Tu viện cổ tả phìn trận 2: Vũ Đại vs Thanh Điệp
-"TRẬN THỨ HAI, XIN MỜI PHÓ TỔNG TRƯỞNG CỦA BANG VŨ ĐẠI- NGUYỄN HOÀNG LONG, CÙNG VỚI TỔNG TRƯỞNG CỦA THANH ĐIỆP, CHÍNH LÀ NGUYỄN HOÀNG PHONG LÊN SÀN ĐẤU!"
Tiếng loa vang lên báo hiệu một trận đấu mới sắp sửa được bắt đầu. Tại nơi này- một khu đất trống rộng lớn được bao quanh bởi
Đối thủ là bang phó.
Phong thầm nghĩ, nếu đã lên được cái chức bang phó này, tức là cậu ta phải rất mạnh, cho nên nếu coi thường hắn, thì chắc hẳn nó chỉ còn nước thua . Thế nên nó sẽ không coi thường đối thủ của mình. Thở ra một hơi dài, nó bước lên sàn đấu với lá cờ mang biểu tượng con bướm trên vai. Một lá cờ màu sáng tươi nền đen, là biểu tượng của Thanh Điệp, cũng là tâm huyết của bản thân nó cũng như anh em trong băng. Vì thế mà nó không thể, cũng sẽ không để mình thua ở đây.
Nhìn về phía đối thủ bên kia đang chậm rãi bước lên, nó thả tay, để làn gió mang theo lá cờ phấp phới trong không trung, giống như một con bướm sống được tung bay một cách tự do.
-"Xin lỗi nhé Huy"
Nói xong rồi nó đưa tay lên trời, mỉm cười thật tươi trong khi quan sát động thái của đối phương.
-"Nhưng mà tôi không thể thua được."
Còn bên kia, Huy đang nhàn nhã bước những bước cuối, đồng thời cũng đang quan sát người mang chức vụ tổng trưởng của Thanh Điệp đứng phía kia sàn đấu. Nói trắng ra đã là tổng trưởng thì khó ăn là thật, nhưng hắn chẳng sợ đâu, bởi vì sau lưng nó có cả Vũ Đại cơ mà, một Vũ Đại luôn hướng về nó, luôn luôn cổ vũ cho nó hết mực dù cho nó có là chuyện gì đi nữa. Thế cho nên hắn chỉ cần phải đấm cho đã cái tay hắn thôi, còn thắng thua gì thì cứ để cho hai chữ "định mệnh" lo đi.
-"Ái chà, vậy hai lỗ tổng trưởng của Thanh Điệp nhé, duyên quá trời quá đất đấy hihi."
Một câu khẳng định ý chí được đáp trả bằng câu chào hỏi có đôi ba phần cợt nhả, tay hắn đưa lên xoa xoa biểu tượng của rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.
Xin lỗi nhé, hắn cũng không thua đâu.
-"Ừ, sao lại duyên thế nhỉ?"
Phong nhướng mày, trên môi vẫn là nụ cười tươi, nhưng ánh mắt nó lại đang toàn tâm toàn ý quan sát cử động của đối phương. Sau vài ba câu qua lại, sân đấu đã trở nên yên ắng hơn, Hoàng Phong không động đậy gì, còn Hoàng Long vẫn cứ đứng như thế, trông có vẻ gì là sẽ chủ động tấn công cả, cho nên Phong chủ động, chân nó hơi gập xuống, rồi nó lao tới, bật nhảy, sau đấy dồn sức vào tay mình, muốn giáng một cú đấm trực diện từ phía trên. Nếu mở đầu như thế này thì có ổn không nhỉ? Một cú đấm trực diện vào đối thủ có đem lại một lợi thế nào đó không? Ngay cả nó cũng chẳng biết nữa, cho nên nó đành phải thử, nó không còn cách nào khác.
-"Uầy uầy."
Với thân thủ nhanh nhẹn của mình, Long có thể dễ dàng né cú đấm trời giáng từ phía đối thủ. Lại cũng phải nói may là hắn né được, bởi vì nếu trúng phải đòn đó thì hắn không thể gượng dậy rồi.
Phải không?
À hắn đùa thôi, thằng này hơi bị trâu đấy. Hắn lượn người sang bên trái, khiến cho cú đấm của Phong bị lệch mất vài xăng-ti-mét, sau đó khuỷu tay hắn gấp lại, bàn tay nắm chặt thành quyền, móc thẳng một cú vào cằm vị tổng trưởng nọ, khiến nó bay ra xa. Con mẹ nó mở đầu bằng một cú trực diện là quyết định ngu vãi lồn luôn, Phong nghĩ như vậy đấy. Rồi đầu nó váng lên vì sự đau đớn, không nghĩ được gì nữa, thế nhưng cơ thể nó sau khi được rèn qua nhiều trận đấu vẫn theo bản năng phản ứng lại. Nó ghìm chân xuống đất, giữ bản thân không ngã xuống dù đang trên đà trượt dài trên sàn đấu.
-"Đau đấy, anh bạn à."
——————
Đăng để mn bíc t ckua chếc=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top