Hồi 23

Cập nhật chap sớm bất thường vì thời gian tới bị cắt wifi, các cậu thả sad chứ đừng thả haha nhé :'((

———————————————————

Tiếng bò rống lớn đến mức cửa kính trong phòng rung rung. Atsushi hoảng hốt ôm chặt quyển bách khoa toàn thư còn anh em Tanizaki thì ngớ người ra, một lúc sau mới cuống quýt chạy ra ngoài.

Atsushi không hiểu tại sao hai người họ lại vội vàng đến vậy, chỉ nhanh tay với lấy ba cái áo khoác, vừa đuổi theo vừa í ới gọi.

"Áo! Junichiro-san! Naomi-san! Áo!!!"

Nghe thấy tiếng gọi của Atsushi, anh em Tanizaki mới kít lại, nhận ra mình vẫn còn mặc đồ ngủ mỏng tang so với thời tiết bên ngoài, đành ngại ngùng nhận lấy. Mấy bức tranh trên tường che miệng cười khúc khích, thầm thì với nhau vài lời chê bai nhưng ba đứa trẻ chẳng thèm để ý.

Ăn mặc ấm áp, chỉnh tề rồi, bấy giờ anh em Tanizaki cùng Atsushi chậm rãi bước xuống từng bậc thang, giải thích thắc mắc cho nó.

Con bò này là do ông nội của Kenji gửi đến. Atsushi vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt phúc hậu đầy râu của ông nên chỉ gật đầu. Ông và cả làng đã biết chuyện Kenji mất tích, họ không những bình tĩnh mà còn nói là Kenji sẽ quay trở lại, vấn đề duy nhất chỉ là sớm hay muộn thôi.

"Họ không lo lắng cho Kenji-kun sao?" Atsushi hơi ngạc nhiên hỏi.

"Lo thì có lo đấy, nhưng họ lạc quan lắm, lạc quan đến đáng sợ. Trừ khi sinh ra từ làng thì chẳng ai hiểu được đầu óc của họ đâu." Junichiro giải thích.

"Đúng đó. Như bồ thấy, họ còn gửi quà cho tụi tui và tặng luôn một con bò cho Kenji, để đến lúc bồ ấy được tìm thấy thì nhận." Naomi thêm vào.

"Quà của hai cậu đâu? Tại sao mình không thấy?"

"À, trên lưng con bò chắc luôn."

Tụi trẻ đứng trước cánh cửa gỗ to đùng, chật vật đẩy nó ra. Không khí lạnh và vài bông tuyết ùa vào khiến cả ba run rẩy. Con bò đứng trước cánh cửa, trên lưng chất đầy những nồi niêu bánh kẹo xoong chảo, ung dung bước vào kèm theo tiếng va chạm của kim loại.

Atsushi có hai thắc mắc. Thứ nhất, làm sao con bò này có sức chịu đựng đáng ngạc nhiên như vậy? Thứ hai, dân làng thực sự tặng cho anh em Tanizaki một đống nồi niêu xoong chảo đấy ư?

Anh em Tanizaki không hề thấy phiền, nhờ Atsushi đóng cửa lại rồi dỡ đống đồ ấy xuống. Atsushi gật đầu, đi ra ngoài để đóng cửa thì một thứ gì đó đen đen rơi bịch một cái xuống trước mặt nó. Nó kêu lên kinh hãi, nhanh chóng lùi ra sau mấy bước.

Junichiro nghe thấy tiếng kêu của Atsushi thì vội chạy ra kiểm tra. Atsushi mặt trắng bệch, kéo kéo tay áo Junichiro, miệng lắp bắp.

"Có có, có người rơi xuống ngoài kia!"

"Gì cơ?!"

Junichiro dứt khoát bước ra xem, Atsushi cũng đi theo sau. Trên lớp tuyết dày trắng tinh, một thanh niên nằm trên đó, tuyết che đi phần nào khuôn mặt. Naomi mới vừa ra ngoài cùng khẽ hét lên, vùi vào lòng Junichiro.

"Chúng ta phải báo với các giáo sư!" Naomi nói.

"Được, em hãy đi tìm họ, anh và Atsushi sẽ—"

"Chờ chút! Anh ta còn sống!"

Ba đứa trẻ nhanh chóng tiến đến, phủi đi lớp tuyết trên người và mặt thanh niên.

Cả ba cùng đồng thanh kêu lên "Dazai-san!?"

Dazai đang nằm trong tuyết, khẽ nhíu mày rồi mở mắt. Bầu trời trắng xoá, những bông tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi. Ba khuôn mặt trẻ thơ hồng hào vì lạnh lo lắng nhìn anh ta.

"Đây là... thiên đường sao?"

"Hả?"

"Các em là những thiên sứ sẽ dẫn anh đến với cái chết ngọt ngào, giúp anh giải thoát khỏi thế giới này ư? Lần tự tử này đã thành công mĩ mãn rồi ư?"

Dazai răng va vào nhau cầm cập vì lạnh, đôi mắt nâu sáng như sao, môi mấp máy run rẩy không ngừng. Tụi trẻ hoàn toàn cạn lời, bất lực nhìn anh ta vui vẻ trong cái tiết trời lạnh cóng, phân vân không biết có nên để mặc anh ta nằm đây hay không.

Có tiếng bước chân từ đằng sau truyền đến, ba đứa nhỏ quay đầu lại thì chỉ thấy một mái đầu màu cam, đôi mắt xanh biển nhìn bọn nó với sự tức giận xen lẫn lo lắng.

"Mấy trò nghĩ gì mà tụm ba tụm năm bên ngoài với cái áo khoác mỏng teo như vậy hả? Với cả con bò trong hành lang là sao thế??"

Chuuya vung đũa phép hoá ra ba cái mũ len và khăn quàng, phân phát cho từng đứa một rồi liếc tới khuôn mặt thất vọng tràn trề của Dazai, ánh mắt lập tức trở nên khinh bỉ.

"Hôm nay có món cá thu ướp lạnh cơ à?"

"Hôm nay có món sên trần sân si cơ à?"

Chuuya dồn hết cân nặng của mình để dẫm lên mặt Dazai.

"Doạ tụi nhỏ, khiến bọn nó đứng trong trời lạnh lâu như vậy, này là chán sống rồi phải không?"

"Đoán xem."

Chuuya nghiến răng đạp vào bụng anh ta thêm cái nữa, dắt ba đứa nhỏ vào bên trong, dứt khoát đóng cửa lại.

"Để anh ta ở bên ngoài không sao chứ ạ?" Atsushi ôm hai tay, run cầm cập hỏi.

"Mạng thằng đó còn dai, nằm đó cũng chả chết đâu, có khi còn ngủ đông đến hè rồi dậy, đỡ gây phiền toái cho cả trường ấy chứ."

Chuuya dắt tay bọn nhỏ đến trước lò sưởi của phòng bếp, giọng càng giận dữ hơn.

"Mẹ nó chứ tay mấy đứa lạnh thế!!"

Nói rồi anh ta ấn bọn nó ngồi xuống, ra lệnh cho bọn yêu tinh trong bếp lấy chăn và chocolate nóng cho ba đứa, còn mình thì đứng khiển trách. Atsushi cúi đầu thực sự hối lỗi, anh em Tanizaki thì cố không nghe từng từ mà Chuuya mắng.

Một lúc sau, Kunikida cầm quyển sổ của mình bước vào, thấy cả Chuuya lẫn ba đứa trẻ liền nói.

"Thật tốt, cả bốn đều ở đây."

Anh ta lấy một cái ghê đến ngồi bên cạnh Chuuya, đi thẳng ngay vào vấn đề.

"Trong ngày lễ này, chúng tôi đã tăng cường việc tìm kiếm, dấu tích của Kenji không những mờ nhạt lại còn ít. Hiện tại vẫn chưa có kết quả gì quá khả quan, mong cô cậu thứ lỗi."

Ba đứa nhỏ thoáng trở nên buồn rầu nhưng nhanh chóng cười cảm ơn Kunikida.

Chuuya định nói chuyện phiếm một chút thì một bóng người nhỏ nhắn trắng như tuyết lọt vào tầm mắt anh ta. Mái tóc đen óng, trải dài sau lưng tựa màn đêm khẽ tung bay rồi khuất đi sau cánh cửa.

Đúng là hệt một bóng ma. Con bé hình như còn cầm cái gì đó nóng hổi lắm. Chuuya quyết định chút nữa sẽ xuống tầng hầm thăm dò tình hình.

Buổi tối, sau khi ăn tối xong ở nhà bếp, tụi nhỏ lại bắt đầu chơi bời linh tinh các thứ trong phòng sinh hoạt nhà Hufflepuff. Vì ở đây có vẻ ấm áp và gần nhà bếp hơn, vả lại anh em Tanizaki cũng mời Atsushi ở lại, nó không thể nào từ chối được.

Junichiro nói là sẽ đi lấy đồ ăn vặt, một chút nữa sẽ quay trở lại ngay. Naomi ngược lại không đi theo anh mình mà có vẻ hào hứng vẫy tay bai bai. Atsushi định hỏi thì Naomi đã dúi vào tay nó một nhành cây.

"Đây là cây tầm gửi." Naomi giải thích "Phiền bồ một chút nha? Lúc anh hai trở lại, dùng phép để nó bay lên trên đầu ảnh."

"Để làm gì vậy?"

Naomi cười nhí nhảnh, đưa ngón trỏ lên trước môi "Tí nữa bồ sẽ biết!"

Junichiro trở lại với đống bánh kẹo trong lòng, hoàn toàn không có chút cảnh giác hay nghi ngờ thái độ hí hửng của Naomi. Naomi ngồi sát rạt anh ta, liếc liếc nhìn Atsushi.

Atsushi tự biết đó là tín hiệu.

Nó lấy cây đũa phép của mình ra, miệng khẽ đọc thần chú "Wingardium Leviosa". Cây tầm gửi đung đưa bay lên, ngự trị ngay trên đỉnh đầu hai anh em.

Junichiro thắc mắc nhìn lên, mặt lập tức xanh mét, có ý định chạy trốn thì bị Naomi đè xuống. Con bé cười nham hiểm rồi chu đôi môi nhỏ ra, định hôn lên môi Junichiro.

Junichiro kêu oai oái, Atsushi thì đỏ mặt che mắt, lật đật ngồi dậy định chạy đi trong tiếng gào của Junichiro. Không cần ai giải thích thêm nữa, Atsushi tự hiểu là một khi đã ở dưới nhành cây tầm gửi đó thì phải...

Chỉ còn vài xăng ti mét nữa thôi là môi chạm môi thì bên ngoài hành lang truyền đến tiếng đổ vỡ và tiếng rít của một con mèo. Atsushi quên luôn cả xấu hổ, trong lòng có dự cảm không lành nhanh chân chạy ra xem. Junichiro nhân cơ hội vùng dậy trốn ra sau ghế sofa. Naomi dường như không nghe thấy tiếng động bên ngoài, Naomi tặc lưỡi một cái rõ to chuyên tâm đuổi bắt anh trai mình.

Ngay khi cánh cửa mới mở ra, bộ lông dính máu của Kai đập vào mắt Atsushi đầu tiên, kèm theo hình ảnh một con mèo đen đang vật lộn với nó. Atsushi hốt hoảng chạy lại, định kéo con mèo đen kia ra thì nghe thêm tiếng chít chít.

Té ra có con chuột đang gắt gao cắn lấy bụng Kai, còn con mèo đen với đôi con ngươi đỏ như máu đang cố kéo con chuột ấy ra.

Atsushi nhận ra con mèo đó, Rashoumon. Tự nhiên sống lưng nó truyền đến một trận lạnh toát, khẽ nghiêng đầu nhìn sang.

Akutagawa, một thân đen tuyền, không thân thiện chút nào lườm nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top