Hồi 24

Trong hành lang ảm đạm được thắp sáng bởi những cây đuốc ấm áp, hai người hai mèo một chuột dằng co nhau hệt như phim hoạt hình, có điều hành lang được quét sạch quá nên không có bụi.

"Lấy nó ra lấy nó ra lấy nó ra!!!!"

"Ngươi câm miệng đi!"

"Chítttt!!!!"

"Méoooo!!!!"

Sau khi vô tình chạm mắt nhau, Akutagawa răng nghiến ken két, khó chịu quay mặt đi, rầm rập đến kéo Rashoumon ra khỏi Kai. Rashoumon vùng vẫy kêu meo méo, cố gắng quay lại mặt đất để cắn xé con chuột kia. Con chuột thấy mối lo ngại duy nhất đã bị kéo ra, nhả bụng Kai rồi một miệng đầy máu toan chạy đi.

Akutagawa một tay xách mèo một tay dùng đũa phép bắt con chuột lại, ánh mắt tăm tối, không chút lưu tình mà vứt con chuột đi. Thốn thay là nó lại rơi bộp cái lên đỉnh đầu trắng bạc của Atsushi. Đang yên đang lành xem xét vết thương của Kai, con chuột nhảy tọt vào sau áo Atsushi.

Và tình trạng hiện giờ là có cái cục nhỏ nhỏ béo tròn di chuyển khắp người Atsushi, Atsushi lại hoảng loạn chạy thành vòng tròn, Rashoumon thì bám đằng sau, đống vuốt nhọn mạnh mẽ đâm vào da thịt Atsushi, Akutagawa hết hơi đuổi theo đằng sau. Thật đáng ngạc nhiên là chẳng ai nghe thấy.

Akutagawa ngừng lại, quyết đoán đâm sầm vào Atsushi khiến nó ngã chổng vó, Rashoumon vẫn không ngừng rít lên hung dữ trong khi con chuột lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Akutagawa quay lại về phía Kai, con mèo nằm yếu ớt, cái bụng đầy máu run rẩy nhô lên từng đợt.

Akutagawa nhíu mày. Đáng ra nên làm gỏi con chuột kia, xào rán luộc đủ bảy món rồi cho Rashoumon ăn, thế mới hả dạ. Anh ta ôm con mèo lên, cực kì cẩn thận mà bước đi. Rashoumon thấy chủ nhân của mình đang rời đi bèn nhảy xuống từ người Atsushi, để nó lại mông vểnh lên trời nằm dưới đất.

Atsushi lật đật bò dậy, gọi với lại "Anh định mang mèo của tôi đi đâu?"

Akutagawa khựng lại, mắt mở to "Mèo của ngươi?"

"Phải."

"Ha, vậy thì con mèo này thật xui xẻo. Chủ nhân vô tích sự vô trách nhiệm đến thế. Ngươi nên mừng là nó chưa chết bởi sự bất cẩn của ngươi đi."

Atsushi nghiến răng, nhưng thực đúng là nó đã lơ là Kai. Kenji biến mất khiến nó không có thời gian quan tâm đến những việc khác.

Thấy Atsushi chỉ đứng đó mà cúi gằm mặt, vẻ uất ức bất lực. Akutagawa thở dài mệt mỏi, khó khăn nói ra từng câu chữ.

"Đi theo ta."

Atsushi ngẩng mặt lên vẻ khó hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn đi đằng sau, cách Akutagawa đúng một mét. Rashoumon thấy hứng thú với người bạn đồng hành mới, kêu meo meo lởn vởn quanh chân Atsushi.

Đến trước phòng y tế, Akutagawa thô lỗ đạp đạp cánh cửa gỗ. Atsushi định ngăn anh ta lại thì cánh cửa đã mở ra, bên trong không có người.

Akutagawa tỉnh như ruồi đi vào, đặt Kai nằm lên một chiếc giường êm ái, thản nhiên đi lục đống thuốc của Yosano mà không được phép. Atsushi bối rối, lo rằng Yosano có thể trở lại bất cứ lúc nào, vội chạy đến mà nói khẽ.

"Anh chắc là mình được vào đây chứ?"

"Nếu không thèm quan tâm con mèo của mình thì cứ tự nhiên bước ra khỏi cửa."

"Tất nhiên là có!" Atsushi bực bội nói "Và tôi muốn giúp. Tôi có thể làm gì?"

"Ngồi im và đừng có ngáng chân ta." Akutagawa cầm vài lọ thuốc và băng keo đi qua Atsushi, không thèm nhìn nó lấy một cái.

Atsushi bất lực ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường mà Kai đang nằm. Đôi mắt tím vàng nhìn con mèo một cách đầy hối hận và lo âu, chân thành đến đáng thương.

Akutagawa thành thạo khử trùng, băng bó vết thương cho con mèo, thuận tay điều chỉnh tư thế nằm của nó. Xong xuôi, anh ta lại quay người đi cất thuốc. Rashoumon thấy chủ nhân của mình đã xong việc, nhảy phốc lên giường, cọ cọ đầu vào lưng Kai, nằm xuống ngủ ngon lành.

Atsushi khẽ đưa tay ra xoa nhẹ đầu Kai, con mèo thoải mái kêu rừ rừ, đôi mắt xanh khẽ mở nhìn nó, rồi rất nhanh nhắm lại.

Akutagawa không còn việc gì ở đây nữa, lặng lẽ rời đi.

"Cảm ơn anh."

Bước chân anh ta dừng lại, quay đầu nhìn khuôn mặt cảm kích của Atsushi.

"Ta làm vì Kai, chứ không phải ngươi."

Atsushi ngẩn ra, rồi phì cười.

Akutagawa khó hiểu nhìn nó, bước ra khỏi cửa.

Ngay phía đối diện cánh cửa, con mèo tam thể híp mắt, vung vẩy cái đuôi, ngồi im nhìn Akutagawa. Anh ta chậm rãi quỳ xuống, đưa tay ra. Đôi mắt vàng của con mèo khẽ quan sát, rồi từng bước chân tiến tới, liếm liếm lòng bàn tay Akutagawa.

Đôi mắt xám khói một lần nữa trở nên dịu dàng.

Dáng người nhỏ nhắn đứng bên cạnh Akutagawa từ lúc nào nhẹ giọng lên tiếng.

"Anh không định trở lại à?"

Akutagawa không giật mình hay bất ngờ, từ từ đứng dậy.

"Cảm ơn em đã nhắc."

"Rashoumon sao rồi?"

"Nó ổn rồi."

"Còn tình trạng cơ thể anh thì sao?"

Akutagawa nắm lấy bàn tay trắng nõn của Gin. Hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay của người anh cả khiến con bé thở phào nhẹ nhõm.

Hai anh em tay trong tay trở về.

Trong khi Atsushi ngủ gục bên giường bệnh cùng với hai con mèo, Naomi rốt cuộc vẫn không thành công trong kế hoạch của mình, Junichiro và con bé đang chạy loạn khắp nơi mà tìm Atsushi. Giờ lạc mất cả thằng nhóc ấy thì tụi nó không biết phải sống sao nữa.

"Chẳng lẽ cậu ấy đi vệ sinh?" Naomi thở hổn hển đoán.

"Nếu thế thì đâu cần phải đi xa và lâu vậy chứ. Em đi hướng đó, anh đi hướng này. Ba mươi phút sau gặp lại ở đây."

Naomi gật đầu, hai anh em chạy đi về hướng ngược lại nhau.

Naomi đoán là Atsushi vẫn chưa đi được xa, dừng lại ở trước bức tranh, có một mụ phù thuỷ già đang ngủ gà ngủ gật trong khi con quạ trên vai vẫn còn tỉnh như ruồi.

"Cho hỏi, có một cậu nhóc nào vừa đi qua đây không?"

Mụ phù thuỷ vẫn gật gù không trả lời, trong khi con quạ giơ cái cánh đen óng của mình về hướng Tây.

Naomi thấy cực hứng thú với con quạ, nhưng tìm Atsushi vẫn là nhiệm vụ trước mắt. Con bé cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi tìm.

Ngay khi vòng qua một góc của hành lang, Naomi đã đụng trúng phải ai đó, ngã dập mông xuống sàn. Chỉ là trước khi mông kịp chạm đất thì người đó đã nắm lấy tay con bé, kéo con bé đứng thẳng.

Naomi tim đập thình thịch, xoa xoa ngực rồi liếc mắt nhìn người vừa đâm phải mình, định khiển trách một chút nhưng tất cả ngôn từ đều bị ngăn lại phía cuống họng. Đầu óc hiện giờ chỉ hiện lên một chữ.

"Kenji?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top