1. mùa học

- đầu tiên xin gửi lời chào đến mọi người ạ, đây là lần đầu tớ viết truyện nên văn phong lủng củng và có thể sẽ hong hay nên mong mọi người góp ý những chỗ đó giúp tớ ạ

- và lí do tớ dùng tên trong phim thay vì tên của diễn viên dù truyện tớ viết là Au hiện đại vì tớ nghĩ nếu dùng tên của diễn viên thì đối với riêng tớ, tớ sợ sẽ gây ảnh hưởng ở 1 khía cạnh nào đó, nên tớ quyết định dùng tên của vai diễn

- nội dung có thể OOC nhưng tớ sẽ cố gắng bám sát tính cách nguyên tác nhất có thể

- được rồi, giờ mình bắt đầu vào truyện nha

__________________________________

Au hiện đại - thanh xuân vườn trường - ngọt

do là Au hiện đại nên từ tóc đến quần áo đều sẽ như đời thực nha

thiết lập nhân vật:
- Anh Lỗi: lớp 11C11
- Bùi Tư Hằng: lớp 11C11
- Trác Dực Thần: lớp 11C11
- Bạch Cửu: lớp 10C9
- Chu Yếm: lớp 12C1
- Ly Luân: lớp 12C1
- Bùi Tư Tịnh: lớp 12C4
- Văn Tiêu: lớp 12C1
____________________________

năm học mới lại đến, mang theo một khoảnh khắc giao mùa đầy cảm xúc.

mỗi người, trong lòng, đều chất chứa những nỗi niềm riêng biệt, có thể là niềm háo hức mong chờ những khởi đầu mới, có thể là sự mệt mỏi, nặng nề khi phải đối mặt với guồng quay cũ, thậm chí là cảm giác luyến tiếc những ngày tháng tự do chưa từng tạm biệt.

nhưng đối với Anh Lỗi, năm học mới tựa như một cuộc hành trình đầy hứa hẹn, là dịp để gặp lại đám bạn thân thiết, để những tiếng cười vang vọng khắp không gian và những khoảnh khắc vui vẻ nối dài vô tận.

khi vừa bước qua cổng trường, Anh Lỗi bất chợt va phải đám bạn chí cốt, và như một sự sắp đặt của số phận, cả đám không hẹn mà gặp, đồng loạt bật cười thành tiếng. tiếng cười ấy, tựa như một khúc nhạc du dương, tràn ngập sự tự do, chất chứa hoài bão của thuở thiếu thời khiến không gian xung quanh như bừng lên sức sống tuổi trẻ, như một minh chứng cho một năm học mới đầy những điều mới mẻ và tươi sáng, hứa hẹn sẽ ghi dấu những kỷ niệm đẹp đẽ trong hành trình trưởng thành.

Anh Lỗi cùng đám bạn thân bước qua cổng trường, lòng mang theo vô vàn cảm xúc lẫn lộn. mặc dù đã hay biết trước rằng mỗi đứa sẽ phải học ở những lớp khác nhau, nhưng khi tiến tới cánh cửa lớp mới, một cảm giác bồi hồi, tiếc nuối khẽ len lỏi trong từng bước chân. dù gì cũng thân thiết như anh em suốt 1 năm qua, mà năm nay phải tách lớp khiến lòng cả đám tiếc lưu luyến không thôi.

nói chia tay nhau cho sang thế thôi, chứ cả đám học lớp cũng toàn sát với nhau mà cứ thay phiên nói ra mấy lời chia tay sến rện khiến Trác Dực Thần - cũng là 1 đứa bạn thân của Anh Lỗi, tặc lưỡi chán nản, vẻ mặt ba phần bất lực, bảy phần như ba vội vội vàng vàng túm cổ áo của Anh Lỗi kéo vào lớp 11C11

và rồi dưới sự lôi kéo của Trác Dực Thần, Anh Lỗi cũng bước vào lớp học mới, mang theo một chút lạ lẫm, một chút háo hức. đôi mắt sáng ngời của cậu thiếu niên nhanh chóng quét qua một lượt không gian lớp học.

nhìn thấy không gian xung quanh như một bức tranh mới toanh, chờ đợi được vẽ nên bằng những màu sắc riêng biệt. tuy nhiên, trong lòng cậu, cảm giác về sự tự do, về những khoảnh khắc được sống theo cách riêng mình, vẫn luôn khắc khoải.

đó là đang lãng mạn hóa hiện thực, chứ nếu nói thẳng ra thì đối với Anh Lỗi, một thiếu niên vốn chẳng mấy mặn mà với sách vở, chẳng bao giờ để tâm quá nhiều đến bài học trong lớp, chỉ thích chạy nhảy thay vì ngồi yên lắng nghe, thì bàn cuối - đó là nơi lý tưởng để cậu vừa có thể thả hồn vào những suy nghĩ mông lung, vừa có thể "trốn" khỏi những ánh mắt soi mói của thầy cô, nếu có lỡ đùa nghịch quá đà. cậu đã xác định từ lâu rằng chỗ ngồi lý tưởng của mình sẽ là nơi không ai có thể làm phiền, là góc khuất cho những suy nghĩ bâng quơ và những giấc mơ tự do.

Trác Dực Thần, cậu học sinh chăm chỉ và đầy kỷ luật, từ những năm đầu cấp hai đã bị sự "tấn công" không ngừng nghỉ của Anh Lỗi lôi kéo trở thành chiến hữu số một. mới đó đã ngót nghét gần sáu năm trời, hai người như hai mảnh ghép trái ngược hoàn toàn nhưng lại khớp nhau đến lạ kỳ.

một kẻ nghiêm túc, chín chắn, một tên lém lỉnh, ồn ào, vậy mà bằng cách nào đó, Anh Lỗi mở lời, Trác Dực Thần mở lòng mà cả hai đã trở thành những người bạn thân thiết, thậm chí thân đến mức chơi cùng, ăn cùng, ngủ cùng như thể chẳng có khoảng cách nào, thiếu điều chỉ còn nước chưa dắt nhau đi vệ sinh là còn may.

Trác Dực Thần từ lâu đã hiểu rõ Anh Lỗi như hiểu chính bản thân mình. cậu biết từng thói quen, từng trò đùa của người bạn này, và tất nhiên, cũng biết chắc rằng bàn cuối - nơi tự do nhất và náo nhiệt nhất chính là "địa bàn" mà nhóc con này sẽ chọn mà không hề do dự.

còn Trác Dực Thần, với tính cách cẩn trọng và sự nghiêm túc trong việc học hành, chẳng bao giờ nghĩ đến việc ngồi ở nơi ồn ào ấy. bàn đầu, với không gian tập trung tuyệt đối, vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của cậu, một nơi cậu có thể dễ dàng theo kịp bài giảng mà không phải bận tâm đến những chuyện ngoài lề.

Trác Dực Thần cúi người, bàn tay nhẹ xoa lên mái tóc mềm của người nhỏ trước mắt, cử chỉ quen thuộc mà cậu chẳng buồn che giấu.

"đi nha"

giọng cậu trầm và ngắn gọn, như một câu thông báo hơn là xin phép.

Anh Lỗi khẽ gật đầu, cậu thừa biết dù Trác Dực Thần chiều cậu thì vẫn cứ ưu tiên học tập hơn thôi, làm sao có chuyện ngồi cùng rồi làm "đồng minh" của cậu được.

Trác Dực Thần chẳng nói thêm gì, chỉ xoay người bước đi, tiến về phía bàn mà cậu đã chọn, dáng vẻ thẳng thớm, tự tin

trước khi quay lại phía bảng, Trác Dực Thần thoáng liếc về phía bàn cuối. đúng như dự đoán, Anh Lỗi đã nhanh chóng chiếm trọn bàn cuối, tay nhanh chóng móc chiếc điện thoại từ balo ra, làm ngay ván game trước khi vào học.

nhìn cảnh đó, Trác Dực Thần khẽ lắc đầu, cười nhẹ.

"lại thêm một năm nữa trông chừng nhóc con này" cậu nghĩ thầm, nhưng chẳng hề cảm thấy phiền lòng.

đang dở ván game, Anh Lỗi chợt cảm nhận được một chút xao động bên cạnh. theo phản xạ, cậu ngước mắt lên, và ngay lập tức ánh nhìn bị hút chặt bởi hình bóng phía trước. là một cậu trai với vẻ ngoài nổi bật vô cùng, gương mặt thanh tú với đường nét hài hòa, xương quai hàm sắc sảo toát lên vẻ mạnh mẽ, đôi mắt sâu đầy cuốn hút, như mang theo chút gì đó bí ẩn khiến người đối diện không khỏi chú ý. nhưng đáng kể nhất có lẽ là chiếc mũi cao thẳng của cậu ta, Anh Lỗi thật sự ấn tượng trước nhan sắc này luôn đó nha. đã vậy lại cậu ta lại có dáng người cao ráo, càng khiến sự hiện diện ấy trở nên rõ nét, nổi bật giữa cả không gian lớp học đông đúc.

"tôi ngồi ở đây được không?" giọng nói trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng mà đầy cuốn hút.

thế giới xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, đối với người yêu cái đẹp như Anh Lỗi, chắc chắn là không thể từ chối cậu bạn đẹp mã trước mắt này rồi, nhanh chóng cười tươi đồng ý, vừa có người đẹp để ngắm, vừa có đồng minh mới kề cạnh, ngu gì mà từ chối.

______________________________

dạ hết chap 1 ùi ạ, tớ viết theo motip quen thuộc là mọi người thương bé Lỗi nhưng trong mắt bé chỉ có mỗi Tư Hằng thui, tớ thả hint các cp kia nhìu lắm nên có thể mọi người sẽ thấy cp chính của chúng ta hơi chìm nhưng mà tớ chắc chắn sẽ cố hết sức để khiến cp chính là dấu ấn trong mắt mọi người vì tớ iu 2 ẻm lắm á💓💓💓

mong mọi người ủng hộ chiếc fic nhỏ của tớ🥺💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top