bung viec... di choi

Ngày đen tháng tối năm sầm sì....

Vụ kiện của 3 thành viên Jae-Su-Chun của DongBangShinKi với SM Ent đã được một quãng thời gian... Bản hợp đồng nô lệ 13 năm và những điều khỏan hết sức phi lý mà SM Ent đề ra với các ca sĩ đã làm người hâm mộ phẫn nộ... Liên tiếp những cuộc biểu tình đã diễn ra nhằm đòi lại công lý. Giới truyền thông cũng nhảy vào để " chọc ngoáy " SM. Cả Kpop như nghiêng ngửa với vụ kiện này...Tuy vậy, tất cả đều bị SM phản bác và nhất quyết yêu cầu 3 thành viên của DongBangShinKi phải rút đơn kiện " vô lý". Và trong thời gian kiện thì tất cả mọi hoạt động của Jae-Su-Chun sẽ " tạm thời " ngừng lại ... Trong những ngày vừa rồi, có nguồn tin đã đưa là : một thành viên của SuperJunior cũng đã gọi điện và thông báo cho giới truyền thông rằng các thành viên của họ cũng phải chịu những hợp đồng nô lệ tương tự vậy...

Có vẻ như vụ kiện không chỉ đơn thuần là của DongBang với SM mà còn tác động rất nhiều đến các ca sĩ/ nhóm nhạc khác của SM * mà ý au mún nói ở đây là SuperJunior*... Vậy ,nhưng không hiểu những người trong cuộc hiện ra sao nhỉ???

( Sry reader vì cái mở vô cùng ngu si của Mỳ =.=... Đọc lại cũng thấy quay mòng mòng, nói chung là Mỳ cố gắng tóm tắt lại vụ kiện nên chưa có gì fun đâu ... bắt đầu từ bi giờ nhớ )

Chung cư của SuperJunior :

- King koong.... King koong...

- Ai vậy??

- Cá trồng gọi Cindi, Cindi nghe rõ gật gù....

- Gật gù cái đầu ngươi ý - Một giọng hét lanh lảnh cất lên, cửa mở và một chiếc tổ ong bay đến "nhẹ nhàng" đáp lên đầu của cá trồng EunHyuk.

- Oái... sao hyung lại đánh em ! Chẳng phải đó là mật mã mới mà mọi người mới đổi sao! Hjc... hjc... hyung làm lõm mất cái đầu đẹp zai của em rồi ( =.=) - EunHyuk vẫn đứng ở cửa gào vào cãi nhau với nàng Cindi xinh đẹp của chúng ta.

Không hiểu vì mải cãi nhau không để ý hay vì bộ thính của hai người có vẫn đề mà cả hai đều không cảm nhận thấy những tiếng hic hic nho nhỏ ( nho nhỏ của 10 thằng thì có nên coi lại không nhỉ ....)

- Đổi cái đầu mi ý - vâng, lại một chiếc dép nữa phi thẳng tới EunHyuk.

Tuy nhiên lần này cá trồng phản xạ nhạy bén một cách phi thường. Nó lao người, giơ chân, đạp chiếc dép ra xa.... Nhưng ông trời đã định số thằng bé hôm nay phải chịu ăn dép, chiếc dép bật ra, đập vào cửa rồi phi gần như trúng mồm EunHyuk. Đến lúc này thì những tiếng hic hic nho nhỏ ở trên đã bộc phát giữ dội thành những tràng cười man rợn :

- Ah kha kha kha kha...

- Hahahahahahahahah...

- Hí hí hí hí hí hí... ( note : quả cười của bé Bí trong Intimate ý... )

- Hố hố hố hố hố...

- Hú hú hú hú hú...

... ( Au mới nhờ người lọc ra từng đấy kiểu cười thì thằng au nhờ nó lăn quay ra mép phun trào như núi lửa... khổ thân thằng bé tu luyện còn kém quá >"<

Phải đến 15' sau thì tình hình hỗn lọan mới tạm thời được chấm dứt. Cả lũ 12 thằng mặt mày đỏ tía tai. 10 thằng mặt đỏ nằm la liệt dưới sàn vì cười ~>không chấp. Còn Cindi, mặt nàng đỏ vì lần đầu tiên không phải nàng bày trò cho lũ quỷ kia mà lại bị lôi ra làm trò cười. Mắt nàng đang từ viên đường, chuyển sang viên kẹo khiến người nhìn không ai không nổi da gà ( thôi rồi các tình yêu ơi ! Thử xem các tình yêu sống được qua đêm nay không). Cá trồng EunHyuk vẫn đứng ngoài cửa... mặt cũng đỏ tía tai, vừa quê vừa tức ( hé hé hé ... ).

Có lẽ tình hình cứ như vậy nếu leader của nhóm không lên tiếng :

- Thôi thôi, hôm nay gọi mọi người tập trung không phải để đùa nhau. Tất cả qua đây ngồi, hyung có chuyện muốn bàn - leader vẫn luôn là leader.

- Có chuyện gì vậy hyung? 12h rồi.... mai em có lịch quay từ 4h, bi giờ mà không ngủ thì sáng mai em sợ không làm nổi - SungMin tay cầm bí bông to đùng phụng phịu nói với LeeTeuk.

- Hyung mày mai cũng không có việc chắc ... Đã bảo có chuyện quan trọng, họp nội bộ. Họp nhanh ngủ sớm. Bằng không cứ phá đi rồi hết ngủ luôn ~!

- Oáp * ngáp * Vậy có chuyện gì nói nhanh đi... tôi cũng buồn ngủ lắm rồi - HeeChul sau khi " nín nhịn bất ngờ" ngồi xuống cạnh leader và kéo HanKyung hiện vẫn còn ngơ ngơ theo luôn.

- Rồi ~! TRẬT TỰ ! Tất cả đều biết vụ kiện của Jae- Su - Chun cũng đã tác động rất nhiều đến chúng ta. Hôm nay Jae bảo sẽ gọi điện đến để cùng thống nhất một số chuyện... Lúc này đây là lúc chúng ta cần đòan kết để chống lại ách thống trị của SM. Ai có guốc cầm guốc, ai có tổ ong cầm tổ ong. Không có guốc với tổ ong thì kiếm bừa cái gì phang cũng được. Chúng ta đã nhún nhường nhưng SM càng lấn tới. Không! Nhất định chúng ta không thể để đàn áp, nhất định chúng ta phải thắng ! ( tình hình là em có lời xin lỗi đến anh Minh vì em lỡ lấy văn của anh chế mà chưa xin bản quyền :"> )....

Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc bài diễn thuyết, cả phòng im phăng phắc bởi sự hùng hổ quyết liệt của leader.Không ai bảo ai tay đều che mặt, liếc nhìn leader qua kẽ tay với ánh mắt căm hờn.

(MO?????? Sao lại căm hờn?????

Ừ thì tại hùng hổ quá mà thiên thần của chúng ta nhỡ " biu ti phun" cơ số " mì chính "của mình lên những người xung quanh. Cả cái bài 13 mét giờ tòan nước là nước ~~~~~~~)

Mọi người đều đã tương đối hiểu dụng ý của leader, duy chỉ có một người

- Chullie à - khều khều - LeeTeuk hyung nói cái gì thế? Có chuyện gì mà hùng hổ dữ vậy? Hannie chỉ nghe thấy gì mà kiện gì mà liên quan đến cả Chullie nữa hả??? Chullie làm gì mà bị người ta kiện thế. Thảo nào trông LeeTeuk hyung có vẻ giận lắm đó * Ôi ~ Hannie ơi *

- À ... thì ... - Chợt trong đầu Cindi lóe lên một tia sáng, mắt Cindi liếc qua Cơm chiên một cách vô cùng trìu mến ( với Han thôi ~ Còn người khác nhìn nổi da gà ý =.=) - Hjc... tại Hannie đó~ LeeTeuk bảo dạo này Hannie hay làm cơm chiên cho Chullie ăn. LeeTeuk thấy vậy không cam lòng, đòi kiện và cắt bớt tiền đi chợ tháng này của Hannie đó ~~ * bịa đặt trắng trợn =.=*

- Lee...LeeTeuk hyung em có ý kiến - HanKyung giơ tay lên, mọi người ngạc nhiên tột độ, không hiểu có chuyện gì. Riêng một con nai lòi đuôi cáo đang cười thầm rất chi trong sáng =.=

- Theo em hyung không nên... à... đòi cắt bớt tiền ăn... vì à ờ... như hyung biết giá trường.... à không... giá cả thị trường giờ đang lên... uhm mà... cắt nữa sẽ không đủ. Với lại... hyung đừng ghen với Chullie của em... à ... lần sau chiên cơm em sẽ giành phần cho hyung mà... ờ... thì... em xin hết ạ!

BỊCH !

Sau màn Hàn không ra Hàn, Trung không ra Trung của HanKyung, đồng lọat 10 cái đầu gục xuống bất tỉnh .

- Aaaaaa... EUNHYUKIE!!!!!!!!!!! Bỏ chân hyung ra khỏi mũi Minnie của em hay, Minnie của em có mệnh hệ gì em sẽ không tha cho hyung đâu - KyuHyun gào lên khi thấy người SungMin giờ mền nhũn, có sờ mó thế nào cũng không phản ứng ( 35 quá trời ~)

- HEECHUL !!! CẬU LẠI NÓI CÁI GÌ VỚI HANKYUNG ĐÓ HẢ???? Trời ơi là trời ~ - tiếp theo là tiếng hét nho nhỏ của leader ssi.

- Hyung... hyung đưừn trách Chullie của em... cậu ấy có làm gì đâu... chỉ đòi ăn thôi mà - Tiếp tục những trang Trung pha Hàn của Cơm chiên.

Đồng hồ giờ chỉ 1 am và cả kí túc của chúng ta giờ đông vui nhộn nhịp đáo để. Đâu đâu cũng vang vọng tiếng hét, tiếng gào, tiếng cười ... vầng rất vui ^^!

Bỗng...

- Suju nghe rõ trả lời ~ Suju nghe rõ trả lời ~ alo alo alo... * dạ,,, tiếng điện thoại kêu ạ =.=*

- À lố ? Cá trồng EunHyuk đẹp zai xin nghe... à lố á lô...

- Hyukkie ~! Bỏ điện thoại xuống để hyung nghe - leader lại có dịp rít lên. - KangInnie em qua bắt EunHyuk lại cho hyung...

- Aaaaa... em chưa muốn chết ~!

- Minnie ngoan cứ nằm yên để Hyunnie hát ru cho Minnie ngủ nhé ... Trong gia đình có 3 con gấu... gấu bố nè... gấu mẹ nè... ÁI ! Sao hyung đè lên lưng em! Tránh ra - KyuMin đang rất tình củm ở góc nhà bỗng dưng bị nhóm truy bắt tội phạm của KangIn phá đám.

- Aaaaaaaa... đừng chọc cá trồng bé nhỏ của em nữa ~~~ Ỷ đông hiếp yếu các hyung không xấu hổ à ~~~~ - DongHae ra sức bảo vệ cho tình yêu bé nhỏ của mình ( =.=)

- Alo... alo... - LeeTeuk đã vồ được cái điện thoại và nghe được một câu

- Gấu à~ Anh không bấm nhầm số chứ?? Có phải SuJu đâu... em nghe như tiếng trại tâm thần nào ý

- KHÔNG !!!!!!!!! - LeeTeuk la lên - Hyung đây ! Jae Jae à ~ Teukie hyung nè ~~

- À... Teukie hyung à... sao em nghe chỗ đó ồn thế ??

- Em chờ hyung một xíu - Tức thì leader quay lại với ánh mắt sát thủ - TẤT CẢ TRẬT TỰ !!!!!! KANGIN LẤY TẤT CẢ ĐỐNG KẸP QUẦN ÁO RA BỊT MỒM TẤT CẢ LẠI !!!!!

___ im phăng phắng____

- TỐT ~! TẤT CẢ VỀ VỊ TRÍ. NGỒI XUỐNG~! BÊN DONGBANG GỌI ĐIỆN ĐẾN ĐÂY NÀY !

Quả không hổ danh là leader ssi của nhóm nhạc 13 thành viên. Chỉ bằng một vài câu nói cả căn phòng đã im phăng phắng, tất cả đều có dấu hiệu chết lâm sàng.

- Ngồi ngay ngắn dậy và nghe điện thoại đầy này

Dứt lời leader ssi quay qua điện thoại, bật chế độ loa ngòai.

- Jae Jae à ~ Xong rồi, thế có chuyện gì gấp cần bàn bạc mà đêm khuya rồi còn bảo mọi người tập trung thế - Giọng ngọt như mía lùi ( =.=)

- À à... bọn em.. Hyung à ~ Vụ kiện của chúng em...

- Ừ... bọn hyung cũng nhắc đến vụ này rồi. Chúng ta là anh em. Có gì cần các hyung giúp bọn em cứ nói.

- Jae à để Su nói cho... Teukkie hyung đó ạ? Em SuSu nè hyung. Bọn em tính bàn với mọi người sao không nhân lúc này chúng ta làm một chuyến đi chơi đi hyung?

- ĐI CHƠI Á !! - Đồng loạt lên tiếng, những ánh mắt háo hức thèm thuồng

- Em nói đi chơi ? Nhưng làm sao đi được. Bọn hyung vẫn còn lịch diễn... Haizzzz... Thở dài não nề

- Vâng ! Đi chơi ạ. Hyung biết đấy ~ Man nhất quyết không chịu giải quyết nhanh vụ kiện này cho bọn em. Á... Yunnie không được sờ mó lung tung... à à... em xin lỗi hyung. Vì vậy em tính bàn với mọi người sao chúng ta không cùng nộp đơn kiện... các hyung sẽ kiện ngầm thôi, các fan sẽ không biết nhưng phần nào đó sẽ tác động đến SM... Thật ra em thấy cũng không ổn lắm vì như vậy sẽ gây phiền phức không đáng cho mọi người.

- Không không Jae à... để hyung hỏi mọi người xem nhé ~

- Dạ...

- Ý các chú ra sao????

- Đi chơi... đi chơi... đi chơi... không làm việc... đi chơi... được ngủ... được chơi... ĐI CHƠI Ạ !!! * hjc... nếu vậy thực em không hỉu các anh mấy tuổi nữa đây ~!*

- Okie... mọi người nhất trí đi chơi. Mai hyung sẽ bảo với anh quản lý và đi gặp Man thử coi. Chắc sẽ lại được nghe cải lương cộng trận núi lửa phun trào của lão ý . Haizzz... nghĩ đến oải quá. Cái mặt nạ phòng độc đâu rồi ý nhờ... À thôi, các em cứ nghỉ đi ~ Mai hyung sẽ báo tin cho.

- Dạ ~ Em yêu các hyung quá ~~~ - Giọng năm đứa đầu dây bên kia cao chót vót. - Vậy em ngủ nhá... các hyung bảo trọng !!!!

- Okie bibi..

ε[-ิิ_•ิ]зε[-ิิ_•ิ]зε[-ิิ_•ิ]зε[-ิิ_•ิ]з

- Nhưng... Teukkie hyung à!! - giọng HanKyung một lần nữa cất lên. Cả SJ lạnh gáy

- Sao sao??? Hannie ? Đừng nói em không hiểu nha - LeeTeuk nuốt nước miếng khan... nhìn HanKyung ánh mắt trân trối

- Không không... Nhưng còn Bummie????

-Ừ nhỉ...mau báo cho Bummie đi!?- Teuk sốt sắng.

...yên lặng...

-Ai có số điện thoại của Bummie?Gọi được Bummie về nà nhà mình đi chơi!- Teuk hớn hở

...yên lặng...

-Làm hyung kiểu gì vậy, mấy đứa có coi Bummie là Super Junior nữa không đấy!?- Dạ, giọng anh quay 180 độ.

...yên lặng...

-Teukie hyung ah, hyung là anh cả mẫu mực nhất, vậy hyung mau rút điện thoại ra gọi cho Bummie đi, máy tụi em hết tiền rồi...- Nghe giọng biết đá đểu.

Lũ còn lại nhìn leader của chúng bằng nửa con mắt, đạn không ra đạn, đường không ra đường. Nhưng Teukie là anh cả cơ mà...vầng, chả bằng cái vung.

-Ờhm...hyung cũng không biết Bummie đang ở đâu...- Lãnh đạo bí từ mà chẳng có phao để liếc-...hyung có số của Bummie...

Có chút ngạc nhiên, ánh mắt soi mói đổ dồn về phía LeeTeuk,có thể tìm thấy gì trong những ánh mắt đó?1% hi vọng và 0.5% tin tưởng.

-...nhưng từ khi em ấy đi Mỹ,hyung...

-Xờiiiii...không có thì cứ nói là không có...

-Mất thời gian quá hyung ah...

-Mất mặt quá...

...

11 cái mồm đồng loạt nhảy vào chặn họng Teukie, nói không ngoa,như chó cắn ma.

Thằng anh chưa nói xong thằng em đã cãi xong thế này, đàm phán thế nào được nữa.

-KHỨA KHỨA KHỨA KHỨA...!!!

Tiếng cười the thé rợn gáy rít lên trong buổi đêm yên tĩnh, nghe như tiếng mấy con ma điên dại trong phim kinh dị hay giọng cười phát ra từ căn phòng cách li cốp mác bệnh nhân tâm thần trầm trọng. Ai bị bệnh tim thì nguy hiểm thôi rồi, có thể đột tử sùi bọt mép ngay khi cái âm thanh có bổng mà không có trầm ấy xuyên qua màng nhĩ luồn lên não. Cũng may là cả 12 người ngồi đây đều đã có dịp luyện cơ tim bằng cách cười cho nhau nghe, toàn giọng cười vô đối cả nên...chưa chết, chỉ bật ngửa ra sau, bắn cao gần mét rồi tiếp đất hạ cánh an toàn.

(~Chú thích: âm thanh trên chỉ mang tính chất minh hoạ, vì bạn au không biết diễn tả giọng cười vô đối của Teukie dư lào~)

-...là điện thoại của em...Ờ ờ...tốt...thế nhá...chú cứ thế mà phát huy, khi nào gặp anh kí cho chú vài chữ mang bán đấu giá...Bố chú, tham thế!cả SuJu chữ kí của anh là có giá nhất đấy...rồi, bai cưng!-In tắt máy nhét vào túi quần- ...Hyung ạ, thằng đệ em bên Việt nó bảo gặp Bummie nhà mình bên đấy, hình như là mem Cái Bang hội.

-Mố!...Cái Bang hội là công ty nào? Bummie sang đấy làm ăn sao không nói gì với hyung!?- Teuk lau mồ hôi hột.

-DỐT! Thế chưa xem phim chưởng bao giờ ah, Cái Bang hội là xã hội đen chứ là cái gì.Cái thằng...chuyển nghề không rủ anh em đi với...Có Bummie bảo kê rồi, hay mình sang đấy gọi hội về úp sọt thằng Man!?- In hí hửng.

-Đừng nói bậy.Lão chả búng chúng mình như búng chấy ý chứ. Cái mặt sư thầy thế thôi...xã hội đen gọi bằng CỤ! ...Chậc, gì chứ đi chơi mà không gọi em nó thì tội quá.Mình cứ sang đấy tìm Bummie đã rồi tính tiếp. Để hyung đi báo với bên DongBang- Teuk lết đi gọi điện.

...

-KangIn hyung ah, cái nước..."Việt" đấy, nó nằm ở đâu?-Kyu thắc mắc.

Minnie đang nằm gọn dưới cánh tay Kyu, ngọ nguậy:

-...Cạnh Tàu...

...Nghe thấy "Tàu", chữ đầu tiên nghe thủng từ nãy đến giờ, Hannie thò mặt vào hóng:

-Đi "Tàu" ah!? Qua nhà hyung chơi!!!- Han sướng.

-Phải rồi, mai chúng mình đi "Tàu", Hannie chuẩn bị đi nhé!- Chul cười hiền, xong để Hannie ngồi 1 góc ôm niềm sung sướng riêng.

-Hí...mai về nhà! Hí...được ăn bánh bao! Hí...

Teuk quay lại.

-Gấu đồng ý rồi, họ sẽ sang Việt với chúng ta.....Hannie bị sao vậy...?

-Minnie ah, em chắc không!?

Min ngọ nguậy tập 2:

-...Cạnh Lào...

*Cốp!*

-KangIn hyung đừng oánh Minnie của em! Chỉ nói mớ thôi mà- Kyu xoa đầu Min- Sưng 1 cục rồi đây này, bắt đền hyung đấy! Trả lại cái đầu Minnie nguyện vẹn cho em!

Min ngọ nguậy tập 3:

-Hux...lúc nãy em nói mớ, bây giờ em nói thật mà!...-Minnie rơm rớm nước mắt, được thể rúc đầu vào người Kyu.

-Teukie hyung, đi ngủ được chưa!?

-Được rồi, sáng mai tính tiếp...Oáp...

.

.

.

Sáng hôm sau...

"Kính coong!"

-Hannie ah, ra mở cửa đi.

-Ai đấy!

-Éc!

-...Teukie huyng, lợn gõ nhà SuJu...

-Ah Jae Jae, dấu hiệu riêng của cậu ấy- Teuk chạy ra mở cửa-Vì HanKyung không biết nên...mọi người vào đi...

.

.

.

Teuk xách laptop ra giữa phòng, lên Gô gờ search: "Người Việt Nam"

-Nhập gia tuỳ tục, cải trang thành "người Việt Nam" là cách tốt nhất để không bị phát hiện

...

Lát sau, mọi chuẩn bị được tiến hành một cách gấp rút.

"Em không chịu mặc cái này!"

"Váy chứ đâu phải áo, hyung lừa em đấy àh!"

"Ấy, hỏng răng em mất!"

"Cái đống này quấn thế nào!"

...Chuyện gì thế!?

Vâng, người Việt Nam tự hào phải biết khi đến giờ vẫn có những con người biết hi sinh vì lẽ lớn, giữ hộ họ cái truyền thống mà chính họ nhìn thấy cũng phải cười :"Thằng này bị điên".

Super Junior của chúng ta ngoài tài năng ca hát nhảy múa,khả năng thiết kế cũng có 1 không 2, chỉ trong một buổi sáng hoạt động hết công suất,họ cho ra đời những bộ quần áo (chả biết có phải quần áo hay không) đông tây kim cổ kết hợp. Ý bạn au là trên áo tứ thân, đầu chít khăn mỏ quạ.

Tóc ngắn 1 mẩu? Không việc gì phải xoắn!Phòng Chullie đầy tóc giả, mỗi thằng một mớ là đủ quấn quanh đầu với thò thò ra một lọn tóc giống mấy chị cầm nón quai thao trong ảnh zồi.

Dưới thì sao? Vầng, cứ bình tĩnh, tả từ bàn chân trở lên nhá. Mỗi thằng có 2 cái chân nhưng 2 thằng mới có 1 đôi dép. Căn bản là tại thế này:

-Cái ảnh này, người ta đi đất!- Eun bảo

-Nhưng cái này, người ta đi guốc!- Hae cãi

Vầng, thế là couple EunHae thống nhất mỗi thằng đi 1 chiếc, các hyung cũng phải nghe thôi. Cơ mà kiếm đâu ra guốc mộc? Nhà sẵn dép tổ ong, thôi xài tạm.

Lên 1 tí nhá, trên bàn chân là mắt cá chân...chả có gì để tả.

Lên tí nữa, đầu gối. Uầy trắng! Chân HeeNim với chân Minnie trắng như sắn lùi. Uâỳ ...khỉ...bảo làm sao Teukie gầy gò ốm yếu thế, ra noi gương bé Khỉ, cơm đâu nhai xong nó không xuống nuôi dạ dày...nó xuống nuôi lông chân!

Ơ...tả từ nãy không thấy quần...

Sốt ruột nhỉ...đây rồi, quần xa tanh đen xắn lên tận đùi. Độc đáo ở chỗ ống cao ống thấp.

Ủa mà sao nhìn thấy quần? Là vì 4 tà áo tứ thân chia đôi ra buộc nơ ở đằng trước, không biết phụ nữ Việt đã ai duyên được thế này chưa?

Yếm đào à, bên Hàn cũng có nhé: các anh tự chế, tạp dề xé nhỏ phun màu, quá sáng tạo. Buộc đi đâu được nữa? Buộc ngoài áo chứ đâu.

Còn cái khoản không dính dáng gì đến lụa là, tức là vẻ đẹp tự nhiên trời phú của con người. Cha mẹ sinh ra răng trắng, ấy thế mà SuJu thằng nào thằng nấy è cổ nhau ra lấy bút màu tập viết của Hannie tô lấy tô để. Tác phẩm để đời là 12 con người, 12 idol ngự trị trong trái tim biết bao thiếu nữ...giờ họ có nụ cười tươi sáng khó đỡ, nụ cười mà vừa hé ra người ta đã nhìn thấy một đàn ruồi. Bắt chước tục nhuộm răng của các bà các mẹ ngày xưa đây mà. Cơ mà sau đợt này các anh không biết sẽ phải uống bao nhiêu chai thuốc tẩy và đi rửa ruột bao nhiêu lần cho nó lại. Trách thế nào được, trẻ con bây giờ IQ còn nhiều chữ số hơn những con người này.

Xong rồi đấy, nhưng sao chỉ có 12 mĩ nhân, còn 5 đại mĩ nhân kia đâu không thấy?

Dong Bang thì vẫn mãi là Dong Bang, những con người luôn giữ một hình tượng nhất định: men lỳ, lịch lãm. Còn cái lũ bị kì thị kia không chấp.

Ho, Jae, Su, Chun, Min, mỗi người một bộ vest đen. Khổ đi đâu cũng mang theo dự trữ, đặc biệt khi đến nhà SuJu, tại muốn cũng chả có mà mặc, còn súng nước, gấu bông với quần đùi trái tim ai lớp viu áh, đầy. Thế thì cải trang cái gì??? Có...thêm cặp kính đen, mặt mũi nhăn nhó bặm trợn, ra mấy chàng định trà trộn vào Cái Bang hội tìm Bummie! Quả là một ý tưởng hết sức táo bạo và hơn người.

Ổn, theo như kế hoạch thì cái bước bảo vệ lực lượng an toàn khi đến Việt Nam đã hoàn thành.

.

.

.

.

.

.

Cả khi lên máy bay và khi xuống máy bay, 17 người họ không bị nghi ngờ gì là các sao Hàn bùng việc đi chơi. Ai nấy đều thấy hợp lí khi nghĩ rằng 12 thằng ăn mặc theo thuần phong mĩ tục Việt Nam kia là bệnh nhân của trại thương điên quốc tế, được áp tải sang Sài Đồng xi-ty để giao lưu thắt chặt tình hữu nghị giữa hai ngôi nhà lớn ngày đêm không ngớt tiếng cười được gọi là có tiếng trên thế giới này bởi 5 người đàn ông chắc thuộc tổ chức quản lí trại quốc tế.

Họ ngồi taxi đến nơi đông đúc nhất của thành phố Hà Nội- thủ đô của nước Việt Nam: Hồ Gươm, Hồ Hoàn Kiếm, hay còn gọi là nơi các mẹ các chị khoe chân, khoe mông, khoe ...tất cả những gì có thể khoe dưới cái mác "tập thể dục".

Xuống taxi, họ cảm nhận được một không khí hoàn toàn khác với thành phố Seoul hiện đại, mùi gì từ cái cây to to có nhiều quả nhỏ nhỏ, xong lại có mùi gì thoang thoảng toả xuống từ cái cây to to nhưng hoa nó đỏ đỏ...Đang lâng lâng, phê phê, 17 người giật mình bởi tiếng của một người đàn ông từ đằng xa.

-Này mấy anh kia, các anh làm nghề gì!? (~> chú thích chữ in nghiêng: Việt Nam mít)

-Hyung ah, ông ta nói gì vậy!?- ChangMin hỏi Ho

-Hyung nghe không rõ...các các j ấy...cát...cass...Đúng rồi! Cassiopeia!

-MỐ! Cass nhận ra chúng ta sao...làm sao đây!?...- Cả lũ nhốn nháo.

-Thôi thế này, tụi em đánh lạc hướng họ, mọi người khẩn trương đi tìm Bummie, chúng ta liên lạc sau!- Ho nhanh chóng quyết định

5 người Dong Bang co cẳng chạy, chạy mà chả biết mình chạy đi đâu, cốt chỉ để dụ "cass" đi chỗ khác.

-Mấy thằng này mặc quần áo đen, mặt mũi bặm trợn, nghe gọi thì co cẳng chạy thế kia, chắc tội phạm trốn qua biên giới...Chúng mày đứng lại!-Người đàn ông hét to rồi rượt theo họ.

Còn lại SuJu nơi đất khách quê người. Không có đồng bào thì ta vẫn cứ đi, vì sự nghiệp nhớn.

-Đằng kia đông quá, hyung ah, mình qua đó đi!- Min hí hửng thấy bóng bay, kẹo bông bày la liệt.

Vầng, chắc ai cũng đoán ra các anh đang đi đâu: chợ đêm Hàng Đào, tối thứ 6,7,chủ nhật nào chả có, đông đúc, chen ra chen vào đủ đứt hơi.

Khỏi nói các anh bị kì thị đến thế nào khi ăn mặc sặc mùi văn hoá cổ truyền thế kia bước vào nơi phố xá đông người.

Ai tử tế, đầu óc nghĩ thoáng ra một chút thì:

-Rạp nào đến thế nhỉ, chắc không kịp thay đồ chạy ra đây chơi. Khổ bệnh nghề nghiệp.

Không thì:

-Con ơi đứng sát vào mẹ, chúng nó bị điên đấy không được đến gần nghe không!?

Rồi là:

-Tội quá, cao ráo thế kia mà bị thần kinh, lại còn 12 thằng dắt tay nhau. Phí!

Người nói miệng, người thể hiện lòng tốt bằng cách bỏ ra ít tiền điện thoại bấm 115, nhờ họ chuyển đến trại tâm thần gần nhất chứ bệnh viện cũng chứa thế nào được cái ngữ này.

Min hơi lạnh gáy.

-Teukie hyung...sao họ cứ nhìn mình, kì quá...em chẳng thấy ai ăn mặc giống mình cả...Hyunie...Minnie sợ...- Min lấp nửa người đằng sau lưng Kyu.

-Chắc hôm nay là ngày lễ nên họ mặc vậy. Em yên tâm đi. Chậc, hyung là thế, che kiểu gì cũng vẫn lộ khuôn mặt đẹp trai này ra, làm cho người ta phải nhìn ngó...

Teuk chắc như đinh đóng cột.

-Hyung ah, hỏi thử người này xem.

Họ dừng lại trước mặt một tên rách rưới, tóc tai bù xù, mấy con chấy cụ bò lổm ngổm, râu ria đã che hết má và cằm. Một con người mẫu mực trong trào lưu thiếu vải của thanh niên thời nay. Áo một bên dài tay, một bên sát nách, quần tua rua dài cỡ 30 centimet. Tay cầm nửa cái bánh mì gặm dở, đập đập xuống đất cho khỏi bụi rồi đưa lên mồm xé ngấu nghiến.

Thấy có người đứng trước mặt, tên này chẳng thèm nhìn lên.

-Cứ bỏ vào ái lón kia kìa! (au tạm dịch là: Cứ bỏ vào cái nón kia kìa)

Nói xong hắn ngồi khoanh chân ăn tiếp. Mặc kệ người ta có ném xu nào vào nón hay không.

LeeTeuk cầm ảnh Bummie, giơ ra trước mặt người ăn xin.

-Chết, lộ rồi!

Lẩm bẩm xong người này ôm nón với cái bánh mì vắt chân lên cổ chạy, để lại 12 người đứng trân trối nhìn theo...

-Ông ấy nói gì thế...?- In hỏi

-Hyung không biết, có lẽ ông ấy bảo chúng ta đi theo ...

Thế là không thằng nào bảo thằng nào, 12 thằng bắn hết công suất theo người đàn ông nọ với mong muốn tìm được Bummie thân yêu.

-Đợi...đợi đã!- Ngựa Siwon phi nhanh nhất, gọi với theo.

-Khoan, câu này nghe quen quen! TIẾNG HÀN!

Người đàn ông đứng khựng lại, quay sau nhìn tốp người đang đuổi theo.

-1...2..3........10...11....12... Ê hê...á há há...khà khà khà!

Thấy người ăn xin rách rưới bẩn thỉu vừa cười như lên cơn vừa chạy hớt hải lại phía mình, SuJu lùi một số bước...

-Là mọi người đúng không...đúng là mọi người rồi!

-Nghe quen quen, hình như ông ta nói được tiếng Hàn...- Hannie giỏi quá, phân biệt được tiếng Hàn rôi!

-Em tưởng mấy cha chủ nợ tìm đến nên chạy thục mạng, ai ngờ gặp các hyung ở đây...-Bummie rớt nước mắt- Thôi về nhà em đã rồi tính.

12 thằng chưa tỉnh ngủ k cất nên lời, bị Bummie lôi đi xềnh xệch.

1 tiếng trôi qua, 12 cái mồm vẫn chưa cất được nên lời.

.

.

.

Đến nơi rồi, chân cầu Long Biên lộng gió...

Vâng, địa điểm nổi tiếng thơ mộng đã đi vào trang văn, nhưng không phải là trên cầu mà là chân cầu, cỏ xanh um, thum thủm mùi ****chó.

-Ngồi đi ngồi đi, ngồi vào mấy viên đá nhỏ nhỏ kia kìa, cẩn thận nhầm nhá, mấy con chó hay ra đây giải quyết nỗi buồn lắm.

Bummie nhóm lửa...xong chạy ra mép sông cầm vài con cá lại xiên.

-Hình như chúng bốc mùi!- Min bịt mũi.

-Lúc nhặt về vẫn còn giãy đành đạch mà, chắc vừa chết tối qua thôi.- Bum xiên 1 con đưa cho Min.

-Bummie ah, sao đang yên đang lành em lại hứng thú chạy sang đây vậy?Hyung thấy người Việt Nam kì lắm, thấy đẹp zai quá cũng cười!- In thỏ thẻ, cầm xiên cá hơ hơ trên lửa.

-Em có muốn sang đây chịu khổ chi cho cam. Nghe lời Man sang thực tập để đóng "Anh hùng xạ điêu" Hàn version. Thế cuối cùng nó tót về xem em chân dài mới casting vào SM, vứt em bơ vơ bên này, sim Hàn không có sóng, chả biết đường nào mà liên lạc với các hyung. Giờ mà gặp, già em cũng không tha, túm cổ lão nhét sạch cái đống **** chó kia vào mồm bắt nhai. Em là em cú lắm rồi....Ấy đừng vứt xương, để mai em còn nấu canh chua, phí!

-Bummie này, em học mấy câu tiếng Việt ở đâu thế, dạy hyung với!-Chullie ham hố.

-Ời, mấy anh trong nghề thấy em mới nhập hội còn nhiều bỡ ngỡ, dạy cho mấy câu bảo dùng khi khẩn cấp. Thế hyung thích học câu nào!? Em cũng chả biết nó nghĩa là gì, dạy bừa nhé, nhớ là dùng khi khẩn cấp đấy!

-Ừ ừ cứ dạy đi, về Hàn mang khoe, hé hé- Mấy thằng đều tí tởn.

-E hèm...nghe kĩ nhé, khó lắm lắm đấy!- hắng giọng- "@#$%^&*"

Bummie cầm que củi, gõ cạch một cái xuống đất.Thế là các oppa của chúng ta hồn nhiên như trẻ lớp 1, gân cổ lên đọc theo Bummie, mà đọc cái gì ạ? Là mấy câu mà từ thành thị đến nông thôn, nơi nào trên đất nước Việt Nam ta cũng có, người ta gọi nôm na là văng tục chửi bậy. Thật là ngây thơ quá đáng.Cũng may gần đó không có nhà ở, không thì cả lũ đã bị chốt mỗi đứa một phát vào mồm.

Đang cao hứng bỗng cả 13 thằng nghe thấy tiếng sột soạt của đám cỏ dại đằng sau.

- Aaaa ... Hae ơi ~ Hyuk xem ti vi thấy bảo Việt Nam lắm ma lắm ... chẳng nhẽ chúng ta nổi tiếng quá, vừa sang ma đã tìm đến xin chữ kí hay sao ( =.=... tự sướng cấp 13 ) - Khỉ thì thào, run rẩy nắm tay Cá .

- Chắc không phải đâu! - Cá quay lại đập đập vào vai Khỉ động viên(thực chất là ngồi sát hơn, cũng sợ bỏ xừ còn làm bộ) - chắc tại lũ chuột ngửi thấy mùi cá nướng nên chạy đến tìm thức ăn thôi. Mà có Hae ở đây rồi ma nào dám bắt nạt Hyuk chứ ~! - Cá vỗ ngực hùng hổ tuyên bố

- Haenie ah ~~~~~ - một âm thanh nho nhỏ thanh thanh nhè nhẹ cất lên sau lưng Cá iu dấu của chúng ta. Từng cơn gió sông vẫn cứ thổi...

*im lặng*

* gió *

*im lặng*

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.... Hyuk ơi có MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! - quả không hổ danh là thành viên của nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc - SuperJunior, DongHae đang phô diễn hết chất giọng tuyệt vời cho mọi người...

Tiếp theo đấy là một màn cá chạy trên bờ. Nó cứ chạy mãi, chạy mãi, rồi bỗng dưng xỉu xuống đất vì bị hàng trăm, à không, chỉ hàng chục tiếng dép bay tới. Tổ ong có, mà giày da hạng nặng cũng có luôn.

- DONG HAE ! SAO HYUNG DÁM BẢO EM LÀ MA CHỨ !!!! - một giọng rất cao,to hùng hồn không kém đáp trả lại.

Từ sau bụi cây, bắt đầu những cái đầu bù xù nhô lên.

1 - ChangMin cằn nhằn bước ra đầu tiên

2 - Tiếp theo là đội trưởng Gấu đần

3 - Ôm tay Gấu bước ra là Heo péo ( )

4 - Con cá heo mông to nhanh chóng nối tiếp sau

5 - Tên 35 còn lại đang đẩy mông con cá heo với lý do hết sức "chính đáng" : đi cho nhanh hơn

- MO ? DONGBANG đó hả????? - 13 con mắt tròn xoe như bi ve ngước lên, không tin vào mắt mình.

Những vị thần phương Đông lừng danh bây giờ thật đúng như những bang chủ CÁI BANG. Quần áo sộc sệch.Mặt mũi nhem nhuốc, nhếch nhác.Mồ hôi mồ kê nhễ nhại... Quần bác Gấu còn bonus thêm quả xẻ tà bên chân trái,tua rua bên chân phải, ống dài ống ngắn rất chi nghệ thuật.

Ra dáng anh cả của cả đám, LeeTeuk hắng giọng đứng dậy. Cơ mà số anh quả thật không may xíu nào. Chiếc quần truyền thống của người dân Việt Nam, mỏng manh là thế, thướt tha là thế, vậy mà từ lúc được mặc, nó liên tục bị kéo ( dạ rộng bụng chưa kịp khâu), chịu nhiều áp lực vì Già của chúng ta di chuyển quá nhiệt tình, và trước lúc đó là bị khéo căng ra vì dáng ngồi quá ba chấm. Vậy là lúc Già e hèm đứng dậy, chưa kịp nói gì thì một âm thanh vang lên

- XOẸT!!!!... ( -.= OMG ~! )

Từ một dáng đứng rất chi nghiêm chỉnh, Già dần dần khom người xuống rồi ngồi bệt hẳn xuống đất. Cả đám im lặng như tờ... Rồi bắt đầu lại những tiếng hic hic " nhỏ nhỏ" , những ánh mắt đầy cảm thông hướng đến chỗ anh Cả thân iu. Mặt Già bây giờ không thua trái cả chua, đỏ tía tai, rất xinh.

Không ai bảo ai đều cố gắng im lặng hết mức có thể, phát ra tiếng động bây giờ đồng nghĩa với việc lên nóc tủ ngồi ăn chuối cả nải với tổ tông !

Bỗng Bummie, bình thản như đó là chuyện thường ngày ở huyện, một tay lấy con cá đã chín qua cho ChangMin, một tay tiếp tục lấy que khác, nướng tiếp :

- Hyung đừng ngồi bệt như thế ~! Bẩn lắm đấy. Với cả chỗ này nổi tiếng là tụ điểm của nghiện. Nếu có dính cái kim tiêm nào hyung đừng có la nhá - chép miệng, rồi lại thêm củi

Nghe đến đây, khuôn mặt màu đỏ của cà chua chín chuyển phắt sang xám ngoét của bê tông. Bằng tốc độ ánh sáng, Già bật dậy. Phù, may thế không có cái ống tiêm nào.

( nhưng Mỳ đã bảo Già đen là phải đen đến cùng luôn )

Ma xui quỷ kiến thế nào, Già lại bật ngay chỗ EunHae đang cầm que đánh nhau, vậy là ..,

- Xọc... xoẹt...

Một âm thanh trong sáng lại cất lên. Già giờ đây đã có thể cảm nhận hết từng cơn gió lồng lộng của sông Hồng thổi vào người mình ( hơ hơ... sướng chế ).

Đến lúc này không ai có đủ khả năng nhịn cười được nữa. Tiếp tục những tràng cười khả ố cất lên. EunHae ngồi xích lại gần nhau, ngước ánh mắt cún con lên leader...

- Teukie ah ~ Có mát không ? - HeeChul mồm nhai chóp chép miếng cá HanKyung đưa, châm ngòi nổ một cách vô tư

Lại cười...

Bỗng KangIn đứng đây, lột áo của... Ho ( =.=) Lôi ra buộc thắt bên hông Teuk, giờ đã hóa đá.

- Hyung ngồi chỗ này này, em lấy áo thằng Chun kê rồi, yên tâm đi - nhẹ nhàng dìu Teuk ngồi xuống, lừ mắt với đám lố nhố, nhăn nhở trước mặt. Tất cả lại im lặng, trở về công việc quan trọng hàng đầu : ĂN ! Nhưng vẫn có những ánh mắt của ai đó đầy căm phẫn và hận thù hướng về chỗ KangTeuk.

Một lúc sau, dường như đã ấm bụng, cả lũ bắt đầu nhao nhao trở lại.

- Thế lúc nãy làm sao mọi người trông tơi tả thế? -LeeTeuk đã lấy lại được phong độ, bắt đầu nói tiếp câu chuyện dang dở.

- Thì vẫn vụ cass đuổi đấy thôi - Ho lầm bầm - chả hiểu sang càng chạy càng đông cass đuổi theo chúng em hyung à. Mà Cass Việt lạ lắm nha. Tòan mấy ông mặt mũi băm trợn, to con đuổi theo chúng em thôi. Chúng em chạy bạt mạng, người bên đường cứ nói cái gì đó em nghe không hiểu. Nhưng giống giống mấy câu KiBum vừa dạy mấy hyung lúc nãy ý (à ra thế ). Họ ra sức bắt chúng em. Người nắm tay kẻ nắm quần... bọn em sợ quá chạy như điên. Thấy cái cầu cũ cũ, tụi em nghĩ chắc không có ai đi qua đấy nên chạy đến. Chạy đến giữa cầu bồng ChangMin đứng khựng lại làm cả lũ xô vào nhau. Em bị tẹt đi mấy mm mũi - liền với lời nói, Ho trưng bộ mặt mèo ướt ra nhìn - Nó kêu là ngửi thấy mùi cá nướng. Mà mũi ChangMin đã kiểm nghiệm đạt chất lượng ISO rồi nên chúng em chạy theo nó. Chạy khỏang 1km thì nghe thấy tiếng của các hyung. Vạc mấy chục mét cỏ nữa thì thấy mọi người.

Ho kết thúc câu chuyện mắt người nào người nấy rơm rớm. Bên DongBang thì nghĩ lại màn rượt đuổi lúc trước không khỏi trạnh lòng. Bên Suju vì đúng lúc gió thôi ngược chiều, khói cứ gọi là bay mù mịt, hôn lấy hôn để lên mặt mấy thằng, mắt mũi cay xè, thế là nước mắt nước mũi cứ gọi là ra ào ạt, không kiềm lại được. Bên DongBang thấy thì cảm động lắm lắm...

- Ơ thế hôm nay ngày bao nhiêu rồi hyung nhờ - ChangMin vẫn tiếp tục chiến đấu con cá thứ n

( Mỳ : Khoan... e hỏi thật không sợ đau bụng à ?

ChangMin : Không lo đâu

HanKyung: đã bảo là ăn bẩn sống lâu mà ~ )

- 21 rồi Min Min à - KiBum lại lên tiếng.

- Ơ ? 21 tháng 8 ? Vậy là sinh nhật KiBum hyung mà. Chết rồi quà sinh nhật của hyung em bỏ quên ở nhà rồi. Hic... hic...tại umma Jae ý, lúc đi cứ giục em làm em mải lấy đồ ăn, quên lấy quà của Bummie rồi - ChangMin mặt mày nhăn nhó, trút hết tức giận và ăn năn lên người chú cá bé nhỏ.

Bấy giờ cả lũ mới ngớ người ra. Tiệc sinh nhật cho Bummie cũng chuẩn bị hết cả rồi. Nhưng từ hôm Jae gọi điện, cả kí túc cứ lọan cả lên, rồi vội vội vàng vàng đi tìm Bummie. Vậy là chả nhớ ngày tháng gì nữa. Mọi người đang vui bỗng trùng xuống...

- Thôi ~ Sinh nhật mà có mọi người bên cạnh em cũng vui lắm rồi. Quà cáp làm gì chứ ! - Bummie nói.

- Thôi thì không có quà Min Min cho Bummie một miếng cá này. Nói A đi - chớp chớp, ánh mắt không nỡ chia tay với miếng cá

- Thôi thôi... Min Min cứ ăn đi. Bummie no rồi

Được lời như cởi tấm lòng. MinMin tiếp tục chiên đấu.

12 thằng bên Suju cộng 4 thằng bên DongBang chụm đầu lại với nhau. Bàn bạc ra vẻ nghiêm trọng lắm. Được độ một lúc. LeeTeuk lại tiến lên phía trước giữa những con mắt tràn đầy hi vọng của 15 thằng, giữa cặp mắt ngạc nhiên của KiBum ( còn đứa không quan tâm đến thế sự đang ngồi cạnh Bummie thì khỏi tính ).

- Ah... uh... KiBum à! Thật là vội quá nên mọi người không kịp chuẩn bị quà cho em. Thôi thì, tấm lòng là chính, mọi người tặng em bài thơ coi như là chúc mừng.

* lốp bốp lốp bốp... tổ ong quả thực quá có ích *

- E ... hèm... KiBum hỡi ~ KiBum ơi ~ * nổi da gà... nghe sao giống văn tế =.=*

Khi em im lặng, không nói

Mọi người sẽ đến bên em...

... phá cho đến khi em phải mở mồm.

Và đôi khi em gặp chuyện không may

Người đầu tiên em nhìn thấy là một trong những thành viên của Suju.

( chú thích : Bum gặp chuyện k may tòan do mấy thằng hâm ý gây ra chứ đâu )

... ( mn cứ nghĩ là bài thơ dài lắm, banana lắm, cảm xúc nhiều lắm)

Hãy tin rằng:

Mọi người sẽ là ánh sáng soi rõ mọi ngóc ngách u tối nhất của em...

KiBum hỡi ~ KiBum ơi ~

HẾT !

Kết thúc thành công món quà sinh nhật là bài thơ con cóc đầy cảm xúc do nhà thơ trào phúng LeeTeuk tự biên tự diễn. Anh nhìn ra xung quanh. Cả Suju lẫn DongBang, không chừa một ai,nằm la liệt khắp nơi. Đứa sùi bọt mép, đứa nôn thốc nôn tháo. LeeTeuk chép miệng : Ăn cho lắm cá vào, rồi ngộ độc ra đấy =.= !

Cho đến lúc cả lũ mắt díu vào. KiBum mới lại hòan hồn, thều thào nói :

- Thật ra thì trong lúc kiếm ăn ở đây, em cùng giành được một số tiền. Em định lấy tiền đó về Hàn với mọi người. Nhưng ChangMin kêu với em rằng mọi người sang đây để rủ em đi chơi. Hay là chúng ta bắt xe đi Nha Trang nhá. Em nghe các đồng nghiệp kể ở đó đẹp lắm, cũng dễ kiếm ăn. Chúng ta có thể vừa chơi vừa làm. Mọi người nghĩ sao... - Trút hết sức tàn, KiBum lăn quay xuống.

- Uh nghe cũng hay, mọi người có ý kiến gì khác không? - LeeTeuk quay sang cả bọn vẫn đang bất động do ngộ độc thơ, nhún vai - Không ai có ý kiến, vậy thì đi.

Xong buổi tối đầy sự kiện vĩ đại =.= !

(¸.•''(¸.•''¤*¤''•.¸)''•.¸)(¸.• ''(¸.•''¤*¤''•.¸)''•.¸)(¸.•''(¸. •''¤*¤''•.¸)''•.¸)

Sáng hôm sau,

Trong lúc cả lũ đang nháo nhác kiếm quần tìm áo thay đồ, chuẩn bị lên đường đi chơi. Chúng ta cùng quay lại Hàn để coi phản ứng của SMEnt mà ý Mỳ ở đầy là pác SoMan đang có cảm nhận gì.

Viu ~~~~~~

Choang...

xoạt xoạt xoạt xoạt....

xoẹt...

Bịch...

Một loạt âm thanh phát ra từ văn phòng của bác Man.

- SAO????? VẪN CHƯA TÌM RA CHÚNG NÓ HẢ???? CHÚNG NÓ CHUI ĐÂU THÌ PHẢI BIẾT NGAY CHỨ ~! SAO??? LỤC CẢ HÀN QUỐC LÊN MÀ KHÔNG THẤY Á?? VÔ DỤNG. THẾ SANG NƯỚC KHÁC MÀ TÌM. THÁI ĐÂU? NHẬT ĐÂU? TÌM CHƯA????

- ...

- TIM RỒI NHƯNG KHÔNG CÓ Á??MO? VIỆT NAM? THÌ TÌM ĐI!!!

- ...

- MỘT LŨ VÔ DỤNG !!!!

Kết thúc màn nói chuyện vô cùng hùng hồn của chủ tịch Man là tiếng điện thoại bị đập xuống không thương tiếc. Bác Man nhăn nhó, bứt tay bứt chân, đi lại suy nghĩ.

- Các người nghĩ chốn được ư? Các ngươi nghĩ ta thắng được ta ư? Để xem ai thắng ai. Bọn vô dụng không tìm được thì ta sẽ đi tìm. Nhất định lôi bằng được bọn mi về. Muốn phản lại So Manly ta ư !!! Đừng hòng. - Man nghĩ thầm. - phải rồi... ta sẽ lập một đội cải trang sang Việt Nam tìm tung tích bọn chúng.

Quay ra cửa hét :

- Người đâu gọi SNSD lên đây ta gặp !!!!!!

Oh vậy là bác Man cùng 9 chị SNSD cũng sẽ sang Việt Nam ư ?? Hí hí hí... chuyện hay rồi à nha.

-(••÷[ ]÷••)--(••÷[ ]÷••)--(••÷[ ]÷••)-

Quay về Việt Nam, địa điểm bên xe Giáp Bát ( bên xe chuyên vào Nam thì phải ... appa Mỳ bảo thế )

18 thằng ngòai chiều cao quá " khiêm tốn" của mình ra thì không có gì gây chú ý người khác cả. Bộ quần áo truyền thống và mấy bộ vest tơi tả đều đã yên vị trong sọt rác. Giờ cả 18 thằng lại trung thành áo sơ mi quần cộc, tay ôm balô. Tuy mấy bộ này hơi cũ + bẩn + hôi ( mấy ngày không tắm mà chả hổi ) một tí nhưng thế cải trang lại tốt, không bị nghi ngờ chút nào. Sau một hồi lơ ngơ ( có thằng nào biết Tiếng Việt đâu), sử dụng hết ngôn ngữ của chỉ cộng vốn tiếng Việt có hạn ( chủ yếu là mấy câu chửi ). Cả bọn bị đuổi cho lên bờ xuống ruộng. Mãi sau mới tìm thấy một anh khá to cao đen hôi ra giúp :

( Note : chữ nghiêng tiếng Việt, thẳng là tiếng Hàn nha ^^!)

- Sao? Các chú muốn đến Nha Trang á? Có tiền không?

- Nha Trang... Người ta biết chúng ta muốn đi Nha Trang đó ... - Minnie reo lên sung sướng

- Nha Trang ... Nha Trang - cả lũ nhao nhao lên.

- Tiền ? - anh cao to đen hôi vẫn kiên nhẫn hỏi mấy thằng ngơ.

- Tien? - mặt Teuk thộn ra - MO ???

- Bị điên à. Tiền mà không hiểu hả ??? - bắt đầu cáu, chuẩn bị bỏ đi

Bỗng KiBum lôi từ balô một cái túi cũ cũ, mở lớp báo thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba. Tất cả đều sốt ruột không biết KiBum định làm gì. Chẳng nhẽ lôi dao ra uy hiếp người ta để cả lũ lên xe??? KiBum à, thế nguy hiểm lắm.

Nhưng không phải, KiBum lầm lũi lôi ra một sấp giấy nhàu nhĩ.

- Có tiền mà không nói. Thế muốn đi Nha Trang hả ??? - thấy tiền đứng lại ngay

- À... xin lối... à...tồi... khong... biềt lòi tiếng Viết... lòi tiếng Anh?? - KiBum mấp máy nói ( dịch : Xin lỗi tôi không biết nói tiếng Việt... nói tiếng Anh? )

Cả bọn mắt tròn xoe nhìn KiBum thán phục. Mới mấy tháng sang Việt Nam mà đã biết nói tiếng Việt rồi. Mà chắc nó nói hay lắm thì caá anh cao to đen kia mới tròn xoe mắt khâm phục chứ. Thật là tự hào về Bummie quá . Cả bọn trong lòng xốn xang, tự hào.

- Oh thế người nước ngòai à... Thế các chú cứ lên xe đi, xe của anh đến Nha Trang nè - hăm hở nói

- Mo??? Chúng tôi không hiểu

- Nói tiếng gì thế??? Nha Trang?? Go Nha Trang? Yes??

- Nha Trang ... Nha Trang. Yes yes ...- cả lũ nhao nhao như bắt được vàng. Tay bắt mặt mừng với anh đẹp zai.

Thế là cả lũ rồng rắn kéo nhau lên xe.Mặt mày hớn hở phấn khoỉư vì gặp người tốt. Xe bắt đầu chuyển bánh. KiBum kể cho mọi người về Nha Trang. Nào là đó là bãi biển đẹp nhất ở Việt Nam. Nào là chỗ ấy mát lắm, nhộn nhịp đông vui lắm....

Câu chuyện của cả bọn bị gián đọan bởi càng ngày càng nhiều người lên xe. Nhồi như nhồi thịt hộp. Xe 24 chỗ giờ phải có đến 50 người. Lại còn gà có, vịt có,... đủ các loại hàng hóa. Tiếng chen lấn, cãi vã, xô đẩy. Mùi người, mùi xe kiến cả lũ vỗn chưa bao giờ trải qua chuyện này phải méo mặt, nhìn nhau khổ sở. Cố tìm tư thế ngồi thỏai mái nhất. Không ai bảo ai,tất cả cùng chung suy nghĩ : Hóa ra người Việt Nam khổ thế, một cái xe mà nhồi bao nhiêu người. Thương quá ~!

* thương cái con khỉ... chọn phải xe dù ngồi chỉ thế thôi =.=*

Xe cứ đi mãi, đi mãi. Cứ đi khoảng nửa ngày lại bị dòn sang xe khác, đông hơn chật hơn. Mặt mũi thằng nào thằng nấy bơ phờ.

Cuối cùng người lái xe cũng nói :

- Đến rồi!

Từ này thì KiBum biết. Mặt xám ngoét hớn hở kêu với mọi người :

- Mọi người ơi đến Nha Trang rồi~ Xuống nghỉ ngơi lấy lại sức thôi.

Thế là lại cùng các hành khách đi xuống. Nhưng mà...

Biển ư??? ... tòan núi là núi mà???

Mát ư???.... nắng chang chang muốn thiêu người mà???

Đông vui nhộn nhịp???... làm gì có ma nào chứ???

- KIMKIBUM!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EM DẪN MỌI NGƯỜI ĐI ĐÂU THẾ?????

KiBum mặt mày xanh lét, lục đục dùng mấy từ bập bõm của mình đi hỏi rồi thất thểu trở về chỗ cả bọn :

- Chúng ta bị lừa rồi =.=... người ta bảo đây là Tay Nguyen gì gì đó... Không phải Nha Trang !

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Đau thế nhờ =.=

Thấy mấy thằng nhà quê nhốn nháo ở bến đậu xe, 5 người đàn ông không biết từ đâu chui ra, nghĩ bụng:

-Tóc vàng tóc đỏ thế kia, chắc mấy thằng Tây ba lô đụt đi phải xe dù...

Thế rồi một tên mắt ti hí, không biết là với cái cặp mắt đấy nhìn giời có bằng quả mướp hay không, mặt đúng chuẩn phiên bản nam của Thị Nở trong truyện cụ Nam Cao. Hắn ta nhe răng ra cười kiêm doạ người, xí xớn đến gần Jae nhà ta:

-Ờ...hế nô! Goe a ziu căm phờ zom...?

Jae đần...

-Ờhm... am Hàn Quốc ...-er! (Dạ đọc là: am Hàn Quốc cờ)

Gấu đỡ lời, tiện khoe luôn tài nói tiếng Anh bẩm sinh rất đáng tự hào.

Tên kia mặt thộn, quay lại thì thào với 4 thằng còn lại:

-Chúng mày ơi, tao...không biết tiếng dân tộc...

-Để tao!- một tên khác hùng hổ bước ra. Mặt dập khuôn viên gạch lát vỉa hè, như kiểu sọ liền với da. Dạ ý au là hai má thằng này tóp vào nguyên một cái hốc như hang chuột.

-Hàn Quốc...Cô zê a? A ziu Cô zê a-er? (Dạ bó chiếu hem biết đọc thế nào _ _")

Chullie nghe quen quen chạy ra hẩy Gấu.

-Ồ yết ! yết! Hu a ziu?

Tên kia toát mồ hôi hột, bật cười:

- Ối giời! Người Hàn với nhau mà sao không nói mẹ...xí lộn nói toẹt nó ra từ đầu...xì xà xì xồ mãi! Khà khà khà, thế mấy chú lên đây chơi hay đi trốn nợ? Hay bắt phải xe dù?...Chậc trông cái dáng đụt đụt thế kia bị nó lừa cho là phải. Thôi về nhà bọn anh chơi cái đã! Đồng hương có gì giúp đỡ nhau...

Nghe bùi tai thế bảo làm sao 18 con người thông minh sắc sảo đây không như cún chạy theo chủ.

.

.

.

.

Đến nơi, 5 người lạ mặt nọ mời khách vào trong nhà, rồi thình lình đóng sập cửa lại, chốt khoá kĩ càng.

-...Chúng mày đã bị bắt cóc.

...

Minnie chớp chớp, giọng êm như mặt hồ:

-Sao? Bắt cóc hở anh?- rồi quay ra Lee Teuk- Hyung ơi, mình bị bắt cóc kìa...

- Ờ! Bọn tao là tổ chức buôn người khét tiếng nhất vùng này!......Thôi kéo mấy cái ghế ra ngồi đi, uống trà đá nhớ, để anh đi pha...

18 thằng nghe lời lục đục lôi ghế ra ngồi, nhấp miếng nước trà, trò chuyện với chủ nhà.

-Thế sao các anh lại sang đây làm ăn, không ở Hàn nữa à? Thế làm nghề buôn người này lâu chưa? Có lãi nhiều không?- Gấu hỏi thăm.

-Chậc, trước bên Hàn làm tay sai cho lão Lee SoMan ở cái công ty của nợ SM Ent. Sau rồi bọn anh biết chuyện lão bị trĩ, lão sợ bị tung tin lên mạng, lộ ra mất oai nên chặn đường sống, buộc bọn anh phải du cư sang đây. Mà trước tòan đi quay trộm với bóc mẽ xì bẩn sao Hàn, ngoài ra cộng trừ nhân chia cũng không biết, nên bây giờ đành đi buôn người...

5 thằng ngậm ngùi nhớ lại một thời đã qua.

-Thế các chú làm nghề gì? Sao lại sang Việt?- thằng má tóp hỏi.

-Các anh làm cho SM chắc phải biết bọn em chứ, nhìn kĩ đi- In vênh

Mấy tên buôn người trố mắt ra nhìn, nhìn từ đầu tới chân, từ chân lộn lên đầu.

- Xoay vài vòng anh xem nào!...Hừm...Chú mày đi rao cơm cho SM phỏng?

"Bịch"

18 cái ghế đổ cùng lúc. Chậc nhục nhã làm sao...không biết 5 thằng này cố tình trêu các anh hay là bọn nó mù thật.

-Bọn em là DBSK và Super Junior, chẳng lẽ anh chưa biết đến ư???

-Ồ...!!! So zi so zi tại hôm nay nom mấy chú thiểu quá anh tưởng dân ngoại tỉnh. À thế vụ kiện thế nào rồi? Cố gắng đạp lão về quê cày ruộng làm phúc cho anh em chứ hở?

Su thở dài:

-Haizzz...Lão giở đủ trò bẩn thỉu, bọn em lại hiền lành chỉ biết ăn với ngủ xí lộn, hát với nhảy, nản quá bùng việc bay sang đây chơi...

-Ầy dà, cái thằng càng ngày càng khắm, khắm đến không ngửi nổi nữa rồi.Thôi kệ đằng nào ít nữa bọn anh bán các chú đi rồi cũng còn về gặp lão đâu mà lo!- Thằng đầu xỏ ngồi hóng chuyện, cũng chen vài câu...

.

.

.

-À này, cái bộ anh đang mặc là tự đì zai hay đú bẩn thằng nào đấy? Nhìn chơi quá, có khi cho em xin cái bản quyền, lạnh lùng mãi ngắn lắm rồi.- Jae thủ thỉ.

-Chú mày không biết đấy thôi, đây, là đại ca của bọn anh, Giun Đất, chết lộn Rồng Đất. Được tiếng ăn mặc lố lăng đếch giống thằng nào, bộ này độc quyền, đại ca nhỉ!- TÓP nịnh thằng đầu đàn.

-Mày cứ đớp lời tao- Xong quay ra Jae- Chú ngưỡng mộ phong cách của anh rồi chứ gì! Được, anh chỉ cho, nhưng nhớ là không được hé ra đấy, không anh hết đường tán gái... Quần nhá, mua về chú cứ cầm kéo, nhắm mắt lại mà phập bừa!... Áo mua hàng xi cần hen thôi không phí, nhà nuôi chó không? có chứ gì, tốt! Cứ vứt cho nó gặm, bao giờ đạt đến độ tơi tả vừa đủ thì giựt lại. Khăn mùi xoa, giẻ lau nhà, nhà có bao nhiêu chú cứ giắt hết vào người cho anh! Xích chó xích mèo, cứ miễn là xích thì quấn vào cổ...Đảm bảo giới Kpop không thằng nào có hàng khủng như chú. Hé hé!

Jae đang mải đàm đạo thì thấy thằng mắt cú mèo, mặt hốc hác, cầm bộ tú ra.

-Các chú biết đánh phỏm không? Ngồi xuống đây làm chân cho ló máu!

Bummie nhanh miệng:

-Chỉ sợ các anh mất mặt thôi. Hay thế này nhé, nếu mà các anh thua thì phải thả bọn tôi ra và giao nộp hết toàn bộ tài sản mà các anh dành dụm được...

-Máu me thế!? nếu các chú thua thì sao?

-Ầy...thì bọn tôi...BỊ rời khỏi đây và BUỘC PHẢI trấn lột toàn bộ tài sản của các anh...

-Đại ca ạ, em nghe mình hơi bị thiệt...-TÓP thì thào.

Giun Đất xí lộn Rồng Đất gằn giọng:

-Đại ca mày nà bậc anh hùng đầu đội trần nhà chân đạp dép. Được, gì cũng chơi, anh chơi tuốt!

Chỉ đợi có thế, Bummie cười gian.

-Wookie ah, chơi với họ đi!

.

.

.

.

1 tiếng trôi qua...

Không nằm ngoài dự đoán, Kim RyeoWook lâu nay chỉ biết có nấu nướng, hát hò với chăm sóc các hyung, giờ độp một phát cầm bài lên oánh phỏm,...thua tả tơi, thua liểng xiểng, thua bét nhè!

Và như đã thoả thuận, 18 anh zai hí hửng ôm tiền chạy mất, để lại 5 con người đứng ngóng theo mà cứ cắn áo tiếc hùi hụi.

Chậc bấy giờ họ mới nhận ra là mình bị hố. Cha ông ta nói cấm có sai: ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

-Đại ca ạ, anh thông minh vãi ~- TÓP thì thào.

-Tại mày chứ tại tao à!?

*Bốp! Chát! Cốp! Hự!*

-------------------------------------------------

Trong khi đó, tại SM Ent, tiểu đội ĐÁNH HƠI gồm chủ soái Lee SoMan(ly) và các phó soái SNSD đã sẵn sàng sang Việt để ngửi, sủa và cắn mông bất cứ thằng nào cộp mác DBSK hay Super Junior

như bất cứ con chó săn nào vẫn làm.

Cơ mà sang đấy thì phải biết tiếng họ nó mới không bị lộ, thế là bác Man thue luôn một giáo viên dạy tiếng Việt cấp tốc cho mình và 9 Soshit.

*Cộp cộp cộp*

-Vào đi!

Một người đàn ông đeo kính trông mặt tri thức đẩy cửa bước vào.

-Anh Man ạ, gớm trẻ thế! Mới cúp cua hở anh, bảnh zai khiếp!

"Sang Việt ah!? Chết với bố! Mày tự chuốc lấy con ạ, ai bảo dám hành hạ DBSK của bố...Các ù pa à, chờ nhé, em trả thù dùm các anh nè!"-> đây là những suy nghĩ xuất phát từ tận đáy lòng coin người này.

Vầng chắc ai cũng nhận ra đằng sau bộ mặt dạy học vì tiền này là 1 cass có dán tem chống hàng giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trees