Đừng sai nữa!
Kageyama đứng lặng lẽ giữa sân tập, ánh mắt hướng về phía các đồng đội đang luyện tập và cười đùa với nhau. Họ tràn đầy sức sống, hòa hợp như một nhạc cụ đồng bộ trong một bản giao hưởng hoàn hảo.
Và...Hiển nhiên anh là người duy nhất bị bỏ lại, nhìn anh chẳng khác nào kẻ ngoại lai! *Kageyama tặc lưỡi, nghĩ có tức cười không chứ.*
*Tobio nhìn ra cửa sổ*
Hoá ra vạt nắng cũng thiên vị họ
cũng...ruồng bỏ anh....
Nơi họ tập bóng, nơi họ đang ngồi nghỉ, cùng nhau cười đùa vui vẻ dương quang đều soi rọi rực rỡ! Ôi~ Cái màu vàng rực rỡ của nắng chiều! Bầu trời ánh lên tia đỏ tía rạng ngời pha lẫn những vệt mây trắng sáng. Ánh nắng chiều rực rỡ chiếu xuống họ, tô điểm cho những nụ cười và những cái bắt tay đầy nhiệt huyết. Và...Đến chỗ anh một chút ánh tàn của nắng cũng chẳng được bố thí...Nơi họ đầy nắng, còn nơi anh...
*Một khoảng khắc yếu lòng, anh không giấu nổi cảm xúc, cười chua chát*
Anh đang đứng một mình, một mình lẻ loi giữa sân tập...Chỉ còn ánh đèn sân bóng chiếu rọi nơi anh...
Nhưng rồi khi ánh dương của hoàng hôn vụt tắt, họ cùng nhau ra về
"Cái cảnh dắt dắt díu díu đó khó chịu thật, nít lên ba chắc?!" Kageyama khó chịu lẩm nhẩm*
Không may, họ không điếc, một thành viên đứng gần cửa nghe thấy, anh ta ngay lập tức khó chịu ra mặt, câu của Kageyama khá khó nghe nên cũng dễ hiểu. Thế là hắn trả ngay một trái đắng cho Kageyama
"Con nít dắt díu vua già lẻ loi!"
Rồi "tách!" – cậu ta tiện tay tắt luôn cầu dao. Phòng tập chìm vào bóng tối.
Kageyama lập tức khựng lại. Vua già- Hàm ý kháy thẳng vào biệt danh "vua sân đấu" của Tobio. Lại còn "lẻ loi". Câu này trúng thẳng tim đen của Tobio mất rồi!
...Tobio bước ra cửa phòng tập, tham lam chút ánh sáng lẻ loi cuối cùng rồi lại càng đau lòng hơn... Chính ánh sáng đó khiến bóng của anh hiện rõ ra như một con quái vật vô hình, nuốt chửng cả không gian tĩnh lặng xung quanh. Câu "Con nít dắt díu vua già lẻ loi!" vẫn còn vang vọng nơi tâm trí anh...
Kageyama ngồi thờ thẫn suy nghĩ
"Rốt cuộc anh và họ là gì?"
Đồng đội? Không
Bạn bè? Không
...Rất ghét phải thừa nhận nhưng quả thật anh không thể kết nối, không thể hiểu được cảm nhận của họ
_________________________________
Ngồi trong bóng tối, Kageyama lại nhìn ra cửa sổ, hôm nay không có J97 trên bầu trời nên nhìn ảm đạm lắm, như cái tâm trạng của anh lúc này vậy.
Ngồi thẫn thờ một lúc Tobio cũng quay lại tập bóng, anh cũng chả thèm bật đèn, bật hay không cũng vậy thôi...Không...Có khi bật sẽ tệ hơn...*Kage cười khổ*
"Tại sao lại thế này?" Kageyama tự hỏi, không phải lần đầu tiên, mà là hàng trăm lần, mỗi lần đứng trên sân bóng, cảm giác khủng hoảng lại kéo đến, như một cơn sóng ập vào anh. Những cú chuyền sai, những lần bóng không đến đúng điểm, những ánh mắt thất vọng từ những người xung quanh – tất cả khiến anh cảm thấy mình đang ngày càng lạc lõng. Từ trước đến nay, Kageyama luôn là "Vị vua" của sân bóng, luôn là người dẫn dắt, người có khả năng chuyền bóng hoàn hảo, không ai có thể sánh bằng. Nhưng bây giờ, những kỹ năng ấy đủ rồi đấy, và anh lại đứng một mình, giữa không gian im lặng, không ai nhìn thấy anh, không ai thấu hiểu anh.
Nguyên nhân sâu xa của sự khủng hoảng này không phải chỉ đến từ những sai lầm trong các trận đấu gần đây, mà từ một vết thương cũ – một vết thương mà Kageyama không thể chạm vào mà không đau đớn. Khi anh còn là một đứa trẻ, cha anh đã đặt kỳ vọng quá lớn vào anh, đẩy anh vào một cuộc đua không hồi kết với chính bản thân. "Nếu mày không giỏi nhất, mày không có giá trị gì cả," cha anh thường nói, giọng lạnh lùng và đầy áp lực. Đó là lý do Kageyama không bao giờ cho phép mình sai sót...Và cũng là lý do anh không thể để ai nắm lấy bóng chuyền của mình...À, nói toẹt ra thì nó là "độc tài"– vì trong mắt anh, chỉ có chiến thắng mới là giá trị duy nhất để chứng minh sự tồn tại của mình.
Nhưng giờ đây, ngay trên sân tập này, anh cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ. Những đồng đội đáng lẽ phải là người hỗ trợ anh, giờ lại trở thành những người anh không thể giao tiếp. "Đừng sai nữa!"
ĐỪNG SAI NỮA
ĐỪNG SAI NỮA!!!
– lời cha anh vang vọng trong đầu, như một lệnh cấm không thể vượt qua.
...//Phập//
*Tiếng bóng rơi xuống sàn, một cú chuyền hỏng.*.
Kageyama cúi người, nhặt quả bóng lên. Đôi tay anh vẫn run rẩy, các khớp ngón tay tái nhợt vì áp lực siết chặt. Anh ngẩng đầu nhìn về phía lưới bóng chuyền trước mặt – trống trơn, làm gì còn ai bên kia chờ đợi.
"Làm lại." Giọng nói trong đầu anh vang lên, sắc lạnh như mệnh lệnh không thể cãi.
Anh tung bóng, chuẩn bị chuyền, nhưng quỹ đạo của nó lại méo mó. **"Phập!"** Tiếng bóng va vào mép lưới, rơi nặng nề xuống sàn.
Kageyama không nhặt lên nữa. Anh chỉ đứng đó, bất động, ánh mắt dán chặt vào quả bóng như thể nó là một chiếc gương phản chiếu chính tâm trí mình – méo mó, rạn nứt, và trống rỗng.
"Tại sao lại sai? Tại sao lại không làm được?"
Những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu anh, chẳng tìm được câu trả lời. Trán anh ướt đẫm mồ hôi, dù không phải vì vận động. Đó là mồ hôi của sự lo sợ, của nỗi ám ảnh không thể thoát ra.
Đôi chân dường như không còn sức đứng vững, anh khuỵu xuống, hai tay ôm đầu, những giọt mồ hôi rơi xuống sàn...Giống như anh đang bị nhấn chìm bởi bóng tối...
Một lúc sau, Kageyama ngẩng đầu nhìn quả bóng dưới sàn. Chỉ có nó ở lại.
Anh lầm bầm:
"Làm lại."
Nhưng cơ thể anh không còn sức nhặt bóng nữa. Anh chỉ ngồi đó, bất động, để bóng tối nuốt lấy mình.
Kageyama cứ ngồi thừ ở đó... Mãi đến khi bảo vệ bước vào, gọi lớn:
"Này, giờ này còn ở đây à? Đi về đi, tối rồi!"
Kageyama gật đầu, thu dọn bóng vào giỏ, lặng lẽ rời khỏi sân tập. Anh bước ra ngoài, ánh đèn đường vàng vọt soi lên bóng dáng gầy gò của anh, kéo dài như một bóng ma giữa đêm đen.
___________________________________
Mọi người đã hóng lúc hai bé nó gặp nhau chưa ạaaa😭 Tui viết mà còn nôn khúc Cá Ghẻ gặp Hinata đây nèee😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top