Chapter 3: LOVE
Sau khi tiết lộ bí mật tình yêu động trời của mình, em ngồi trong lớp mà trong lòng thì lại nóng như lửa đốt. Em sợ rằng hai đứa bạn thân em sẽ đi đồn cho khắp cả trường là em thích con gái. Dù cho ngoại hình của em đã khiến cho người ta phần nào có thể đoán ra được xu hướng tính dục của em, nhưng em vẫn sợ, em sợ bị kì thị, em sợ phải đối mặt với những cái nhìn khinh miệt, và điều quan trọng là em sợ chị chủ xinh đẹp xa lánh em, mới nghĩ tới thôi mà đã đau lòng. Cứ ôm một tâm trạng lo lắng như vậy mà trải qua một buổi sáng. Đến giờ nghỉ trưa, cái giọng nói của Dahyun và sự hiện diện của Tzuyu đã khiến cho sinh viên khoa Mĩ Thuật náo loạn, dù đã chạm mặt nhiều lần (vì hai con người này cứ qua kiếm em miết) nhưng người ta vẫn phải kinh ngạc trước làn da của Dahyun và vẻ đẹp của Tzuyu.Sự xuất hiện của hai cô bạn thân đã khiến cho em phải giật mình tỉnh giấc vì tiếng xì xào dành cho hai con người kia. Vốn dĩ em tính bỏ đi bữa trưa nhưng với sự năn nỉ, hăm dọa của họ Kim và họ Chou, đùng, em đã yên vị trên ghế dưới canteen. Thấy con hổ con buồn hiu như cái bánh bao chiều, Dahyun liền quăng cho em một cái sandwich rồi cất tiếng.
-Bộ thầy Kang hành mày dữ lắm hay gì mà giờ xụi dữ vậy.
-Không có, chỉ là trong người tao hơi mệt thôi.
-Nếu như mày sợ tụi tao nói crush mày là ai cho mọi người biết, thì mày yên tâm đi. Bạn bè có thể chơi mất dại với nhau về cái gì chứ tình yêu thì bắt buộc phải tôn trọng. Hiểu chưa?
Sau khi nghe câu nói đó, tâm trạng em đã nhẹ đi phần nào. Lúc này Tzuyu đang cầm hai khay đồ ăn tiến về phía bàn em và Dahyun đang ngồi, vừa mới đặt khay xuống họ Chou đã hỏi:
-Đồ lùn, thứ 7 tuần sau sinh nhật mày đúng không?
Nghe xong câu nói này, em liền lườm nhẹ rồi kêu
-Mày kêu ai đồ lùn? Lùn ăn hết của tổ tiên để lại cho con cháu mày hả, mày thích height shaming hả con hươu cao cổ. Tao thấy mày hơi qua rồi đóa.
Một tràng chửi ập vô mặt con người xinh đẹp đang đứng như trời trồng. Em lấy hơi sau một tràng chửi rồi trả lời:
-Đúng rồi, bây có tính đi chơi hum?
Dahyun liền trả lời với giọng điệu đáng tiếc:
-Sorry em but tao phải đưa chị ghệ của tao đi chơi rồi, dạo này tao với chỉ không được gặp nhau nhớ quá mày ơi.
-Tao cũng vậy.
-What? Mày cũng bận chở ghệ đi chơi hả em.
-À không, ý tao là thứ 7 tuần sau tao phải đi trực bên bệnh viện rồi, giáo sư cứ réo tao quài nên tao phải đi thôi. Xin lỗi mày nhiều, Chaeng-ahhhh.
Em không nói gì, chỉ là cảm giác thất vọng nó đang chiếm lấy đầu óc em. Bỗng nhiên em lại đứng phắt dậy nói:
-Tao hông cần bây. Tao đi tìm chị đẹp, bo xì!!!
Nói xong câu nói đó, em bỏ đi lên lớp còn hai đứa bạn thân thì nhìn nhau tủm tỉm cười, "Sẽ thú vị lắm đây." Tzuyu nghĩ.
Trong tiết học, em cứ nằm ườn ra đó khiến cho giáo sư đang giảng dạy trên bục giảng cũng phải quay qua nhắc nhở.
-Trò Son, tôi biết em thông minh hơn bao người nhưng không vì thế mà em có thể lơ là trong tiết của tôi.
Nghe lời nhắc nhở của thầy,em vội lấy lại dáng vẻ thanh niên nghiêm túc mà ngồi thẳng thóm lại. Dù dáng vẻ đang chăm chú nhưng đầu óc của em đang hướng về quán cà phê đối diện trường. Sau một ngày dài quần quật với đống sách vở cùng với những giấy tờ cần phải giải quyết về buổi triển lãm sắp tới, em lê cái cơ thể cao 1m59 bước đi trên đường, bước chân chợt dừng lại trước chiếc bảng hiệu đèn LED còn đang sáng, "quán cà phê MC xin chào quý khách". "Quán mở khuya dữ, giờ cũng gần 11h rồi mà vẫn còn mở.", em nghĩ. Bước vào quán, em nhìn thấy chị đẹp đang dọn dẹp bàn ghế và dụng cụ pha chế, vì thấy quán đã dọn gần xong em liền quay lưng để mở cửa bước ra thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
-Ủa, em có phải là cô bé ghé đến lúc sáng phải không?
-À dạ đúng rồi , có vẻ em làm phiền chị rồi, thôi em về ạ.
-Khoan quán chị chưa đóng cửa, em cứ vào đi, không có gì phải ngại hết.
Em yên vị ngồi vào chiếc bàn vẫn còn vài chiếc ly trên bàn, cô nhanh chóng dọn dẹp rồi ngồi xuống đối diện em.
Em ngại ngùng hỏi:
-Quán chị thường xuyên nghỉ trễ vậy hả?
-Ưm đúng rồi, thật ra nhân viên chị tan ca hồi 10h rồi, chỉ là chị ở lại để dọn dẹp với khóa cửa thôi.
-Nếu vậy thì chắc em về.
-Không không em cứ ngồi đó đi. Đợi chị một chút.
Vừa nói xong,Mina liền chạy vào quầy pha chế. Sau vài phút cặm cụi, cô đi ra với một ly sữa dâu được trang trí chỉnh chu. Thấy thế, em liền thốt lên:
-Trời ơi. Làm phiền chị quá.
- Tối rồi nên chị không dám pha cà phê sợ em không ngủ được. Nên chị gửi em ly sữa này.
Em nghĩ thầm:
-Nói chuyện với chị em đã không ngủ được rồi, cần gì cà phê.
Em lại nói tiếp:
-Chị không cần phải như vậy đâu ạ.
-Sao lại không như vậy được. Từ trước tới giờ chưa có ai vẽ chị hết, nên là bức vẽ của em là quý giá lắm đó.
Vừa nói xong, chị liền hướng tay chỉ đến bức tranh được trưng trên kệ sách của tiệm. Và cuộc nói chuyện của họ kéo dài đến mức họ không còn biết giờ giấc, thế giới xung quanh nữa. Ôi,đúng là tình yêu làm con người ta đắm đuối. Sau cuộc nói chuyện tưởng chừng không bao giờ kết thúc đó, em nhận ra đã 12h đêm rồi. Em liền thốt lên:
-Trời cũng đã trễ rồi. Chị về nghỉ ngơi đi ạ.
-Ưm, nói chuyện với em đúng là vui thật. Chúc em có một buổi tối vui vẻ.
Sau khi chào tạm biệt nhau, người thì ngân nga ca khúc tình yêu trên đường, người thì vừa cười tủm tỉm vừa lau bàn. Tình yêu khiến cho những thứ đơn giản cũng khiến cho con người ta vui chết đi được.
Xin lũi mọi người, vì tui vẫn còn đang đi học nên là 2 tuần nay tui không có thời gian để viết, mong mọi người tha lỗi cho tui. (Bonus: Hai em bé qua Mĩ cái bạo quá trời, high otp ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top