Bun
Làm ơn...tôi khóc mất.
Bánh mì, giòn rụm và thơm ngon. Ngay trên những con phố mỗi lần đi qua bạn có thể cảm thấy hương thơm của những chiếc bánh mì ấm nóng vừa mới được bác làm bánh mang ra lò. Đưa tai lên nào, đừng để lỡ khoảnh khắc chiếc bánh mì được đưa lên, thanh âm giòn rụn nghe sướng tai làm sao, thật là một hương âm tuyệt mĩ.
Bánh mì còn được gọi là Bun; loại thức ăn phổ biến được phát triển theo nhiều loại, ăn kèm hầu hết với mọi thứ. Bạn có thể mua một chiếc bánh mì nóng ở bất cứ nơi nào trên con phố nhộn nhịp đông vui. Món ăn làm từ những cây lúa vàng óng này chứa nhiều chất bột, nó bao tụ năng lượng cho một người vào buổi sáng.
Bun, bánh mì,bạn thích nó không? Cô ấy ghét nó. À mà cô ấy không thích được gọi là "cô" nên Nàng cho đẹp nhỉ.
Thay vì những lát bánh mì khô nóng nàng thích hơn cả là những tô mỳ chứa nước nấu đậm vị. Tôi thì thích bánh mì, nó là một món ăn hảo hạng với kẻ kén ăn như tôi và nó cũng là tên tôi đấy. Bun, là cái tên mà nàng đã đặt cho tôi. Ghét? Ồ không, tôi yêu cái tên mà thiên sứ đặt cho mình.
Nàng là thiên sứ, kẻ hát khúc vang của chúa rửa sạch cho nỗi đau của kẻ tội đồ này. Ơ mà Nàng của tôi lại ghét chúa.
Nàng đã cứu tôi, đem lại ánh sáng và sự ấm áp. Nụ cười hé mở của tôi chắc rằng chỉ từ nàng. Nàng mang nét giản dị với cặp kính đen không chút nổi bật, lời nói tầm thường như bao người. Tôi cũng chẳng rằng để tâm đến nàng. Với sự tự cao của mình kiêu căng chẳng phải một trong bảy đại tội sao? Lẽ rằng đây là tội lớn nhất của tôi rồi. Tôi biết mình hơn nàng, nàng chỉ như bao người khác, không chứa nét đẹp phi thường hay thể hiện ra trí thông minh tuyệt đỉnh. Nàng đơn giản chỉ nói chuyện thân thiện như bao con người tiếp xúc với tôi.
Cho đến khi, mị lực ấy lan rộng. Nàng khiến tôi tin tưởng, nói chuyện, chỉ thế, nói chuyện. Nàng đã dùng một sức mạnh vô hình nào đó, như ánh sáng, như bóng tối tôi không xác định được đâm xuyên sâu vào trong tôi. Những sức mạnh vô hình ấy như phân nhánh, giống những sợi dây mang màu gió đâm xuyên qua làn da mỏng, xuyên qua từng thớ thịt thấm dần vào những lớp tế bào bảo vệ cơ thể rồi dịch chuyển cùng lượng huyết cầu trong dòng máu chảy cuốn theo từng đường dây thần kinh và nuốt chửng trái tim đập thổn thức tôi. Lời nói của nàng ăn mòn bộ não huy động khiến cho tôi run lên vì vui sướng. Tôi là một kẻ tội đồ, phải chứ? Tôi bỗng hạ mình xuống và nhìn lên nàng tựa như nàng là một thiên sứ. Đôi mắt nàng đen thẳm, một bể đại dương máu đen đục ngầu,với tôi nó là đôi mắt đẹp nhất, tinh tú nhất mỗi khi đôi mắt ấy nhìn thấu tâm hồn tôi. Tôi tôn sùng nàng như vậy đấy, vì trong mắt tôi lấp lo sau bờ vai ấy là đôi cánh trắng muốt tựa thiên nga. Chỉ một lời thôi,tôi yêu nàng, tình yêu của tôi thật đẹp,nó lung linh và hoa mĩ. Tình yêu màu hường tỏa sáng trong tâm trí tôi, bằng đôi mắt của tôi.
Nàng ghét hường, màu sắc thanh nhẹ hồng đào đẹp đẽ và thanh tao ấy không phải màu của nàng. Nàng thích hơn hẳn là màu đỏ đục, khi chất dịch mang màu đỏ đục ấy loang lổ trên nền nhà sứ lạnh lẽo, đó là khoảnh khắc, cảnh tượng mà nàng yêu. Tình yêu mãnh liệt trong tâm hồn cháy bỏng do chính tay nàng thắp lên ngọn lửa sáng trong đôi mắt nàng xấu xí. Tình yêu của tôi hình thành trong tâm trí nàng là dây xích, kìm chặt và cuốn quanh thân thể nàng một cách chật chội và khó chịu.
Tôi như kẻ điên, ảo tưởng về viễn cảnh hạnh phúc của tôi với nàng, ảo tưởng rằng nàng yêu tôi. Sự cuồng nhiệt trong mối tình khiến tôi với nàng như tôn thờ. Nghe họ gọi tôi, con chó của nàng. Loài vật trung thành yêu nàng tha thiết, tôi thấy ổn với cái danh ''Con chó của thiên sứ''. Chỉ cần tôi có ích, tôi sẽ làm thứ công cụ để bị lợi dụng, đổi lại lấy là tình yêu ảo tưởng trong tâm trí, để trái tim mỏng này toả sáng, bao phủ bộ não bằng lời tự dối. Chúng tôi hạnh phúc.
Không.
Tôi không thể phủ mờ nhận thức, khẳng định tình yêu này là đúng. Cơ mặt nàng như chưa từng cử động, trái tim nàng ắp đầy thứ cảm xúc chán nản, gò bó và lo lắng, nàng tự thiết rằng mình tội lỗi nên đã chịu lấy sự ích kỷ của tôi. Tôi không thể dùng dây xích tạo bằng sự thương hại của mình tiếp tục níu lấy bàn chân của nàng. Tôi yêu nàng,còn nàng thì ngược lại. Buông thõng bàn tay mảnh mai rồi bước đi mãi.
Khi thiên sứ biến mất, thứ ánh sáng lấp lánh quanh đôi cánh thiên nga trắng ấy cũng từng lúc rút đi. Nhẹ nhàng rơi trong không trung tối tăm lạnh lẽo, sau bước chân không trở lại của nàng là chiếc lông vũ trắng, ánh sáng yếu ớt mong manh.
Vỡ vụn;
Thứ sức mạnh mang tên Tình yêu ấy ứ đọng trong cơ thể tôi, dần chuyển thành màu đen tuyền xấu xí nhợt nhạt. Thân người tôi như sụp đổ, bên tai ranh rách tiếng vỡ vụn của vật thể mất đi màu đỏ lạnh ngắt nằm phía trong lồng ngực bên trái.
Nàng tự chặt bỏ đôi cánh tuyệt đẹp ấy. Không phải nàng nhẫn tâm và tàn độc khi bỏ rơi tôi trong sự vô cảm, chẳng phải vì lo lắng mà nàng chịu đựng mang cái danh tình yêu với tôi?
Trong căn phòng ngập nắng, tôi đưa tay lên để chạm vào những bức tranh nàng vẽ. Bức tranh hạnh phúc vẽ một cặp đôi đáng yêu. Tôi luôn giãy đành đạch lên như một đứa trẻ, đòi nàng phải vẽ. Vì tôi yêu nét vẽ, yêu những bức tranh của nàng, yêu khung cảnh trong tranh thể hiện ước mơ viễn tưởng của tôi khi được ở gần nàng. Lướt những ngón tay mảnh lên giấy canson sần sụi, nét bút chì in ra vẫn thoáng hương thơm thoảng nét gió và hương vị mặn chát ấy quyện cùng nét chì thấm dần trong tờ giấy trắng, từ đâu ra những giọt nước vị biển đắng cay đau đớn thấu tận tủy xương này vậy. Dòng chảy từ đôi mắt đỏ nhòe ướt đẫm ấy sẽ làm hỏng bức tranh mất. Vật dụng duy nhất còn lại sau hồi ức của những hạnh phúc ảo tưởng phủ màu hồng đào đang dần dính những mảng đục ngầu mang hương vị tanh tưởi nhưng chân thực.
Nàng chán nản, gò bó, khó chịu và mệt mỏi.
Khi yêu ai đó quá nhiều, hãy để cô ấy đi
When you love someone too much, let her go
Ý nghĩa của câu nói ấy thật thấm thía. Giờ đôi cánh thiên thần ấy đã gãy, do chính tay nàng chặt bỏ. Mọi ánh sáng biến mất, tôi giờ là một chú thỏ bị bỏ rơi.
Bunny Bun;
Tôi từng là thỏ con ngoan ngoãn và nhỏ bé, cuộn tròn mình trong vòng tay ấm áp của thiên sứ.
Bun;
Nàng cho tôi cái tên khi chuyện đã dứt. Nàng ghét bánh mì.
Tôi nghẹn ngào, nhưng câm lặng. Chỉ cần hạ đầu xuống gối êm, trên chiếc giường bông trải khăn ga trắng tinh khiết, bé thỏ nhỏ như muốn chìm sâu vào giấc ngủ. Mong rằng mình sẽ được đến Wonderland. Chú thỏ trắng sẽ tìm thấy Alice, thấy nàng.
Cảm nhận thực tại tàn khốc bi quan trong vòng đời trước mắt như làm nghẹn lại. Thiên sứ duy nhất đã không còn dang tay ra nữa.
Tặng nàng bông hoa tôi yêu, hoa hồng. Đẹp đẽ,quyến rũ, nhưng màu đỏ Vì tôi vẫn yêu nàng.
Rồi bé thỏ lại rơi vào hố sâu tăm tối của sự cô đơn, lạc lõng với thân xác nặng nề cùng tâm hồn bị nuốt chửng bởi sự trống rỗng.
Ai sẽ cứu rỗi?
Ai sẽ là Thiên Sứ cho bé thỏ...
Bé thỏ vẫn tựa khúc ca mỗi khi ánh sáng nhẹ nhàng của quả cầu lửa trên biển mây trắng đang trôi dạt.
Bun-bánh mì
Lớp bột tạo thành hương vị và sự giòn rụm thơm ngon
Ôi, nàng của tôi ghét bánh mì
Bun-Cái tên nàng đặt
Bun-Nghe nàng gọi
Tôi chỉ chờ, thiên sứ của mình.
(Old story)
P/s:Tình yêu sẽ thay đổi thôi, thiên sứ của ta chỉ có thể là chính ta. Ai cũng nên ích kỷ chút, yêu bản thân rồi hãy yêu người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top