end


heeseung đứng trước cái bảng dán số báo danh, dò dò xem số của mình ở phòng thi nào.

"ê chưa bao giờ tao thấy tự tin vậy đâu á." sunghoon đùa cợt, vỗ vỗ vào vai hắn.

sim jaeyun bước tới chỗ bọn họ, nheo mắt nhìn thông tin phòng thi trên bảng. sunghoon thấy jaeyun liền bắt đầu hỏi han chuyện, gã giơ hai tay làm điệu bộ bắn tim, miệng vui vẻ nói.

"sim jaeyun chỉ giảng rất giỏi nha, không thể uổng cả ngày hôm qua của cậu được."

heeseung nhìn chằm chằm jaeyun, cậu không biết nói gì hơn cũng chỉ gật đầu đáp lại, bọn họ như kiểu đang giữ trong lòng bí mật chẳng ai biết, chỉ có không khí mờ ám xung quanh làm sunghoon liếc mặt nhìn cả hai rồi tặc lưỡi.

"này, hay chơi cá cược đi."

jongseong tới vừa kịp lúc quan trọng, nhảy chen vào giữa bọn họ, miệng liên tục hỏi "vụ gì, vụ gì?"

"giờ tao với thằng heeseung cá xem, hai hạng cao hơn thì thắng."

heeseung nghe xong nhếch miệng cười khẩy, biểu cảm rất chi là ngán ngẩm, không có hứng thú ba cái trò vớ vẩn do sunghoon bày ra.

"ai thắng thì được jaeyun thưởng một nụ hôn."

vừa dứt lời, ba cặp mặt xung quanh đã hướng về phía gã, heeseung mặt nhăn nhó khó tả nhìn về hướng jaeyun, còn cậu thì chỉ trợn tròn mắt, cái đầu hơi lắc lắc tỏ ý từ chối.

jongseong chẳng hiểu thằng sunghoon muốn cái gì, nhướn một bên lông mày như muốn hỏi ý gã là sao, sunghoon chỉ nhún vai trả lời.

"động lực điểm cao thôi mà mày, hay không dám chơi?"

trời mẹ jongseong nghe xong biết chắc thằng heeseung sẽ phản ứng lại, vì ngoài nó ra ai có tính hiếu thắng cao hơn nữa, lại còn trò khiêu khích của mấy thằng đàn ông.

không ngoài dự đoán, heeseung đảo lưỡi một vòng, nghiến răng đáp lại gã "thì chơi."

tiếng chuông trường vang lên thông báo thí sinh điểm danh tại phòng của mình, bọn họ tản ra nhanh chóng chạy đến vị trí thi. còn jaeyun - người bị lôi ra cá cược, chưa kịp phản bác bất cứ ý kiến nào từ hai người kia đã thành cái phần thưởng để giành giật, cậu hoang mang ngó quanh ngó dọc, rồi lúi hụi chạy về phòng thi.

kết thúc giờ kiểm tra, heeseung và jaeyun tản bộ về cùng nhau, vẫn là nhưng câu hỏi như thường lệ và cả hai cũng chỉ kể về những chuyện hằng ngày của bọn họ xảy ra như thế nào, heeseung nói rằng hắn dạo này đã tích góp được một chút, sau này chắc sẽ bớt khổ sở vì kiếm tiền, jaeyun rất hiểu những chuyện này, đáp lại bằng lời khen từ tận đáy lòng như lẽ thường tình.

"heeseung giỏi thật đó."

heeseung dừng lại trước nhà jaeyun, mím môi chần chừ nhìn cậu chuẩn bị bước vào cửa.

"nếu sunghoon thắng thì mình làm sao bây giờ?" giọng nói heeseung rất bé, như vừa muốn jaeyun nghe được, vừa không muốn cậu nghe lời từ tiếng lòng của hắn. nhưng khoảng không gian tĩnh lặng của buổi chiều vắng làm jaeyun nghe rõ được cả tiếng thở của heeseung đang nặng nề như nào.

"tớ tin heeseung thắng." jaeyun ngước lên hắn rồi thỏ thẻ nói.

heeseung như cố kìm lại cảm xúc đang sắp nổ tung, thở dài một cái thật mạnh rồi cười cười.

"mai gặp cậu."






vì là lần cuối khảo sát nên kết quả cuối cùng sẽ được giáo viên đọc ngay tại lớp, đồng thời sẽ nói luôn nhận xét về trình độ để chọn đại học.

đậu xanh heeseung ghét trò này, nhỡ giờ điểm thấp thì nhục biết chui vào đâu, gáy to ăn ít, liều ăn nhiều. trước giờ học hành như thế thấp quen rồi, giờ mới thấy giá trị thật sự của việc học nên mới biết thấp điểm là đáng xấu hổ chứ có gì mà oai.

heeseung ngồi bứt tóc, tay úp hai bên tai không muốn nghe xếp hạng từ đầu xuống cuối.

"sim jaeyun hạng 15 toàn khối."

đúng là jaeyunie của hắn, vẫn hạng nhất của lớp.

"park sunghoon- có chắc là không chép bài không vậy?" giáo viên gõ gõ cái bảng, đưa mắt về phía gã hỏi.

sunghoon tinh thần vốn rất thoải mái, vẻ mặt rất đắc chí, điệu bộ rất tự tin mỉm cười với giáo viên.

"hạng 20 của lớp."

heeseung nghe xong nhìn về bàn sunghoon, miệng há hốc vì không nghĩ hạng của gã sẽ lên tận top 20. lần trước heeseung vẫn hạng 34 trên 45, sao con mẹ nó lần này có thể tăng 15 bậc để vượt nổi gã. màn thua như đã được xác định, heeseung nuốt nước bọt chẳng mong ngóng vào điểm của bản thân nữa.

đến khi giáo viên đọc tên heeseung, hắn đứng dậy với một thái độ chán nản, cúi gằm mặt như chẳng lọt tai nổi chữ nào.

"heeseung lần này có tiến bộ rất nhiều, điểm của em và sunghoon rất sát nhau."

heeseung vẫn im lặng nghe giáo viên nói tiếp.

"sunghoon chỉ thấp hơn em có 0.2 điểm."

kể cả khi sunghoon điểm có cao hơn, heeseung vẫn luôn thắng. gã biết khi bị khích lên, heeseung sẽ chẳng chịu để yên cho bất cứ ai vượt hắn. sunghoon thực chất không quan tâm điểm số, gã chỉ không có việc gì làm và muốn jaeyun lẫn heeseung tiến tới nhanh một chút. nhưng bản tính của sunghoon vốn vậy, gã ngả người ra ghế rồi than thở "haiz- thua rồi", hướng mắt về heeseung đang đứng nhưng trong lòng thì thấy thoả mãn muốn chết.

jongseong lẫn sunghoon thành tâm muốn giúp heeseung đạt được lời hứa cuối cùng của hắn.

"nếu điểm cao thì tớ sẽ hẹn hò với cậu."

jaeyun đã kể cho jongseong nghe hết, chốt lại cậu cũng chỉ nói đúng một câu.

"thực ra.. nếu cậu ấy điểm cao hay không thì tớ vẫn thích heeseung thôi."

nhưng người nào yêu vào là chẳng tính táo một giây một phút, sự lo âu kết quả chẳng như mong đợi sẽ kéo dài dằng dẵng, heeseung cứ than thở không thể làm được mãi thôi.

sunghoon làm như này là ép heeseung phải làm cho được.







hội thao cuối cùng trước khi ra trường được diễn ra trên sân vận động lớn, cũng là ngày học sinh lên nhận giải thành tích học tập.

heeseung thoăn thoắt bê thùng dụng cụ vào nhà kho, trên đầu đeo một cái băng đô màu đỏ của lớp hắn. sim jaeyun gọi từ xa, bê hộp cứu thương đến, chạy ra chỗ heeseung.

"nãy chơi tranh cờ, cậu bị xước cánh tay đúng không?"

heeseung giơ tay lên kiểm tra, đúng thật là có một vết ở khuỷu tay.

"tớ còn chẳng cảm thấy đau, sao cậu biết hay vậy?" heeseung ngồi chờ jaeyun tháo băng cá nhân cho mình.

jaeyun nâng tay heeseung lên, vừa cẩn thận dán lên vừa trả lời " thì.. xem đội lớp mình chơi là thấy mà-". ai đi mà thừa nhận cậu đã nhìn heeseung suốt trận đấu cơ chứ.

"tí thi chạy đó, cậu có ổn không?" heeseung hỏi.

"ổn mà, ổn mà, cự ly cũng ngắn." jaeyun đang bận sắp xếp hộp cứu thương, qua loa trả lời.

heeseung nhìn vết thương của mình xong, hắn cúi xuống ngắm khuôn mặt của jaeyun một lúc lâu thật lâu, đủ để cậu nhận ra và ngẩng mặt lên nhìn. khoảnh cách của hai người vốn đã rất gần, jaeyun cũng đã quen với việc này, mắt đối mắt, cậu định nói gì đấy nhưng cũng không biết phải nói gì cho phải.

heeseung cũng như muốn thốt nên lời, nhưng suy cho cùng lại chẳng có gì để nói. hắn nuốt nước bọt, nhìn xuống môi jaeyun.

thời tiết và lễ hội từ đầu đã rất nóng, heeseung vừa thi đấu đổ đẫm mồ hôi, áo thể dục cũng ướt nhẹp mà dính cả vào người, hắn giữ khoảng cách ở giữa để jaeyun đỡ bị khó chịu, nhẹ nhàng rướn cổ, thơm lên khoé môi.

thật may mà bọn họ đã cãi nhau ngày hôm đấy, cái hôm mà hắn đã làm jaeyun mếu máo vỡ oà ngay trước lớp. thật may jaeyun đã làm heeseung nhận ra rằng, bản thân hắn đã xấu tính cỡ nào.

cũng thật tốt, vì jaeyun cũng nghĩ giống heeseung.

jaeyun nhắm một bên mắt, rồi mở ra chớp chớp nhìn hắn. cậu vùi đầu vào tóc heeseung, cọ chóp mũi mình lên chóp mũi hắn mà cười.

thật tốt vì người tớ thích là cậu, mà thật may vì người cậu thích cũng là tớ.

"tớ cũng nhận được phần thưởng rồi, cảm ơn cậu." jaeyun khúc khích cười, ánh mắt sáng tràn ngập sự hạnh phúc. cậu tháo băng đô đỏ trên đầu xuống, rồi đưa cho heeseung.

"mình đổi băng đô nhé."

vì băng đô ghi số thứ tự của jaeyun là 1115, còn của heeseung là 1015, nhưng vì họ thi hai mảng khác nhau nên đổi chắc cũng không ai phát hiện.

jaeyun buộc băng lên đầu, heeseung đứng đằng sau giúp cậu thắt.

"tí anh ra chỗ bạn nhé, jaeyun thi đấu tốt nha." heeseung vẫy vẫy rồi chạy đi, jaeyun nhìn đồng hồ rồi chạy tới chỗ chuẩn bị thi marathon.

tiếng loa phát thanh vang dội khắp quảng trường, đi kèm là âm thanh cổ vũ vô cùng nhiệt huyết từ học sinh khắp lớp.

tiếng còi vang lên, cũng là lúc jaeyun bắt đầu xuất phát trận đấu, cái lợi hơn của việc thấp hơn bạn cùng lớp là jaeyun nhặt gậy nhanh nhất trong bốn người thi đấu. đến lúc đưa được gậy cho người kế tiếp rồi, cậu mới ngó nghiêng, tìm xem mẹ cậu ở đâu. nhưng vì hội thao đông đúc, jaeyun tìm hoài cũng chẳng thấy người quen, đúng lúc trên sân khấu gọi tên cậu lên trao giải thành tích cho các lớp, nên jaeyun cũng phải vội vàng lên trên.

sim jaeyun đứng trên sân khấu, nêu từng học sinh lên nhận giải một. đến lúc cậu thấy tên lee heeseung trong danh sách, bất ngờ ngơ ngác vì cái giải IT này heeseung giật từ bao giờ, jaeyun cầm mic mới hắn lên sân khấu nhận giải.

"lee heeseung đạt giải á quân cuộc thi máy tính, xin mời lên nhận giải."

bên dưới khán giả vẫn rất náo loạn, jaeyun một lần nữa nêu tên hắn. cậu nuốt nước bọt, mãi không thấy heeseung lên liền thấy hơi lo lắng. thầy giáo đứng bên cạnh nhắc nhở jaeyun cứ đọc tên học sinh khác lên, nhưng cậu cố nán lại thời gian thêm chút.

cuối cùng gần phía sát sân khấu, lee heeseung trèo lên bục rồi chạy tới chỗ cậu, cúi đầu đội mũ cử nhân lên. hắn bắt tay với thầy giáo, rồi đứng cạnh jaeyun, chỉ ra chỗ mẹ cậu đang đứng, giơ máy ảnh về hai người.

"cậu thật là- tí nữa thì không có giải cho cậu đâu." jaeyun thì thầm oán trách.

heeseung miệng cười toe toét, xoa xoa vai cậu, nhìn về phía máy ảnh rồi thủ thỉ "phải ra chào hỏi mẹ chúng mình tí chứ." nói rồi hắn nắm lấy tay jaeyun, tựa đầu vào cậu để chụp ảnh.

park sunghoon và park jongseong đứng bên cạnh mẹ jaeyun, thầy vậy liền kêu than mắc oán.

"ầy cái thằng ranh này." sunghoon thấy ngại hộ cặp tình nhân yêu nhau, làm điệu bộ nhăn nhó quay mặt đi.

"trời mẹ xuống đây rồi nắm gì thì nắm." jongseong cũng chống tay lắc đầu.

sân trường ngập tràn ánh nắng, mẹ sim hô hai ba, sunghoon, jongseong, heeseung và jaeyun cùng đội mũ cử nhân, khoác vai nhau chụp lại khoảnh khắc cuối cấp.

——

đù đuối vx, ai muốn đọc kết t2 thì sang fic soulmates

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top