Hồi 2
"Sao? Chưa nghe câu mặt học sinh tâm hồn phụ huynh bao giờ à?"
Mắt Atsushi giật giật "Dạ... chưa..."
Cái vóc người nhỏ nhắn như một đứa trẻ vừa lên tiếng thực chất là một phu nhân đã cưới chồng. Cô ta mang tạo hình đúng chuẩn của một búp bê: mái tóc xoăn vàng óng dài đến đùi, một cái nơ đỏ xinh cài trên đầu và mặc một bộ váy dành riêng cho các bé gái nhà giàu (Atsushi chỉ biết có vậy. Nó đâu có kiến thức gì về thời trang). Đôi mắt xanh sắc sảo, trưởng thành không thể nhầm vào đâu được. Phu nhân Elise theo mọi người nói, là một người phụ nữ cực kì đặc biệt.
Elise vươn tay ra rồi véo tai Atsushi một cái cực mạnh khiến nó kêu lên đau đớn.
"Giờ thì nghe rồi đó."
Lí do Elise trở nên cáu kỉnh như thế này là do Atsushi vừa mới gặp cô đã đối xử như người cùng trang lứa, thậm chí còn hỏi "Cậu cũng vô học Hogwarts năm nay hả?" Tất nhiên là Dazai sẽ chỉ đứng cười sằng sặc và chứng kiến Atsushi bối rối cùng với khuôn mặt đen xì của Elise. Anh ta biết mà không thèm bảo nó về quý cô đặc biệt này.
"Thôi nào Elise, tha cho cậu nhóc đi ha? Atsushi-kun đâu có biết là cô đã có chồng đâu." Dazai nói xong lại bụm miệng cười.
Elise buông tai của Atsushi ra chỉ để vặn nốt cái còn lại rồi kéo nó đi. Atsushi nhìn Dazai cầu cứu nhưng anh ta bận thưởng thức hài kịch trước mặt đến mức chỉ khoanh tay lắc đầu. Vụ này Atsushi ghim.
Elise lôi Atsushi lên một cái bục. Nó vấp chân và suýt ngã sấp mặt và điều đó khiến Dazai cười lớn hơn. Elise bắt đầu cảm thấy khó chịu, lấy cây đũa của mình ra và phóng một tia màu đỏ đến phía Dazai. Anh ta tránh dễ dàng và xin lỗi Elise.
"Hẳn là nhóc đến may đồng phục." Elise vừa nói vừa trùm một cái áo chùng đen dài qua đầu Atsushi một cách không được nhẹ nhàng cho lắm và bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.
"Vâng thưa phu nhân--"
"Cứ gọi ta là Elise." Elise cắt ngang lời Atsushi.
"Vâng. Xin lỗi Elise, vì ban nãy..."
"Không sao." Elise đáp "Ta đã khá quen với điều đó rồi."
Atsushi không biết nên cười hay nên khóc. Nó chọn cách im lặng.
Dazai bước đến từ sau Elise, hai tay để sau lưng "Atsushi-kun, quý cô đây từng một thời trẻ dại, tự chế thuốc chống lão hóa và WaLah!" Dazai đưa hai tay về phía Elise như đang giới thiệu một món đồ rất đặc biệt.
Elise lườm nguýt rồi ném cái kéo sượt qua đầu Dazai. Vài sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống "Chuyện ngày xưa của bà, chưa đến chú mày phải kể." Dazai xanh mặt huýt sáo và đi ra chỗ khác. Ra khỏi tiệm luôn rồi.
Atsushi nhăn mặt. Biết cổ nguy hiểm thế còn lầy với nhau được. Dazai đúng chẳng sợ trời sợ đất gì cả.
Để không khí bớt căng thẳng, Atsushi hỏi "Um... Thế, các nhân viên khác của cô đâu ạ?"
"Đang giờ nghỉ trưa của họ nên rủ nhau ra ngoài ăn hết rồi. Ta không cho phép mùi đồ ăn vương trong tiệm." Elise vừa trả lời, vừa đứng lên một cái ghế để đo tay áo cho Atsushi.
Và không khí lại trở nên im ắng. Atsushi nghĩ thêm chủ đề để trò chuyện như về gia đình hay công việc gì đó. Nhưng Elise trông không có vẻ là người thích nói về đời tư của mình và cho dù cổ có nói về công việc, thì Atsushi cũng sẽ chẳng hiểu gì.
"Ah! Cô đã từng đi học ở Hogwarts rồi phải không? Nơi đó như thế nào vậy?"
Elise ngẩng đầu lên "Dazai chưa kể gì cho nhóc sao?" Atsushi lắc đầu "Cái thằng đấy thật là... Hogwarts là một ngôi trường cổ, được xây dựng từ lâu lắm rồi bởi bốn nhà sáng lập: Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff và Salazar Slytherin."
Elise ngừng lại để bước xuống ghế, ngắm lại bộ đồng phục của Atsushi.
"Nói chung là nếu muốn biết nhiều hơn thì nhóc nên đọc Hogwarts: Một lịch sử. Ta không nghĩ Dazai đã mua thứ đó cho nhóc nên ta có thể cho nhóc mượn."
Mắt Atsushi sáng lên. Nó luôn thích sách và nếu là về ngôi trường phép thuật nó sắp theo học thì càng tuyệt hơn nữa.
"Được ạ?"
Elise mỉm cười gật đầu "Ta nào có nói dối hay thất hứa với khách hàng của mình."
Elise vung đũa nói "Accio sách!" và lập tức một cuốn sách dày bìa nâu bay ra. Trên bìa có biểu tượng của Hogwarts mà Atsushi đã thấy trong thư. Trông nó khá cũ nhưng có vẻ chỉ là bề ngoài. Elise nâng cuốn sách một cách cẩn thận rồi đưa nó cho Atsushi.
"Đừng làm hỏng đấy nhé?" Elise cười và nháy mắt với Atsushi.
"Vâng!" nụ cười của Atsushi bừng sáng như ánh mặt trời khiến Elise không kìm lòng được mà nhéo nhẹ hai bên má nó. Người đâu mà dễ thương vậy trời.
Dazai quay lại ngay sau đó, mặt hớn hở như vụ việc vừa nãy chưa từng xảy ra. Elise cau mày, sự khó ở đã trở lại.
"Xong hết rồi chứ Elise?"
"Rồi." Elise lạnh lùng đáp "Chú mày nên nhanh miệng mà giới thiệu cho thằng nhóc này Hogwarts là một nơi như thế nào đi." Elise tay chống hông và chỉ về phía một Atsushi đang nhìn ngắm quyển sách một cách thích thú.
"Vâng thưa quý bà~" Dazai cúi thấp người xuống như một quản gia làm Elise phải khịt mũi (một cách chán chường).
"Atsushi-kun! Anh vừa gọi món ở quán kia kìa." Dazai chỉ ra ngoài "Vô đấy mà ăn. Anh nói chuyện với Elise một chút đã."
Atsushi gật đầu. Nó chào Elise với một nụ cười tươi, Elise cười vẫy tay chào rồi ra khỏi tiệm.
Nụ cười trên môi Elise biến mất. Đôi môi hồng của cô mím chặt rồi liếc về phía Dazai. Dazai cũng đang nhìn cô và cười.
"Thằng bé thế nào?"
"Không giống một Slytherin. Không một tí ti nào." Elise lắc đầu thở dài "Một đứa trẻ thuần khiết. Thứ xảy đến với nó thật không công bằng."
"Thì đời đâu có công bằng."
"Ta không cần nghe lời đó từ một thằng cuồng tự tử như cậu."
Dazai phì cười. Đúng là nói chuyện với Elise sẽ chẳng bao giờ chán.
"Chăm sóc thằng nhóc tốt vào đấy."
"Nhiệm vụ của tôi mà."
----
Atsushi luôn thích cơm trà. Từ khi còn ở cô nhi viện, thỉnh thoảng nó lại lẻn vào bếp làm một bát. Hương vị thật tuyệt vời, thật khó cưỡng. Nhưng tiếc thay ở đây lại không có món đó, nên Atsushi đã gọi một đĩa mỳ Ý. Trong lúc đợi, nó đọc Hogwarts: Một lịch sử và Dazai đến ngồi đối diện không lâu sau đó.
"Chắc nhóc là một trong những người ít ỏi có hứng đọc quyển đó đấy." Dazai nói.
Atsushi tạm thời rời mắt khỏi sách "Thì... anh đâu có nói chi tiết với em về Hogwarts, nên em phải tự tìm hiểu thôi."
"Ahh xin lỗi, xin lỗi hen? Thì cũng tại nhóc có hỏi gì đâu." Dazai bĩu môi "Mà nếu muốn biết, thì nên biết về hiện tại chứ không phải quá khứ hay lịch sử từ trăm năm trước."
Atsushi từ từ nhìn lên, rõ là tò mò và muốn nghe thêm.
"Hogwarts có bốn nhà được đặt tên theo bốn người thành lập ngôi trường. Gryffindor, nhà này đề cao sự dũng cảm nói riêng và một lũ tự cao nói chung. Ravenclaw thì toàn lũ mọt sách. Hufflepuff đầy nhóc mấy đứa phởn đời ngố ngố và Slytherin là nhà tuyệt nhất."
"Giải thích gì mà phân biệt đối xử ghê vậy? Chắc hẳn anh từ nhà Slytherin..."
"Suỵt!" Dazai ra lệnh rồi tiếp tục. "Ừ, anh mày từ nhà Slytherin đấy. Cứ mỗi năm là bốn nhà lại chọi nhau, thi nhau lấy cúp nhà, nhưng điển hình nhất vẫn là Gryffindor và Slytherin. Hai nhà còn lại cứ im ỉm ngồi ăn bỏng ngô xem kịch thôi. À, học sinh còn được chơi Quidditch nữa đấy!"
Mắt Atsushi sáng lên "Thật ạ?"
"Trừ học sinh năm nhất, nghĩa là nhóc đấy."
Và Atsushi ỉu xìu trong khi Dazai cười khúc khích.
"Đừng lo, đến năm hai, nhóc sẽ được tham gia nhưng mà phải có cây chổi riêng cho mình."
"Nhưng... em không có tiền." Atsushi nghịch trang giấy, giọng lí nhí tiếc nuối.
"Thì anh đây từ đầu cũng đâu có gì. Toàn là tiền của Fukuzawa hết ấy chứ."
"Fukuzawa...?"
"Nghe này, anh biết nhóc có rất nhiều câu hỏi muốn được trả lời, nhưng không phải bây giờ, được chứ?" Atsushi gật đầu "Ngoan lắm. Giờ thì ăn đĩa mỳ của em đi-- ah ah, quý cô xinh đẹp đây chờ chút đã."
Cô hầu bàn mới đặt đồ ăn của Atsushi xuống thì bị Dazai chộp lấy tay và tán tỉnh, dụ gái nhà lành đi tự tử đôi. Atsushi không bình luận gì hết, cất cuốn sách đi và bắt đầu ăn.
Chỉ khi cảm nhận được hương vị của món mỳ, Atsushi mới biết nó đói như thế nào.
----
"Xem nào... đồng phục, sách vở, vạc... Có vẻ như đủ hết rồi đấy!" Dazai vừa kiểm tra danh sách vừa đẩy cái xe đựng đống đồ của Atsushi trong khi nó đi bên cạnh.
"Chỉ còn một thứ nữa thôi." Dazai đột nhiên dừng lại khiến Atsushi suýt vấp ngã (một cách nhiệm màu). Họ lại đứng trước một cửa tiệm. Theo bề ngoài và khung cảnh bên trong thì là tiệm thú nuôi. "Nhóc có muốn nuôi con gì không?"
Atsushi chần chừ, không biết nó có nên đòi hỏi thêm một con vật nữa không khi mà Dazai đã tiêu một khoản tiền khá lớn (của một người tên Fukuzawa). Dazai thấy vậy vỗ vỗ vai Atsushi.
"Đừng ngại, chăm sóc vật nuôi là một trong những trách nhiệm lớn đánh dấu sự trưởng thành đấy! Với cả anh cũng cần đi chỗ khác một chút nên cứ chờ trong đấy đi ha?"
Atsushi hết lí do để đi cùng Dazai và gật đầu, đi vào trong cửa tiệm đầy những phù thủy sinh.
"Nhớ là chỉ được chọn cóc hoặc mèo hoặc cú thôi đấy nhá!" Dazai gọi với lại và hòa vào đám đông, biến mất khỏi tầm mắt của Atsushi.
Atsushi sẽ gạch cóc ra khỏi danh sách đầu tiên. Không phải vì nó ghét cóc, mà nó không nghĩ mình có đủ cam đảm để chạm vào chúng, nói gì chăm sóc. Cú có vẻ là một lựa chọn khôn ngoan khi mà chúng có thể gửi thư và nhiều thứ khác, nhưng nó đã luôn có một tình yêu mãnh liệt với mèo. Ngày trước luôn có vài con mèo hoang lạc vào cô nhi viện. Atsushi rất thích đôi mắt sáng và bản tính nhẹ nhàng thầm lặng của chúng. Kết luận, nó sẽ chọn mèo. Atsushi nhìn quanh và thấy đủ loại mèo. Mèo con trông rất đáng yêu, nhưng Atsushi sẽ chọn con nào đủ lớn để có thể tự chăm sóc mình.
Lọt vào tầm mắt của nó đầu tiên là một con mèo mun đang đi loanh quanh, trông có vẻ dễ dàng nằm gọn trong vòng tay của nó. Thứ thực sự bắt mắt là đôi mắt to, đỏ như máu của nó. Atsushi định đến gần thì con mèo đột nhiên ngóc đầu lên và chạy về phía đối diện nó.
Một thằng nhóc tóc đen với chút màu trắng ở đuôi tóc hai bên tai, đôi mắt xám khói trống rỗng và mặc một cây đen là người mà con mèo đó đã chọn. Nó nhảy vào vòng tay thằng bé nhanh hơn những gì mọi người tưởng, rồi dụi đầu vào bàn tay của cậu ta, đòi hỏi được vuốt ve. Thằng nhóc nhẹ nhàng vuốt ve nó như thể chỉ cần chạm mạnh hơn chút thôi là con mèo sẽ tan biến. Sự trống rỗng trong mắt nó được thay thế bởi sự yêu thương thuần khiết. Khóe môi của thằng bé giật giật khi con mèo liếm tay nó.
Cậu ta trông thật hạnh phúc.
Con người khi bị nhìn chằm chằm, giác quan của họ sẽ trở nên cảnh giác và lập tức tìm kiếm thứ đang đe dọa mình. Atsushi có thể là người có ít khả năng tấn công nhất thế giới, nhưng nó đang nhìn thằng nhóc đó chăm chú đến mức chính nó còn không nhận ra. Đôi mắt xám khói đó một lần nữa trở nên trống rỗng rồi nhìn thẳng vào mắt Atsushi, lườm nguýt khiến nó dựng tóc gáy. Nó lập tức quay mặt đi và chuồn khỏi tầm nhìn của cậu ta. Không thể giải thích được mong muốn được nhìn thấy cảnh tượng đó một lần nữa của Atsushi.
Sau một lúc khá lâu, Dazai quay lại và Atsushi đã chọn được thú nuôi của mình. Một con mèo trắng với vằn đen như hổ cùng đôi mắt xanh tựa như bầu trời mùa hè. Atsushi có vẻ khá tự hào về lựa chọn của mình. Dazai gật đầu hài lòng rồi thanh toán.
"Nhóc đã nghĩ ra tên cho con mèo chưa?" Dazai hỏi, vươn tay ra gãi cằm con mèo.
Atsushi gật đầu, lấy từ trong túi một cái vòng cổ da màu nâu, trên đó có một cái chuông và một tấm bìa cứng.
Kai.
Dazai khen cái tên của con mèo khiến mặt Atsushi hơi nóng lên. Bất ngờ hơn là anh ta giơ ra trước mặt nó vài cái túi đựng quần áo mới toanh cùng với kột cái hộp đựng đôi bốt đen.
"Tặng nhóc. Nhóc không có quần áo gì đẹp hay tử tế phải không? Nhất là với cái bộ đó." Dazai nhăn mặt nhìn toàn thân Atsushi. Nó mặc một cái áo sơ mi đã ngả màu, một cái quần soóc nâu lỗi mốt và đôi giày bệt gần như rách đến nơi.
Atsushi chưa từng quan tâm nhiều đến quần áo, miễn là có mảnh vải che thân là được, và nó cảm thấy hơi có lỗi khi rụt rè nhận túi quần áo. Nó không ngừng cảm ơn Dazai, nhiều đến mức anh ta phải đẩy nó đến quán Cái Vạc Lủng, điểm xuất phát đầu tiên, rồi bắt đầu giải thích trước khi Atsushi kịp hỏi gì.
"Ngày mai là phải lên tàu để nhập học rồi, nhóc nhớ chứ nhỉ? Vậy nên anh sẽ thuê một phòng cho nhóc. Sáng mai sẽ có người đến đón."
"Ai ạ?"
"Kunikida. Anh ta có mái tóc vàng buộc thành đuôi ngựa và đeo một cặp kính trông rất tầm thường. Lúc nào cũng ôm khư khư quyển sổ như cả tính mạng ổng dựa vào nó. Nhớ dậy sớm một chút hoặc không nhóc sẽ phải nghe ổng phàn nàn đến chán thì thôi đấy."
Atsushi gật đầu. Dazai xoa đầu nó lần cuối rồi chào tạm biệt nó. Atsushi lúi húi chuyển đồ lên trên phòng nghỉ trong khi Kai lởn vởn quanh chân nó. Nó mệt đến nỗi không thèm thay quần áo hay ăn tối, mà chìm vào giấc ngủ nhanh chóng với Kai nằm bên cạnh.
Đã lâu rồi nó không được nằm trên một chiếc giường tử tế.
Đã lâu rồi nó mới thấy vui như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top