! Sẽ chẳng ai biết đâu là xác thật đâu là xác giả cả ha ha ha ha ha!!!!"
"Đó là một ý kiến ngu ngốc nhất và đáng bị vùi dập nhất và cực kì không hợp lí vào ngày Giáng Sinh."
Yosano hỏi "Cậu ta bị làm sao thế?"
Chuuya tỉnh bơ đáp "Đớp nhầm nấm gây ảo giác."
"Nấm độc! Con sên trần vô học!! Là!nấm!độc!"
Chuuya đạp một đạp vào bụng Dazai, rồi đá bay anh ta lên cái bàn lớn trong Đại Sảnh Đường.
Atsushi tự hỏi, Chuuya lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy chỉ với một thân hình nhỏ như thế.
Chuuya phủi phủi ống quần rồi nói "Vấn đề phiền toái đã được giải quyết. Giờ đến vấn đề nghiêm túc."
"Tôi đã bao giờ nói tôi đánh giá rất cao tinh thần làm việc của cậu chưa nhờ?" Kunikida đẩy gọng kính hỏi.
"Rồi. Và tôi rất cảm kích."
Giáo sư Mitchell mất kiên nhẫn ho vài tiếng, dõng dạc nói "Trò Miyazawa hiện sẽ kể lại toàn bộ sự việc để các em đi điều tra. Mời—"
Mắt trái giáo sư Mitchell giật giật khi thấy Kenji ngủ ngon lành ngay trên bàn, như kiểu sự việc đang diễn ra không hề liên quan tới nó.
"Trò Miyazawa!"
Giáo sư Mitchell quát, nhưng cu cậu vẫn ngủ ngon lành. Junichiro thấp thỏm giải thích trước khi Mitchell mất hết kiên nhẫn để mà lắc lắc Kenji đến khi cậu ta tỉnh.
Kenji luôn luôn ngủ say sau khi ăn no, không ai có thể (hoặc nỡ) đánh thức cậu ta dậy. Giáo sư Mitchell day trán, dù đang trong kì nghỉ lễ mà vẫn cứ rắc rối nối tiếp phiền phức thế này. Số phận không cho cô một ngày yên ổn được hay gì? Muốn đánh nhau hay gì?
Chuuya thấy giáo sư Mitchell mệt mỏi cùng cực thì lên tiếng giải quyết.
"Giáo sư Mitchell, cứ để chuyện này cho tụi em lo."
"Các cô các cậu biết rõ mình cần phải làm gì ư? Sẽ tốt hơn nếu tôi gọi một Thần Sáng tới."
"Dù như vậy là hợp lý nhưng thực sự sẽ rất phức tạp thưa giáo sư." Kunikida mắt vẫn không rời quyển sổ lên tiếng "Thần Sáng có lịch trình riêng cần giải quyết, và vấn đề tội phạm thường gia tăng vào khoảng thời gian thế này. Xin đừng lo lắng, chúng em biết chính xác mình cần làm gì."
Kunikida vốn nổi tiếng là một trong những huynh trưởng nghiêm túc nhất học kì, được sự tín nhiệm bởi rất nhiều giáo sư. Bản thân Mitchell cũng biết cậu học trò này thể hiện tốt như thế nào trong lớp học Biến Hình của mình nên cũng phần nào an tâm.
Cô thở dài, nhìn liếc qua ba vị huynh trưởng một lượt "Được rồi, giao cho các trò nhiệm vụ điều. Nếu có được bất cứ thông tin gì hữu ích, hãy báo cáo lại cho cô hoặc Yosano."
Sau khi giáo sư Mitchell rời đi, Yosano cũng bế Kenji về phòng chữa bệnh của mình để tiện canh chừng. Atsushi và anh em Tanizaki ở lại kể cho Chuuya và Kunikida nghe những gì bọn nó biết.
"Nếu chuyện đã xảy ra ở nhà vệ sinh nam thì cứ đến đó thôi?" Chuuya tỉnh rụi nói.
Bọn trẻ nhìn nhau. Ờ nhể, sao không nghĩ đến phương án này ngay từ lúc đầu đi?
Chuuya cầm một chân của Dazai rồi kéo anh ta sền sệt trên nền đất như một bao tải không có giá trị. Ba đứa đã dần quen với tình cảnh này rồi nên chỉ lon ton chạy theo sau.
Đến trước phòng vệ sinh nam, mọi người đi vào trong hết rồi thì Junichiro kéo Naomi lại.
"Anh hai?"
"Ừm... Em định vào đó thật hả?"
"Thật chứ sao không? Anh bối rối cái gì vậy?"
"Thì, đây là nhà vệ sinh nam, vệ sinh nam đó."
Naomi phì cười rồi nhéo nhéo hai má Junichiro.
"Anh hai dễ thương quá à, Naomi không thèm của ai khác ngoài anh hai hết trơn á."
Junichiro xanh mặt, đổ mồ hôi ròng ròng "Ý anh không phải thế!"
"Hai cái đứa kia lề mề gì vậy? Có định vào hay không?" Chuuya gọi vọng từ bên trong ra.
"Có chứ ạ. Anh hai nhanh lên nào, mọi người đang đợi đó."
Naomi kéo Junichiro vào trong không chút ngần ngại trong khi cu cậu đang hoảng loạn chẳng vì lí do gì cả.
Kunikida đi vòng quanh kiểm tra từng buồng vệ sinh một trong khi Chuuya cứ được năm giây là tát Dazai một cái, luôn miệng gọi anh ta dậy. Atsushi chỉ đứng một chỗ để không gây cản trở, đôi mắt tím vàng nhìn ngắm những bức tường màu vàng.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nó không vô tình nhìn thấy một cái đầu nhỏ xíu trong suốt nhanh chóng rụt vào trong bức tường, nghe đâu còn có tiếng cười khanh khách.
Nó cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó cho đến khi Kunikida hỏi.
"Cậu tìm thấy gì à?"
Atsushi thoáng giật mình rồi gật đầu, chỉ về phía bức tường "Vừa nãy hình như có một con ma."
Kunikida nhìn theo hướng mà Atsushi chỉ. Anh ta đẩy gọng kính rồi hét lên "Huck! Tom! Chúng ta biết các ngươi luôn ở đây rồi, ra mặt đi."
Một lúc sau, Huck và Tom cùng bay ra khỏi bức tường đằng sau tụi nó. Tom rõ giận dỗi chu mỏ lên.
"Khỉ gió. Cứ tưởng được thấy các ngươi thất vọng não nề rồi bỏ đi chứ."
"Chúng ta sẽ không thất vọng như ngươi tưởng đâu. Giờ nói cho ta biết, ngươi có ở đây từ hai tuần trước không?" Kunikida nói.
Huck lạnh nhạt nói "Ừ. Việc gì phải khai?"
"Nó sẽ ảnh hưởng đến cả trường học."
"Ha, ngươi nghĩ như vậy sẽ doạ được bọn ta sao?" Tom nhếch mép "Bọn ta theo ám Mark, chứ không phải cái khu di tích này."
Kunikida biết, nếu không thuyết phục được bọn nó thì sẽ chẳng có tác dụng gì. Đe doạ thì đâu có khả năng, bọn nó có sợ cái gì đâu, hơn nữa chỉ nghe lời mỗi giáo sư Twain thôi. Chỉ còn một cách duy nhất, và là cách khó chịu nhất.
Chuuya thấy Kunikida chần chừ không muốn nói, bèn thở dài tự mình ra tay.
"Nói đi, các ngươi muốn cái gì?"
Tom hí hửng đáp "Thằng lùn này biết điều ghê."
Huck bình luận thêm "Không như tên ế chổng mông nào đó."
Kunikida phẫn nộ quát "Liên quan!?"
Chuuya cũng bực vãi cả bực ấy, nhưng phải nhịn, sau này chết rồi tính sổ bọn nó sau.
Tom hào hứng đưa ra điều kiện "Ta luôn muốn Mark nuôi một con Niffler. Và thằng đeo kính tóc vàng kia phải đem tặng cho anh ta."
Kunikida giật giật khoé miệng. Niffler nổi tiếng là sinh vật hoạt bát cực thích thu thập những thứ lấp lánh. Đối phó với bọn chúng rất phiền phức, hơn nữa nếu một học sinh chăm ngoan tặng một con Niffler cho giáo sư thì chẳng khác gì nổi loạn cả. Hình tượng bấy lâu nay của anh ta sẽ tan tành hết.
Bọn mất dạy này chơi thâm phết.
Chuuya thầm chia buồn với Kunikida rồi liếc mắt nhìn Huck "Còn ngươi?"
Huck vẫn thờ ơ nhìn Chuuya, rồi liếc mắt qua Atsushi, chỉ tay về phía nó "Thằng đó, cho nó làm tầm thủ."
Anh em Tanizaki nghe vậy thì hít một ngụm khí lạnh. Tầm thủ? Nhưng Atsushi chỉ mới là học sinh năm nhất, hơn nữa tụi nó mới tập bay, làm tầm thủ để mà thành phù thuỷ khuyết tật à?
Atsushi sợ xanh cả mặt, lắc đầu nguầy nguậy, miệng lắp bắp từ "không" liên tục. Tom nói.
"Huck không có hỏi ý kiếm mi."
Huck nhìn Chuuya, đợi câu trả lời từ anh ta.
"Được hoy."
Cả lũ quay phắt qua nhìn Chuuya với kiểu "Đậu mè chú nghiêm túc đấy à??". Chuuya chỉ nhìn bọn họ rồi nhún vai.
"Có gì to tát đâu, cùng lắm là húp cháo đến hết học kì thôi mà."
Anh em Tanizaki hốt hoảng can ngăn, nhưng bọn nó là học sinh nhà Hufflepuff, đâu có tiếng nói với đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor. Chuuya đảo mắt.
"Ôi dào, mấy đứa cứ lo quá hoá thừa. Nhìn Atsushi xem, nó có phản đối cái gì nữa đâu?"
"Tại vì cậu ấy thăng thiên rồi!" Hai đứa trẻ đồng thanh.
Atsushi đeo một bộ mặt "Ok mình toi đời rồi" trong khi một cái đám trắng trắng từ miệng cu cậu bay ra. Chuuya bó tay, thở dài, cố nhét cái đám trắng ấy lại vào mồm Atsushi.
Sau khi giao kèo được lập, cả đám lại rời đi, Huck và Tom vẫn lơ lửng ở đó, nhỏ giọng nói chuyện.
"Huck có nghi ngờ gì đó à?"
"Ừm. Thằng tóc bạc đó, có vẻ không đơn giản."
"Phải ha, nó đã phát hiện ra tui mà."
"Tại cậu trốn ngu."
"Hoặc tại may mắn!"
Huck nhún vai "Ai biết. Drama đã châm ngòi, giờ chỉ việc hít thôi."
Tom cười hì hì "Không biết Mark sẽ thích không nhỉ?"
"Chắc là có thôi."
—————————————
Hello các cậu, lại là tớ đây~
Xin lỗi rất nhiều vì khoảng thời gian vắng bóng dài vãi nồi này. Lí do là vì tớ lười, và vô tình lọt hơi nhiều hố nên... haha
Dạo này Asagiri-sensei cua gắt nhỉ các cậu? Mũ bảo hiểm của tớ bể mấy cái rồi ấy. Vì sensei đột phá quá nên tinh thần fandom trỗi dậy, mà tớ cũng dậy theo. Với cả lâu rồi mới vào lại watt, tớ hơi bị bất ngờ vì vẫn có người đọc và ủng hộ truyện của tớ. Các cậu hóng vầy khiến tớ cảm thấy tội lỗi quá nạ... Cảm ơn các cậu rất rất nhiều nạ *moah moah chụt chụt ( ͡° ͜ʖ ͡°)*
But anyway, chào mừng các rít đờ mới và các rít đờ cũ, tớ trở lại rồi đây (chắc vậy) và mong là bản thân sẽ năng suất hơn hơ hơ...
SS3 confirmed rồi nên cứ chuẩn bị sẵn tinh thần mà quẩy nhe các chị em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top