Chapter 1: Chạm mặt

Một buổi sớm tinh mơ, ở một góc nhà nhỏ ở Hongdae, một tiếng ngái ngủ như tiếng mèo kêu đã được cất lên, và chủ nhân của nó không ai khác đó là Chaeyoung, sinh viên ưu tú năm 3 khoa mĩ thuật tại trường đại học JYP.Sau bao lần đấu tranh tư tưởng có nên dậy hay không, em chầm chậm bước xuống chiếc giường yêu dấu để đi vệ sinh cá nhân. Trải qua bao nhiêu bước skincare,mặc quần áo, chỉ với áo hoodie và quần jeans kết hợp với mái tóc ngắn được lấy cảm hứng từ Kristen Stewart cũng đã làm bật lên khí chất của một họa sĩ đại tài. Sau khi đã ngắm đủ bản thân mình trong gương ,em mở điện thoại để coi đồng hồ, có vẻ chú hổ con này đã sắp trễ giờ, bằng chứng là tiếng la thất thanh đầy ai oán của em:

-" Áaaaaaaaa! Trễ giờ rồi cha má ơi."

Em vội vàng cầm lấy cái cặp chỉ chứa duy nhất một cuốn tập phác thảo và bộ dụng cụ vẽ của mình lên mà chạy thẳng ra khỏi nhà. Sau khi đã an vị trên tàu điện ngầm, chiếc bụng em lại bắt đầu réo lên trong vô thức, nhưng có vẻ nó khá to nên hiện tại những cặp mắt của những hành khách trên tàu đang nhìn thẳng con hổ con dễ ngại kia. " Bà cha nó!" em chửi thầm trong bụng. Vì thời gian còn khá nhiều trước khi vô tiết, nên em tạm ghé qua quán cà phê MC gần trường. Quán cà phê này rất nổi tiếng vì thức uống rất đa dạng và có nhiều loại bánh ngon, nhưng điểm đặc biệt điểm thu hút của quán cà phê này chắc có lẽ là nhan sắc gây thương nhớ của cô chủ, em cũng đã nghe rất nhiều về quán cà phê nhưng vì bận bịu với các tác phẩm của mình nên em cũng không có thời gian để ghé quán. Sau khi bước vào quán mùi cà phê bay thoang thoảng, làm kích thích tinh thần em vào buổi sáng, bước đến quầy thu ngân để gọi món, chưa kịp gọi thì em đã phải há hốc mồm với nhan sắc của người đối diện, gương mặt thanh tao, nhỏ nhắn, chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn nâu đậm mang một nét buồn, và đặc biệt cái nốt ruồi nhỏ trên sóng mũi lại làm tăng nét sang chảnh, quý phái.

 Sau khi act cool đứng hình mất năm giây, thì em cũng đã lấy lại được tiềm thức bằng tiếng nói nhẹ nhàng của cô, quá trình gọi món khá là vất vả vì con hổ nhà ta cứ lấp ba lấp bấp ai mà nghe cho được, nhưng cuối cùng cũng đã xong. Trong lúc đợi món, em dán mắt vào thân ảnh đang cặm cụi với những ly cà phê thơm phức, em nói thầm:

-Đúng là món quà của tạo hóa. Đẹp quá!

Quán khá là vắng nên có vẻ như lời cảm thán vừa rồi đã lọt vào lỗ tai của cô chủ đang pha cà phê nghiêm túc cũng phải nhếch môi cười. Nụ cười đó khiến cho em vừa xấu hổ lại vừa hạnh phúc, xấu hổ vì em biết cô nghe được lời em nói, hạnh phúc vì nụ cười của cô thật sự khiến cho người ta mê đắm. Để lưu lại nét đẹp này, em vội vàng lôi ra giấy bút để phác họa, trong lúc đang cắm cúi vẽ, em không phát hiện ra người ta đã đi đến bàn của em và chờ cái ngước lên của em. Em ngước lên để tìm kiếm hình bóng của người kia nhưng nhận thấy người không còn ở quầy pha chế, em dáo dát tìm kiếm xung quanh. Ánh mắt của em đã rơi vào một thân ảnh đang cầm ly cà phê mà chờ đợi sự trả lời của em. Em vội vàng xin lỗi, cô lại nói:

-À không sao không sao. Chỉ là chị thấy em dễ thương khi nghiêm túc nên chị muốn ngắm dáng vẻ đó của em thôi. Mà em vẽ đẹp thật.Hay là em vẽ cho chị một bức đi, chị sẽ đền đáp xứng đáng.

Sau lời nói đó, chú hổ con ngơ người ra một hồi, người đẹp đang chủ động bắt chuyện với em ư. Không khí có vẻ khá là im lặng, cô liền lên tiếng:

-Nếu nó làm phiền em thì không sao, chị xin lỗi.

Em nhận ra mình chuẩn bị đánh mất cơ hội tiếp cận người đẹp, liền nhanh chóng cất tiếng:

-Dạ em không có ý gì đâu ạ! Em tình nguyện vẽ ạ, chị không cần phải đền đáp gì đâu ạ!

Mina nói:

-Sao như vậy được, hay là chị cho em phương thức để liên lạc nha.

Mọi người có nghe gì không, là người đẹp chủ động xin số em, hãy nói với em đây là mơ đi vì nếu là sự thật thì chắc em xỉu ngang xỉu dọc xỉu xiên xỉu xéo xỉu tới xỉu lui quá. Và đương nhiên em đồng ý lời đề nghị đó rồi. Bước ra khỏi quán, em vừa tỉnh vì ly cà phê vừa say vì sự dễ thương của cô chủ xinh đẹp,mới nghĩ tới cô, em vội vui thầm trong lòng. Em vừa nhảy chân sáo vừa hát vu vơ câu hát "You're my heart shaker,heart shaker". Có lẽ tình yêu đã chớm nở với con hổ nhỏ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top