Hồi 18
Chuuya bị đội Gryffindor khiêng đi, hò reo bắn pháo các thứ. Về đến kí túc xá, tất cả học sinh mở bia bơ ăn mừng. Giáo sư Mitchell vốn là một người nghiêm túc và coi trọng các quy định cũng đóng góp không ít phần bánh kẹo.
Tất cả là để ăn mừng chiến thắng nhà Slytherin.
Chẳng ai thèm quan tâm vụ Atsushi rơi từ khán đài suýt mất mạng nữa, dù đó là một trong những lí do Chuuya nắm chắc trái Snitch trong tay. Anh ta nói là vô tình thấy Atsushi sắp rơi xuống liền với tay ra, ai ngờ bắt luôn được thứ cần bắt để thắng. Còn thứ cần bắt nhất lại rơi vào lòng người ta.
Chuuya phải đãi Akutagawa một chầu mới được, vào một lúc nào đó.
"Bồ thấy được hả?"
"Ừm."
"Thật sự thấy được luôn?"
"Ừm..."
"Thấy cả đôi cánh có như không của nó luôn?"
"Ờ..."
Tụi nhỏ ngồi dưới gốc cây bên cạnh Hồ Đen, tấn công Atsushi liên tục bằng những câu hỏi vốn đã được giải đáp từ đầu. Trên sân cỏ chẳng có ai cả nên bọn nó có thể lớn tiếng tuỳ ý.
"Tuyệt ghê luôn á, kiểu này bồ nắm chắc vị trí tầm thủ của nhà Gryffindor luôn rồi!" Junichiro phán.
"Nào có..."
"Bồ không được thì còn ai?" Naomi nói "Với khả năng nhìn trái Snitch như vậy thì bồ bắt nó cũng dễ như không thôi."
"Nhưng bay trên cán chổi cũng là một chuyện..."
"Bồ cứ luyện tập trước là được, lo lắm lo lốn!" Lucy bất ngờ quát khiến Atsushi co rúm lại.
"Dù sao thì bồ cũng nắm vững một vị trí trong đội rồi, nếu là Lucy thì bồ muốn chơi ở vị trí nào? Tui muốn làm thủ môn." Kenji nói.
"Tui muốn làm truy thủ. Mà tại sao bồ muốn làm thủ môn vậy?"
"Chỉ là tui thấy vị trí đó khá vui." Kenji cười.
"Naomi thì chỉ cần đứng từ khán đài cổ vũ cho anh hai là được rồi~" Ngón tay Naomi điêu luyện vuốt ve vùng ngực của Junichiro.
Junichiro xanh mặt, mồ hôi tuôn ra như suối nhưng không có một chút ý định phản kháng vì người anh ta cứng đờ.
"Naomi... Tha cho anh."
"Ồ gì đây nhỉ~ Từ khi nào anh biết phản kháng thế nhỉ?"
Trước khi Naomi kịp đè Junichiro xuống nền cỏ, Kenji chỉ về phía Hồ Đen.
"Một bộ tóc trôi sông!"
"Kenji, đây là hồ..."
Atsushi ngưng lại, bởi vì đúng là có một bộ tóc đen óng đang dần dần trôi lên bờ. Tụi nhỏ im lặng nhìn bộ tóc ấy từ từ biến hoá thành một cơ thể người đàn ông cao kều u ám.
"Ổng vừa chui từ dưới nước lên phải không?"
"Hình như là thế..."
"Chính là thế."
Lovecraft xuất hiện ở trường Hogwarts bằng một cách không thể nào ấn tượng hơn.
Ông ta không hề để ý đến sự tồn tại của lũ trẻ, miệng lẩm bẩm liên tục và liếc nhìn xung quanh, như đang tìm thứ gì đó.
"Chúng ta có nên..." Naomi hỏi.
"Anh không chắc nữa, Kenji cậu nghĩ sao?"
Kenji không còn ngồi cạnh Junichiro nữa, mà đã đứng nói chuyện vui vẻ với Lovecraft. Cả lũ ngồi ôm mặt bó tay, chật vật đứng dậy mà tụ tập lại chỗ Kenji.
"Ông muốn tìm giáo sư Steinbeck?" Kenji hỏi lại lần nữa.
"Đúng thế." Giọng Lovecraft khàn đặc "Cậu ta nói có chuyện quan trọng, cần gặp tận mặt."
Giáo sư Steinbeck có quen Lovecraft là một fact mới mẻ và bất ngờ với tụi nó.
"Tụi cháu có thể dẫn ông đến đó." Kenji cười tươi, tụi nhỏ đằng sau gật đầu hưởng ứng.
Lovecraft cúi người cảm ơn, âm thầm đi sau lưng lũ trẻ đến chỗ của Steinbeck.
Nhớ ra điều gì đó, Atsushi quay người hỏi.
"Thế còn tiệm đũa phép của ông thì sao?"
"Tạm thời đóng. Gặp xong ta sẽ quay lại ngủ... quản lý cửa hàng sau."
Tụi nó coi như nghe nhầm từ "ngủ".
Giáo sư Steinbeck dành hầu hết thời gian rảnh của mình trong vườn kính nên việc tìm anh ta là một điều cực dễ dàng. Chẳng mấy chốc tụi nhỏ và Lovecraft đã đến nơi, Atsushi gõ nhẹ cửa vài cái, giáo sư Steinbeck mặt mũi lấm lem bùn đất vui vẻ mở cửa.
"Mấy trò có việc gì không?" Steinbeck cười.
Bọn nhóc tránh đường cho Lovecraft. Steinbeck không có chút ngạc nhiên, đổi lại nụ cười có chút thay đổi. Trông... đằm thắm hơn.
"John."
"Vào đi đã." Steinbeck dịu giọng "Mấy trò có thể đi được rồi."
Dù có chút thắc mắc và tò mò nhưng lũ trẻ vâng lời. Trước khi rời đi hẳn, Atsushi có liếc lại một cái. Lovecraft nhẹ nhàng dùng ngón cái của mình lau đi vết bẩn trên gò má Steinbeck. Steinbeck không có gì là phiền, thậm chí còn nhè nhẹ nắm lấy bàn tay gầy gò của ông ta, trông cực kì thoải mái.
Ánh mắt Atsushi và Steinbeck vô tình chạm nhau. Steinbeck cười gian, ra dấu im lặng. Atsushi bất giác đỏ mặt, vội quay đi mà chạy biến.
Sau bữa tối tưng bừng ở Đại Sảnh Đường, Atsushi và Lucy về thẳng kí túc xá, túm tụm lại một góc làm bài tập môn Tiên tri và Độc dược. Lucy giỏi hầu hết tất cả các môn, trừ Tiên tri.
"Ghét giáo viên là ghét cả bộ môn ấy luôn. Từ đó tự hỏi cái môn đó có ích lợi gì trong cuộc sống và nhận ra là chẳng gì cả." Đó là lời Lucy luôn nói mỗi khi đứng trước phòng học của giáo sư Kouyo.
Atsushi không đặc biệt ghét môn nào cả, chỉ là kém Tiên tri và Độc dược vcl thôi. Nó không thể hiểu cách bói toán của phù thuỷ và thật sự không thể nhớ gì hết về những bài giảng của giáo sư Kajii. Trong đầu chỉ có mấy trái chanh vàng tươi bay vòng quanh.
Lucy đọc qua một câu hỏi nâng cao trong bài, mặt lập tức ngớ ra, nhăn nhó.
"Câu này dành cho học sinh năm hai mà? Giáo sư coi chúng ta là gì? Thiên tài chắc?"
"Nếu vậy để tớ xuống thư viện tìm tài liệu." Atsushi đứng dậy.
"Vậy để tui đi cùng." Lucy định đứng dậy thì Atsushi đã lắc đầu từ chối.
Lucy im lặng một lúc rồi ngồi xuống, tạm biệt Atsushi và nghiên cứu bài tập tiếp. Con bé đã làm bạn đủ lâu để biết lúc nào thì Atsushi cần không gian riêng, dù thằng bé không nói.
Từ khi rơi tự do từ trên khán đài xuống, Atsushi không lúc nào là không bị vây quanh bởi nhiều người. Nó không để tâm sự có mặt của mấy đứa bạn mình nhưng bản thân cần một chút thời gian để bình tĩnh, xâu chuỗi mọi thứ lại. Thỉnh thoảng mọi thứ yên ắng cũng tốt.
Xuống đến thư viện, Atsushi mừng vì có khá ít người, hầu hết là các tiền bối năm thứ năm và năm thứ bảy. Họ phải thi lấy mấy cái bằng gì gì đó mà nó đã quên. Atsushi lặng lẽ đi đến khu sách cần thiết.
"Sách năm hai... sách năm hai..."
Atsushi vừa thì thầm vừa lướt qua các giá sách. Mắt nó sáng lên khi tìm thấy ngăn tủ xác. Có lẽ vì mong muốn quay trở lại phòng sinh hoạt chung thật nhanh nên Atsushi không hề để ý bóng dáng đen tuyền bên cạnh. Bàn tay nhỏ nhắn ấm áp vô tình chạm phải thứ gì đó mát mát khiến Atsushi giật mình đứng lui ra.
"Ah! Xin lỗi."
Đối phương không trả lời, trừng mắt nhìn chằm chằm Atsushi. Bản thân Atsushi cũng không dám thở mạnh, cười cứng ngắc đổ mồ hôi hột.
Móng tay Akutagawa gần như xuyên qua bìa cứng của tập sách mà anh ta cần.
Chợt nhận ra cuốn sách cả mình lẫn đối phương đều cần, hai đứa nhỏ cùng lúc nắm lấy bìa, giằng co kịch tính một cách im lặng. Đánh nhau thì đánh, dù sao cũng là thứ viện.
"Thả ra!" Akutagawa khẽ quát.
"Tôi cần quyển sách này! Anh đã học năm ba rồi thì cần gì?!" Atsushi không chịu thua cố giật lấy.
"Gin cần!"
"Cậu ấy có thể dùng lần khác. Ngày mai là tụi tôi có tiết Độc dược rồi!"
"Tại các ngươi lười biếng thế nên tự làm tự chịu. Đừng có quên cái mạng của ngươi hôm nay ai cứu!"
"Vâng vâng nếu anh không rủa tôi và hối hận vì hành động quá đỗi nghĩa hiệp của mình thì mọi chuyện đã khác rồi!"
Atsushi ghim đấy. Nó không hiền thục đến thế đâu.
Bỏ qua chuyện đó một bên, ai đó làm ơn cứu giúp quyển sách kia cái. Sắp rách thành hai rồi!
Người đâu trông gầy gò ốm yếu mà khoẻ thế?!
Vẫn đang giành nhau như trẻ trâu giành đồ chơi, hai đứa đột nhiên bị hai cuốn sách dày cộp phi thẳng vào đầu. Cuốn sách rơi bộp xuống đất còn hai người kia thì ôm đầu ngồi xổm xuống đất.
Ai phi mà ác thế? Đã thế còn chuẩn vcl!
"Thư viện là nơi để tìm tòi và tiếp thu kiến thức, không phải nơi để đánh nhau. Trừ nhà Slytherin và Gryffindor mỗi nhà năm điểm!"
Kunikida hùng hổ khẽ quát.
"Kunikida-san?! Tại sao...?" Atsushi rên rỉ.
"Huynh trưởng có quyền trừ điểm và kiểm điểm học sinh các nhà. Giờ hai trò hãy đi ra ngoài hoặc vào phòng giáo viên chép phạt."
Nghe vậy, Atsushi nhanh chóng chộp lấy cuốn sách, đi nhanh ra ngoài. Akutagawa chưa kịp lườm cháy mặt vị huynh trưởng nhà Hufflepuff thì đã phải đuổi theo.
Muốn biết hai đứa kia đuổi nhau như thế nào thì cứ tưởng tượng một đứa là Tom, đứa kia là Jerry ha? Đủ biết trong hành lang hỗn loạn thế nào rồi đấy.
Một bước nhảy quyết định, Akutagawa vồ lấy Atsushi giống hệt Tom vồ Jerry, chỉ khác ở chỗ Akutagawa bắt được con mồi, còn Tom thì không.
"Đưa đây!"
Atsushi lắc đầu nguầy nguậy, cố ngồi dậy nhưng Akutagawa trớ trêu thay lại ngồi đè lên bụng nó.
"Tôi lấy được trước! Trâu chậm uống nước đục thôi!"
"CC! Vong ân bội nghĩa không có quyền dạy đời hay dùng thành ngữ!"
"Đâu ra cái quy luật dở hơi đấy vậy?!"
"Hai giây trước."
"Sao anh trẻ con thế nhờ? Nhường nhịn một chút là không chịu được!?"
"Phải, nhất là đối với ngươi!"
Đến khi nào tụi nó mới chịu dừng? Khi có tiếng cười khúc khích quái gở của một đứa trẻ phát ra ngay bên cạnh chúng.
Akutagawa và Atsushi lập tức dừng lại. Vừa nãy đuổi nhau hăng quá nên không để ý mình đã chạy đến phương trời nào rồi.
Tụi nó đang ở trong một căn phòng ẩm mốc và tối tăm. Một ngọn nến ngắn cũn là thứ duy nhất phát ra ánh sáng, chiếu sáng mái đầu nửa nâu nửa trắng của một đứa trẻ. Đứa trẻ đó ôm một con búp bê xấu ma chê quỷ hờn, nhìn thôi cũng thấy ghê, nói gì là ôm. Nó ngồi trên một chiếc giường không mấy sạch sẽ hay thoải mái mà nhìn chằm chằm hai đứa bằng đôi con ngươi kì dị của mình.
"Mấy anh chơi vui quá ha? Cho Q chơi cùng với nhé?"
______________________________________________
Chào các tình yêu. Lâu rồi mới gặp lại nà TưT tuần vừa rồi tớ vượt biên đi du lịch nên không có thời gian viết truyện, giờ về rồi tặng các tình yêu luôn ủng hộ tớ suốt thời gian qua nà UwO
Tớ đỗ cấp ba rồi hú hú!! Chúc mừng tớ đi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top