Hồi 15

Tớ tạch rồi :>
_____________________________

Hai bàn tay mảnh khảnh, nhỏ bé, tưởng chừng có thể dễ dàng bẻ gãy lại chứa đựng sức khoẻ phi thường, ghim Akutagawa xuống nền đất tối đen. Thân hình trắng trẻo không mảnh vải che, đôi mắt hổ phách sáng và lấp lánh như pha lê, mái tóc tựa như được dệt từ ánh trăng.

Một cậu bé vô danh nhìn anh với sự lo lắng ân cần.

Là ai, anh ta không biết, hay không thể nhớ ra.

Hai bàn tay kia buông đôi vai anh ra, cẩn thận ôm lấy hai bên má và nhẹ nhàng vuốt ve nó. Ấm. Akutagawa nghĩ vậy. Cái chạm nhẹ và thận trọng như sợ sẽ vô tình khiến anh ta bị đau vậy.

Cậu bé ấy dần dần mặt kề mặt với Akutagawa, đưa cái lưỡi hồng nhỏ nhắn liếm khoé môi anh. Điều đáng lo hơn nữa là cái mông nhỏ không biết do cố ý hay vô tình mà đè lên hạ bộ của anh. Akutagawa run rẩy, vùng bụng dưới nóng bất thường, nhưng bản thân mình lại không phản kháng, đã thế còn thấy...

Akutagawa lắc đầu nguầy nguậy, lí trí gào thét hãy di chuyển và chạy ngay đi, trước khi mọi thứ tồi tệ hơn, nhưng con tim lại là thứ khoá chặt anh lại. Chọn con tim hay nghe theo lí trí? Akutagawa chắc chắn sẽ chọn lí trí, không ngại ngần.

Bàn tay nhỏ nhắn di chuyển từ hai má mà nắm lấy hai bàn tay Akutagawa. Cậu nhóc xoa xoa, siết nhẹ chúng rồi đặt những nụ hôn lên các đốt ngón tay. Đôi mắt hổ phách hé mở, liếc về phía khuôn mặt bối rối của Akutagawa rồi nở một nụ cười, đủ đẹp để so sánh với vườn hoa của Steinbeck.

"Ryuunosuke."

Và Akutagawa mở mắt. Người nóng nực, đẫm mồ hôi, hơi thở có chút rối loạn. Anh ta vội nhìn xung quanh rồi cửa sổ phòng mình. Trời hửng sáng, chắc chưa đến sáu giờ. Akutagawa khó nhọc ngồi dậy và bắt đầu sắp xếp đống sự kiện vừa qua trong ngày.

Sáng ra bờ suối tối vào hang...

Nhầm, hôm qua mới đọc văn học cách mạng trên toàn thế giới của Muggle.

Phải rồi, tối qua hình như mình không tập luyện mà đi ngủ luôn. Thật không thể chấp nhận được.

Akutagawa nhấc chân lên định ra khỏi giường thì cảm thấy ngứa ngứa khó chịu giữa háng. Một vài giây im lặng trôi qua, tua lại giấc mộng xuân vừa nãy, Akutagawa ôm mặt rên rỉ đau khổ.

"Tiền bối, anh cảm thấy khoẻ chứ? Sắc mặt anh tệ quá..."

"Im đi Higuchi."

Higuchi im miệng thật, dù sao thì họ cũng đang ở trong thư viện, một trong những nơi lý tưởng để Akutagawa tự kỉ một mình. Nhưng từ năm hai, Higuchi đã luôn lẽo đẽo đi sau anh thế nên hiếm khi có thời gian thực sự để tự kỉ. Dù tay cầm quyển sách và mắt dính chặt vào trang giấy, Akutagawa chẳng lọt được chữ nào trong đầu cả. Anh đã thử làm bài tập nhưng không tài nào tập trung được. Tất cả là tại giấc mơ hôm qua.

"Mẹ nó chứ..." Akutagawa thì thầm.

"Thằng đéo nào dạy chú chửi thề đấy!?"

Vị huynh trưởng nhà Griffindor đã đứng sau lưng Akutagawa từ lúc nào.

---------------------

Atsushi tỉnh dậy trong căn phòng thơm mùi thảo dược và hương hoa của Yosano. Gin đã rời đi từ sớm còn Michizou vẫn đang say giấc nồng. Yosano phải lật tung tấm ga trải giường mới đánh thức được cậu ta. Cái chân đau của Atsushi đã lành lại một cách nhiệm màu, và nó bắt đầu coi Yosano như là một thần y sống. Yosano chỉ cười trừ mà hùa theo.

Dazai là người bắt chuyện với Atsushi đầu tiên buổi sáng hôm đó. Anh ta nhây và lượn lờ uyển chuyển hơn mọi ngày, liên mồm hỏi han sức khoẻ, giấc mơ gần đây mà nó có và Chuuya có chăm sóc nó tốt không. Atsushi hơi bối rối nhưng cũng ngoan ngoãn trả lời hết. Nó thấy Dazai trở nên nhẹ nhõm hẳn, anh ta xoa đầu nó và bảo nó là một đứa trẻ ngoan, sau đó tiến tới trạm xá của Yosano.

Atsushi sảng khoái bước vào Đại sảnh đường ăn sáng. Kenji, Naomi và Junichiro chạy lại hỏi han sức khoẻ Atsushi ngay khi mới thấy nó. Lucy đã tự mình pha trà cho Atsushi. Con bé khá hồi hộp và lo lắng hương vị sẽ như thế nào, đến cả mấy đứa nhà Hufflepuff cũng hóng hớt kết quả. Vị hơi đắng hơn một chút, có vị chua chua nơi đầu lưỡi nhưng lần đầu pha như thế này cũng ổn rồi. Atsushi cười tươi khen trà của Lucy khiến con bé đỏ mặt.

Atsushi tham dự các buổi học như hằng ngày, mặc dù quanh trường đang đồn ầm lên có một con thú không rõ là con gì chạy loanh quanh vào buổi đêm. Atsushi thường né tránh đề tài này vì nó vẫn còn muốn đêm có thể ngủ ngon, nhưng mọi thứ đi ngoài ý muốn khi cứ tí là Kenji hoặc Naomi lại lôi chuyện đó ra tám.

Thoắt cái đã đến Halloween.

Đại sảnh đường được trang trí bằng hàng ngàn những con dơi và đồ ăn tự động xuất hiện trên bàn. Naomi đã hẹn cả lũ đi xin kẹo các thầy cô và cả mấy tiền bối, nên Atsushi tự nhủ là để dành bụng để mà ăn kẹo. Người đầu tiên tụi nó nhắm tới là huynh trưởng nhà Hufflepuff, Kunikida. Kunikida đưa cho mỗi đứa vài viên kẹo cứng và thanh chocolate, chỉ riêng Atsushi bị tặng lương khô.

"Tại sao chứ Kunikida-san? Em đã cố ăn ít hơn thường ngày rồi mà..."

"Tôi biết 'ăn' là như thế nào, Atsushi-kun." Kunikida đẩy gọng kính "Việc vừa nãy cậu làm ở bàn ăn, chắc chắn không phải là ăn bình thường."

Tiếp đến là huynh trưởng nhà Gryffindor. Chuuya cực kì hào phóng khi tặng mỗi đứa một chai bia bơ, đã thế còn dục tụi nó mau đi xin kẹo nhanh lên không thì lại phải về kí túc xá. Sau vụ này, Chuuya đã được tôn lên làm "Đức mẹ". Dazai tặng chocolate cho tụi nó với một nụ cười đáng báo động, nên không đứa nào đủ ngu để ăn, mà cất xuống tận đáy giỏ đựng kẹo. Lucy đã thẳng tay vứt chúng vào thùng rác.

Hai tiền bối nổi tiếng thông minh nhà Ravenclaw đến bắt chuyện với tụi nó. Phần lớn là Ranpo cướp kẹo từ tay trẻ nhỏ còn Poe chỉ biết cống nộp vài đồng Galleon coi như lời xin lỗi. Atsushi sáng mắt nhận lấy chúng và hoàn toàn mặc kệ số kẹo Ranpo vừa cắp từ mình.

Từ đầu tụi nó không dám xin kẹo giáo viên nhưng Kenji đã hớn hở đi trước, đã thế giáo viên nó hỏi xin là Fukuzawa. Ánh mắt sắc như dao cạo ấy doạ tụi trẻ con sợ chết khiếp, tưởng sẽ bị giáo sư khiển trách, nhưng thầy chỉ vụng về lấy từ trong áo chùng của mình ra vài con cá khô. Kenji vẫn vui vẻ nhận lấy nó.

Giáo sư Steinbeck có thể nói là cực kì thoải mái. Thầy tặng kẹo, tặng hoa quả, đã thế còn lôi kéo mấy giáo sư khác tặng đồ ăn vặt gì đó cho lũ trẻ. Giáo sư Steinbeck được bọn nó tôn lên làm "Thánh nhân".

Sau một đêm bội thu, bọn trẻ tụ tập mà xem lại thành quả của mình. Kenji không nghi ngờ gì được tặng nhiều nhất, Atsushi bất ngờ hơn lại khá ít. Hậu quả của việc hám tiền trước mắt, để người ta cuỗm nửa số kẹo trong giỏ của mình. Đang vui vẻ nói chuyện và ăn kẹo, Michizou và đồng bọn của thằng nhóc kéo tới.

"Halloween vui chứ hả?" Michizou cười đểu.

"Không liên quan tới mày." Atsushi chưa kịp trả lời thì Lucy đã lạnh lùng nói.

"Ối Merlin ơi! Bạn đầu nhớt bực rồi kìa!" Michizou nói và lũ đi theo cười lớn như kiểu đó là câu hài hước nhất mà tụi nó từng được nghe.

Naomi chắn Lucy định lao tới để chửi Michizou, lắc đầu rồi kéo con bé đi, ra hiệu cả lũ nên đi theo.

"Sợ rồi hả? Lũ nhát cáy!"

Nói rồi, Michizou ném một quả gì đó xanh lục về hướng bọn nó. Lucy nhận ra đó là gì và đẩy cả đám tránh ra khỏi đường bay của quả bóng đó. Lũ trẻ ngã vật ra đất, may mắn không bị trúng đạn, nhưng có vẻ như quả bóng đã rơi trúng người qua đường nào đó.

Tất cả nhìn về đống hỗn độn tạp nham xanh xanh nhớt nhớt phủ kín một học sinh nhà Slytherin. Ánh đuốc không thể chiếu sáng rõ học sinh đó là ai, nhưng mà bè lũ Michizou cười khoái chí, vài đứa còn đập tay vì sản phẩm của tụi nó đã thành công rực rỡ. Từ đằng xa, một cô gái tóc vàng chạy tới hốt hoảng kêu la.

"Tiền bối! Tiền bối Akutagawa! Anh không làm sao chứ? Cái đó có độc hại gì không? Anh không bị thương chứ!?"

Akutagawa?

Ôi thôi bỏ mẹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top