Chapter 4: Bất ngờ& Tỉnh tò


Tối đó, có một con hổ con cứ nằm lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được, ly sữa dâu cùng với sự quan tâm của chị chủ xinh đẹp khiến cho trái tim em một lần nữa rung động. Cứ nằm không cũng chán, em ngồi bật dậy tiến tới phòng vẽ, bước tới chỗ giá đỡ tranh em liền đặt tờ giấy A3 nhám lên. Ngẫm nghĩ một hồi, em bắt đầu phác họa với những nét bút chì lợt đơn giản. Sau tầm 3 tiếng, bức tranh đã hoàn thành, nội dung bức tranh chỉ đơn giản là hình ảnh Mina đang cặm cụi với những ly cà phê, nhưng đó chính là dáng vẻ khiến em rung động, khiến em có cảm hứng để tiếp tục với nghệ thuật. Em cứ mải ngắm nhìn bức tranh, say mê tới nỗi không xác định được giờ giấc. Em liền nảy ra ý kiến đó là vào sinh nhật em tuần tới, em sẽ mang theo bức tranh mà em cho là tác phẩm đẹp nhất của em từ trước đến giờ đến quán cà phê của cô để tặng cho cô. " Bạn bè nó đã bỏ mình rồi thì mình phải tự tìm niềm vui cho bản thân thôi.", em nghĩ.

Thấm thoát đã đến ngày sanh thần của em, đang bước vô trường thì hai con người kia chạy đến làm em phải giật mình. Em liền trách móc:

-" Hai bây chạy như giựt cô hồn dị?"

-" Có đâu, thấy bạn nên tụi mình vui quá đó mà."

Em khinh bỉ,sinh nhật của bạn thì bận, bỏ bạn bơ vơ một mình mà bây giờ nói câu đó,"Aiss, cái đồ chết tiệt này". Vừa kết thúc màn chào hỏi tình thương mến thương thì một tiếng nói to như cái loa phường phát lên.

-" Ba em kia sao còn chưa lên lớp?"

Đó là vị giảng viên nổi tiếng của trường em, Park Jihyo, một con người khiến cho cả ngàn sinh viên phải khiếp sợ. Lý do khiến cho con người trẻ trung trước mặt đây đáng sợ là vì, thứ nhất bởi vì cái giọng có thể hô mưa gọi gió mà không cần đến loa, thứ hai là sự nghiêm khắc trong cách học tập và giao bài tập cho sinh viên, thay vì giao theo từng đợt thì lại dồn hết vào cuối kì. Người cô này thật sự là ác mộng cho những con người non nớt ở JYP. Vừa thấy bóng dáng Jihyo, em và hai đứa kia đã sợ rúm người, liền nhanh chóng chạy đi. Ba đứa ba hướng, không đứa nào bị bắt.Sau khi hoàn thành tiết học ở trên lớp, Nayeon nán em ở lại để hoàn thành cho buổi triển lãm đầu tháng. Nayeon là phó chủ tịch trong CLB Mĩ Thuật do em làm chủ tịch, là bà chị già trong CLB nhưng lúc nào cũng act cute với các em năm nhất khiến cho các bạn trẻ còn non và xanh đó trót trao con tim để bước vào CLB này.

-" Sao đây bà chị già?"

-" Yah, chị lớn hơn m có một tuổi thôi mà, sao m chửi chị già?"

-" Rồi thôi, cho xin lỗi. Sao vậy, không thỏa thuận được với bên thuê hả?"

-"Đang đau đầu chỗ đó nè. Chủ thuê thì chỉ cho thuê vào các ngày trong tuần, chứ cuối tuần thì nhất quyết không cho. Giờ chị đang phải kiếm chỗ thay thế đây."

Ngồi ngẫm một hồi lâu, em liền nảy ra sáng kiến.

-Hay là mình thuê quán cà phê đối diện đi, em thấy chỗ đó rộng với lại cũng thu hút được sinh viên trường mình nữa.

-Cũng hay đó. Để chị liên hệ với bên đó thử coi sao.

Em liền ngăn lại:

-Thôi để em cho. Để có gì lát nữa em trên đường về thì ghé qua bàn bạc với CHỦ QUÁN coi sao.

-Vậy tùy em. Có gì nhớ báo chị.

Bàn bạc với Nayeon xong cũng tầm 7h tối, em rời khỏi trường và hướng đến tiếp theo đó chính là quán cà phê MC, nhưng đời đâu như là mơ. Khi đứng trước bậc thềm, một tấm bảng "CLOSED" đã đập vào đôi mắt to tròn của em. Đứng nhìn một hồi lâu, em liền từ từ rồi khỏi đó, em nghĩ rằng nơi đó sẽ là nơi mà em sẽ chia sẻ niềm vui vào ngày quan trọng nhất, đối với em, là nơi mà em chuẩn bị gửi đến những tâm tình còn vụng về của một kẻ mới biết hương vị của tình yêu. Hình ảnh một cô nàng ủ rũ cứ lê bước chân đi một cách nặng trĩu trên con đường đông người qua lại. Em đã tới nhà , vừa chuẩn bị đút chìa khóa mở cửa thì em mới phát hiện cửa không khóa (OMG luông),em hốt hoảng

-Nhớ sáng nay mình có khóa cửa mà ta, hổng lẽ ăn trộm. Xui thiệt chứ, tâm trạng đã buồn còn gặp chuyện xui, cuộc đời đối xử ác với em quá dị trời. Hay là tụi Dahyun với Tzuyu, tụi nó nói nay tụi nó bận mà.

Em sợ hãi đến muốn khóc, cuộc đời em mới ở tuổi đôi mươi mà đã phải gần đất xa trời rồi hả trời. Em rón rén mở nhẹ cửa bước vào, chính vào lúc này đèn của căn nhà được thắp sáng, tia sáng như cứu rỗi tâm hôn người con gái yếu đuối kia. Từ đâu xuất hiện ba con người với những bộ trang phục dị hợm, Tzuyu thì đang kéo dài hai cái lỗ tai của bộ trang phục Yoda, còn Dahyun thì tròn ủm trong bộ bánh bao trắng trẻo, cuối cùng người mà em hằng mong đợi nhất, Mina, cô diện cho mình một bộ hóa trang thành chim cánh cụt hai hàng, người ngoài nhìn vô có thể nghĩ rằng cô dở hơi, nhưng dưới đôi mắt của một đứa simp crush thì em lại thấy rất rất là dễ thương. Em còn để ý thấy Mina đang cầm một chiếc bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Chaengie." Cảm thấy bản thân đang bị bơ trầm trọng, Tzuyu và Dahyun liền lên tiếng:

-"Nè nè, làm gì đờ mặt ra đó dị? Lại đây thổi bánh kem nhanh lên."

Nhận thấy ánh mắt của mình dán vào con người kia hơi lâu, em liền chạy lại ngồi xuống để thổi bánh kem. Trải qua bao nhiêu thủ tục, rồi đợi Mina đi vào bếp, em liền nghiêm túc tra hỏi hai đứa bạn thân trời đánh kia:

-Sao chị Mina ở đây, hai bây nói gì với chỉ rồi.

-Có đâu, chỉ là sau khi mày thổ lộ với tụi tao thì tụi tao liền lên ý tưởng để tạo bất ngờ cho mày thôi. Còn chuyện mà tụi tao quen biết chị Mina thì là do bồ tao là bạn thân của chỉ, còn nữa mẹ Tzuyu thân với mẹ Mina nên cũng có thể coi hai người là bạn bè thân thiết. Còn chuyện mày thích chỉ thì tụi tao chưa hó hé lời nào.

Câu nói cuối của Dahyun vô tình lọt vào lỗ tai của con người đang cầm dĩa trái cây bước nhẹ nhàng từ phòng bếp ra, nghe được tiếng bước chân em liền quay lại thì bóng dáng Mina đã hiện hữu trước mặt.

Quá hoảng hốt, em liền đứng lên xin lỗi liên tục cho đến khi Mina lên tiếng:

-Từ từ, em không có gì phải xin lỗi cả. Chị cũng có cảm tình với em mà. Nên em không cần phải lo chuyện chị chối bỏ tình cảm đâu.

-EH????

-Nếu không phải có cảm tình thì có ai lại mở cửa chỉ riêng cho một vị khách khi đã tới giờ đóng cửa không? Còn cả cái ly sữa dâu nữa, nếu không thích thì chị cần gì phải tìm hiểu là em thích thứ gì từ hai đứa bạn em đâu.

Sau khi nghe lời trần tình của người trong mộng, em ngơ ra vài giây. "Có phải là crush đang tỉnh tò mình không? Mình nên làm gì đây, thổ lộ hay là chạy tới hun người ta đây."

Thấy em có vẻ hoang mang, cô liền hun cái chóc vào đôi má hồng hào của con hổ con. Từ kinh ngạc này đến ngạc nhiên khác, em đạt tới đỉnh điểm của hạnh phúc rồi. Khi đã lấy lại được nhận thức rồi, thì em liền đáp lại bằng cái hun vào má của cô. Có lẽ như đây là ngày tuyệt vời nhất của cô trong cuộc đời này. Trong lúc hai con người kia đang ngại ngùng nhìn nhau, thì có hai cái bóng đèn sáng trưng đang nhìn nhau với ánh mắt "Tụi mình vô hình hả ta?". Ngày sinh nhật của Chaeyoung bất đắc dĩ trở thành ngày thành đôi của hai con người mới biết yêu.

TTT Tour bữa nay vui dã man,hai em bé soft xỉu. Mina còn giả bộ hẹn hò với Chaeng nữa, otp muốn em sống sao. À mà mng ơi, hãy cho tui biết ý kiến của mng về truyện ik, đừng cóa ngại ngùng, tại tui thấy văn phong tui chưa tốt mà tui không biết cấn chỗ nào. Mng hãy góp ý cho tui ik,để tui viết về hai bé chất lượng hơn nữa. Chứ mng bơ tui, tui bùn á: (((((((((((((. Mng ko cần vote hay gì cũng được, góp ý cho tui ik màaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top