Hồi 16

Akutagawa cứng nhắc dùng mu bàn tay lau chất lỏng nhớp nháp đặc sệt ở vùng mắt đi. Đôi con ngươi xám tro sắc lẹm, sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào. Ánh mắt ấy của anh ta khiến cho lũ trẻ vô thức run rẩy, vài đứa còn chuẩn bị sẵn sàng để mà chạy.

Higuchi hốt hoảng lao vào người Akutagawa, dùng khăn tay của mình thô bạo chà sát mặt và áo chùng khiến người ngoài nhìn vào mà cảm thấy rát rát. Akutagawa cục súc hất Higuchi ra khiến cô nàng chút xíu nữa thì ngã dập mông.

Một đứa trong đám Michizou chuẩn bị lên tiếng thì đã bị một ánh chớp đỏ phóng thẳng vào vùng bụng, bay một đoạn đập lưng vào thân cây. Tiếp đó hết đứa này đến đứa khác đều bị hất văng, mọi cố gắng nỗ lực chạy thoát thân của chúng đều thất bại. Atsushi kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, cứng đờ không dám đứng lên chạy khi mà xác người đang bay tứ tung. Lucy cố gắng kéo Atsushi đi nhưng vô ích. Con bé cũng sợ chẳng kém ai nên trong người cũng không còn sức.

Akutagawa đã tóm được Michizou và nhấc cậu ta lên cao. Anh ta lạnh lùng bước tới, lửa giận kìm nén trong lòng sẵn sàng phun ra bất cứ lúc nào. Michizou ú ớ mấy câu xin lỗi thảm thiết nhưng Akutagawa mặt không cảm xúc, không khí xung quanh anh ta trở nên lạnh hơn, như thể bản thân vác theo tảng băng để làm kem đá bất cứ lúc nào vậy.

Akutagawa hết đập Michizou vào tường, nện cả thân thể cậu ta vào mấy cành cây rồi thô bạo thả xuống đất. Michizou bất tỉnh nhưng Akutagawa không hề có ý định dừng lại.

Đũa phép chưa kịp nhấc lên thêm chút nào đã bị hất văng khỏi tay anh. Atsushi trong vô thức quật bay cây đũa phép ấy, quát lũ kia mau vác Michizou xuống chỗ Yosano. Tụi nó tập tễnh làm theo, vài đứa sợ vãi tè nhưng vẫn liếc nhìn lại. Kenji chạy theo, vác trên vai hai học sinh bất tỉnh nhân sự. Akutagawa không đuổi theo chúng, và dường như tất cả sát khí đều tập trung vào người trước mặt. Atsushi, trong một chốc, đã quên mất Akutagawa ghét mình đến mức nào.

"Ngươi..." Akutagawa nói qua kẽ răng nghiến chặt.

"Tôi không thể để anh làm vậy." Atsushi nói.

Akutagawa lập tức giáng cho Atsushi một cú đấm thật mạnh.

"Không phải việc của ngươi."

Bên má Atsushi đau nhức, có nhiều khả năng là tím bầm đến nơi. Đã bao lâu rồi nó chưa trải qua cơn đau này nhỉ?

Akutagawa nhặt đũa phép của mình lên, chĩa vào mặt Atsushi. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn con ngươi tím vàng. Kì lạ thay, chúng không có vẻ gì là sợ hãi, mà cực kì tức giận.

"Tôi không thể chịu được cái thái độ khinh rẻ người khác, ra tay không nhân từ của anh!" Atsushi gào "Mỗi sinh mạng đều rất quý giá, tại sao anh có thể hành động như bản thân sẵn sàng giết họ bất cứ lúc nào vậy?"

"Kẻ yếu thì chết, chết để dành đường cho kẻ mạnh."

Và Atsushi đã điên lên, đánh trả lại. Bị tấn công bất ngờ, Akutagawa ngay lập tức phóng bùa choáng lên Atsushi. Nó tránh theo bản năng rồi xông đến, đạp một cái bên sườn của Akutagawa khiến anh ta chập chững lùi lại vài bước. Một tay ôm eo, tay kia chĩa đũa phép không run rẩy, trên mặt là một nụ cười quái gở, trông như đang thích thú vô cùng.

Nụ cười đó khiến Atsushi thấy vô cùng bất an.

Akutagawa nghĩ, cuối cùng cũng có đối thủ xứng tầm, và phóng ra hàng loạt bùa chú, nhìn Atsushi cố gắng né tránh như xem xiếc vậy.

Từ trong hành lang, giáo sư Mitchell và giáo sư Kouyo xông ra. Cả hai thoáng sững người khi thấy hai học sinh nhà mình đang giao chiến quyết liệt. Anh em Tanizaki là người đã chạy đi gọi giáo viên. Higuchi và Lucy nãy giờ bất động nhìn hai người kia đánh nhau mới định hình lại, chạy lại chỗ giáo viên.

"Làm ơn hãy ngăn họ lại!"

"Biết rồi! Giờ mấy trò tránh ra, về kí túc xá ngay!" Giáo sư Mitchell quát.

"Nhưng..."

"Ngoan nào." Giáo sư Kouyo đặt tay lên vai Lucy "Còn ở đây là bị phạt đấy, nghe chưa?" Giọng Kouyo ngọt xớt, đầy cảnh báo.

Tụi nhỏ nuốt khan, biết điều chần chừ chạy đi.

Giáo sư Kouyo nhìn hai đứa kia vẫn đánh nhau không biết trời đất gì rồi nhìn giáo sư Mitchell. Kouyo khẽ gật đầu rồi Mitchell giơ đũa lên.

"Expecto Patronum!"

Từ đầu đũa của giáo sư Mitchell phóng ra ánh sáng bạc tụ thành hình dáng một con mèo, phóng thẳng về phía Akutagawa. Akutagawa mặt nhăn lại đau đớn, vùng bụng nóng như bị bỏng khi con mèo chạy xuyên qua. Anh ta lập tức ngã khuỵu xuống, nằm co ro ôm bụng trên bãi cỏ. Không khí xung quanh trở nên lạnh vô cùng, thâm chí dưới đất có làn sương mong manh. Atsushi chỉ đứng thất thần, mồ hôi lạnh chảy hồn hột, bóng người của hiệu trưởng cô nhỉ viện đứng trước mặt nó.

Không thể tin nổi, những kí ức đầy đau đớn, sự căm ghét, sự thù hận, tất cả đều diễn ra trong chớp nhoáng. Ông ta luôn miệng chửi rủa, nói nó là đồ vứt đi, vô tích sự, và dù nó chết cũng chẳng ai quan tâm. Atsushi quỳ xuống đất, cúi gập người, ôm chặt đầu và gào thét đau đớn.

Kouyo nhìn Atsushi như vậy, mặt biến sắc, chạy đến chỗ nó quỳ trong lời ngăn cản của giáo sư Mitchell. Con mèo vẫn bay nhảy quanh Akutagawa như đang giam cầm anh ta nên Kouyo tạm thời không để tâm. Cô đứng trước Atsushi, rùng mình một cái rồi đập mạnh vào gáy nó. Atsushi ngừng hét, ngã nghiêng sang một bên.

Vừa lúc, giáo sư Hawthorne và giáo sư Fukuzawa đến ngay sau đó. Cái họ chứng kiến là bãi cỏ cháy xém vài phần, bức tường trên hành lang bị nhuộm một mảng xanh lục nhớp nháp, Akutagawa đang bị khống chế và Atsushi thì bất tỉnh. Kouyo đứng dậy giải thích trước khi Fukuzawa kịp suy đoán ra chuyện gì. Giáo sư Hawthorne bước đến bên giáo sư Mitchell, nhẹ giọng hỏi.

"Cô không sao chứ?"

"Tôi ổn." Mitchell vén tóc qua sau tai "Nhờ anh đưa thằng nhóc 'lai' đến chỗ Oda."

Giáo sư Hawthorne gật đầu, vỗ vai giáo sư Mitchell.

"Làm tốt lắm."

Hawthorne đứng trước Akutagawa, hiện đang chống hai tay xuống đất, khó nhọc nhìn Hawthorne đầy cảnh giác.

"Một con thú nguy hiểm bị khống chế, chỉ có thể uất ức chịu đựng trong căm phẫn, sẵn sàng nhào tới bất cứ khi nào đối phương mất cảnh giác." Hawthorne cầm quyển kinh thánh và lẩm bẩm, đủ cho hai người nghe. "Trò giống hệt những gì tôi vừa nói đấy."

Akutagawa chỉ nhìn vị giáo sư trước mắt, tay vò nát đống cỏ trên mặt đất.

"Định đem tôi đi đâu thì làm đi, đứng đó mà lảm nhảm."

"Được thôi, nếu cậu có thể tự đứng dậy và kiềm chế bản thân."

Akutagawa thở hắt ra từ mũi như đang cười khinh bỉ. Anh ta đứng dậy, vài lần suýt ngã và rồi đi theo giáo sư Hawthorne. Không khí dần dà trở về bình thường, giáo sư Fukuzawa bế Atsushi lên và đi về phòng bệnh của Yosano cũng hai chủ nhiệm nhà Gryffindor và Slytherin.

Đến nơi, cánh cửa gỗ của căn phòng được mở lớn, giường bệnh chật ních những học sinh. Tất cả dường như đều đang sợ mất mật, và chúng cực kì nhẹ nhõm khi thấy các chủ nhiệm nhà đến. Fukuzawa nhờ Kouyo hoá phép ra một chiếc giường đơn giản rồi đặt Atsushi đang say ngủ lên đó.

"Lần này cô đã dùng biện pháp gì vậy?" Giáo sư Fukuzawa hỏi Kouyo.

"Cách mà Muggle thường làm." Kouyo nhún vai.

Một lúc sau, Yosano đi ra từ phòng chữa bệnh của mình với một Michizou lành lặn về mặt thể chất chứ tinh thần đang vỡ vụn. Yosano thấy ba người kia cùng với Atsushi thì đuổi hết đám học trò về kí túc xá nghỉ ngơi.

"Không thể tin nổi lũ học trò đó. Đêm hôm rồi vẫn còn bày trò đi chơi khăm người ta, đã thế lại còn là Akutagawa nữa chứ!" Giáo sư Mitchell giận dữ nói.

"Trẻ con mà, rồi chúng sẽ học được bài học. Với cả đêm nay cũng là Halloween, những trò chơi khăm thì không thể thiếu. Chúng ta sẽ phạt chúng sau, giờ phải lo cho thằng nhóc này đã." Kouyo trấn an.

"Vậy lũ quỷ vừa nãy dám chọc tức Akutagawa cơ à?" Yosano bất ngờ "Trẻ con thời nay liều ghê nhỉ?"

"Chưa biết rõ sự tình như thế nào nên chưa thể chắc chắn là chúng cố ý. Giờ nhờ cô chăm sóc Atsushi, chúng tôi xin phép về trước." Giáo sư Fujkuzawa cúi chào rồi rời đi.

Giáo sư Mitchell và Kouyo cũng rời đi sau khi Atsushi được băng bó kĩ càng. Yosano cất dụng cụ của mình đi thì con mèo tam thể cùng một con mèo khác đi vào qua cửa sổ. Yosano không hề có ý định đuổi chúng đi nên cô mặc kệ và đi ngủ. Kai rên rỉ dụi dụi đầu vào bên má không bị thương của Atsushi, rồi cuộn tròn nằm sát thằng bé không rời. Con mèo tam thể lặng im nhìn chúng rồi thong dong xuống cuối giường nằm.

__________________________________

Mừng truyện đạt 1k lượt xem UvO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top