Về trễ...
Mấy hôm nay Chuuya luôn về muộn, thường trời gần sáng cậu mới về được đến nhà. Dazai không lo lắng về điều đó lắm vì anh luôn biết Chuu-của-anh đang làm gì và hiểu rõ luôn năng lực của cậu. Nhưng không lo lắng không đồng nghĩa với việc Dazai sẽ đi ngủ trước và không chờ Chuuya về. Sự thật, anh luôn ngồi ở phòng khách chờ cậu, đôi khi là với một ly rượu.
Hôm nay tất nhiên cũng thế. Khi Chuuya bước vào cửa vẫn thấy Dazai nằm nhoài nửa người lên bàn trà, tay nghịch điện thoại, cả căn phòng vậy mà chỉ có ánh sáng xanh xanh ấy.
"Xong rồi đúng không?"
Chuuya treo mũ và áo khoác lên bâng quơ đáp lại.
"Ừ, xong rồi."
"Có được nghỉ không?"
"Khoảng một tuần."
Chuuya không hề thắc mắc tại sao Dazai biết về công việc của mình. Thật ra Dazai không biết gì mới là lạ. Thường mọi thứ vây quanh cuộc sống của Chuuya, anh đều biết cả, dù không biết bằng cách nào.
Chuuya rũ rũ mái tóc của mình vừa tính vào phòng tắm thì thấy một đôi tay quấn băng ôm chặt eo mình. Dazai ôm Chuuya từ phía sau, cả người áp sát vào cậu, ngay cả tiếng thở của anh vờn quanh tai cậu.
"Chuu..."
"Làm sao vậy?"
"Ôm một lúc không được à?"
Chuuya nghe vậy cũng im lặng. Thật ra thì lắm người không hiểu tại sao cậu và Dazai trở thành người yêu. Có lẽ là bởi hai người "vừa vặn" với nhau. Hai người từ là cộng sự, giờ lại làm việc ở hai chiến tuyến đối lập. Dazai biết Chuuya nóng nảy bạo lực nhưng lại là một người trọng nghĩa khí và tình cảm. Chuuya lại biết Dazai cà lơ phất phơ, suốt ngày có vẻ "gây rắc rối" nhưng thực chất lại là người biết rõ mọi thứ, biết nên làm gì.
"Này..."
Qua một lúc lâu Chuuya mới mở lời. Mà Dazai hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ khẽ hừ một tiếng.
"Về phòng đi."
Phòng khách bị kéo rèm tối đen nên phải khó lắm Dazai mới nhìn thấy cái vành tài đỏ lựng của người trong ngực. Nhưng lúc như này một người bình thường sẽ im lặng để tránh Chuuya bị đồ sát. Nhưng với bản tính ngứa đòn của mình, Dazai không ngần ngại vươn tay nắm lấy cằm đối phương kéo người quay lại, giọng nói và cả điệu bộ thực sự như muốn ăn đập đến nơi.
"Em muốn chúng ta làm gì đó để tôi không đi làm sao? Hở, Chuu~"
... Thậm chí chữ cuối còn muốn kéo theo cả cái lượn sóng.
Dù cả khuôn mặt nóng bừng nhưng với giọng điệu của người kia Chuuya không phụ lòng người dân tung ra một đấm.
Thực chất, cái đấm đó không mạnh.
Thực chất, Dazai hoàn toàn có thể tránh được cái đấm đó.
Nhưng mà sự thật Dazai "bị đấm" lăn ra sàn, "tiện tay" kéo luôn Chuuya nằm xuống người mình. Chuuya biết anh cố tình, ở với nhau lâu vậy rồi, ba cái trò mèo của Dazai sao cậu không biết.
Nhưng Chuuya mặc kệ.
Có lẽ bởi vì cậu thấy hơi mệt. Có lẽ cậu muốn ngủ một giấc. Nhưng dù là lí do nào thì bây giờ đáy lòng Chuuya trở nên bình lặng bởi luẩn quẩn bên tai cậu là tiếng nhịp tim mạnh mẽ ổn định của đối phương.
"Ta muốn ngủ một lát..."
"Ngủ đi, lát tôi mang em vào trong."
Chuuya nhắm mắt rất nhanh chóng ngủ. Dazai một tay gối đầu, một tay vân vê lọn tóc của người yêu. Một lúc sau, cảm thấy người trong ngực đã ngủ sâu, Dazai liền bế Chuu-của-anh về phòng ngủ. Thật ra là một mafia thì với hành động đó Chuuya thừa sức tỉnh lại nhưng cậu cũng chẳng buồn phản ứng, cứ thế tiếp tục ngủ.
Ngoài kia mặt trời đã ló lên một nửa, một ngày nữa trôi qua họ ở cũng nhau và yêu nhau.
---
Tác giả có đôi lời muốn nói: Tự dưng viết xong Thỏ cảm thấy hình như Godzai có chút gì đó gọi là vô sỉ "<< Không biết mọi người thấy sao nhưng Thỏ luôn nghĩ, nếu Godzai yêu sẽ như vậy đó. Oeeeee huhuuuu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top