Hồi 11
Thỉnh thoảng tự hỏi tại sao mình cứ hay đăng truyện muộn....
___________________________
Cậu học sinh với mái tóc nâu dài che hết nửa khuôn mặt ôm chặt một cuốn sách vội vã trèo lên theo một vòng xoắn ngặt đến chóng mặt. Con thú của cậu chạy đằng sau, móng vuốt cọ vào sàn đá tạo nên những tiếng lạch tạch rất vui tai. Đứng trước cái cửa chẳng có nắm cửa hay lỗ khóa, chỉ có đồ để gõ cửa hình con đại bàng nằm trên bề mặt bèn bẹt gỗ cũ xì. Cậu gõ một lần lên cánh cửa bằng bàn tay xanh kinh dị lơ lửng trên không trung và con đại bàng cất tiếng nói trong trẻo của mình lên.
"Tại sao con dê trắng và dê đen lại không muốn nhường đường cho nhau?"
"Chúng đã cố gắng hết sức mà chưa đến được điểm cuối cùng, lúc đó bản chất thối nát của mình sẽ trỗi dậy." Cậu khẽ trả lời.
"Lý luận hay." giọng nói cất lên và cánh cửa mở bung ra.
Poe ngay lập tức bước vào phòng sinh hoạt chung rộng rãi và tinh xảo của nhà Ravenclaw đến bên Ranpo, người hiện giờ đang ăn kẹo và nằm ườn ra thảm. Thấy bóng người quen thuộc, Ranpo từ từ ngồi dậy, khoanh chân chờ Poe ngồi xuống trước mặt mình.
Thấy Poe run cầm cập suốt, Ranpo thở dài rồi lấy cái áo khoác của mình, khoác lên người Poe cho dù anh ta đã mặc nhiều áo quá rồi. Một hành động thừa thãi nhưng lại thể hiện sự quan tâm đáng yêu.
"Lại nữa?" Ranpo hỏi, đôi mắt xanh lục sắc xảo của anh đầy phiền muộn. Anh lấy thỏi sô cô la bên cạnh đưa cho Poe
Poe nhận lấy, gật đầu cảm ơn.
"Chưa bao giờ tôi lại thấy cậu ta dữ dội như vậy. Dường như không thể kìm chế được hoặc quá sức chịu đựng của cậu ta." Giọng Poe run run. Anh ta cắn một miếng sô cô la rồi cả người thả lỏng, ấm áp hẳn lên. Khuôn mặt trông rất đỗi nhẹ nhõm.
"Dazai lại làm gì đó à?" Ranpo chán nản nói "Thằng hâm đó luôn luôn quá cà chớn, chả biết khi nào nên dừng cả." Nói rồi anh lại nằm vật ra thảm, hai tay dang rộng ra.
"Lần này cậu ta không hoạt động một mình."
"Bé hổ mới đến chứ gì?"
"Phải..."
Đầu Poe hơi cúi. Đáng lẽ thiên tài này ít nhất nên để cậu báo cáo tình hình hết đã chứ. Dù sao thì cũng phải giám sát cả hai thành phần cá biệt cùng một lúc đâu có dễ dàng. Đã thế một thì hung dữ như sói, một thì như con cừu non.
Karl ung dung nhảy lên vai Poe. Anh ta mở cuốn sách của mình rồi im lặng đọc qua.
"Nakajima vẫn chưa có dấu hiệu gì bất thường. Akutagawa thì như cậu đã biết, mất kiểm soát và khiến nhiệt độ không khí chung quanh giảm xuống khá nhanh. Nếu cậu ta không rời đi sớm hơn thì có khả năng đống cỏ gần đó sẽ đóng băng hết cả thảy."
"Báo cáo cái này với tui làm gì? Chẳng phải giáo sư Fukuzawa thích hợp hơn sao?" Ranpo nằm ườn ra than. "Với trí óc thiên tài này, không cần đi đâu cũng biết được mọi việc diễn ra thế nào rồi. Làm bạn với tui bao lâu vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm gì à?"
Karl từ vai Poe hạ cánh xuống phần bụng của Ranpo khiến anh ta sặc một cái.
"Thiết nghĩ cậu nên biết..." Poe tủi thân ngồi bó gối. Cuốn sách buông thõng dưới nền đất, khuôn mặt đã ít được để lộ vùi vào hai đầu gối. Ranpo cảm thấy mình cần làm gì đó để khiến tên này vui lên. Anh ta bật dậy khiến Karl ngã ngửa, lấy thanh sô cô la còn ăn dở của Poe rồi nhét nốt vào miệng thanh niên sầu đời kia. Poe bị ép ăn như trẻ mẫu giáo, phản kháng vài tiếng bất lực và suýt bị nghẹn. Bình tĩnh lại rồi, Ranpo vỗ vỗ đầu Poe.
"Vất vả rồi. Ngày mai báo cáo với giáo sư Fukuzawa cũng được, giờ nghỉ ngơi đi."
Mái tóc dài có thể giấu được đôi mắt thâm quầng long lanh niềm vui, nhưng không thể giấu nụ cười bẽn lẽn trên môi Poe.
Dễ dụ hơn trẻ con là điều mà Ranpo nghĩ.
---------------------------
Atsushi cảm thấy mình sắp tiêu rồi.
Lần này tiêu thật chứ chẳng đùa.
Lời đe dọa của Akutagawa nghe như một mục tiêu. Nhưng mục tiêu này không ngây thơ như kiểu "Sau này con sẽ làm cảnh sát!" của mấy bé mẫu giáo. Anh ta sẽ giết nó. Nó không rõ vì sao nhưng anh ta chắc chắn sẽ giết nó. Không sớm thì muộn.
Giây phút Atsushi đã từng cảm thấy tội lỗi và thương cảm với Akutagawa đúng là chẳng vì cái gì cả. Ban đầu vốn không phải lỗi tại nó, mà là tại anh ta trốn ngu. Và chắc chắn là Dazai lôi kéo nó vào vụ này, nó vô tội, trong sạch.
Dù vậy, nỗi sợ hãi mà Akutagawa đã gieo vào nó vẫn đang phát triển, khiến nó không muốn ăn tối nữa. Ánh mắt căm thù đến tóe lửa, lượng sát khí tỏa ra chỉ có thể so với một con hổ đói, không, có khi là cả đàn hổ đói.
Lucy ngồi ngay cạnh, thấy mặt nó hết tái rồi lại mét mà không khỏi lo lắng. Chẳng nhẽ Oda giao cho Atsushi hình phạt tệ hơn những gì Chuuya đã bảo? Nếu thế thì vị giáo sư đó sẽ bị lọt vào danh sách đen những người cần xử lí của Lucy. Con bé đặt bát cơm trà yêu thích của Atsushi xuống trước mặt nó, mùi thơm kéo Atsushi lại với hiện thực.
"Bồ đừng có mà nhịn đói." Lucy cau mày.
"À, cảm ơn." Atsushi lơ đễnh trả lời, chầm chậm ăn cơm mà không có chút dư vị nào đọng lại cuống họng, như thể nó ăn cho có.
"Hình phạt tệ lắm hả?"
"Không, đó là hình phạt nhẹ nhất mà tớ từng được nhận trong suốt mấy năm qua."
"Thế tại sao bồ trông mệt với lo lắng khủng khiếp vậy?"
"À... Chuyện này..."
Atsushi không biết có nên nói với Lucy về thái độ thù địch của Akutagawa đối với mình không. Akutagawa trông không giống loại người có thể bắt ai đó làm con tin nhưng nó cũng không muốn Lucy phải lo lắng về cái chuyện cỏn con thế này.
Nhận thấy rõ ràng sự chần chừ của Atsushi, Lucy thở dài.
"Atsushi, bồ là bạn tui, và theo như những gì tui biết thì bạn bè phải tương trợ lẫn nhau. Còn có Kenji, Naomi và tiền bối Junichiro nữa. Nói ra đi, dù bọn tui không giúp được gì thì xả ra còn hơn nhịn."
Lucy nói đúng. Nó có bạn, nó không đơn độc, ít nhất nó không phải giữ chuyện này cho riêng mình. Bây giờ Atsushi cảm thấy bản thân mình thật tệ khi chưa thể tin tưởng bạn của nó hoàn toàn.
"Ừ, cảm ơn Lucy." Atsushi cười với con bé, một nụ cười nhẹ nhõm "Chờ đến khi gặp được ba người kia, tớ sẽ kể."
Và nó đã kể thật. Kể hết. Kể về việc mà Oda đã giao cho nó và Akutagawa và thái độ kì lạ của anh ta với mối quan hệ của Dazai với nó. Bốn đứa trẻ chăm chú lắng nghe, biểu cảm cực phức tạp.
"Chẳng lẽ Akutagawa thích Dazai?" Kenji nghiêng đầu suy đoán.
"Gì cơ?!" Lucy hốt hoảng thốt lên.
Naomi vội nói "Không thể không thể, Dazai và Akutagawa hầu như chẳng tiếp xúc gì với nhau cả, sao chắc chắn được?"
"Em không biết thôi chứ họ cùng một nhà mà. Những gì xảy ra trong kí túc xá đâu thể thể hiện y hệt bên ngoài được. Akutagawa cũng là người được Dazai chiêu mộ đầu tiên vào đội Quidditch đấy. Họ rất có tiềm năng." Junichiro giải thích.
"Vậy để tui nói thẳng thế này" Lucy nói "Akutagawa ghen tị vì Dazai thân mật với Atsushi hơn, phải không?"
"Tam giác tình yêu?" Kenji lại có thêm một phát ngôn gây sốc.
"Làm ơn đừng suy đoán mọi thứ ra tình yêu." Atsushi yếu ớt nói.
"Cũng phải... Dazai đã khẳng định anh ta không có hứng thú với đàn ông và luôn tìm một cô gái xinh đẹp để tự tử đôi mà." Junichiro lại suy nghĩ thêm.
"Cái mục đích quái đản gì vậy? Thảo nào đến bây giờ vẫn độc thân." Lucy gắt.
Cả lũ cùng gật gù.
Quay đi quay lại, sự căm thù của Akutagawa cũng đều bắt nguồn từ Atsushi. Hoặc tất cả là tại Dazai. Phải, Atsushi chưa từng đắc tội gì với Akutagawa cả. Còn Dazai thì hết nợ tiền rồi gây thù chuốc oán với người ta. Trên thang điểm từ 1 đến 10 thì mức độ bị chửi của Dazai là 11.
Có cái gì đó sai sai?
"Tạm gác lại chuyện đó đã." Junichiro nói "Ngày mai mấy đứa có tiết Bay đúng không?"
"Ờ ha, bồ nhắc tui mới nhớ." Kenji rạng rỡ nói "Lúc còn ở làng, ông tui đã từng cho tui cưỡi chổi, một cái chổi cũ nhưng ngồi rất thoải mái! Tui đã suýt đâm trúng con bò và đâm sầm vào thân cây gần đó. May mà con bò không làm sao..."
"Kenji thích bò thật ha!" Naomi cười.
"Ừ! Tui thích lắm!" Mặt Kenji bừng sáng "Tui yêu bò. Tui muốn sở hữu bò, giao tiếp với bò và ăn cả chúng nữa!"
Anh em Tanizaki cười như bản thân đang đóng kịch còn hai đứa kia thì cạn mẹ lời.
"Còn em chỉ lo bản thân sẽ không bay được, đã thế còn làm trò cười cho cả lớp thì chui xuống đất mà ở quá..." Atsushi chưa gì đã bi quan rên rỉ, ôm mặt.
"Đừng lo, giáo sư Twain không đến nỗi nào đâu. Ổng dạy mát tay lắm, có khi bồ còn có cơ hội vào đội Quidditch năm sau nữa!" Junichiro nói.
"Đúng đúng, ngầu như anh trai nè~" Naomi lao vào Junichiro mà ôm thằng bé thật chặt.
Sau khi nghe đàn anh của mình trấn an, Atsushi mới cảm thấy phấn chấn hơn nhiều.
Chuyện xấu gì có thể xảy ra chứ?
----------------------------------------
Có rất nhiều chuyện tệ hại đã xảy ra.
Buổi chiều hôm đó không có gió, trời trong xanh, mát lành, ánh nắng ôn hòa chiếu trên mặt đất. Thời tiết hoàn hảo cho một buổi cắm trại, nhưng tiếc thay là tụi nó sẽ không được ở dưới đất lâu hơn nữa. Tiết học bay ngày hôm nay, nhà Gryffindor học chung với nhà Slytherin.
Michizou liên mồm khoe khoang về thành tích nó đã từng đạt được lúc mới đầu học bay. Nó làm như bản thân mình thuần thục lắm. Lucy phát ngấy với cái miệng của Michizou, chỉ muốn tự tay khâu cái mõm đó lại.
Giáo sư Twain vỗ tay thật lớn, thu hút sự chú ý của đám học sinh và yêu cầu mỗi đứa đứng trước một cán chổi.
"Các trò hãy đặt tay trên cán chổi và hô 'Lên!'" Giáo sư Twain nói.
Bọn học sinh đồng loạt gào.
"Lên!"
Cán chổi của Atsushi nhảy vào tay nó một cách nhẹ nhàng. Cái chổi của Lucy thì lăn lăn rồi lại bay bay, không dứt khoát được như Atsushi. Michizou chưa gì đã khoe to với cả lớp là cái chổi nhảy một phát vào tay nó như nam châm hút nhau vậy. Chẳng ai quan tâm ngoài mấy đứa bạn của nó ra.
Twain vui vẻ hướng dẫn bọn học sinh cách ngồi mà không bị rơi, cách để bay lên và hạ xuống rất chu đáo. Ngày đầu tiên đi dạy giáo sư không có phải chăm chút thế này, nhưng vì đã có học sinh gãy cổ mà chết nên phải cẩn thận hơn không thì rắc rối lắm, đó là những gì Twain vừa dạy vừa kể. Chẳng biết anh ta có cố ý dọa bọn học sinh năm nhất ngây ngô không nữa.
"Khi ta thổi còi, hãy bay lên, khiến ta ngạc nhiên nhé!" giáo sư Twain cười khoái chí "Ba... hai..."
Chưa đếm xong, Michizou đã đạp chân thật mạnh và bay vụt một cái lên thật cao. Mọi người nghĩ nó đang thể hiện nên chắc mẩm nó sẽ ổn. Nào ngờ Michizou kêu la oai oái, mặt trắng bệch, mất hình tượng kinh khủng. Cái chổi của nó lắc lư hết sang trái rồi sang phải, có khi sắp hôn đất đến nơi. Đứa nào đứa nấy đều hoảng hốt, nhìn Michizou không rời. Giáo sư Twain chán chường lấy cái chổi của mình và bay lên, đuổi theo Michizou. Một lúc sau, anh ta quay lại, ngồi trên chổi bế Michizou đã hồn bay phách lạc, nói.
"Các trò thấy chưa? Mục tiêu là hãy khiến ta ngạc nhiên, nhưng tình huống thế này quá đỗi quen thuộc rồi. Năm nay cũng hơi thất vọng đấy." Twain lắc đầu thở dài.
Đột nhiên, Gin ngồi lên cán chổi của mình và đạp nhẹ, bay lên một cách cực kì ngon lành, tư thế hoàn hảo, khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh, bay đến trước mặt Twain.
Anh ta mở to mắt ngạc nhiên rồi cười lớn. Vài đứa thấy vậy cũng bắt đầu hành động tương tự, nhưng đứa thì bay lên chậm rì, đứa thì lảo đảo ngã nhào xuống đất. May mắn không có thương vong gì, lớp học vốn phải quy củ và tích lũy kiến thức trở thành cuộc thi khiến giáo sư Twain ngạc nhiên.
Atsushi nhìn từng đứa bắt đầu bay lên, bứt rứt muốn thử nhưng lại có chút sợ sệt. Lucy bắt đầu ngồi lên chổi và bay lên. Tốc độ của con bé có hơi quá nhanh khiến nó mất thăng bằng. Atsushi thấy vậy, lập tức bay lên để đỡ Lucy trước khi con bé rơi xuống. Chưa có đứa nào dám thả tay mà bay như Twain, nhưng Atsushi lại không thèm để ý, đưa hai tay ra đỡ Lucy trước nhất.
Nó đỡ được Lucy, bế con bé theo kiểu công chúa khiến nó đỏ mặt, vùng vẫy đòi xuống, nhưng cái chổi của Lucy lại không có người lái, bay vèo vèo trong không trung và một lần nữa khiến bọn học sinh đang bay hoảng loạn như ong vỡ tổ.
Cái chổi chỉ khiến tụi kia sợ quá mà đáp xuống đất nhanh chóng, nhưng Gin vẫn còn lơ lửng thì bị cây chổi ấy quật cho ngã xuống đất. Cậu ta tiếp đất với một tiếng "rắc" nghe nổi hết cả da gà. Hai đứa đang khiếp vía nhìn Gin thì cái chổi đã quật nốt bọn nó xuống.
Một học sinh nhà Slytherin và ba học sinh nhà Gryffindor phải vào thăm Yosano ngay sau đó.
Atsushi bị trẹo chân, sưng vù một cục như bánh bao. Michizou thì nằm im trên giường bệnh. Lucy không bị gì quá nghiêm trọng vì con bé ngã lên người Atsushi. Gin thì gãy tay, Yosano đã đưa cậu ta vào một căn phòng khác để chữa trị. Gin có thể không thấy, nhưng nụ cười kinh dị của Yosano hiện ra ngay khoảnh khắc cánh cửa sắp được đóng lại.
Atsushi không biết có gì sẽ xảy ra trong đó và nó không nên biết thì hơn.
Lucy ngồi im lặng bên cạnh nó. Chẳng nói chẳng rằng, cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt đến mức đốt ngón tay trở nên trắng toát. Người con bé run run, Atsushi lo lắng vỗ vai nó.
"Chắc cậu đã sợ lắm hả? Xin lỗi nhé, đáng ra tớ nên tránh cái chổi ra..." Giọng Atsushi chân thành và cực kì hối lỗi.
"Không phải lỗi của bồ!" Họng Lucy nghẹn lại. Con bé đang khóc "Là tại tui, quá hồ đồ! Đáng ra tui không nên bay, là tại tui nên bồ mới bị thương như vầy. Bồ không đáng bị thương, bồ không đáng..."
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Lucy rồi rơi xuống, ướt hết váy của con bé. Atsushi bối rối không biết nên làm gì thì con bé lại nói tiếp.
"Tui xin lỗi, tui xin lỗi..."
Atsushi vỗ vỗ lưng Lucy, khiến con bé ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên. Khuôn mặt của Atsushi dịu dàng, nụ cười ấm áp. Nó chỉ nói hai từ đơn giản.
"Cảm ơn."
Lucy ngây người ra, lồng ngực của nó đang đập điên cuồng. Cái chạm của Atsushi như dòng điện truyền khắp người nó. Nó đã ngừng khóc, song khuôn mặt càng ngày càng trở nên đỏ hơn vì một lí do mà đến bản thân con bé cũng không biết.
Tưởng như khoảnh khắc trông rất đỗi ngọt ngào này sẽ còn kéo dài thêm chút nữa thì cánh cửa phòng bệnh bị mở ra mạnh đến mức gây nên tiếng động ngang hàng với tiếng một quả bom. Cả hai giật nảy mình, nhìn về nguồn gốc của chấn động vừa nãy.
Anh em Tanizaki và Kenji đang đứng trước cửa, lập tức chạy về phía Atsushi và Lucy với khuôn mặt cực lo lắng. Naomi và Junichiro hỏi han rối rít cái chân và thể trạng của Atsushi. Lucy vội vã lau nước mắt đi khi Kenji nhìn con bé chằm chằm với đôi mắt hổ phách của nó.
"Lạy cái râu của Merlin nó sưng to quá!" Junichiro kinh hãi nhìn chân của Atsushi.
"Nhìn giống cái bánh bao ha?" Kenji rời mắt khỏi Lucy "Tui tự nhiên thấy đói quá hà..."
"Cái gì bồ cũng suy ra đồ ăn được Kenji à." Naomi cười khổ.
Mọi thứ trở nên sáng sủa và nhộn nhịp hơn khi ba người bạn của Atsushi đến thăm bệnh. Nó thấy cực cảm động vì có những người lo lắng cho nó đến mức này, và cực kì biết ơn số phận khi đã cho nó bốn người bạn, một con số nó sẽ chẳng đời nào có khi ở cô nhi viện. Cho nó cơ hội được gặp những con người tốt bụng, và cơ hội được đi học ở ngôi trường đầy sự kì diệu này.
Nơi đây như mái ấm mới của nó vậy.
Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top