1. Osananajimi

Từ sáng đến giờ, mọi người trong Công Ty Thám Tử Vũ Trang đều cảm thấy Edogawa Ranpo - thám tử đại tài của họ - rất kỳ lạ. Anh ta ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, tay cầm cốc kem, nhưng lại không hề cho miếng nào vào miệng. Thay vào đó, anh ta chỉ chăm chú nhìn chiếc ghế sofa mà Dazai Osamu hay nằm, mắt không có tiêu cự, lẩm bẩm một vài từ lặp đi lặp lại.

"Kỳ lạ...kỳ lạ..."

Atsushi Nakajima sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn trên bàn tiền bối của mình, liếc vị thám tử một cái khó hiểu. Edogawa Ranpo luôn là một người chắc chắn với mọi thứ, thật hiếm khi thấy anh ta hoang mang như thế này, thậm chí không đụng đến món đồ ngọt yêu thích.

Atsushi kéo tay Kyouka đang lúi húi pha trà bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:

"Không biết anh Ranpo có chuyện gì nhỉ?"

"Em không biết." Naomi lắc đầu. "Từ lúc mở cửa công ty đến giờ cũng đã 2 tiếng, không biết__"

"Oài~~~~~~~"

Bỗng nhiên, Ranpo nằm gục xuống bàn, nhét một thìa kem to vào miệng, nụ cười tự tin lại một lần nữa xuất hiện.

"Thật nhàm chán ~~ Nếu thống đốc đã cho phép, vậy thì không cần lo lắng."

Atsushi chấm hỏi: "Anh Ranpo, có chuyện gì thế ạ?"

"Trong căn phòng này đã từng có một người lạ." Ranpo lười biếng nói. "Nhưng sau khi vào phòng lại biến mất không tung tích. Tôi nghĩ có lẽ là một loại dị năng ẩn thân nào đó, thậm chí có thể đánh lừa "siêu suy lý" của tôi.."

"Nhưng mà.."

"Để vào được văn phòng thì cần sự đồng ý của thống đốc."

"Đây không phải kẻ thù, vậy là được rồi."

Atsushi há hốc mồm, mũi lập tức hít hà liên tiếp trong không khí, tinh chuẩn bắt được hơi thở của một người xa lạ, dường như đã tiêu tán trong nhiều giờ đồng hồ. Mang sức mạnh áp đảo của "Mãnh thú dưới ánh trăng", cậu ta ít nhiều tự tin vào khả năng đánh hơi của mình.

Để có thể thoát khỏi khứu giác của hổ trắng, không biết rốt cuộc người này có dị năng kinh khủng như thế nào?

Yosano ló mặt ra khỏi phòng y tế, hô:

"Atsushi! Chuẩn bị đi, chúng ta đi mua đồ!"

Cậu tân nhân vội vàng đáp lời: "Vâng!" Rồi nhanh nhẹn dọn dẹp đống tài liệu trên bàn. Vừa bước ra khỏi cửa công ty, cậu vừa nghĩ:

"Anh Ranpo đã nói như vậy, chắc người này cũng không gây hại gì."

"Sao vậy?" Yosano cầm ví trên tay, quay đầu hỏi.

"Dạ, không có gì ạ." Atsushi lắc lắc đầu, cùng nữ y tá hướng về phía tàu điện ngầm, chuẩn bị đi vào trung tâm thành phố.

Cậu tân nhân đã quên mất tất cả những điều về người kỳ lạ trong công ty.

~~~~~~~~~~~~~

Phá vỡ không khí tĩnh lặng của văn phòng thám tử là giọng nói oán giận của Dazai Osamu.

"Kunikida thật xấu tính ~~ Cậu không thấy con sông đó thật trong lành, thật thanh mát, thật thích hợp để tự sát sao? Tôi suýt nữa thuyết phục được tiểu thư xinh đẹp kia cùng tuẫn tình rồi~"

"Im miệng đi Dazai! Một lần nữa, cậu lại trốn khỏi nhiệm vụ!! Cậu làm muộn 20 phút lịch trình của tôi!!"

"Thôi mà, Kunikida, cậu có biết là tức giận làm người ta sinh ra nhiều nếp nhăn hơn không?"

"..Thật thế sao?"

"..Lừa cậu đó!!"

"Dazai Osamu!!"

Cùng với tiếng nói lớn dần là hình dáng hai người cộng sự tiến sát gần với cửa. Dazai cười ha ha trêu chọc Kunikida, sau đó lấy tay đẩy cánh cửa văn phòng. Kirako Haruno đang hý hoáy in một tập báo cáo ngẩng đầu mỉm cười chào:

"Công việc hoàn thành thuận lợi chứ?"

Dazai nhàm chán gật gật đầu, nhìn qua văn phòng một lượt:

"Oii Atsushi~~ Lại đi với cô Yosano sao?"

"Vào thành phố mua đồ bổ sung cho phòng y tế thôi." Ranpo nhàm chán nói. "Còn mấy (chục) bộ quần áo, Atsushi tiêu rồi~"

"Vâng vâng..." Dazai gật gật đầu, quen thói kéo chiếc rèm che chắn khu vực làm việc với cửa sổ, tính làm một giấc trước khi cậu học trò trở về. Chưa kịp nằm xuống, Dazai đã rụt tay lại, ánh mắt bỗng nhiên tập trung vào chiếc ghế dài mình thường nằm, môi mím thành một nụ cười ranh ma.

Nhưng anh ta chưa kịp làm gì, một tiếng quát đã vang lên sau lưng mình:

"Wells? Cậu muốn chết à?"

Kunikida Doppo lướt nhanh qua trước mặt Dazai, tiến đến chiếc ghế dài, hai tay mở to..

Sau đó bế thốc lên một thanh niên tóc trắng.

"Haha, Doppo phát hiện ra rồi!" Thanh niên ôm lấy cổ bạn mình, vui vẻ mỉm cười, đôi mắt hẹp dài ánh lên từng hồi ôn nhu. "Lâu không gặp, Doppo thân mến~~"

Kunikida Doppo thở dài một cái đầy bất lực: "Vậy nên cậu trốn trong trụ sở công ty thám tử, thậm chí không gọi cho tôi từ trước?"

"Thôi nào, tôi cũng chỉ muốn cho cậu một bất ngờ thôi~" Thanh niên cười khúc khích, nhảy bật xuống khỏi vòng tay Kunikia, vuốt vuốt lại quần áo nhàu nhĩ trên người. Đứng trước các thành viên công ty, anh ta cúi người giới thiệu:

"Xin chào, tôi là Herbert George Wells, bạn nối khố của Kunikida Doppo."

"Bạn nối khố sao?" Tanizaki Naomi nhoài người khỏi bàn làm việc, đôi mắt viếc rõ hai chữ "Hóng hớt": "Cậu thật sự là bạn nối khố của anh Kunikida?"

Kunikida Doppo, một người "bình thường" giữa những thành viên không bình thường của công ty Thám Tử Vũ Trang, từng là một giáo viên. Có lẽ vì quá khứ rất đỗi bình thường này, mà các thành viên khác không quá tò mò về những gì anh ta đã trải qua, không như sự bí ẩn trời sinh của Dazai Osamu.

Wells khúc khích cười: "Đúng vậy~ Tôi mới nhận hàm phó giáo sư, thì nghe tin bạn tôi lập công lớn!~~~" Thanh niên vung vẩy tay thật là cao. "Từ lúc cậu ấy nghỉ việc ở trường để tham gia công ty, tôi không ngờ cậu ấy nghiêm túc với công việc này đến vậy~"

Wells là một người cao ráo, không có bất kì dấu hiệu gì cho thấy là một người Nhật, có thể thấy cậu ta hoàn toàn xuất thân từ phương Tây xa xôi. Đôi mắt đen láy và mái tóc bạc trắng lòa xòa hai vai, đây là một thanh niên xinh đẹp và ôn nhu không thể nghi ngờ, với nụ cười thường trực trên môi.

Một người có thể dễ dàng liên tưởng đến hai chữ "người tốt".

Ranpo đều nuốt ực miếng bánh kem, gật gật đầu tỏ vẻ khẳng định.

"Vậy..chúng ta đi dạo một chút nhé?" Kunikida đẩy đẩy mắt kính, dò hỏi cậu bạn bên cạnh. "Cậu có muốn đến thăm Katai không?"

Wells liên tục gật đầu: "Đương nhiên rồi~ Lâu lắm tôi không gặp các cậu, nghe bảo cậu ấy đã có bạn gái rồi?"

"Đâu ra.."

"Thật là hiếm có nha~" Dazai không ngần ngại chiếm lấy chiếc ghế dài, chỉ vào đống báo cáo chất đống mà Kunikida chưa kịp xử lý do nhận nhiệm vụ dài ngày. "Cậu thật sự sẽ đi và bỏ mặc đống báo cáo đó ở đó?"

Là một người đặc biệt có trách nhiệm, thật khó để tưởng tượng rằng Kunikida thật sự sẽ bỏ lại công việc ngập đầu để đi chơi.

Dù vậy, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Kunikida thật sự gật đầu thay lời khẳng định, nói nhỏ với người bên cạnh một câu rồi đi vào phòng thống đốc xin nghỉ phép.

Nhân cơ hội này, Tanizaki Junichiro tò mò hỏi Wells:

"Ngày xưa anh Kunikida cũng như vậy sao?"

Wells cười vui sướng, lúc lắc đầu:

"Phải, mà cũng không phải."

Nhưng dù có tra hỏi lý do như thế nào, cậu ta cũng không chịu nói thêm điều gì.

Chỉ có Ranpo, ngồi yên ở chiếc ghế quen thuộc, im lặng từ đầu đến cuối. Chiếc kính trong tay anh, lấp loé từng ánh sáng chói mắt.

~~~~~~~

Kunikida chậm rãi bước khỏi văn phòng Thống Đốc, cẩn thận đóng cửa lại. Trên tay anh là một bản tài liệu không quá dày nhưng đương nhiên không phải một hai trang giấy, mày cau lại, có vẻ vô cùng khó xử.

Well cười, nghịch cuốn sổ và cây bút của người bạn:

"Doppo buồn rầu như trái mít khô (^∇^)ノ♪, có chuyện gì sao?"

Kunikida đặt tập tài liệu xuống, thở dài:

"Có một vụ án cũ xảy ra một số vấn đề, thân chủ muốn chúng tôi đi nhìn lại trong ngày hôm nay."

Giờ đã gần trưa, nếu đi xử lý sẽ mất cả ngày, không còn chút thời gian nào để đi chơi nữa.

"Để em đi hộ nhé?" Atsushi ngó đầu qua, tốt bụng hỏi. "Anh Kunikida cứ đi với bạn đi."

Kunikida lắc lắc đầu: "Nhiệm vụ chỉ đích danh tên tôi, tôi..."

Có một số nhiệm vụ có thoả thuận bảo mật nghiêm ngặt, thậm chí từ chối giao thông tin cho hai người khác nhau, dù ở chung một đội. Dù có Dazai, nhưng phần việc của Kunikida là cơ hồ không thể thay thế.

Tức là, anh ta bắt buộc phải đi.

"Vậy.. Tôi có thể đi cùng các cậu không?" Wells cười hỏi. "Chỉ là đến xác nhận thôi, chắc là không có vấn đề gì đâu."

Kunikida mấp máy môi, vừa định từ chối thì Dazai xen vào.

"Không sao đâu Kunikida!" Thanh niên tóc đen cười cợt nhả. "Tôi chắc cô Hana sẽ tốt bụng mà cho mang thêm một con kỳ đà mà!"

"Đúng vậy!" Wells gật đầu như giã tỏi, không có chút bận tâm về biệt danh mới của mình.

Cộng sự và bạn thân đều đã nói thế, Kunikida có thể làm gì hơn nữa? Lấy ra chiếc mũ từ trong cuốn sách Lý Tưởng và cẩn thận đội lên đầu Wells, anh nhìn qua nhìn lại vài lần rồi yên tâm dẫn thanh niên tóc trắng ra cửa. Dazai cười ha hả, rồi đút tay vào túi, lễnh thễnh theo sau.

Kenji nhìn theo bóng dáng ba người khuất sau cánh cửa, nhủ thầm:

"Người thành phố có khác, tình cảm khắng khít thật."

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dazai đã cho rằng không một ai có thể không tức giận với mình.

À, đương nhiên, trừ Odasaku ra.

Nhưng sự thật cho thấy, anh ta nghĩ quá đơn giản rồi.

"Dazai!! Xuống đây ngay!! Đừng có nhảy!!" Kunikida gần như hét lên với thanh niên tóc đen, vội vội vàng vàng kéo anh ta ra khỏi lan can. Cả người Dazai đã gần như nhoài ra ngoài lan can, đầu chúc xuống, chỉ một chút nữa thôi sẽ thật sự rớt xuống nền bê tông bên dưới. Kunikida thật sự không hiểu, vì sao mình chỉ đi lấy cho Wells một cái bánh mì, cộng sự của mình đã gần đất xa trời.

Tức giận chuyện này, dù là bao nhiêu lần, Kunikida cũng không thể dừng được.

Vì Dazai thật sự là quá thiếu đánh.

Wells yên lặng gặm bánh mì, ngoan ngoãn đến không được, gần như không chút để ý đến tình hình lộn xộn bên cạnh. Chỉ khi Kunikida xách theo Dazai quay lại, thanh niên mới khẽ mỉm cười trêu chọc:

"Doppo mama!"

"Đừng có gọi tôi như thế, Wells!" Kunikida bực dọc vứt Dazai sang một bên, cau mày cảnh cáo. "Dazai, chúng ta không có mấy thời gian đâu, muốn tự sát thì đợi đến khi nhiệm vụ hoàn thành đi!"

"Thôi nào, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu! Tự sát là nghiệp lớn, người cản trở tôi là tội đồ! Dù có là Kunikida mama cũng không được!"

"Daz..." Kunikida gầm lên, nhưng tiếng nói bị mắc lại nơi cổ họng. Nơi ngõ ngách tối tăm, tia sát khí nhỏ bé như ẩn như hiện. Hai người bạn cũ ngẩng đầu, mắt đối mắt, một mỉm cười, một đẩy mắt kính.

"Bao nhiêu?" Kunikida lật giở cuốn sổ, bình tĩnh hỏi.

Wells không thèm nhìn, tủm tỉm nói: "Gần thôi, 500 mét."

"Nắm chắc chứ?"

"Sẽ cố :>" Wells vui vẻ cười.

Đột ngột, Wells cứ thế mà biến mất trong tầm mắt hai người. Kunikida tiếp tục dán mắt vào cuốn sổ lý tưởng, không có chút hoang mang nào. Ngồi bệt dưới đất, Dazai dõi theo bóng dáng thanh niên tóc trắng, miệng nở nụ cười nghiền ngẫm không rõ.

Nửa phút sau, Wells hiện lên từ không trung, một tay cầm bánh, một tay kéo theo hai người đàn ông to lớn, mặt mũi bị đánh bầm dập.

"Oa nga, thật lợi hại đâu, Wells. Anh làm thế nào chế trụ được chúng vậy?"

"Chút thủ đoạn nhỏ thôi." Wells vứt mấy tên theo dõi xuống trước mặt hai người đồng hành, xoa xoa tay vào áo choàng, rồi đứng một bên chờ họ xử lý xong.

"A, người quen này~" Dazai vui sướng nắm tóc một tên kéo lên, nụ cười có chút đáng sợ. Không ai khác, đây chính là một trong hai người bảo tiêu của thân chủ vụ án trước đó.

Cũng chính là người chỉ đích danh Dazai và Kunikida quay trở lại vì trong vụ án có vấn đề.

Kunikida nhíu nhíu mày, có chút phiền muộn. Vụ án lần đó thật sự là một vụ khó, cuối cùng đã bắt được thủ phạm, nhưng mà..

Thủ phạm, không thể nói rõ là đáng trách hay đáng thương.

Dazai đá một phát vào chân mấy tên bảo tiêu, cười nói:

"Xem ra là lần trước không nói cho rõ ràng rồi."

"Hmm?"

"Không, không có gì đâu." Thanh niên tóc đen cười khẽ, đáy mắt lại lạnh ngắt.

Ở bên cạnh, Wells gấp giấy gói thật cẩn thận, đặt vào trong túi.

"Vậy thì, chúng ta đi, hay quay về?"

Đáp án, đã rất rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top