Chương 1: Mồm con bé quá, nhét không vừa đâu!

Hôm nay là ngày lành tháng tốt,Lữ Ánh vừa kết hôn với Trí Viễn xong đã vội vàng đem hết tất cả đồ đạc dọn vào biệt thự ở trung tâm thành phố của hắn.Cô ta gấp gáp thay đổi bố cục căn nhà, trang trí mới lại tất cả mọi thứ, nhanh chóng lấp đầy không gian bằng dấu ấn của bản thân mình,vội vàng đem chuyển tất cả những gì còn sót lại trong căn nhà ra ngoài, thay bằng những món nội thất mà cô ta hằng mong muốn có được.

Trí Viễn không có nhiều ý kiến lắm về vấn đề này. Ở đâu chả vậy,có thêm một cô vợ cũng chẳng khác mấy so với trước kia,như nuôi thêm một con mèo hay con chó mà thôi.Ông già của hắn cứ nằng nặc ép hắn kết hôn,nhanh chóng đẻ cháu trai cho ông ta vì sợ hắn gay. Hắn 35 tuổi rồi,chưa có mối quan hệ nào nghiêm túc ra trò vì cứ hễ cô cậu nào gặp hắn lần đầu tiên,cứ như được tiêm thuốc kích dục vào người vậy, cứ uốn éo hết cả lên.Người thiếu chiều sâu như vậy hắn chẳng thèm.

Trí Viễn hiện đang là Tiến Sĩ ngành Kinh tế học và công tác tại Đại học U cũng được tròn 5 năm rồi.Trai xinh gái đẹp tươi ngon mơn mởn nào mà hắn chưa từng gặp qua. Hắn khinh thường những mối quan hệ như thế, đến với nhau vì nhan sắc và cơ thể, rỗng tuếch, chán ngắt.

Ngày Lữ Ánh dọn vào biệt thự, cô ta không chỉ đem theo hành lý mà còn kèm thêm một tệp đính kèm.Đứa con trai bé tí,da thịt đầy đặn, mặt mũi hồng hào đứng nép một bên, mắt liếc liếc qua chỗ Trí Viễn.Hắn không bất ngờ lắm, chỉ là không ngờ trông thằng bé nhỏ đến thế. Cũng con trai 17 tuổi rồi mà cơ thể cứ như đứa bé con 14-15 tuổi,lại chẳng có tí cơ tí bắp nào,cả người cứ rung rinh thịt mỡ mềm dẻo.Trí Viễn có gặp nhóc 1 lần trước đó,ngày hắn đi xem mắt Lữ Ánh. Kể cũng lạ, cô ta mang theo con riêng đi xem mắt mà không hề ngượng ngùng, e dè xíu nào.Trí Viễn đánh giá rất cao điểm này nên quyết định kết đôi cùng cô ta. Hắn nghĩ con cái không nên là gánh nặng, là sự sỉ nhục hay điểm trừ của bất kỳ ai,dù họ là phụ nữ hay đàn ông.Tuy chỉ là quan hệ tạm bợ, nhưng hắn không muốn mang thêm một cục nợ không biết điều về nhà.

" Lữ Dương, chào con." Trí Viễn khom người làm quen với cậu nhóc. Trông nhóc khá nhút nhát. Ở độ tuổi này, trẻ con nên cao tầm 1m8 mới đúng lẽ, không biết cô ta đã cho nhóc ăn uống đủ không mà nhóc chỉ cao 1m7 thôi.Với chiều cao ưu việt 1m9 như hắn,việc nói chuyện với nhóc con có hơi mệt nhọc.
" Dạ chào chú Viễn." Lữ Dương vân vê vạt áo, lén lút liếc nhìn Trí Viễn rồi vội vàng thu hồi ánh mắt.
" Hai mẹ con cứ chọn phòng nào mình thích đi nhé.Dọn dẹp xong rồi thì xuống ăn cơm chiều thôi. Nếu có dị ứng hay không thích món gì cứ bảo với người giúp việc.Tôi có việc ở cơ quan nên tối sẽ về muộn, cô không cần chờ tôi đâu." Trí Viễn nhìn qua Lữ Ánh dặn dò.
Lữ Ánh cũng không đào sâu quá nhiều việc riêng tư của hắn,chỉ gật đầu và tiếp tục công cuộc tân trang chỗ ở mới. Biệt thự này đã được sang tên cho cô ngay khi vừa đặt bút kí giấy kết hôn nên cô chẳng còn sợ gì hết.Cô đẩy Lữ Dương vào phòng, khoá trái cửa và dặn dò cậu.
" Bé Dương,nhớ mẹ dặn gì không con?"
Lữ Dương khe khẽ gật đầu.Cậu nhớ rõ mà,mẹ dặn không được tiếp xúc quá gần với đàn ông,vì cậu khác người.Chuyển đến nhà mới,cậu phải kêu chú Viễn là ba.Mẹ nói chú sẽ chu cấp cho mẹ con cậu, rồi cậu sẽ có tiền để chữa bệnh.

Sau khi dặn dò Lữ Dương lần nữa,cô quay về phòng nghỉ ngơi.
Lữ Dương sắp xếp lại quần áo,sau đó tắm rửa sạch sẽ. Cậu không thích mùi sữa tắm ở đây lắm,nên lấy chai sữa tắm của mình đặt lên kệ. Lữ Dương năm nay đã học lớp 12, chỉ còn vài tháng là qua sinh nhật 18 tuổi.Mẹ vì cậu mà đã lỡ tuổi xuân,đến tận năm nay mới gặp được chú Viễn,cậu tự nhủ mình không nên là gánh nặng của mẹ nữa.Mấy năm nay cậu cũng đi làm thêm, tích góp được kha khá, cũng đủ trang trải học phí và chỗ ở khi lên đại học. Lữ Dương định bụng dọn ra ở riêng, để lại không gian cho cha dượng và mẹ. Mẹ đã bị cậu giam lỏng quá lâu rồi.Nhưng trước tiên, cậu cần phải kiểm tra một vài điều...

Trên đường về, Trí Viễn có bắt gặp tiệm bánh ngọt khá nổi tiếng mà mấy cô cậu học trò thường nhắc. Hắn mua mấy cái đem về làm quà làm quen với nhóc con ở nhà.Vào nhà, hắn không bật đèn, mà đi thẳng xuống bếp.Hắn nheo mắt nhìn,có bóng dáng lấp ló đứng ngay quầy bếp,tưởng là trộm, hắn vồ đến trông chớp mắt.Khi cơ thể to lớn chạm vào, người kia run lên bần bật.Trí Viễn tức khắc sựng lại.
Địt mẹ, múp thế, nhỏ nhắn và mềm mại quá- Hắn khe khẽ nghĩ, hơi thở dồn dập, nhịp tim phập phòng làm cơ ngực căng cứng sau lớp áo sơ mi mỏng tang. Cơ thể Trí Viễn nóng rực dán lên lưng người nọ, tay hắn ôm chặt lấy trước bụng.
" Nói! Mày muốn trộm cái gì, lên đồn với tao." Hắn gằng giọng, siết chặt lấy cơ thể mềm  trước ngực.Là kiểu mềm dai dai,núng nính, cương cứng chứ không mềm dẹt như da thịt con gái.Hắn tằng hắn,mở hai chân ra, ép sát người vào người nhỏ trong lòng.

" Ưm là con, con Dương đây." Cậu nhóc vùng ra nhưng không còn sức. Hắn ôm quá chặt,hạ bộ cứ thúc vào mông nhóc, làm nhóc đỏ chín cả mặt.

Trí Viễn giật mình sửng sốt vội buông tay, chồm người về phía trước bật đèn phòng bếp lên.Trời ơi thánh thần thiên đụng ơi,thằng oắc này vậy mà mặc mỗi cái quần cọc ôm sát vào mông,quần ngắn đến nỗi lồi hết cả nửa mông ra.Cái khe đít cứ hiện rõ mồm một trước mắt hắn, căng nẩy giần giật.Ở trên lại còn mặc áo hai dây ôm sát vào người.Hai núm vú hơi lồi lên trên, gồ lên hiện rõ.Trí Viễn trộm nghĩ, không biết núm vú có nhột không,có đỏ chưa,áo cà sát vào hết rồi,nhìn là biết vải rẻ tiền,ma sát mạnh lắm đấy.Trí óc hắn cứ lơ lửng trôi dạt về nơi nào. Hồi sau hắn mới lên tiếng.

" Sao không bật đèn?Ăn mặc gì đây, con trai mặc thế còn ra thể thống gì?"

" Con không tìm thấy công tắc.Còn mọi người thì ngủ hết rồi ạ, sợ làm phiền họ." Lữ Dương bối bối lên tiếng.Cậu cúi đầu xin lỗi.Trước mũi dâng lên cảm xúc ấm nóng, mắt cậu loè nhoè nước. Lữ Dương rấm rứt thút thít. Mấy năm qua cậu không thể làm thêm cực nhọc, mẹ lại không đủ tiền than thuốc cho cậu,nên quần áo cứ mặc đi mặc lại cũng 5-6 năm chưa mua đồ mới.Bộ đồ này là Lữ Dương được  mẹ tặng cậu nhân ngày sinh nhật hồi lớp 8.Hôm nay dọn đến nhà mới, cậu mới dám mặc,chứ đâu phải lúc nào cũng mặc như thế. Có mỗi bộ đồ này còn mới thôi - Lữ Dương càng nghĩ càng buồn.

" Đây ăn đi." Trí Viễn đưa bánh cho cậu.
" Lần sau ăn bận cho đàng hoàng vào. Nhà có khách thì biết làm sao." Hắn thấy cậu run lên, khe khẽ dỗ dành.Cũng tuổi con tuổi cháu hắn thôi, chấp nhất làm chi.Huống chi bây giờ bọn nhỏ mặc quần áo phóng khoáng lắm, đâu như mười mấy năm trước nữa. Đầu trên hắn nghĩ như thế nhưng đầu dưới lại cương cứng lên thấy rõ.Hắn cố tình phớt lờ đi phản ứng trên cơ thể, nghĩ bụng là do lâu rồi chưa giải toả nên thế thôi.

Lữ Dương bất ngờ mở to mắt nhận bánh. Cậu rối rít cảm ơn Trí Viễn và hứa sẽ tìm quần áo tử tế hơn.Thấy Trí Viễn ngồi im ở đó, không có ý định lên lầu.Lữ Dương bóc bánh,cắt phần đầu tiên đẩy về phía Trí Viễn.

" Chú ăn với con đi ạ." Độ khoảng chừng 3 giây im lặng, hắn mới hắt giọng.

" Con ăn đi.Ba không ăn ngọt.Ừm chẳng phải chúng ta nên đổi xưng hô sao?" Hắn nhẹ nhàng đề cập, hi vọng xưng hô này níu kéo,vạch ra ranh giới để não hắn không bay đi xa nữa.Khốn kiếp,thằng bé đặt mông ngồi lên ghế, bắp đùi cứ tràn hết,núng na núng nính bóng nhẫy mồ hôi.Mỡ dồn xuống đùi hết à,lại còn đi chân trần, đong đưa bàn chân qua lại.Cái eo thì cứ ưỡng ẹo, ngồi ăn không yên, nhỏm lên nhỏm xuống.Con trai gì mà trắng thế, không phải ở tuổi này nên ra ngoài phơi nắng chơi thể thao sao?
" Dạ vâng ạ, ba Viễn." Lữ Dương mỉm cười lần đầu tiên trong ngày. Cậu há mồm nhét miếng bánh vào.

Địt mẹ, thằng nhóc này!Cái mồm bé tí, môi bóng nhẫy nước bọt mở ra, vòm họng hồmg hào non trẻ cứ thế đập vào mắt Trì Viễn. Hắn nuốt nước bọt,hơi thở dồn dập.Lại còn kêu ba,rõ ràng quá rồi đó con đĩ non này.

" Mở mồm to ra." Hắn thở hổn hển, ra lệnh cho nhóc.
" Con cắt miếng to quá rồi."

" À dạ" Lữ Dương ngoan ngoãn há miệng thêm lần nữa, sau đó đưa miếng bánh vào mồm. Cánh môi hồng hào được liếm trở nên bóng nhẫy,lấp lánh nước bọt.Cậu cứ thế ngồi đung đưa thưởng thức chiếc bánh trước mặt.

" Lần sau cắt bánh nhỏ thôi.Mồm con bé quá, nhét không vừa đâu." Trí Viễn nhìn đăm đăm vào Lữ Dương,không chớp mắt lấy một cái. Hắn không muốn bỏ qua bất kỳ cái há mồm, nuốt bánh nào của đứa con bé bỏng. Chết thật, đã quá lâu, hắn không làm tình rồi,nên đầu óc cứ nghĩ đâu đâu.
Thoáng chốc, Trí Viễn lại rơi vào trầm tư, tự giày vò trách móc bản thân vì những suy nghĩ quá phận.Lữ Dương còn quá nhỏ để hiểu được bản thân đang làm gì,không trách cậu.Nghĩ vậy, Trí Viễn túm áo khoác, vội xoay người bước lên lầu.
Lữ Dương ngồi ăn bánh, ngâm nga hát khe khẽ, chân đong đưa qua lại, mắt nhìn về phía cầu thang. Cậu nhóc khẽ cười lém lỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top