Hồi 22
Yey tớ đỗ câu lạc bộ rồi :33
—————————————————-
Mùa Giáng sinh ở Hogwarts đã đến, Đại sảnh đường được trang trí đẹp đến không tưởng, ai cũng có vẻ háo hức vì sắp được về thăm gia đình, nhưng bọn Atsushi thì không như vậy.
Kenji đã mất tích tròn hai tuần rồi.
Nỗi lo âu của bọn nhỏ chỉ có tăng dần, đến mức tụi nó còn chẳng có tâm trạng vui Giáng sinh nữa. Dù vậy, Lucy vẫn phải về nhà. Atsushi và anh em Tanizaki đều ở lại, ba đứa nói sẽ cố gắng tìm thêm tin tức và người giúp đỡ.
"Liệu mấy bồ có thể tự lực cánh sinh chứ? Tui có thể nhờ ba cử vài Thần sáng đến điều tra mà?" Lucy khăn áo đầy đủ, tay cầm vali nhỏ chuẩn bị rời đi.
"Không cần đâu. Tụi mình không thể làm phiền ba cậu hay sở Thần sáng như vậy được." Atsushi vội xua tay "Hơn nữa Ranpo-san cũng nói là Kenji-kun không có khả năng bị bắt cóc ra ngoài khuôn viên nhà trường mà."
Lucy lập tức bĩu môi "Nếu anh ta đã được đồn đại là bộ óc thiên tài nhất cả giới phù thuỷ thì nên tự mình đi điều tra! Hoặc chí ít nên giúp cả trường tìm chứ!"
"Nhưng mà nếu anh ấy đã không muốn thì không thể ép..."
"Đáng ra mấy bồ nên để tui trực tiếp nói chuyện với giáo sư Fukuzawa!" Lucy hậm hực khoanh tay.
Ranpo đã hùng hồn tuyên bố rằng mất tích là một vụ án không thú vị gì cả nên anh ta sẽ không thèm nhúng tay vào. Dù bọn nhỏ có sốc thế nào thì cũng không thể thay đổi quyết định của anh ta. Giáo sư Fukuzawa đã đi vắng từ lâu đến giờ vẫn chưa trở về nên chẳng ai quản anh ta được.
"Chúng ta còn không biết giáo sư gặp phải việc gì mà đi lâu đến vậy nên không thể cứ thế mà đòi gặp được." Junichiro yếu ớt chống đối.
Lucy thở dài "Tuỳ mấy bồ vậy. Tui vẫn sẽ ngóng tin tức trong mấy ngày nghỉ. Ngày lễ an lành nha."
Nói rồi cô bé lên tàu, vẫy tay chào ba người bạn ở lại cho đến khi cả hai bên không còn nhìn thấy nhau nữa.
Thời điểm ba đứa trở lại trường học, Oda đang trang trí trên đỉnh một cây thông Noel to đùng, gần như chạm đến trần nhà Đại sảnh đường.
"Oa! Cây thông lớn thật đấy! Naomi chưa từng thấy cây thông nào lớn hơn cái này cả!"
Junichiro và Atsushi gật đầu đồng tình.
Oda dường như nghe thấy tiếng kêu thích thú của Naomi, anh ta nghiêng người nhìn xuống phía lũ trẻ.
"Chào buổi sáng giáo sư Sakunosuke! Giáng sinh vui vẻ nha!" Anh em Tanizaki tươi cười vẫy vẫy tay.
Atsushi cũng nói lời chúc, Oda nhẹ gật đầu rồi dần dần hạ xuống mặt đất.
"Mấy trò ở lại nhỉ?" Oda hỏi.
"Vâng, còn giáo sư thì sao?" Atsushi hỏi.
"Chỉ làm nốt một chút việc thôi. Ta sẽ về nhà đón Giáng sinh."
Oda không nói rõ là ai nhưng Atsushi biết là những đứa trẻ trong bức ảnh ở căn chòi của anh ta đang mong ngóng Oda từng ngày.
Thật tốt khi có người luôn chờ mình về nhà.
Dazai, Chuuya và Kunikida cũng ở lại, lấy vai trò là người bảo hộ của Átushi và người đảm nhiệm việc tìm kiếm người mất tích. Dù Kenji mất tích khiến tâm trạng có phần đi xuống nhưng chung quy cũng khá ổn.
Atsushi xin phép huynh trưởng Chuuya cho anh em Tanizaki ngủ lại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Anh ta đã hào phóng cho phép. Junichiro dạy Atsushi chơi cờ vua của phù thuỷ (chúng có thể cử động và nói, điều này khiến Atsushi hơi hãi), và Naomi mang bài nổ theo.
Dù bị nổ bôm bốp vào mặt thì Atsushi vẫn thích bài nổ hơn. Lũ quân cờ vua thực sự quá phiền phức và to mồm, la ó liên tục, đến cả Junichiro cũng mất hết kiên nhẫn với chúng.
Đêm trước Giáng sinh qua đi trong yên bình và hạnh phúc. Ba đứa trẻ nằm bên nhau trong phòng sinh hoạt chung trước lò sưởi, cảm nhận sự ấm áp vô cùng từ những người bạn quý giá.
Giáng sinh cuối cùng cũng đến. Atsushi không hề nghĩ mình sẽ nhận được quà hay gì nhưng lại có năm chiếc hộp được gói ghém đẹp đẽ đặt bên người nó. Trên giấy gói còn viết thật to sáu chữ "Gửi Atsushi. Giáng sinh vui vẻ!" như thể sợ người nhận không nhìn thấy vậy.
Atsushi vui đến mức suýt ngã dập mặt.
Nó chọn bóc quà của Chuuya đầu tiên, anh ta tặng nó một đống quần áo ấm, chỉ là màu sắc và hình dáng có phần hơi lạ. Atsushi nghĩ chắc đây là thời trang của phù thuỷ nên chẳng thắc mắc gì nữa, lấy một cái áo len màu trắng mặc vào.
Dazai tặng quyển "101 cách tự tử ấn tượng" biên soạn bởi chính anh ta. Atsushi đã tưởng mình sẽ được tặng cái gì đó bình thường. Nó nghĩ nhiều quá rồi.
Quà của Kunikida thực sự khiến nó cụt hứng. "101 phương pháp học giỏi môn Độc dược", cũng được biên soạn bởi chính anh ta. Atsushi dở khóc dở cười, cất cả hai quyển sách sang một bên.
Yosano tặng nó một đống chai thuốc dinh dưỡng, chống còi xương, tăng cân, bio acimin tiêu hoá khoẻ để trẻ ăn ngon kèm theo lời nhắn rợn người: "Bị đau cứ đến gặp cô :)".
Lucy cũng tặng cho nó một quyển sách dày với bìa da màu nâu đơn giản, may mắn là không quái đản như hai người kia mà tràn đầy hình ảnh chuyển động cùng màu sắc bắt mắt. Nếu Atsushi muốn tìm hiểu cái gì, quyển sách cũng đáp ứng hết. Lucy thậm chí còn tặng thêm một túi bạc hà mèo cho Kai, chỉ tiếc là con mèo lại đi đâu đó mất rồi.
Anh em Tanizaki bị đánh thức bởi tiếng sột soạt của giấy gói quà, lọ mọ ngồi dậy rồi nhanh chóng tỉnh táo, trầm trồ nhìn quyển sách trong tay Atsushi.
"Ai tặng bồ quyển bách khoa toàn thư này thế?" Junichiro thốt lên.
"À, Lucy đó."
"Lucy?!" Cả hai cùng hét.
Atsushi giật mình, bối rối "Có chuyện gì vậy?"
"Quyển 'Bách khoa toàn thư' này đắt lắm đó! Đã thế còn cực kì hữu dụng và thú vị nữa!" Junichiro nói như sắp hết hơi.
"Nhất bồ nha!"
"Mấy cậu cũng có thể dùng chung với mình nữa mà."
Nghe vậy, anh em Tanizaki như bừng nắng hạ, định thử nghiệm xem quyển sách này diệu kì thế nào thì một tiếng rống vang dội khắp gian phòng.
Tiếng rống này là từ một con bò ở bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top