10


sim jaeyun ngồi vò đầu bứt tai không biết làm gì trong tình huống này cho phải.

"này này, bỏ cái gối xuống ngay thằng chó." park jongseong chỉ tay vào mặt sunghoon và nói, tay gã thì đang cầm một quyển sách.

sunghoon hất mặt lên, nói với điệu bộ thách thức "giỏi thì vào đây mà cướp của bố.", trực tiếp giơ cái gối lên đập vào người jongseong, còn tên kia thì dùng quyển sách cản lại.

nói thẳng ra mai là bọn họ phải thi khảo sát lần cuối trước khi bước vào kì thi thật, như đã hẹn thì 11h sáng có mặt tại nhà jaeyun để học, người thì chưa đến đủ nhưng cái nhà sắp nát chỉ vì hai tên họ park. hai tên này cố tình đến sớm để chọc tức lee heeseung chơi, nhưng heeseung chưa thấy đâu thì jaeyun cũng sắp phát rồ vì độ ồn của chúng nó.

cậu đứng dậy, đẩy đẩy hai tay, miệng cười trừ nhìn về hai phía định nhắc nhở  "này, hai cậu.. ", thì chuông cửa nhà vang lên, jaeyun chạy ra ngoài mở cửa.

lee heeseung đội mũ nón chai, áo kẻ ca rô khoác bên ngoài cùng ba lô trên vai, mỉm cười chào jaeyun. jaeyun chưa kịp nói gì thì hai người bạn còn lại đã ngó đầu ra, rất phấn khởi chào hắn.

"yo heeseung." sunghoon nháy mắt một cái rồi vào phòng. hai hàng lông mày heeseung cau lại, quay sang phía jaeyun chưa kịp thắc mắc thì cậu đã giải thích.

"a ờm- lần trước hai cậu ấy cũng muốn học.. nên tớ rủ thêm- quên mất không bảo cậu." jaeyun ấp úng, hai mắt cứ liếc đi chỗ khác, luống cuống mời heeseung vào trong nhà.

heeseung thấy thái độ hơi khác lạ của jaeyun, thêm cả việc có mặt của hai tên kia nữa thì hơi bực bội, hắn mím môi gật gật rồi đi vào trong.

trời ơi, sao tự dưng lại khó xử quá đi mất.

"đợi chút tớ đi lấy nước, ba người ngồi chơi nha." jaeyun tự thấy bản thân đang hành xử kì quặc, loay hoay chạy vào trong bếp để bình ổn đầu óc.

heeseung đặt cặp xuống, ngồi bên cạnh jongseong rồi nhìn hắn.

"sao hai thằng mặt giặc chúng mày lại ở đây?"

jongseong lẫn sunghoon đều ném cho hắn cái nhìn không mấy thiện chí, mặc kệ heeseung mà tiếp tục bấm điện thoại. không cần biết sau cuộc hội thoại diễn ra như thế nào, jaeyun mở cửa phòng cùng với ba cốc nước trên tay, thì hình ảnh ba quân giặc nô mỗi người đứng một chỗ và cầm một đồ vật, giơ lên chuẩn bị ném vào nhau. tiếp đến là giọng nói oang oang xen lẫn chửi bậy của heeseung mà jaeyun nghe chữ được chữ không do hai thằng park cũng chen vào, cậu nuốt nước bọt, đặt mấy cốc nước xuống rồi nhẹ nhàng can ngăn.

"này đừng đánh nhau- sunghoon.., này jongseong-" giọng nói quá bé, bọn họ căn bản chẳng nghe thấy gì, jaeyun bất quá hét lên một tiếng rồi trừng mắt nhìn bọn họ.

như vậy trận chiến kết thúc trong một nốt nhạc. 

heeseung ngồi bên cạnh jaeyun, tay cứ kéo lấy bên áo cậu để dỗ khéo.

"thôi mà tại hai chúng nó phá hỏng không gian riêng của tụi mình chứ bộ.." nói rồi hắn nhìn lên hai thằng park, nói khẩu hình miệng "cút".

jaeyun chẳng bực mình là mấy, nhưng heeseung cứ sát rạt như vậy làm cậu mất tập trung, ngại ngùng bỏ tay hắn ra.

heeseung đương nhiên đơ vài giây, nhận thấy sim jaeyun đích thị như đang né mình, hắn ngơ ngác, quay về phía bàn học rồi ngồi im thin thít.

park jongseong và park sunghoon rất có khí thế học tập, liên tục nhờ jaeyun giải đáp thắc mắc trong bài, làm cậu dồn hết sự chú ý về hai người đó, quên mất còn nhân vật chính đang ngồi tự giải bài bên cạnh. đến khi jaeyun quay sang nhìn heeseung rồi hỏi "có cần tớ giúp gì không?" thì hắn vẫn cặm cụi viết bài, không nhìn lên một cái mà trả lời "không cần."

thực ra đúng là jaeyun có tránh heeseung thật. gọi hai người kia đến, cũng là để có cho jaeyun đỡ ngại. cậu thật sự không thể tiếp xúc bình thường với heeseung sau hôm đấy, do vậy tự bản thân tạo rào cản bạn bè để né tránh tình cảm của mình.

nhưng bọn họ mới làm lành lại xong, giờ chúng mình lại xa cách nữa sao?

jongseong với sunghoon chẳng biết có phải do quá tinh ý hay chỉ là trùng hợp, xong bài tập vô cùng biết điều xin đi về sớm hơn dự kiến, trả lại không gian riêng tư cho hai người đúng như heeseung mong muốn. nhưng có lẽ do hơi bị tổn thương vì hành động của jaeyun, heeseung vẫn ngồi im lìm giải bài mà chẳng nói chẳng rằng một câu. không khí lúc này vừa khó xử vừa bí bách, jaeyun nhắm chặt mắt thở ra một hơi, không biết mở lời ra sao cũng chẳng dám nói năng cái gì. heeseung đặt bút xuống, nhìn lên jaeyun một lúc rồi nghĩ ngợi, quyết định dọn sách vở chuẩn bị đi về.

jaeyun thấy heeseung vậy bỗng dưng hơi hoảng, cậu bắt đầu luống cuống cả lên.

"hơ.. heeseung, cậu về à-"

heeseung vừa cất sách vở vừa gật đầu, jaeyun càng lúng túng hơn nữa, đứng dậy theo heeseung mà đi theo hắn.

cuối cùng không biết jaeyun nghĩ gì, cậu kéo áo heeseung lại giữa hành lang.

"heeseung đừng giận tớ.., tớ-"

heeseung lúc này giương mắt nai nhìn jaeyun, nghiêng nghiêng cái đầu rồi kéo tay cậu lại thì thầm.

"chịu bắt chuyện với tớ trước rồi." heeseung cười híp mắt. hắn đưa mặt sát đến jaeyun rồi cụng nhẹ trán lên đầu cậu một cái. jaeyun bị bất ngờ trước hành động này đến nỗi hoá đá cả người, miệng không thốt nên lời còn mắt cún cứ mở to vì sốc.

heeseung thấy jaeyun bị trêu cho chấn đờ thành pho tượng mà cười cười, hắn đan tay jaeyun vào rồi giơ lên cười hì hì, tiện thể thơm lên một cái rồi ôm lấy cậu.

"yunie của tớ mai thi tốt, nhớ nghĩ phần thưởng cho tớ." nói rồi hắn xỏ giày chạy đi mất, trước khi đóng cửa không quên vẫy tạm biệt.

jaeyun thần hồn nát thần vía, tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hai bên tai đỏ lan đến tận cổ, cậu ôm mặt quệt quệt đi hai con mắt sắp phun trào vì xấu hổ.

thật sự muốn hét lên chửi lee heeseung một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top