Echo Garden - Waterfall
- "Echo Garden"?
- Một vườn hoa biết nói sẽ lặp lại những gì nhóc nói, hay không?
- Như là những băng cassette?
- Hahah, cũng đại loại vậy.
- Có vẻ hay quá... _Chara tò mò_
- Muốn đến đó chứ? _Anh hỏi_
- Có lẽ...
- Thế thì được rồi, nhóc! Đi nào! Tạm biệt nhá các cậu!
--Sans nắm lấy tay Chara và lôi nó đi, mặc cho nó bối rối. Nhẹ tay chút nào, Sans, thiên thần nhỏ sợ rồi kìa.--
--Trời đã tối. Những đốm sáng xanh lập lòe múa lượn xung quanh Chara. Nó sợ. Một ít. Có lẽ vậy. Nhưng nó cảm thấy yên tâm hơn khi nó biết rằng Sans ở bên nó. Nó cất tiếng gọi.--
- Sans...
Tôi sợ...
--Anh đứng lại, cố tình nhìn vào mắt nó.--
- Không có gì hết, nhóc. Anh ở đây.
- ...
Đừng bỏ tay tôi ra nhé?
- Ừ.
--Và anh cười với nó. Chara, nó cảm thấy như được bảo vệ. Thật an toàn. Hơi ấm đó... Làm nó nhớ đến người ấy. Người đã từng khiến nó cảm thấy an toàn như vậy.--
- Lại đây nào, nhóc.
--Xuyên qua màn thác nước, nó thấy một cái hang nhỏ. Trong đó phát ra một thứ ánh sáng xanh bí ẩn.--
- Cẩn thận nhé, ướt lắm đấy.
- Vâng...
--Chưa bao giờ nó được thấy thứ ánh sáng này. Đầy ma mị, bí ẩn. Nó chìm ngập trong thứ ánh sáng đó, nhưng ít nhất là bây giờ nó không còn sợ nữa.--
--Trong bóng tối, dần dần cửa hang đã hiện ra, sáng như ban ngày. Chara phấn khích hơn bao giờ hết.--
- Nhìn đi, nhóc.
--Trước mắt nó, một khung cảnh thần tiên hiện ra. Một cánh đồng hoa tràn ngập màu xanh huyền ảo, một khung cảnh mà nó nghĩ là chỉ tồn tại trong truyện cổ tích. Những đốm sáng xanh nhảy múa xung quang nó. Nó nhớ đến vườn hoa mao lương mà nó và người ấy từng chơi đùa. Trong vô thức, nó gọi tên người ấy...--
- Đẹp quá.
- Ừm. Anh biết là nhóc sẽ thích mà.
--Nó im lặng. Vì khu vườn, hay là vì anh?--
- Nhóc.
- Vâng?
- Nói anh nghe...
Em còn sợ không?
-...
Không.
--Sans muốn nó thấy thứ gì đó.--
- Anh sẽ cho em thấy một bí mật. - Anh nháy mắt.
--Sans dắt nó vào giữa vườn hoa. Khung cảnh mờ ảo vây quanh nó.---
--Anh thì thầm gì đó...--
--...--
"Lắng nghe lời thì thầm của những bông hoa."
--Những bông hoa đáp lại.--
- Đây là bí mật của anh.
--Những bông hoa cất tiếng hát.--
"Những trái tim chạm vào nhau.
Em còn sợ gì nữa,
Tại chốn thần tiên này?"
- ...
Chara...
... Anh yêu em.
- Em cũng vậy.
- Em có còn sợ không?
- Không hề.
- Giờ anh đã là của em. Anh sẽ bảo vệ em. Em không cần phải sợ nữa...
--Sans hôn lên trán Chara.--
--Chara ôm chặt lấy Sans.--
--Chìm đắm trong không gian ma mị, những bông hoa tiếp tục cất tiếng hát, như thể bài hát chỉ dành riêng cho anh và nó. Bỏ qua mọi nhận thức về không gian. Nó hôn anh...--
--Bỏ qua mọi cám dỗ về về hận thù, anh hôn nó...--
- Anh vẫn tha thứ cho em chứ?
- Về việc gì?
- Genocide Route... Em trai của anh... Mọi thứ...
- Anh chưa bao giờ giận em...
...
Chưa bao giờ...
"Bài hát của Echo Flower, hay là bài hát của riêng anh?"
--Kể từ khi gặp em, anh đã học cách quên đi thù hận...--
--Tất cả chỉ là phù du...--
- Và anh tin sự lựa chọn của mình là đúng.
- Sau tất cả...
Em yêu anh.
Em xin lỗi...
"Những trái tim chạm vào nhau.
Tại sao em lại khóc?
Hãy mở lòng ra nào...
Mặc cho tâm hồn đã rỉ sét,
Mặc cho thời gian vẫn trôi.
Cho đến ngàn kiếp sau,
ANH YÊU EM."
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top