Hồi 12
"Ra ngoài, tất cả các trò, ra ngoài!" Yosano đẩy đẩy ba đứa học sinh nhà Hufflepuff "Làm ồn ghê quá, để cho bệnh nhân được nghỉ ngơi!"
Ba đứa kia kêu la oai oái muốn ở lại. Atsushi cười khổ cùng Lucy vẫy tay chào bọn chúng.
Yosano đóng cửa phòng bệnh lại và đi tới trước Lucy. Cô kiểm tra qua cơ thể con bé, không có vấn đề gì, chỉ bị xước đầu gối một tí thôi. Yosano rửa qua vết thương, dán băng keo các thứ cho Lucy. Xong xuôi, Lucy được thả về.
"Gặp bồ sau nhé." Lucy nói trước khi đóng cửa lại.
"Ừm. Nếu được thì mình sẽ có mặt ở Đại Sảnh đường."
"Cô e là không được." Yosano nói "Cái chân này thì phải ở lại qua đêm để xem xét. Đừng buồn, trò còn có hai đứa kia mà."
Atsushi lướt mắt qua hai cái giường bệnh. Gin nằm ngay giường kế bên, quay lưng ra ngoài, trùm chăn kín mít, run như cầy sấy. Michizou thì vẫn chưa tỉnh lại, ngủ ngon lành, mặc kệ sự đời. Mặc dù Lucy muốn ở lại thêm chút nữa nhưng không thể làm trái với chỉ định của bác sĩ. Con bé chào tạm biệt và đi về. Trong phòng chỉ còn hai con người đang tỉnh táo, nhưng có khi lại là một điềm xấu.
Yosano cười cười nhìn chằm chằm vào cục u của Atsushi khiến nó thấy lạnh gáy.
"Trò có đi được không?" Giọng Yosano dịu dàng bất thường.
"Dạ... Để làm gì ạ?" Atsushi run run.
Yosano chỉ tay về phía căn phòng vừa nãy Gin phải vào. Nụ cười khiến người nhìn hết hồn hình thành trên khuôn mặt cô.
"Vào cứu thương cấp tốc ấy mà~"
Atsushi co rúm người, tay nắm chặt tấm ga giường, mặt nó xanh xao, đổ mồ hôi lạnh.
Ai cứu nó với. Nó không muốn bị Yosano "cứu thương cấp tốc". Nó không muốn ăn "hành". Nó vẫn còn muốn sống mà!...
"Đừng có khiến thằng bé chấn thương tâm lý, Yosano. Cô có thể chữa vết thương thể xác, nhưng vết thương tâm lý trường tồn mãi với thời gian đấy."
Huynh trưởng Chuuya hiên ngang đi vào với đôi chân ba mét bẻ đôi của mình. Atsushi mừng rỡ gặp lại vị cứu tinh và người bảo hộ của nó. Yosano chỉ liếc xéo Chuuya, tặc lưỡi một cái rõ to.
"Đáng ra nên treo biển 'Cấm làm phiền' bên ngoài." Yosano lầm bầm.
"Cứ việc cân nhắc." Chuuya nói và ngồi xuống bên cạnh Atsushi. Anh ta nhìn cục u của nó mà nhăn mặt. "Trông ghê quá đấy... Yosano, chữa trị một cách bình thường cho thằng bé đi chứ?"
"Rồi rồi thưa ông tướng. Muốn vậy thì ra ngoài chờ đi."
"Đâu được. Nhiệm vụ của tôi là chăm lo cho thằng bé, giờ lại sưng cục to thế này thì ít nhất phải đền bù chứ." Chuuya đáp.
Yosano chỉ thở dài, không nói gì nữa và đi lấy thuốc và dụng cụ cần thiết. Ngay sau khi cô vào phòng làm việc thì cánh cửa lại mở ra lần nữa. Cô gái có tóc vàng được búi gọn gàng giữ cửa cho Akutagawa bước vào. Ngay khi mới nhìn thấy Atsushi, bầu không khí quanh anh ta bắt đầu trở nên đáng sợ. Đôi mắt xám khói trợn lên nhìn Atsushi như muốn ăn tươi nuốt sống. Atsushi hít ngược một hơi lạnh toát.
"Tiền bối, có gì không ổn sao? Hay anh thấy không khỏe trong người? Nếu được thì để tôi--" Cô gái ấy hỏi han nhẹ nhàng.
"Im đi Higuchi!" Akutagawa nói sau hàm răng nghiến chặt.
Higuchi lập tức ngậm miệng lại và nhìn về phía Atsushi. Cô cúi đầu chào họ và khép nép đi theo sau Akutagawa.
"Chào Akutagawa! Đến thăm đứa em bé bỏng của mình hả?" Chuuya chào hỏi thân thiện khiến Atsushi quay phắt đầu nhìn anh ta một cách kinh ngạc.
"Nakahara-san." Akutagawa khẽ cúi đầu rồi tiến về giường của Gin. Anh ta vẫn giữ nguyên con mắt sắc lẹm trên người Atsushi.
Akutagawa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đống chăn đang run lẩy bẩy. Đôi mày khẽ cau lại rồi vỗ vỗ vị trí dường như là đầu của Gin. Thằng bé lập tức bớt run hơn và hé chăn ra, nhìn anh trai của mình và Higuchi.
"Sợ lắm hả?" Akutagawa hỏi khẽ đến mức nếu không nhờ thính lực siêu phàm của Atsushi thì chắc cũng chẳng nghe thấy gì.
Gin gật đầu rồi để im cho Akutagawa xoa đầu mình.
Higuchi như người ngoài, chẳng nói chẳng rằng chỉ đứng im đằng sau mà ngắm hai anh em nhà này với đôi mắt ngưỡng mộ. Atsushi cũng vì khung cảnh này mà mong muốn có một đứa em. Chuuya thì cười dịu dàng nhìn tụi nó.
"Lại thêm người vào thăm hả?" Yosano bất ngờ than khiến Gin trong đống chăn giật nảy mình. "Đúng là phải nhờ Hirotsu làm cái biển báo cho thôi..."
Yosano cầm vài lọ thuốc đặt lên cái bàn cạnh giường Atsushi. Chuuya thấy vậy liền đứng lên và giục hai đứa kia ra ngoài nốt. Tụi nó ngoan ngoãn đi ra ngoài và Yosano bắt đầu làm việc.
-----------------------------------------
Lũ học sinh đã yên vị trong kí túc xá của mình vì giờ giới nghiêm đã đến. Từ đây, các hành lang, phòng học, sân chơi... đều do các huynh trưởng chiếm đóng. Tại sao Oda không được bao gồm? Vì anh ta bận chút xíu ấy mà, tí quay lại ngay.
Bóng người thấp bé ngồi trên lan can đỉnh tòa tháp bất ngờ bị tiếp cận bởi một bóng đen cao hơn mình ba bốn cái đầu
"Chào em chàng trai ba mét chia ba~" Dazai nhí nhố lả lướt trước mặt Chuuya như ruồi "Hôm nay đã vô tình ngã dập mặt vào đâu đó chưa??? Hay tôi đẩy cậu xuống luôn cho tiện???"
Chuuya tung một cước với tốc độ ánh sáng nhắm thẳng vào khuôn mặt đẹp mã của Dazai nhưng anh ta tránh nó dễ dàng.
"Chậc chậc, kém quá à nha~" Dazai tỏ vẻ rất thất vọng.
"Đừng để bố xách cẳng mày lênnn!!" Chuuya gào và bắt đầu đấm liên hoàn vào bụng Dazai, nhưng được cái nào Dazai tránh hết cái đó.
"Ngừng trò mèo này lại thôi nhỉ?"
Nói rồi anh ta nắm chặt tay phải Chuuya. Không để vị huynh trưởng nhà Gryffindor kịp tung nốt cú đấm kia, Dazai đẩy mạnh Chuuya, ghim chặt hai cánh tay anh ta vào tường. Thân hình bé nhỏ của Chuuya bị vóc người của Dazai ép chặt, không lối thoát, mũi chỉ còn vài mi li mét nữa là chạm nhau.
Chuuya mắt không lay chuyển, nhìn chằm chằm vào con ngươi nâu đậm của người đối diện.
"Thả bố ra." Chuuya nói nhàn nhạt.
"Để cậu tiếp tục giở võ ra với tôi à? Tôi dễ chịu nhưng không có dễ dãi nhé." Khóe môi Dazai cong lên thành nụ cười đểu.
Vì một lí do nào đó mà khuôn mặt Dazai dần dần tiến gần vào khuôn mặt Chuuya. Bờ môi hồng mỏng của người kia dường như chỉ một chút, một chút nữa thôi là đã bị ngoạm lấy rồi. Chuuya không kháng cự hay cử động, khuôn mặt hết sức bình tĩnh mà nhấc một chân lên cao thật nhanh.
Dazai nằm cuộn tròn trên đất ôm cái quý giá nhất của một thằng đàn ông mà run rẩy. Chuuya tay nắm thành đấm, giơ thẳng lên trời, tư thế chiến thắng.
Huynh trưởng nhà Hufflepuff đứng đằng sau, tay cầm quyển sổ, lặng im nhìn cái cảnh tượng thỏa mãn lòng người vcl này. Chuuya cảm thấy có ai đó đằng sau rồi quay đầu lại, đối diện với Kunikida.
"Chào buổi tối."
"Chính xác hơn là buổi khuya, vì bây giờ đã quá 11 giờ." Kunikida đẩy gọng kính "Và thật may mắn khi tên giấy vệ sinh kia tuân thủ đúng lịch trình của tôi mà lên đây họp mặt. Nakahara-san rất đáng tuyên dương, không khiến ai phải đợi cả."
"Cảm ơn cảm ơn." Chuuya đáp "Dù thằng này không phải là đứa duy nhất hay lên muộn."
Chuuya đạp lưng Dazai như đạp túi rác. Kunikida cũng chỉ đứng nhìn mà cảm thấy trong lòng vui vui?
Một lúc sau, Ranpo và huynh trưởng Poe nhà Ravenclaw cũng đi lên với đống đồ ăn. Ranpo hớn hở thả thức ăn xuống tấm chiếu mà Poe vừa trải ra. Mọi người cũng không ý kiến mà ngồi xuống, mỗi người lấy một thứ mà nhâm nhi.
Mấy bạn nghĩ cái lũ này rảnh háng đến mức tổ chức picnic trong đêm đen ư? Không không không. Thứ nhất, trên đỉnh tòa tháp được thắp đèn. Thứ hai, Ranpo sẽ không bao giờ nghiêm túc nếu không có giáo sư Fukuzawa canh trừng hoặc không có đồ ăn. Thuận theo anh ta là điều khôn ngoan nhất một con người có thể ngờ tới.
"Thế, trăng tròn nhỉ?" Chuuya hỏi khi vừa mới nốc một ngụm bia bơ.
"Đúng, trăng tròn." Kunikida đáp "Theo những gì tôi đã nghiên cứu trên đài thiên văn thì mặt trăng sẽ lộ diện dao động trong khoảng năm đến bảy phút nữa."
"Và chúng ta chỉ cần chờ xem liệu thuốc của Yosano và Kajii có thực sự hiệu quả không thôi." Dazai nói sau cốc bia bơ của mình "Thằng bé thế nào rồi?"
"Đã uống thuốc và đã ngủ." Chuuya đáp.
"Mà tiện thể, Dazai này." Kunikida gấp quyển sổ của mình lại.
"Hửm?"
"Tôi thật không ngờ cậu lại kích động Akutagawa lần nữa! Thể lực của thằng nhóc đó đã không phải khỏe mạnh gì, hơn nữa tình trạng thể chất của cậu ta là trường hợp hiếm có đầu tiên trong lịch sử phép thuật từ xưa đến nay. Chúng ta không thể chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta mất kiểm soát hoàn toàn và có khả năng mất đi lí trí ban đầu của con người. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giám sát và chăm sóc cho cậu ta mà bản thân cậu đã làm gì hả?" Kunikida xổ một tràng.
"Chăm sóc? Ý cậu là gì, khi dùng từ chăm sóc?" Giọng Dazai lạnh tanh "Đối với cộng đồng phù thủy, Akutagawa-kun chẳng khác gì một đứa quái thai, một con quái vật. Chúng ta không hề 'chăm sóc' cậu ta. Đừng tự lừa dối bản thân mình. Tất cả những gì chúng ta được giao nhiệm vụ làm, là kiềm chế và quản lí cậu ta. Thằng nhóc tưởng mình đã khống chế được một phần dòng máu của nó, nhưng không hề. Bản thân tôi nghĩ mình có nhiệm vụ huấn luyện cậu ta. Miễn mọi thứ suôn sẻ..."
Dazai ngừng lại. Anh ta uống cạn cốc bia bơ của mình, ánh nhìn tối hẳn đi.
"Akutagawa-kun sẽ không phải chết."
"Và cậu ta vẫn sẽ phải chết nếu chú cứ huấn luyện vớ va vớ vẩn như thế." Ranpo lên tiếng.
"Ể~? Tôi nghĩ mình đang làm khá tốt đấy chứ?"
"Không hề đâu..." Poe nói "Nếu được chọn, tôi nghĩ giáo sư Oda sẽ là một lựa chọn tốt hơn. Không có ý gì đâu nhé!"
Dazai làm điệu "Tây Thi ôm ngực", vẻ mặt như bị xúc phạm ghê gớm lắm.
"Tui hơm thể để Odasaku phải trông thêm một đứa được! Biết ảnh rồi chứ gì? Gà trống nuôi con. Năm đứa lận! Siêu chưa?!"
Việc Oda nhận nuôi năm đứa trẻ mồ côi thì không phải ai cũng biết. Nhưng cái hội chơi chung với nhau này thì nghe Dazai lảm nhảm về việc đó mỗi lần nhắc đến Oda, nghĩa là ít nhất một lần, đến phát ngán. Năm đứa trẻ: Kousuke, Katsumi, Yuu, Shinji và Sakura. Ngay sau khi Shibusawa bị đánh bại, đống tàn tích hắn đã gây ra là do Oda và một nhóm người khác bên Bộ Pháp thuật thu dọn. Oda đã phát hiện năm đứa trẻ còn sống sót trong các căn nhà đã sụp đổ khác nhau và nhận nuôi chúng.
Vì vậy, Oda đã chọn làm giáo viên ở Hogwarts và giao chúng lại cho chủ quán cà ry trên con phố Muggle nào đó.
Có thể nói giữa anh ta và lũ trẻ đã lập nên một mối liên kết sâu sắc.
"Ê tụi bây!" Chuuya hô "Mặt trăng tròn kìa."
Cả bọn không hẹn mà cùng nhìn về phía mặt trăng. Một mặt trăng tròn hoàn hảo, ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng cả sân cỏ ở bên dưới. Từ đây có thể thấy toàn cảnh khu Rừng Cấm bí hiểm lạnh lẽo.
"Không biết cậu bé đó sao rồi..." Poe nói nhỏ.
"Đừng lo, việc đã giao cho Yosano thì sẽ được hoàn thành ngon lành."
Yosano vì một lí do nào đó, vô tình ngủ thiếp đi. Có lẽ là do lỡ dính phải Kajii và bị anh ta tra tấn lỗ tai cả ngày rảnh rỗi. Đã thế một khi đã nghe đến đoạn nào vô lí, cô lập tức "thảo luận" sôi nổi với anh ta đến khô cả họng. Thêm nữa, ba đứa quỷ sứ tập bay trên cái chổi cũng không xong, nhập viện cả ba, không được chút ngơi nghỉ nào.
Trước khi Yosano hoàn toàn gục xuống, cô cảm giác hình như mình đã quên cái gì đó khá quan trọng. Nhưng nói gì thì nói, ở đời không bao giờ có thể đánh bại được thứ gọi là "cơn buồn ngủ".
Chú hổ trắng có kích thước bằng một con chó Béc-giê trưởng thành nhẹ nhàng chui xuống từ dưới tấm chăn. Đôi mắt vàng tím tỏa sáng trong màn đêm nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ quá chật chội đối với nó. Mùi trong phòng quá hắc, thêm nữa có ba sinh vật đang nằm ngủ mà nó không chắc có nguy hiểm hay không.
Hương thơm mát lành của cây cỏ từ cửa sổ bay vào. Con hổ hít trọn hương thơm ấy và tìm thấy lối ra. Như một con mèo lớn, nó nhảy lên cửa sổ và rơi tự do từ độ cao hơn mười mét, đặt bốn bàn chân của mình xuống dưới đất nhẹ như không.
Nó đã nhớ cảm giác tiếp xúc trực tiếp với đất mẹ đến mức nào.
Thiên nhiên đang gọi nó. Nó biết. Bản năng đang dần dần trỗi dậy trong nó.
Một con hổ trắng với đôi mắt sáng như đèn pin, chạy đi dưới ánh trăng tròn. Bản thân nó như đang phát sáng vậy.
Một ánh sáng bạc đẹp đẽ.
_______________
Chào các tềnh êu ;;w;; thi cử thế nào rồi ;;w;;? Tình hình là tớ đang như kẹc vậy ;;w;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top