Trong vòng tay ngài

Note: Ranpo và Fukuzawa bị kẻ địch bắt được và giam lại, dù căn phòng nhốt họ có mùi rất khó chịu, nhưng Ranpo vẫn rất vui vì cậu và Yukichi có thể ở cùng nhau. Ngồi lên đùi ngài cũng không phải một ý kiến tồi đâu. Nhưng mùi của căn phòng ngày một rõ hơn và cậu ấy ghét nó.

Ranpo từ từ lấy lại sự tỉnh táo sau khi rơi vào trạng thái hôn mê nhưng mí mắt của cậu hoàn toàn không thể mở ra, có vẻ như chúng không thể cử động, cậu còn cảm nhận được sự bí bách và mùi gỉ sét, dựa trên nguồn ánh sáng yếu ớt trong căn phòng mà cậu cảm nhận được qua tầm nhìn nhỏ nhặt nơi mí mắt. Cử động của cậu đã bị giới hạn, cậu cảm thấy là như vậy, có thứ gì đó đang trói chặt từ tay đến cả chân cậu và có cái gì đó khá nặng trên cổ nhưng nó lại không khiến cảm thấy ngạt thở cho lắm. Khi đã lấy lại một chút thanh tỉnh cậu nhận ra có một thân thể ấm áp ngay trước mặt cậu, mà có thể cậu sẽ phải vươn tới gần hơn nữa để có thể chạm tới.
Ký ức trước khi cậu rơi vào trạng thái hôn mê tựa như một đoàn tàu từ từ chạy vụt qua tâm trí , những làn khói, trụ sở đã bị tấn công, mọi người đã cố chiến đấu, Ranpo không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì và thứ cuối cùng cậu tìm kiếm ở đó là...
" Yukichi! "
mắt cậu tối sầm lại vì hoảng loạn.
Ngay khi mở mắt ra, cậu còn ghi nhớ là cằm của mình còn đang dựa lên bờ vai quen thuộc trong màu haori mà chủ tịch vẫn mặc. Cậu giờ mới nhận ra có một vòng tay đang quấn chặt quanh eo của cậu, nó khá dễ chịu và cậu chắc chắn rằng mình đang ngồi lên đùi của một người đàn ông lớn tuổi. Đến tận lúc này, cậu còn để ý về sự mất tích bất ngờ của mũ và áo choàng  mà để lại chỉ còn áo sơ mi dài tay cùng ghile nhưng cậu cho rằng thông tin này không hữu ích cho lắm, một làn khí ấm áp đến từ người mà cậu đang dựa vào từ từ phả đến chạm vào làn da của cậu
" Cậu có sao không? "
Fukuzawa hỏi, vẫn là giọng nói trầm ấm quen thuộc mà cậu nghe thấy trước khi rơi vào hôn mê và lúc đó, mà chắc là vì người đàn ông kia khá kiệm lời dù việc nghe giọng ông hiện giờ nghe khá là êm tai
" Vâng, tôi ổn. "
bỏ qua những thứ xung quanh, cậu cựa mình đôi chút một cách không hề thoải mái
"Còn ngài?"
cậu hỏi trong khi cằm cậu dần rời khỏi vai ông đưa mắt như đang tìm kiếm gì đó
" Ta ổn. "
Ông đơn giản trả lời.
Trong khi Ranpo nhìn người trước mặt, cậu xác nhận rằng không có vết thương nào trên người Fukuzawa, ổn, nhưng ánh mắt của cậu lại rời xuống nhìn vào chiếc vòng trên cổ ông, cậu ngay lập tức khó chịu với kẻ đã tạo ra sự bất tiện này. Có vẻ như vòng cổ của hai người được kết nối bởi một sợi dây thép được thắt lại bởi cái vòng kim loại trên đầu họ. Thậm chí, cậu còn khá chắc rằng tay của Fukuzawa bị hạn chế lại bởi miếng gỗ dày ( đm nó dùng còng gỗ thời xưa ý), thứ mà đang chọc nhẹ vào lưng cậu
" Ông ấy vẫn ổn, vẫn ổn, Yukichi vẫn ổn. "
Cậu thở phào nhẹ nhõm trong khi trườn người ra và tiếp tục đặt cằm cậu lên vai ông.
Lý do cậu ghét mấy thứ ràng buộc này là do nó cản không cho cậu chạm mặt nhau, để vuốt ve khuôn mặt quen thuộc mà cậu coi đó là điểm dừng yên bình cho bàn tay của mình suốt bao năm qua
" Tôi ngủ được bao lâu rồi thế? "
Cậu vốn đã biết được câu trả lời cho câu hỏi nhưng cậu vẫn muốn được nghe nó bởi người đàn ông trước mặt
" Khoảng 3 tiếng rồi. "
Yukichi trả lời.
Nó đã giải thích cho việc vì sao chân cậu lại tê cứng lại như thế này, cậu cựa mình một chút để cố có một chút thoải mái. Fukuzawa nhìn cậu loay hoay trong khoảng trống vốn nhỏ hẹp giữa hai người họ. Người đàn ông lớn tuổi chẳng thể làm gì hơn ngoài cảm thấy có chút thất vọng về đôi tay bị hạn chế của mình vì ông không thể an ủi bằng cách mát xa chân tay cho cậu thám tử.
" Nó đau không? "
Fukuzawa hỏi khi Ranpo cuối cùng cậu cũng đã thả lỏng được đôi chút.
Ông có thể cảm thấy cậu thám tử phồng đôi má lên phụng phịu
" Đương nhiên là có rồi. "
đi kèm đó là giọng nói có đôi phần trẻ con mà Fukuzawa vẫn luôn yêu thích
" Nhưng mà nó ổn rồi, vì ngài ở đây"
Ranpo vùi mặt cậu vào cổ ông khi người kia đang hít nhẹ mùi hương của cậu.
Cậu nhớ về đợt tấn công chỉ mới xảy ra vài tiếng trước, đã có rất nhiều khói dùng để
đánh lạc hướng, dù đã chiến đấu nhưng chúng lại bắt được Ranpo và Yukichi không thể hi sinh mạng sống của cậu thám tử nên mới rơi vào cảnh này, tay và chân đều bị hạn chế, cậu ấy luôn cảm thấy lo lắng cho những người khác sau khi biết mình đã hôn mê rất lâu, nhưng lúc này cậu lại thở nhẹ trên vai ông, như muốn nói rằng cậu vẫn ổn.
" Tôi xin lỗi "
thêm một tiếng thì thầm ngay sau đó
" Tôi lại khiến ngài rơi vào rắc rối nữa rồi. "
" Không, cậu đã không làm thế. "
ông trả lời một cách rõ ràng
" Tôi mừng vì cậu vẫn ổn. ".
Đó đương nhiên là thật, Fukuzawa có thể sẽ tự dằn vặt bản thân rất nhiều vì cơ thể ông không đủ kiên cố để có thể trụ vững trước sự tấn công dồn dập của kẻ địch, cơ thể ông lúc đó trở nên nặng nề mà thậm chí đến bây giờ ông vẫn cảm thấy tê cứng, nói rồi ông nhắm nghiền mắt lại và chậm rãi hít một hơi thật sâu.
" Căn phòng này có mùi khó chịu thật. "
còn có nghĩa:
" căn phòng này mùi như cc, đéo hiểu bọn nó làm mẹ gì trong đây nữa "
và Ranpo chẳng có chút thiện cảm gì với cái mùi này
" Tôi ghét cái mùi này chết đi được. "
cậu ấy phàn nàn.
Ranpo chắc rằng cậu không nghe nhầm vì cậu đang khó chịu và cậu có thể nghe thấy tiếng nhịn cười của người đối diện, sau đó Fukuzawa đã bật cười
" Này, ngài vừa cười tôi đấy à?! "
cậu buộc tội trong khi người còn lại vẫn duy trì trạng thái trầm mặc
" tôi dám cá là ngài đang cười nhạo tôi! "
Người còn lại lắc đầu và tiếp tục im lặng nhưng Ranpo biết chắc là ông đang cảm thấy có lỗi
" Yukichi~ngài không thể cười tôi như thế chứ, tôi cá với ngài là đây là nơi lũ chuột làm tổ đấy, tôi không thể cử động cơ thể tôi được, mà tôi còn thấy đói nữa chớ, tôi thèm đồ ngọt lắm rồi và tôi chắc kèo là chả có gì ở đây có thể ăn được cả, ngài có hiểu nỗi đau của tôi không hả Yukichi!!! "
Cậu lại tiếp tục phàn nàn, Fukuzawa lắng nghe như ông vẫn làm, Ranpo muốn nghĩ rằng Fukuzawa thích nó một cách bí ẩn mỗi lần cậu trở nên trẻ con như thế, nó chỉ là giả thuyết thôi, nhưng nó thật sự là một khả năng có thể xảy ra.
Fukuzawa ngồi nghe cậu thám tử đang ở trên đùi ông phàn nàn như một đứa trẻ mới lớn, ông rất ghét sự ồn ào phiền phức, nhưng ông lại cảm thấy việc nghe Ranpo than phiền như vậy lại khá thú vị mỗi khi cậu rên rỉ về từng thứ nhỏ nhặt kể cả bây giờ họ đang ở trong tư thế hơi khó tả, Fukuzawa không cảm thấy ghét hay cảm thấy phiền khi ngồi nghe Ranpo than vãn.
" Nhưng thật đấy, nếu Yukichi không ở đấy thì tôi cũng chẳng ở đây nổi đâu, vì tôi luôn đi theo ngài bất cứ nơi nào mà. "
Fukuzawa dường như có thể hiểu được ẩn ý sâu xa trong những câu nói mà Ranpo vẫn luôn kìm nén để nó không phát ra thành tiếng như:
' Đừng bỏ rơi tôi, Yukichi. "
và đương nhiên ông sẽ chẳng bao giờ làm thế.
Ranpo một lần nữa vùi mặt mình vào cổ ông, mái tóc bạch kim của ông nhẹ nhàng cọ vào mặt cậu, nó còn vương lại chút hương trầm mà ông vẫn luôn đốt trong văn phòng và Ranpo thích nó hơn bất cứ mùi gì trong căn phòng hôi hám này.
Cậu xoay người và cuối cùng dựa đôi má của cậu cũng tựa được lên bờ vai như thể cậu đang độc chiếm nó làm của riêng mình vậy.
Yukichi trong mắt cậu lúc nào cũng trông rất đẹp dù cho cả cậu và ông đang ở trong một căn phòng tối đen không lấy chút ánh sáng, ông vẫn luôn toát lên phong thái của một vương giả, quai hàm sắc bén như chính cây kiếm của ông và đôi mắt luôn tạo ra vẻ nghiêm nghị, cậu có thể ngắm nhìn người này bao lâu cũng không cảm thấy chán.
Nếu như họ không rơi vào tình huống này thì việc cậu ngồi lên đùi ông thế này và tán gẫu thật gợi tình, họ có thể làm chúng trong nhà tắm, cũng không phải họ chưa làm chuyện này bao giờ, chỉ là Ranpo yêu những lúc họ ở bên nhau như thế, yêu rất nhiều...
Còn nữa, sau vụ việc này cậu chắc chắn sẽ đi tắm ngay lập tức, thật lâu là đằng khác.
Ngay bây giờ, cậu muốn Yukichi chỉ nhìn mình cậu mà thôi, ông ngay lập tức nhìn thấu được suy nghĩ ích kỷ đó của cậu, ông quay lại và làm điều cậu muốn.
Họ say đắm nhìn nhau rất lâu, ngôn từ không cần phải phát ra thành tiếng thì cũng đã có thể hiểu được chỉ thông qua những ánh nhìn mà họ đang trao cho nhau.
Dưới góc nhìn của Fukuzawa ông nhìn thấy được ánh mắt ấm áp cũng rất đỗi dịu dàng mà người yêu đang dành cho ông. Thật lạ lẫm, sau bằng ấy năm trong thế giới tội ác kia, Fukuzawa cảm thấy sự ngây thơ của Ranpo vẫn ở đó, luôn hiện hữu trong đôi mắt của cậu, đó là thứ ông muốn bảo vệ, ông muốn cậu luôn cảm thấy an toàn cho dù ông còn ở đây hay sau khi ông rời khỏi trần thế. Đôi mắt ông sắc lạnh nhưng vẫn dành riêng một phần nhẹ nhàng cho người ấy, thứ mất đi là những đau thương không thể vùi lấp nhưng thay vào đó giờ đây là dáng hình của của người tựa như cánh hoa anh đào nhẹ rơi vào ban ngày hay thân thể kiều diễm đã luôn toả sáng trong màn đêm dẫn lối cho Fukuzawa.
Không ai vươn người lên trước cả, lúc nhận ra thì bờ môi họ đã chạm vào nhau và trao đi một nụ hôn ấm áp.
" Mọi thứ sẽ ổn thôi. "
Fukuzawa trấn an cậu trong khi nhẹ nhàng lướt qua bờ môi mọng nước kia.
Ranpo biết ông nói thế vì họ đang bên nhau lúc này.
" Tôi biết mà. "
cậu nói rồi lại một lần nữa kết nối đôi môi lại với nhau, mềm mại, ấm áp. Cậu thám tử khẽ chạm nhẹ trán cậu vào ông, ngay cả khi tay chân bị ràng buộc giờ đã hoàn toàn tê liệt, cậu vẫn biết ơn vì đã cho cậu được ở bên ông, thậm chí đến cuối cùng Ranpo vẫn sẽ tìm cách để không rời khỏi Fukuzawa. Yukichi đã ở đây với Ranpo, người đã cho cậu một nơi để thuộc về và Ranpo sẽ chẳng còn đòi hỏi thêm bất cứ điều gì khác nữa
" Nhưng cậu vẫn sẽ phải chịu đựng thứ mùi này thêm chút nữa đấy. "
Fukuzawa nhắc nhở.
Ranpo nhăn mũi trong khó chịu trong khi cậu vẫn nhớ về nụ cười nhẹ của Fukuzawa trước khi đặt lên trán cậu thám tử trẻ của ông một nụ hôn khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top