Việt Anh của emm

Em ơi.

Em.

Hôm nay sinh nhật anh á.

Em ơi..

Em ơi anh nhớ em quá.

Em về với anh đi.

Sao em lại bỏ anh..

Em ơi quay lại đi mà.

Em hứa em sẽ bên anh hết đời cơ mà.

Em đâu rồi.

Em..

...

Ba tháng trước, anh và em cầm tay nhau đi dạo trên vỉa hè, em còn luyên thuyên đủ thứ, anh không trả lời mà chỉ im lặng nghe em nói. Cứ tưởng rằng, hôm nay, ngày mai và sau này, hai ta vẫn có thể đi dạo cùng nhau thế này nữa nhưng không. Một chiếc oto mất lái đâm vào em và anh. Cả hai được người dân đưa vào viện ngay sau đó.

Anh tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu, bên cạnh anh là bố mẹ anh, vừa đúng lúc bố mẹ em bước vào.

"Bố mẹ, hai bác. Bình đâu ạ."

"Việt Anh ơi, mẹ nói cái này con phải bình tĩnh nhé."

"Mẹ.. Mẹ nói vậy là sao?"

"Bình..nó mất rồi con."

"Cái gì? Mẹ nói dối đúng không? Hai bác, em Bình đâu ạ, mọi người đừng lừa con!"

"Cháu bình tĩnh đi, em nó.."

Bố mẹ của anh và em đều khóc, em còn quá trẻ mà. Anh mất bình tĩnh định lao ra ngoài nhưng bị bố anh cản lại.

"Con đừng như vậy nữa, sự việc thế này không ai muốn. Nhưng bác nghĩ thằng bé nó không muốn thấy con thế này đâu."

"Không. Bình của con, con phải đi tìm Bình!"

...

Những ngày sau đó là chuỗi ngày anh phải sống cùng thuốc ngủ, buổi tối anh không ngủ được, cứ nhớ đến em mãi, nhớ hình bóng em, nhớ nụ cười em. Cứ hằng đêm anh lại lôi mớ hình của chúng ta ra xem rồi cười, xong lại khóc. Anh khóc đến mệt lã đi nhưng không tài nào ngủ được, anh được bác sĩ khuyên ngăn không nên lạm dụng thuốc ngủ quá nhiều. Nhưng không có thuốc anh không ngủ được.

Lúc trước cũng là anh thức khuya, nhưng bên cạnh anh luôn có em, em như con mèo nhỏ quấn quýt lấy anh và kéo anh đi ngủ cùng em. Dần dần anh bỏ được thói thức khuya, nhưng giờ em đi rồi, cũng không ai ép anh đi ngủ nữa..

Ngày nào anh cũng nhốt mình trong phòng rồi nhắn tin cho em, nhưng chưa một lần được hồi đáp. Ước gì em trả lời anh, ước gì em lại nghe điện thoại của anh.

Anh, lúc trước là một người luôn vui tươi và tràn đầy sức sống. Nhưng bây giờ anh như một kẻ điên, điên vì tình.

...

Việt Anh của emm

Bé ơi.

Hôm nay em có khỏe không.

Ở đó có vui không em.

Anh nhớ em quá..

...

Rồi anh lại thất vọng khi cuối dòng tin nhắn chỉ hiện lên hai chữ "đã gửi", làm sao để em nhận được đây. Anh có nên lên đó cùng em không..

Chắc ở nơi ấy vui lắm thì em mới bỏ anh đi, em cũng không muốn quay về với anh nữa rồi. Nếu em không về với anh thì hãy để anh đi cùng em nhé.

Ngày đông - ta lạc mất nhau.

Anh đi theo em rồi.

Về nơi xa.

Lọ thuốc ngủ mà mỗi đêm anh uống hai viên bây giờ đã cạn sạch chỉ trong hai phút.

Tim anh ngừng đập rồi.

Anh đi tìm em đây.

Đợi anh.

Yêu em.

Em cung yeu anh nhieu lam..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top