Chapter 7: Người đặc biệt
Một tháng trôi qua, cuối cùng cũng đã đến buổi triển lãm thường niên của họa sĩ CY. Buổi triển lãm có một lượng vé giới hạn cùng với độ hot của họa sĩ nên lượng người truy cập vào trang bán vô cùng nhiều cũng là điều hiển nhiên. Chị giờ đây đang ngồi trước máy tính mà chăm chú nhìn vào màn hình. Kim giờ vừa đến số 3, chị liền nhấn chuột một cách mạnh mẽ, vì chị muốn giành vé để cho dịp hẹn hò kỉ niệm 2 tháng của em và chị sắp tới đây. Chị đăng nhập vào được nhưng vẫn trong hàng chờ, chị lo lắng cứ cắn móng tay. Nhưng rồi, một dòng chữ hiện lên khiến chị thất vọng, "Xin lỗi, vé đã sold out". Chị buồn bã rồi tắt máy tính, bắt đầu công việc pha chế với một tâm trạng không tốt. Thời gian cứ trôi qua, cuối cùng quán cũng đã dần thưa khách. Lúc này chị đang dọn dẹp quán để ra về thì trước cửa lại xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé của em. Thấy được hình dáng người mình yêu, chị liền nở một nụ cười dịu dàng. Em mở cửa bước vào rồi chạy thật nhanh đến chị. Sau cái ôm nhớ nhung, em nhẹ buông người ra rồi lấy đôi tay nhỏ nhắn sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của chị. Thấy chị có vẻ không vui, em liền hỏi:
-Chị sao vậy? Em làm chị buồn hả?
-Không sao, chỉ là chị không săn được vé của buổi triển lãm thôi.
-À buổi triển lãm của họa sĩ CY á hả? Em có người bạn làm bên chỗ tổ chức, để em hỏi thử coi sao.
Chị sau khi nghe câu nói đó, tâm trạng cũng đỡ đi phần nào. Rồi cả hai tâm sự với nhau về ngày hôm nay, và thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi kim đồng hồ đã điểm 12 giờ. Cả hai luyến tiếc mà chào tạm biệt nhau. Về tới nhà, em liền bước vào phòng rồi mở ngăn kéo thứ hai. Trong ngăn kéo có một chiếc điện thoại và một số hợp đồng. Em cầm chiếc điện thoại lên, nhập một dòng số quen thuộc rồi nhấn nút gọi.
Điện thoại rung lên, nhanh chóng có người bắt máy. Em mở miệng chào hỏi:
-Xin chào giám đốc Minatozaki. Chuyện là tôi muốn thêm 2 vé cho buổi triển lãm của tôi. Không biết là giám đốc đây có thể đặc cách không?
Đầu dây bên kia liền trả lời:
- Dĩ nhiên là được. Cô là khách hàng đặc biệt của chúng tôi mà. Cho tôi mạn phép hỏi danh tính của người còn lại được không?
-Tôi không nghĩ tôi phải trả lời những câu hỏi dư thừa như vậy.
- Có vẻ như là một người đặc biệt của cô. Vậy ngày 5 đến trung tâm lấy vé.
-Cảm ơn cô.
Nói rồi em cúp máy, thở dài một hơi rồi đi tắm. Còn bên kia đầu dây thì cười mỉm, "bao năm rồi mà vẫn vậy". Trải qua một ngày dài mệt mỏi, em buông thả bản thân xuống cái giường trắng bệch rồi đánh một giấc tới sáng.
Sáng hôm sau, em vẫn tiếp tục công việc hằng ngày, lên lớp, lo liệu cho câu lạc bộ, rồi theo thói quen cứ cuối ngày tìm đến quán cà phê ven đường kia mà kiếm hơi ấm của chị. Hàng ngày cứ trôi qua thoải mái như vậy. Vào chiều ngày 5, em không tiến về quán cà phê mà rẽ hướng qua bên trung tâm tổ chức sự kiện. Em cứ nghĩ vào lấy vé rồi đi ra để còn về đón chị. Chỉ là điều không ngờ tới xảy ra. Em chạm mặt tên giám đốc, dẫu biết giữa em và người đó chỉ là mối quan hệ cộng tác tốt đẹp, nhưng em vẫn rất ghét chạm mặt vì một số lý do trong quá khứ.
Người đó mở miệng chào hỏi:
-Chào em lâu rồi không gặp. Trong em có vẻ yêu đời hơn.
-Chào chị, mong chị vẫn khỏe.
Em trả lời thờ ơ rồi bước thật nhanh vào quầy để lấy vé. Cô cầm tay em lại rồi nói
-Sao em vội vàng vậy, lâu rồi không gặp hay đi uống cà phê không?
-Xin lỗi em có việc bận rồi, không thể đi.
-À vậy thôi, rất vui khi gặp em.
Em gật đầu rồi bước đi. Cô nhìn em mà lòng nhoi nhói," đằng nào cũng là người cũ, em ấy tuyệt tình thật". Em không muốn gặp lại cô vì cô là mối tình đầu của em, và cũng là cảm hứng cho con đường nghệ thuật của em. Và cô mở trung tâm này cũng là vì lời hứa năm xưa của em và cô. Em đã thực hiện được lời hứa của mình, cô cũng vậy, chỉ là họ không còn bên nhau nữa thôi. Em cầm hai chiếc vé trên tay rồi đi từng bước từng bước trên đường. Em nghĩ về những ngày xưa, về những kỉ niệm giữa em và cô. Cứ thẫn thờ như thế, nhưng rồi em chợt nhận ra em đang bỏ rơi con chim cánh cụt bé nhỏ ở quán. Liền vắt chân lên chạy thật nhanh để cho kịp giờ đóng cửa. Em mồ hôi nhễ nhại thắng gấp trước cái cửa kính đầy thân thuộc, thấy bóng người kia đang gục trên bàn. Lòng em thắt lại, cảm giác tội lỗi dâng cao, em mở cửa nhẹ nhàng bước vào. Rón rén rón rén từng bước chân đến bàn. Ngồi từ từ xuống rồi hướng mắt vào gương mặt kia. Em cứ ngắm nhìn nhẹ nhàng vào tạo hình của chị, lúc nào cũng là hình ảnh đẹp nhất trong đôi mắt to tròn của em. Thời giờ trôi qua, chị cũng đã từ từ cựa đầu dậy, cứ mắt nhắm mắt mở, chị vẫn chưa định hình được thân ảnh trước mặt. Sau một hồi, chị cũng đã nhận ra được đó là em, liền ôm chầm lấy. Em cũng đáp lại cái ôm đó bằng một cái vòng tay qua bờ lưng mềm mại. Ôm rồi em liền khoe với chị.
-Em vừa kiếm được hai vé cho chúng mình rồi nè!
-Mừng quá! Cuối cùng chị cũng thỏa được ước mơ của mình rồi.
-Không phải ước mơ của chị là em hả?
-A...c-ch-....chị... không phải là vậy.
Thấy chị lúng túng như vậy, em phụt cười.
-Người yêu em dễ thương ghê!! Thôi không trêu chị nữa, về thôi.
Đêm hè Seoul có hai con ng điên khùng vừa nhảy lò cò vừa nhún. Đúng là chỉ có yêu mới làm cho con người ta không kiểm soát được tâm trí của mình.
Chời ơi, hai chị qua LA cái coi như là máy lạnh dịch vụ luôn chứ quạt dịch vụ gì nữa. Đúng là cái đất Mẽo này mới tận lực độ otp thui. À mà chị Sana xuất hiện với tư cách là người cũ của người ta. Không biết có sóng gió gì không đây. Tui cảm thấy nhịp truyện của tui bị nhanh á mọi người, tui hong biết sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top