Sau này

"Nếu không làm mafia nữa ngươi nghĩ ta sẽ làm gì?"

Một buổi chiều cuối tháng ba, Dazai lười biếng nằm nhoài bên khung cửa sổ, Chuuya lạch cạch lấy một chai rượu chẳng biết mang về từ đâu, khui ra uống. Hôm nay là ngày cuối tuần, đủ lí do để Dazai không làm, cũng đủ lí do để Chuuya uống rượu.

"Em không bao giờ bỏ Mafia Cảng đâu."

Dazai vươn tay nghịch những bông thủy tiên trong chậu nước, bâng quơ đáp lại câu hỏi của Chuuya.

"Ta biết là mình sẽ làm mafia đến hết đời. Nhưng ngươi thật sự không muốn ta làm một nghề khác sao."

Chuuya nâng chai Glenfiddich 12 rót tiếp một ly nữa.

"Chẳng giống em gì cả. Có phải chuyện kết hôn ảnh hưởng đến em không?"

Chuuya bị nắm thóp cũng chẳng thèm ư hử lấy một tiếng.

Dazai nói đúng, Chuuya vì chuyện anh muốn kết hôn mà khó chịu mấy ngày nay. Cứ thế kết hôn sao? Cậu vẫn làm mafia và cứ thế kết hôn với anh sao? Có được không hay chỉ kéo đến một đống kẻ không sợ chết chỉ biết gây rối đến cho Dazai? Dù Chuuya sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình có chút (?) lo lắng cho Dazai nhưng mà những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu mãi thôi.

Nên Chuuya khó chịu.

Chuuya muốn kết hôn với Dazai không?

Dù rất khó thừa nhận bằng lời nhưng mà câu trả lời vẫn là có.

Đâu có ai yêu đương mà không muốn về chung với nhau dưới một mái nhà.

"Tôi muốn mua một căn nhà ở sát bờ biển Yokohama, lúc đó em có thể trồng nhiều hoa thủy tiên, dù chúng nó cứ chết hoài. Mỗi chiều em có thể uống rượu ngắm gió biển, em cũng có thể mở một quán bar bên bờ biển, nhưng mà tôi không cho phép em uống nhiều đâu."

Chuuya ngơ ngác nhìn Dazai dần tiến về phía mình, hai tay anh vươn ra luồn vào tóc rồi ôm lấy gáy cậu.

"Nhưng mà, điều đó không thành sự thật đâu. Tôi có thể mua một căn nhà ven bờ biển Yokohama để em trồng hoa thủy tiên, để em ngắm gió biển nhưng em vẫn sẽ làm mafia. Nếu em muốn, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ để em 'rửa tay gác kiếm'. Nhưng mà...

... Em không muốn đúng không Chuuya?"

Chuuya gục đầu lên bả vai của Dazai. Cậu tự nhủ là vì mình say nên mới thế thôi, chứ không có sự cảm động nào ở đây đâu. Vẫn là câu cũ, bạn phải tin, nếu bạn không tin Chuuya sẽ dán bạn lên trần nhà.

"Chúng ta vẫn sẽ có được những thứ như thế, em không cần phải lo lắng chuyện tôi bị kẻ thù của em tập kích đâu. Chẳng phải kẻ thù lớn nhất của em là tôi sao?"

"Dazai..."

"Ừ?"

"Cảm ơn..."

"Lời này tôi miễn cưỡng nhận nhé!"

Chuuya đấm một cái nhẹ hều lên ngực của Dazai.

"Vậy chúng ta kết hôn nhé?"

"Lần này cũng là câu trần thuật sao?"

"Không, là câu hỏi đấy. Được một người đẹp trai quyến rũ thông minh giỏi giang như tôi hỏi câu đó em còn không chịu sao?"

"'Hỏi câu đó' là ý gì? Sao không nói thẳng là cầu hôn đi?"

Dazai mỉm cười nhẹ nhàng nâng cằm Chuuya lên.

"Cũng được, vậy Chuuya Nakahara, gả cho tôi nhé?"

"Ừ."

Một buổi chiều nắng đẹp, có hai con người ngồi cạnh cửa sổ trao cho nhau nụ hôn thiêng liêng nhất. Những bông hoa thủy tiên vừa được mua về tắm rễ trong chậu nước, vươn người đón những tia nắng gần như cuối cùng của cuộc đời (vì có thể là ngày mai chúng nó chết rồi).

"Khoan đã!!!"

Giữa đêm, Chuuya bật dậy hét toáng lên.

"Em sao đấy?"

"TẠI SAO TÔI LẠI LÀ 'GẢ' CHO ANH???"

---
Tác giả có lời muốn nói: Thỏ viết chap này xong, chắc sâu răng chết :))))))

Thật ra Thỏ bị kích thích nên mới viết được chap này á, chứ trước đó Thỏ đã vật lộn rất lâu với suy nghĩ "Làm sao để hai người lấy nhau". Và bây giờ, Thỏ lại phải lăn tăn với việc "Đám cưới của hai người sẽ diễn ra như thế nào?" Huhuuuu...

Với từ đây Thỏ đổi nhẹ quả xưng hô của Chuu nhé :>> hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top