Chiếc áo lạ?

"Chuuya, cái áo này của ai thế?"

Dazai đứng trước tủ áo quần của hai người. Trong đó vỏ vẹn có hai màu trắng đen, vui vui thì thêm màu cát hoặc vài bộ đồ ngủ khủng long, hổ báo (mà Dazai mua cho Chuuya) được nhét một xó, vậy nên, hai chiếc áo sơ mi oversize có hoa văn cây lá nhiệt đới này hiển nhiên nổi bần bật trong tủ đồ.

"Boss cho."

"Hể? Gu ăn mặc của ông ta dạo này lạ vậy sao?"

Dazai mang hai chiếc áo vẫn còn trong bọc nilon kiếng tiến lại sofa, nơi Chuuya đang ngồi với một cốc rượu lạnh. Anh cứ nhìn Chuuya thế, không nói gì. Chuuya cũng chỉ nhướng mày nhìn anh, nén tiếng thở dài trong cánh mũi.

"Nhìn gì?"

"Tôi đang nghĩ biển ở Yokohama chúng ta nhìn đủ rồi, hay lần này ghé Chiba đi."

Một vật lành lạnh chạm vào mũi Dazai khiến anh khẽ run lên một chút. Xuyên qua lớp thủy tinh mỏng và chất lỏng nâu đỏ của rượu, Dazai thấy Chuuya hơi cười, ánh mắt xanh vẫn hướng vào anh như muốn nhìn ra điều gì đó vậy. Nếu giờ Dazai không nói đẹp thì chắc chắn là đang nói dối rồi.

"Nhưng mà quản lý cấp cao của Mafia Cảng có rảnh chút thời gian để đi nghỉ dưỡng cùng gia đình hay không đây."

Chuuya vươn tay vò mái đầu vốn chẳng gọn gàng gì của Dazai thành một đống xù.

"Yên tâm đi, tôi không hay thất hứa như anh đâu."

"Hể? Anh thất hứa lúc nào?"

"Vậy ai là người bảo đưa ta về Mafia Cảng sau khi dùng Ô Trọc nhưng không làm???"

"Ấy, lâu vậy rồi mà, Chuuya thù dai quá đi~~~"

Chuuya muốn nhấc chân đạp Dazai một cái nhưng chưa kịp dùng lực thì đã bị người kia nắm lấy cổ chân kéo qua một bên. Dazai một tay nắm chân Chuuya vòng qua eo mình, một tay đỡ sau gáy cậu kéo lại gần, cơ thể hai người lúc này sát rạt vào nhau.

Có thể nói, làm cộng sự bao năm, hiểu từng nhịp đòn đánh của nhau cũng có tác dụng cho một số chuyện sau này... Tất nhiên nếu hai người cưới nhau.

"Không phải bảo đi tắm à?"

"Cũng không bẩn đến thế."

Dazai trắng trợn bỏ qua vạt áo sơ mi còn dính cafe của mình.

"Cởi áo ra rồi đi tắm đi."

"Không đâu cộng sự ơi, quà sinh nhật tôi, em còn chưa tặng."

Chuuya trợn trừng mắt, bóp lấy cằm Dazai đầy hậm hực.

"Tên này, đừng có quá đáng. Hôm đó tôi còn đón sinh nhật với anh, đừng bảo viên đá emerald cài áo anh ném xuống biển rồi!!!"

"Nhiêu đó chưa đủ đâu, không phải vừa 0h ngày hôm sau em đã phải đi Tokyo sao?"

"Nhưng lúc đó đã qua ngày sinh nhật của anh rồi!"

Dazai nắm lấy bàn tay Chuuya đang bóp mạnh cằm mình, tháo đôi găng tay da ra rồi nhẹ nhàng hôn xuống.

"Nhưng trong kế hoạch của tôi vẫn còn việc chưa làm."

Chuuya tất nhiên biết đó là việc gì. Da mặt Dazai chắc chắn dày nhưng đâu có nghĩa là da mặt Chuuya mỏng, đặc biệt là trong chuyện này, cậu còn luôn muốn nắm quyền chủ động nữa cơ. Vậy nên Dazai chưa kịp làm gì Chuuya đã ương ngạnh kéo đầu anh xuống mà hôn lên. Nụ hôn này không lãng mạn hay dịu dàng, nó đầy đói khát nhưng đó cũng là một nốt nhạc của tình yêu mà.

Dazai thấy Chuuya gặm cắn môi mình phát đau cũng chẳng nghĩ nhiều nữa mà đáp trả. Nụ hôn của hai người như sự công kích lẫn nhau, đầy vội vàng nhưng để ý kĩ, ta lại thấy sự hiểu nhau trong từng nhịp thở. Dazai biết Chuuya muốn môi anh chạm vào đâu, niết nhẹ ở nơi nào. Chuuya biết cắn nhẹ ở đó Dazai sẽ thoải mái, kéo lớp băng gạc quanh cổ anh sẽ càng kích động.

Ánh đèn vàng chiếu xuống ly rượu vẫn đang uống dở. Tiếng viên đá tan va vào thành ly không đủ lớn để khiến hai người trong phòng khách để ý. Đôi găng tay da nằm cạnh chiếc sơ mi còn một vết ố cafe chưa rửa. Hôm nay, bữa tiệc cuối cùng còn thiếu trong ngày sinh nhật cũng được hoàn thành.

---
Tác giả có lời muốn nói: Thỏ comeback dui dui hoi. Tầm 1 tháng nữa là Thỏ xong hết môn òi 🤧👌 khók, lúc đó có lẽ sẽ đẻ đều hơn.

Thỏ rất tiếc vì hôm sinh nhật Dazai không kịp viết gì để tặng 🤧 khók quá nhều. Bù lại hôm nay chúng ta có một bữa cơm với nước thịt sương sương nè 🤧👌 Mong các bạn mlem duiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top