1~

“FNC đã chạm đến con số 13, map thi đấu đầu tiên icebox kết thúc, tỉ số 1 0 nghiêng về FNC”

Giây phút gục xuống và màn hình như bị đóng băng ở con số 13. Anh lặng người nhìn màn hình, bên tai nghe văng vẳng tiếng nói của bình luận viên, tiếng reo hò cổ vũ của fan. Mọi thứ vô cùng sôi động, nhưng anh lại chẳng thể vui nổi. Vì anh biết, map thi đấu tiếp theo, anh sẽ chẳng có cơ hội được bước ra nữa. Gutaek vỗ vỗ vai anh trấn an, anh mỉm cười nhưng lòng lại chẳng vui nổi.

“Map sau t sẽ cố gắng hơn”

Nhưng làm gì còn map sau, anh biết chứ. Bước vào phòng chờ, anh cúi đầu lặng lẽ ngồi vào 1 chổ. HLV tất nhiên làm sao có thể bỏ qua cho mn, anh bị mắng, nhưng anh không cảm thấy bất bình hay gì cả, vì anh nghĩ mình thật sự đáng bị mắng. Map tiếp theo Seungwon sẽ thay anh ra thi đấu.

Ngồi nhìn lên màn hình. Trong phòng chờ đã chẳng còn mấy người, chỉ còn anh và 1 2 staff chạy ra chạy vào. Anh nhìn chằm chằm trận đấu đang diễn ra, thầm nghĩ tại sao bản thân lại chẳng thể làm tốt hơn nữa chứ.
Từ đầu buổi đến giờ, Byungchul chỉ lặng lẽ nhìn anh, em ấy chỉ lặng lẽ xoa vai, xoa lưng trấn an anh, chứ chẳng nói câu nào. Đầu anh cuộn trào từng đợt suy nghĩ nhưng lại chẳng biết nói ra như nào.

“A, thắng rồi kìa”

Jongmin lẩm bẩm trong miệng khi thấy đội đã gỡ hòa được 1 ván, anh lại càng tự trách bản thân sao lại vô dụng thế này. Số lần ra trận của anh không nhiều, nhưng số lần thắng lại rất ít, điều đó lại càng khiến anh tự ti.

Ván tiếp theo đó lại thua, anh thầm nghĩ có phải nếu ngay từ đầu anh không phải là người ra đấu mà là Seungwon thì mọi chuyện sẽ khác rồi đúng không. Nhìn thấy anh thẫn thờ từ lúc rời khỏi nhà thi đấu cho tới lúc về trụ sở. Byungchul vô cùng lo lắng, em cố bắt chuyện cùng anh nhưng anh chỉ trả lời qua loa cho có, rất khác với anh của mọi ngày. Lên xe anh cũng chỉ nhắm mắt lại và thiếp đi ngay chứ chẳng thèm buông chuyện với em. Ngay cả việc chọc ghẹo trấn an mọi người sau mỗi trận thua cũng không còn nữa. Không khí lúc này vô cùng ảm đạm và nặng nề. Dù rằng họ vẫn còn 1 cơ hội nữa, nhưng nó vẫn là như đi trên băng mỏng vậy. Mọi người ai cũng đều không muốn chỉ đến Champions để đánh 2 3 trận rồi ra về.

Sau khi ăn tối xong Jongmin ghé vào phòng của Gutaek và Myeonggwan, người to con thì đang tắm trong kia, chỉ còn mỗi Gutaek đang ngồi nghịch điện thoại.

“Gutaek à, t cảm thấy có chút không khỏe, tí nữa mọi người cứ luyện tập bình thường nha, không cần đi tìm t đâu”

Anh uể oải thều thào vài câu, tay anh nắm chặt tay áo của Gutaek, người con trai to hơn anh tí xíu liền tròn mắt ngạc nhiền. Vì anh của hôm nay rất khác anh của mọi ngày, trông cứ như con chuột thiu ấy.

“Sao vậy, m bị làm sao đấy, để t xem có sốt không nào”

Gutaek vội vàng đứng bật dậy. Bàn tay mát lạnh ập lên trán anh cẩn thận cảm nhận nhiệt độ từ cái trán bé xíu của anh.

“Vẫn bình thường mà, hay không hợp khẩu vị đồ ăn ở đây thế. Hay là…”

Anh nhìn Gutaek vì biểu hiện của anh mà trở nên lo lắng không thôi, anh mỉm cười gật đầu lia lịa biểu thị rằng lý do bạn vừa nói là đúng chứ không để bạn nói thêm lý do phía sau, Jongmin nhanh nhảu nói rằng có thể đã ăn trúng gì đó.
Đột nhiên có 1 cánh tay vòng qua eo anh ôm chặt lấy. Cằm Byungchul liền đặt trên vai anh, em nhìn Gutaek trước mặt và sau đó nghiêng đầu sang nhìn anh. Em ta cũng đột nhập vào phòng Gutaek sau khi tìm kiếm ở những chổ khác không thấy anh và chắc chắn rằng anh đang ở đây.

“2 người đang nói gì đấy, anh không khỏe à?”

Anh liền lắc lắc cái đầu nhỏ, xong lại gật đầu lia lịa. Anh cũng không biết mình đang làm gì nữa. Chỉ là anh muốn nhanh nhanh về phòng và chui vào chiếc chăn nhỏ. Anh muốn chìm đắm vào khoảng không của riêng anh mà thôi. Anh không nói gì mà chỉ gỡ tay Byungchul ra sau đó xoa xoa đầu của em.

“Hôm nay anh có chút mệt thôi, giờ anh về phòng nghỉ, em ở lại tập luyện ngoan ngoãn đấy nhé. Đừng có nháo nhé”

Sau đó anh vẫy tay tạm biệt 2 người, mở cửa rời đi. Gutaek thì đã tiếp tục nghịch điện thoại của mình sau khi cằn nhằn rằng anh nên ăn uống đủ chất và ngủ đúng giờ và mắng Byungchul không được lù lù xuất hiện như thế, chỉ có Byungchul là vẫn đứng đó nhìn anh rời đi. Em ta cũng muốn đuổi theo anh về phòng, nhưng ngập ngừng suy nghĩ gì đó rồi lại thôi.

Nằm trên giường với ngổn ngang suy nghĩ, từng dòng từng dòng chạy liên hồi trong tâm trí anh. Anh đang âm thầm đếm số lần được lên thi đấu của mình. Nó ít thật đấy, siêu ít luôn. Nhưng biết làm sao đây, anh có thể trách ai được chứ, đây là lựa chọn của anh mà. Anh bỗng nhiên thấy nhớ các anh, anh bỗng nhớ về Nuturn. Về khoảng thời gian kề vai sát cánh cùng họ. Kể từ khi anh rời đi, anh cảm nhận được sự liên kết của mình và các anh em đang dần mờ nhạt. Anh còn cảm nhận được họ đang dần phớt lờ anh, nhưng anh không giận các anh em của anh. Người sai là anh cơ mà, là anh đã tự động rời đi….

Nằm suy nghĩ linh tinh 1 hồi, anh cảm thấy bản thân ngày càng không ổn, lòng anh càng nặng trĩu. Có 1 tiếng gõ cửa nhè nhẹ, anh nghĩ đó là Byungchul.
“Hôm nay tập luyện kết thúc sớm à…”

Tiếng Byungchul vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jongmin

“Jongminie, anh còn thức không, em vào nhé”

Dường như đây chỉ là sự thông báo của em ấy chứ chẳng là phải là câu hỏi. Tiếng mở cửa khe khẽ kèm theo đó là 1 bên nệm lún xuống. Hơi ấm từ cơ thể người kia phả vào người anh, Byungchul chui vào trong chăn sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Jongmin, em nhẹ nhàng như thể đang ôm lấy búp bê sứ vậy, em sợ chỉ cần mình cử động mạnh chút thì con búp bê này sẽ vỡ vụn thành từng mảnh mất.
Tiếng thì thào vang lên bên tai, hơi ấm phả vào sau gáy làm Jongmin có chút nhột, anh rụt người lại nằm gọn vào lòng Byungchul.

“Em biết hôm nay anh cảm thấy rất buồn, nhưng xin anh, đừng tự trách bản thân, có đươnc không. Chúng ta cùng cố gắng lần sau nhé. Anh đừng tự đổ hết lỗi lầm lên bản thân nhé anh. Được không”
Tiếng Byungchul thì thầm vô cùng nhẹ nhàng, nhưng sao mà đến bên tai Jongmin lại vô cùng nặng nề, nó phá vỡ lớp phòng thủ cuối cùng của anh. Giống như việc bạn có 1 ngày không hề vui vẻ, bạn cố gắng nín nhịn trong lòng giả vờ mạnh mẽ, rồi có 1 người hỏi rằng “Hôm nay bạn ổn không?”

Jongmin bật khóc nức nỡ, anh khóc như thể muốn tuôn hết những nổi lo lắng, buồn phiền, những ấm ức rấm rức trong lòng anh ra bên ngoài. Anh nấc nghẹn cả lên. Byungchul xoa đầu anh liên hồi, lau hai hàng nước mắt tuôn ra như suối bên gò má anh, em ta cũng hơi hoảng rồi. Xoay người anh lại đối diện mình, Byungchul hôn khắp mặt anh dỗ dành, em ấy hôn lên trán, lên mũi, lên má, hôn lên đôi mắt đang ướt nhòe vì nước mắt. Em vừa hôn vừa liếm sạch nước mắt trên mặt anh mà dỗ dành, nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng mình mà ủ ấm.

“Có phải… anh là 1 đứa cực kỳ vô dụng không... Anh xuất hiện chỉ làm mọi thứ trở nên rối tung lên, lúc nào anh cũng đưa ra những quyết định ngu ngốc dẫn đến những sai lầm chí mạng. Tất cả… tất cả đều là tại anh”

Anh vừa khóc vừa nói, giọng nói cũng vì thế mà trở nên nghẹn ngào. Hai tay anh nhỏ bé mà bấu lấy chặt bả vai của người lớn hơn như sợi rơm cứu mạng. Anh muốn tìm 1 chút hơi ấm vỗ về từ người này.

“Đừng khóc nữa mà Jongminie ơi, đây không phải lỗi của anh đâu. Anh đã rất chăm chỉ cố gắng từng ngày mà, không sao đâu mà. Chúng ta vẫn còn cơ hội mà anh ơi.”

Xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của anh, Byungchul vẫn liên tục trấn an bé chuột nhỏ mít ước, em liên tục phủ nhận những câu nói tự trách của anh. Ghì chặt anh vào lòng, em hôn lên mái tóc anh, nhẹ nhàng xoa lưng anh. Sau đó từ từ nâng mặt anh lên, khuôn mặt đã nhem nhuốt đầy nước mắt nước mũi. Em nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đang ngập nước, Jongmin cũng nhìn lên khuôn mặt của Byungchul, môi mấp máy lại tính nói gì đó thì 1 cảm giác ấm áp ập vào. Byungchul hôn lên đôi môi của anh, từ từ và nhẹ nhàng như đang hôn lên cánh hồng vậy. Tất nhiên Jongmin sẽ không từ chối em người yêu của mình, cũng từ từ đáp lại nụ hôn ấm áp của em. Jongmin dần dần bình tĩnh trở lại sau nụ hôn ấy, anh nín khóc và vùi đầu vào hõm vai Byungchul chìm vào giấc ngủ.

Em thấy người trong lòng yên lặng hơn thì âm thầm lau đi nước mắt còn vương trên mi người kia. Sau đó ôm lấy anh người yêu mà cũng từ từ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top