2. miền kí ức

Anh Lỗi sau đó vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại, tiếp tục ván game dở dang, ngón tay bấm lia lịa nhưng chẳng qua nổi một ván. đang lầm bầm trách game khó quá thì giọng nói trầm ấm bên cạnh lại vang lên

"chào, tôi tên Bùi Tư Hằng. năm trước học 10C3, năm nay tách lớp qua đây, mong anh bạn đây giúp đỡ nhé."

Anh Lỗi ngẩng lên, đối diện với gương mặt sáng sủa, đôi mắt rạng ngời và nụ cười nhẹ nhàng đó khiến Anh Lỗi bỗng chốc quên luôn ván game còn đang dang dở

"còn tôi là Anh Lỗi, rất vui được làm quen. sau này ngồi cạnh cũng mong được "vị huynh đài" đây giúp đỡ nhé. "

Anh Lỗi vốn nghĩ rằng Bùi Tư Hằng sẽ là kiểu người khó gần, cái vẻ ngoài lạnh lùng với đường nét sắc sảo khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác bị một bức tường vô hình ngăn cách. gương mặt ấy, toát lên vẻ kiêu hãnh hệt như mấy tên công tử nhà giàu.

Anh Lỗi đã hình dung rằng, nếu có gặp gỡ, chắc chắn sẽ chỉ là một cái gật đầu qua loa rồi mỗi người lại chìm vào thế giới riêng. thế nhưng, khi Bùi Tư Hằng vừa ngồi xuống cạnh, chẳng hề do dự, cậu ta chủ động lên tiếng, giọng nói trầm ấm, dịu dàng như thể đã quen thuộc từ lâu.

cơ mà Anh Lỗi chợt nhớ tới điều gì đó. Bùi Tư Hằng - cái tên ấy bất chợt hiện về trong đầu Anh Lỗi như một đám mây mỏng lướt qua bầu trời ký ức, mang theo những mảnh vụn của một thời đã qua.

Anh Lỗi nhớ rõ như in những ngày tiểu học, cậu có quen một người bạn, người bạn ấy có vóc dáng nhỏ bé, mảnh khảnh, trông yếu đuối hẳn so với đám con trai khác trong trường, lại thêm gương mặt vốn đã đẹp từ nhỏ nên còn gì tuyệt vời hơn để đám nhóc ấy xem là đối tượng cho tất cả những trò đùa ác ý, những lời trêu chọc không chút thương tiếc, hòng thỏa mãn cái tôi nhỏ bé của bọn nhóc ấy. ai bảo trẻ con ngây thơ? ai bảo là trẻ con thì không biết bắt nạt?

cậu bạn ấy, dù có bị đám bạn lớn bắt nạt, vẫn kiên cường đến lạ, luôn giữ im lặng, chẳng bao giờ kêu than. nhưng Anh Lỗi không thể nào làm ngơ trước sự bất công ấy, với cậu, bảo vệ những gì yếu đuối, bảo vệ những người yếu thế hơn đó là trách nhiệm không thể bỏ qua. tính cách của Anh Lỗi giống như tên của cậu vậy

Anh Lỗi. "Anh" trong anh minh. "Lỗi" trong lỗi lạc.

làm sao cậu có thể đứng nhìn một người bạn khác bị vùi dập mà không lên tiếng?

vì thế, nhiều lần Anh Lỗi xông vào, bảo vệ Tư Hằng khỏi những trò đùa thô lỗ, những lời trêu chọc ác ý. tình bạn giữa trẻ con hình thành một cách tự nhiên, đơn giản đến thế, nhưng gắn bó đến lạ. những buổi tan học, những giờ ra chơi, cả hai luôn ở bên nhau, chia sẻ những câu chuyện, những ước mơ ngây thơ nhưng đối với bọn trẻ là cả một lý tưởng lớn. những tiếng cười non nớt, những câu nói đùa dù nhỏ bé nhưng lại là thứ gắn kết tình bạn của hai đứa trẻ. tình bạn ấy, tưởng chừng như vô hình, lại trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của Anh Lỗi.

nhưng, như một cơn bão ập đến chẳng báo hiệu trước. khi Anh Lỗi mới biết tin Tư Hằng phải chuyển trường thì cũng là lúc cả hai mất liên lạc.

đó là quyết định của gia đình Tư Hằng, sau khi biết được những nỗi đau mà cậu phải chịu đựng, những lần tổn thương không thể nào kể hết đối với một đứa trẻ còn đang trong độ tuổi chưa chạm mười. cha mẹ nào mà chẳng thương con, nên hai người đã quyết định làm ầm lên và ngay lập tức chuyển con trai họ sang trường khác.

lời từ biệt không hề có, chỉ là một cuộc ra đi vội vã, như một dấu chấm lặng lẽ giữa những câu chuyện còn chưa kể xong. liên lạc đứt đoạn, những tiếng cười, những câu chuyện ngày xưa cũng dần trở thành ký ức mờ nhạt.

thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, như một dòng sông mênh mông cuốn đi mọi thứ, cuốn cả những ký ức ngày xưa vào quá khứ xa xăm. Anh Lỗi, với cuộc sống của riêng mình, dần quên đi gương mặt cậu bạn nhỏ năm nào. những ngày tháng ấy, dù đã in sâu vào trái tim cậu, cuối cùng cũng nhạt nhòa theo dòng đời, tựa như những vệt mây trôi qua. cuộc sống của Anh Lỗi vẫn tiếp tục, những mối quan hệ mới, những tiếng cười mới, những câu chuyện mới khiến cậu không còn nhớ về quá khứ nhiều lắm.

nhưng rồi, cái tên ấy "Bùi Tư Hằng" vô tình vang lên. những hình ảnh tưởng chừng đã bị quên lãng, bỗng chốc sống dậy trong tâm trí cậu như một cuốn phim quay chậm.

Bùi Tư Hằng thấy Anh Lỗi đột nhiên im lặng, đôi mắt của cậu nhìn Tư Hằng nhưng trông mông lung như lạc vào một cõi nào đó, xa xăm và mờ mịt, khiến Tư Hằng bỗng nhiên có hơi lo lắng. cậu nhẹ nhàng lay người bạn trước mặt.

"sao ngẩn người ra đấy, Anh Lỗi?" giọng nói cất lên đầy quan tâm.

ánh mắt của Anh Lỗi dần lấy lại sự tỉnh táo, nhưng trong cái nhìn ấy, lại có gì đó mơ hồ, như thể cậu đang cố gắng nhớ lại một điều gì đó đã rất lâu không còn trong tầm tay. khi đôi mắt đụng phải ánh mắt của Bùi Tư Hằng, một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm tâm trí Anh Lỗi. cậu không còn nhớ rõ những đường nét của cậu bạn thuở nhỏ nữa, những kỷ niệm về người bạn ấy dường như đã bị gió cuốn đi đâu mất, Anh Lỗi chỉ nhớ rằng, cả hai rất thân với nhau. Anh Lỗi chỉ có thể nghĩ

"à, chắc là tên trùng nhau thôi, làm sao lại có thể trùng hợp đến thế?" nụ cười của Anh Lỗi nhẹ nhàng, như cơn gió thoảng qua, nhưng trong cái cười ấy lại có chút gì đó man mác, như một vệt buồn chưa kịp tắt.

Anh Lỗi cười xòa. "không có gì đâu, chỉ là tên cậu giống tên một người bạn cũ của tôi. cũng lâu lắm rồi, khi nghe lại thấy có hơi hoài niệm."

"ồ, vậy à? cậu bạn đó trông có giống tôi không?" Bùi Tư Hằng khẽ nghiêng đầu, hỏi cậu bạn nhỏ trước mặt.

"à ừ thì, lâu quá rồi, tôi cũng không nhớ mặt cậu ấy nữa, chỉ là vẫn nhớ rằng cả hai chúng tôi từng rất thân. nhưng chơi cùng một thời gian thì cậu ấy chuyển trường đi, không lời từ biệt. lúc đó hai đứa còn nhỏ quá nên đâu thể liên lạc với nhau được. đến giờ chắc cậu ấy cũng quên tôi rồi." Anh Lỗi kể một tràng dài, một sự buồn bã nhẹ nhàng như sương khói lan tỏa trong không khí.

"chuyện qua cũng lâu rồi, chỉ là tôi hơi tiếc vì làm bạn mà cậu ấy rời đi cũng chẳng nói gì với tôi thôi."

Bùi Tư Hằng ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe từng lời Anh Lỗi kể, đôi mắt cậu chăm chú, dường như không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. mãi đến khi Anh Lỗi dừng lại, cậu mới khẽ cất lên một câu nói, nhẹ nhàng nhưng đầy nặng trĩu.

"xin lỗi, lúc đó ba mẹ tôi sốt ruột quá nên chẳng cho tôi thời gian vào trường để tạm biệt cậu." giọng Tư Hằng ấm áp, nhưng lại mang chút gì đó buồn bã, như thể nó đã chất chứa trong lòng suốt bao lâu nay.

Anh Lỗi ngẩn người, đôi mắt mở to, sự hoang mang rõ rệt trên khuôn mặt cậu. lời xin lỗi đó đến bất ngờ, khiến cậu không thể nào hiểu nổi. Anh Lỗi dù học tập không giỏi, nhiều lúc lại ngốc nghếch ngây thơ, nhưng cậu đủ thông minh để biết lời xin lỗi đó có ý nghĩa gì, vậy thì Bùi Tư Hằng ngồi trước mặt cậu chính là Bùi Tư Hằng nhỏ bé những năm về trước.

"thật luôn??" Anh Lỗi ngây ngô hỏi, giọng cậu có chút lúng túng vì sự bất ngờ, rõ ràng là cậu chưa kịp thích nghi với cái sự thật vừa rồi.

vội vàng không kịp suy nghĩ, Anh Lỗi vươn tay véo má Bùi Tư Hằng, khiến nụ cười của cậu bạn bỗng dưng như rạng rỡ thêm.

"Tư Hằng thật luôn hả???" câu hỏi của Anh Lỗi không chỉ mang sự ngạc nhiên mà còn là sự thắc mắc không dứt.

Bùi Tư Hằng nhìn cậu bạn ngốc nghếch trước mặt. ánh mắt của Bùi Tư Hằng ôn nhu, đầy sự dịu dàng mà nhìn Anh Lỗi đang loay hoay véo má mình như một đứa trẻ. nụ cười của cậu nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một sự dịu dàng sâu thẳm, như một làn sóng ấm áp vỗ về ký ức.

cậu khẽ gỡ tay Anh Lỗi ra khỏi má mình, không vội vã, ánh mắt đong đầy sự quan tâm và tình cảm ẩn giấu.

"ừ, thật mà." giọng Tư Hằng trầm ấm.

"nhưng Anh Lỗi này, cậu thật sự không nhớ tôi à, kí ức mơ hồ tới vậy hả?" Bùi Tư Hằng véo nhẹ má Anh Lỗi, như một cách trách yêu cậu sao lại không nhớ mình. động tác ấy tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng một sự dịu dàng khó tả. ánh mắt của Tư Hằng dường như không chỉ muốn trêu đùa, mà còn ẩn chứa một sự ấm áp lạ kỳ, như muốn nói rằng dù có bao nhiêu năm qua đi, cậu vẫn luôn dành một góc nhỏ trong trái tim mình cho Anh Lỗi.

chưa từng quên.

Anh Lỗi nghe câu hỏi ấy, cảm giác như mọi thứ xung quanh đột nhiên chậm lại. cậu nhìn vào Bùi Tư Hằng, một nỗi băn khoăn vô hình dâng lên trong lòng, cố gắng tìm lại những hình ảnh mờ nhạt của cậu bạn thuở nhỏ. nhưng tất cả chỉ là khoảng không trống vắng trong ký ức.

một nỗi mơ hồ.

"thật sự không nhớ rõ" Anh Lỗi nói, có chút hụt hẫng trong từng lời, nhưng lại cố gắng mỉm cười, như thể muốn người trước mắt đừng buồn.

"nhưng nếu cậu là Tư Hằng của ngày xưa, thì tôi rất vui khi gặp lại cậu."

Bùi Tư Hằng không trách cậu, càng không khó chịu, suy cho cùng, chính bản thân Tư Hằng mới là người rời đi trước, để Anh Lỗi lại một mình. chưa kể khi ấy, Anh Lỗi còn nhỏ, làm sao có thể nhớ rõ một người bạn học trong vô số nhưng người bạn học khác chứ? Anh Lỗi tự tin, dũng cảm lại còn thân thiện, hòa đồng. rất nhiều bạn nhỏ khác yêu quý cậu ấy. còn Bùi Tư Hằng khi ấy, yếu đuối, bình thường, vô tình được Anh Lỗi giúp đỡ và trở thành bạn bè thân thiết.

nhưng không sao, chỉ cần Bùi Tư Hằng luôn nhớ đến Anh Lỗi là được. với cậu, kí ức ngày xưa không bao giờ phai nhạt, dù có bao nhiêu năm trôi qua, cậu bé với nụ cười rạng rỡ ngày thơ bé mãi là ánh mặt trời, được cậu cẩn thận từng chút, cất giữ trong tim.

Bùi Tư Hằng không cần những lời giải thích, cũng chẳng cần tìm lại quá khứ, vì hiện tại có Anh Lỗi bên cạnh, mọi thứ đã đủ đầy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top