13
soobin đã kịp lúc cầm tay cậu rồi kéo cậu ngồi lên lại như lúc vừa rồi, miệng văng ra câu chửi thề. hắn hoảng thật đấy.
- đến cả người khinh miệt tôi nhất cũng sẵn sàng ra tay kéo tôi lên, chỉ có cậu là không vớt tôi khỏi vũng bùn lầy
cậu nói bóng gió như nhắc khéo đến ai đó, ánh mắt nhìn xa xăm chan chứa cái chua xót của hiện thực.
- mày lảm nhảm cái gì đấy? mày coi tao là phép thử của mày à?
miệng hắn càm ràm nhưng hắn lại cảm thấy yeonjun chưa đủ an toàn, sẵn tay đang cầm tay cậu, hắn kéo mạnh cậu về phía mình rồi lùi dịch lại để cậu vào hẳn bên trong chứ không lơ lửng nửa trong nửa ngoài như hồi nãy.
- lần sau có muốn chết thì chết chỗ khác nhé, lựa chỗ nào không có tao mà tự tử. tao đứng đây mà mày chết, tao mệt đấy
- cảm ơn, nhưng lần sau đừng cứu tôi nữa là được
cậu bỏ đi, để lại hắn đứng đó vừa cáu gắt mà vừa khó hiểu.
- "thằng này bị làm sao thật à?"
...
- lớp nghỉ nhé
tiếng chuông vang lên, tiết cuối cùng cũng đã kết thúc. học sinh của trường nhanh chóng dọn sách vở để về nhà nghỉ ngơi. thứ hai lúc nào cũng là ngày học điên rồ nhất tuần. lớp nào thì không biết, 11a7 là học toàn môn tự nhiên trong hôm nay, điên thật chứ.
yeonjun thì không vội về như thế. cậu vẫn ngồi đó và chuẩn bị lôi quyển sách đang đọc dở của mình ra và tiếp tục khám phá tầng nội dung của nó. cậu đang câu giờ đấy. cậu nghĩ rằng tốt nhất nên để cậu là học sinh cuối cùng rời khỏi trường.
ngồi đọc sách một hồi thì trời cũng chợp tối rồi, chắc chắn chẳng còn đứa học sinh nào ở đây, nếu có thì cũng ngồi trong thư viện hết rồi.
chậm rãi, từ từ bước đi trên sân trường để ra cổng rồi rẽ hướng đi về nhà. thờ ơ và ung dung đến lạ. trái với vẻ ung dung ấy thì tâm trí cậu đang bị nhồi nhét trong đống tiêu cực do trầm cảm tiết ra khiến cậu mệt mỏi vô cùng.
từ đằng xa có tiếng bước chạy đang đến gần, giống như đang chạy về phía cậu. do phản xạ nên cậu bước nhanh hơn, có lẽ vì cậu sợ.
- yeonjun à! yeonjun!
tiếng gọi vọng lên làm cậu không thể không lại nhìn. hình như là người ấy đang tìm cậu chứ không phải là theo dõi hay có ý đồ gì xấu với cậu.
từ đằng xa, một cậu trai đang hồng hộc hồng hộc chạy về phía yeonjun, miệng không ngừng gọi tên cậu. đối với cậu thì trông cậu ấy rất quen, hình bóng trông không xa lạ, và cả giọng nói nữa.
- "beomgyu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top