Chương 3: Nếu như anh hài lòng với tôi, có thể liên lạc qua số điện thoại này
Dưới ánh mặt trời, bên cạnh đài phun nước, cô gái ngồi trên chiếc ghế dài bụm mặt khóc nức nở.
Đoàn Thư Thành quay đầu nhìn Bùi Tri Lễ, nhỏ giọng nói: " Cậu không phải quen biết người ta sao? Hay là đến đó dỗ cô ấy? "
" Lúc này dám chắc là cô ấy không muốn gặp tôi đâu. " Bùi Tri Lễ nhìn về phía Trần Thần, người hiện tại đang khóc rất chật vật, thật sự có khi cũng không muốn gặp phải người quen.
Đoàn Thư Thành lại bất đắc dĩ nói: " Nhưng cũng không thể thấy mà lại mặc kệ, hay là tôi ra đó? "
Không ngờ Đoàn Thư Thành đột nhiên cười hì hì nói: " Thế nhưng tôi mà ra an ủi cô ấy, nhỡ đâu cô ấy cảm thấy như tôi là người trên trời bay xuống để bảo vệ cho cô ấy, dịu dàng quan tâm lại tốt bụng, quay ra thích tôi thì phải làm sao? "
Bùi Tri Lễ vốn đang tính đến khả năng này, đột nhiên níu áo Đoàn Thư Thành lại, cười lạnh nói: " Cậu vẫn là không nên đi. "
Đoàn Thư Thành nhìn biểu cảm của Bùi Tri Lễ, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nói: " Cậu mang cái biểu cảm gì vậy, tôi rất kém cỏi sao? "
Nói xong anh nghĩ thật sự muốn đi tới an ủi Trần Thần.
Bùi Tri Lễ giữ chặt áo anh, khuôn mặt cực kì nghiêm túc nói: " Cậu đứng ở đây trông chặt cô ấy, chờ tôi trở lại. "
Nói xong, Bùi Tri Lễ đạp xe đi.
Đoàn Thư Thành chỉ có thể đứng một chỗ, nhìn qua cô gái kia vẫn đang ngồi, chỉ là nhìn thật lâu mới phát hiện cô gái này thật sự gặp chuyện thương tâm, vậy mà dứt khoát ngồi chỗ đó khóc.
Không biết sau bao lâu, Đoàn Thư Thành nhìn thấy một người hoá trang thành hề, cầm bóng bay xuất hiện.
Thằng hề cúi xuống vỗ nhẹ đầu cô gái.
Trần Thần lúc ngẩng đầu lên hai mắt vẫn đang đẫm lệ, thế nhưng cô bị giật mình, lập tức giấu nước mắt vào trong. Bởi vì người trước mặt cô mặc bộ quần áo xanh xanh đỏ đỏ của chú hề, trên chóp mũi có quả bóng màu hồng, khác biệt mà buồn cười.
Chú hề lấy bóng bay trong tay đưa cho cô, giọng cực kì dịu dàng nói với cô, đừng khóc.
Trần Thần nháy nháy mắt, vẫn đưa tay nhận lấy quả bóng bay.
Thế nhưng vẫn chưa kết thúc, lại biểu diễn giống thằng hề hay làm, giống như làm ảo thuật từ trên người lấy ra bóng bay, xếp thành các hình thù khác nhau.
Đôi tay linh hoạt không ngừng lật qua lật lại.
Cho đến khi Trần Thần nhìn bàn tay nó xuất hiện quả bóng hình gấu trúc.
Chú hề hạ đầu xuống, cố gắng suy nghĩ, cuối cùng dùng tiếng Trung bập bẹ nói: " Gấu trúc "
Đoàn Thư Thành trợn mắt há mồm nhìn thằng hề cố gắng làm em gái vui vẻ, đến khi Bùi Tri Lễ trở về, cậu sốt ruột nói: " Ban nãy lại vừa xuất hiện một thằng hề, bây giờ đang trêu chọc cô gái của cậu, còn không chạy ra nhanh lên? "
Bùi Tri Lễ quay đầu nhìn cậu, khuôn mặt yên lặng.
Còn Đoàn Thư Thành thì rất nóng nảy, dù sao cô ấy có thể từ chối cậu, không phải là cậu thích cô ấy. Đoàn Thư Thành quen biết Bùi Tri Lễ lâu như vậy, đều không nghe nói anh đã từng có bạn gái, không giống đám bạn gái cũ của cậu thật sự có thể đem xe tải đến chở trang sức.
Thế nhưng mặc kệ cậu nói thế nào, Bùi Tri Lễ vẫn không định bước tới.
Rốt cuộc Đoàn Thư Thành giống như đã đoán được gì đó, quay đầu nhìn anh, kinh ngạc hỏi: " Cậu sẽ không phải muốn nói cho tôi, chú hề này là do cậu tìm đến nha? "
Bùi Tri Lễ không trả lời cậu, vẫn như cũ nhìn về phía bên kia.
Biết cô thích chú hề, bởi vì hôm Giáng Sinh năm đó.
Mặc dù tự nhiên gặp được bà xã Bùi Tri Lễ, nhưng ngôi trường lớn như vậy, anh cũng không gặp được cô một lần nào nữa. Với lại, trong lòng anh luôn có cảm giác, bọn họ sẽ gặp lại nhau.
Cho đến khi Bùi Dĩ Hằng gọi điện cho anh, đầu dây bên kia nghe thấy tiếng khóc ồn ào, tiếng lẩm bẩm cô rất thích Bùi Tri Lễ.
Khiến anh lập tức nghĩ tới người trong hành lang kia.
Về sau muốn làm bà xã của Bùi Tri Lễ.
Sau đó là Giáng Sinh. Trường học cho nghỉ nên anh về nước, Bùi Dĩ Hằng gọi điện thoại cho Trình Tân Nam nói bọn cậu có mở tiệc Giáng Sinh, vừa lúc bị anh nghe được.
Bùi Tri Lễ làm dáng vẻ lơ đãng hỏi, sẽ có ai tham gia?
Mặc dù lúc này Bùi Tri Lễ đã biết tên của cô là Trần Thần, nhưng trong lòng vẫn nhớ tới cô hôm đó, cuối cùng lại vô tình dùng tên gọi " bà xã của Bùi Tri Lễ " để thay thế.
Thế là ma xui quỷ khiến anh hỏi Bùi Dĩ Hằng, nếu thêm một người thì có ngại hay không?
Ban đầu Bùi Dĩ Hằng đã bị Nhan Hàm dặn dò, nhất định phải gọi anh trai của anh. Không nghĩ đến Bùi Tri Lễ đã chủ động hỏi, anh đương nhiên liền đồng ý.
Khi Bùi Tri Lễ tới, nhìn thấy một người mặc trang phục dã thú đứng trong phòng khách, dù cô đứng ở chỗ đó cũng không bị ảnh hưởng rằng mình tồn tại.
Bùi Tri Lễ có cảm giác nói không nên lời.
Thật giống như anh vĩnh viễn không biết lần tiếp theo nhìn thấy cô, sẽ là cái bộ dạng cổ quái gì.
Cũng là lúc mở tiệc, khi anh biết cô thích chú hề, bọn anh cùng nhau chọn một bộ phim, dứt khoát trùm khăn lên đầu nói chuyện ồm ồm, kiên quyết chọn phim.
Lúc căn phòng tối đi, anh nghe được tiếng cô lẩm bẩm: " Chú hề thì làm sao, mình rất thích mà. "
Rốt cuộc người đối diện có vẻ như không khóc nữa, ôm gấu trúc đứng lên, hướng về chú hề hơi cúi đầu, cuối cùng cô và chú hề cùng buộc sợi dây, đem bóng bay gấu trúc buộc ở tay lái của cô.
Cô gái đạp xe đạp rời đi.
Nhìn cô thoải mái đạp xe đạp cùng quả bóng con gấu trúc, thật đặc biệt đáng yêu.
Sau khi cô gái rời đi, Đoàn Thư Thành nhìn anh giơ ngón tay cái, khâm phục nói: " Cậu là chó độc thân như vậy làm sao tôi còn em gái tốt đây? "
Bùi Tri Lễ nhìn cậu một cái, trực tiếp đạp xe đi.
Có điều trước khi anh rời đi, liền quay đầu nhìn Đoàn Thư Thành: " Thích một người, là phải dùng tâm. "
Đoàn Thư Thành nhìn theo bóng lưng anh, liền hét lớn: " Tôi cùng các em gái kết giao đều rất có tâm nha! "
*
Buổi tối Phương Cần mới biết được Trần Thần mất ví tiền, khi biết có thể do cô bé lang thang kia làm, Phương Cần liền tức giận nói: " Bây giờ rất nhiều kẻ trộm là phụ nữ hoặc trẻ em, chúng ta mà buông lỏng cảnh giác, bọn họ sẽ dễ dàng ra tay. "
Phương Cần hỏi: " Báo cảnh sát sao? Cảnh sát nói thế nào? "
Trần Thần thở dài: " Báo cảnh sát, nhưng họ chỉ đến kiểm tra một chút rồi rời đi. "
Thể loại trộm ví tiền tội rất nhỏ, bình thường cảnh sát sẽ không quan tâm. Trần Thần cũng biết khả năng tìm thấy ví tiền của mình là rất nhỏ.
Trần Thần che mặt, nhỏ giọng nói: " Chờ sau khi tốt nghiệp, em chắc chắn sẽ đi tìm việc làm, nếu không em rất đau lòng. "
Nhiều tiền như vậy, nếu cô kiếm không đủ, chỉ sợ sẽ áy náy muốn chết.
Phương Cần vẫn còn tâm tình tốt, an ủi cô: " Chị sẽ giúp em có cơ hội tìm được việc. "
không ngờ mấy ngày sau, Phương Cần thật sự báo tin cho cô, có người bạn học muốn tìm một người làm công.
Trần Thần kinh ngạc: " Nhân viên làm thêm giờ? "
" Một giờ mười lăm bảng Anh. " Phương Cần nói.
Trần Thần trừng mắt thật to, có vẻ như không tin được, bởi vì cô biết bình thường trong trường học kiêm làm thêm việc đều là mười bảng Anh, mà đây đã là lương cao hơn mười phần. Công việc thế này mà lại cao hơn gấp hai.
Cô nói: " Vì sao mà lại nhiều tiền đến vậy? "
Phương Cần nói: " Là chị biết một người bạn, trong nhà người giúp việc thân cận nhất lại từ chức, liền vội vàng tìm người. Bởi vì cần người trong hội văn, tốt nhất là làm cơm trưa, ông chủ là Hoa Kiều, khẩu vị rất Trung Quốc. "
Trần Thần hít sâu một hơi, do dự nói: " Thế nhưng em làm đồ ăn cũng không được ngon lắm. "
Lúc này Trần Thần rất hối hận, biế thế cô đã nhờ Nhan Hàm dạy làm đồ ăn một ít, gia đình Nhan Hàm đều làm thức ăn ngon, dù có nhiều cái miệng bắt bẻ đều chi phối được.
Phương Cần cười nói: " Em cứ thử làm một chút đi, nhỡ đâu người ta lại thích khẩu vị của em. "
Công việc này tiền lương đúng là quá hấp dẫn người ta, thế là Trần Thần lập tức gật đầu.
Đến cuối tuần, cô dựa theo địa chỉ mà Phương Cần đưa. Có điều đến lúc đó, trước mặt cô là một chung cư rất hiện đại, liền có sự hâm mộ nhẹ.
Ở loại chung cư cao cấp này, đúng là có khả năng thuê người làm mười lăm bảng Anh một giờ.
Chỉ là Trần Thần hơi run rẩy, bởi cô không cảm thấy bản thân có thể làm tốt đến mười lăm bảng Anh một giờ.
Đến khi cô thuận lợi cầm chìa khoá từ nhân viên quản lý chung cư, Trần Thần đẩy cửa vào nhà. Mấy ngày nay cô đã nhìn quen bản thân ở chỗ chung cư nhỏ xấu xí, bỗng nhiên tới nơi này, có cảm giác rất mới.
Có điều Trần Thần cũng không chậm trễ, bởi đối phương bảo cô làm bốn giờ.
Nhìn thấy tờ giấy A4 trong phòng khách người chủ để lại cho cô, có chút kinh ngạc.
Cô nghiêm túc nhìn nội dung trong tờ giấy A4, rất đơn giản, mà chữ này là dùng máy tính, căn bản không thấy chữ viết của người chủ.
Thế là cô lại nghiêm túc đọc một loạt từ trên xuống dưới.
" 1. Thời gian công việc của cô là 4 giờ, 2 giờ chiều đến sáu giờ. "
" 2. Công việc của cô không bao gồm thư phòng và phòng ngủ của người chủ. "
" 3. Phiền cô đến siêu thị của người Hoa đem thứ mà tôi cần mua về, đồng thời dọn lại tủ lạnh, danh sách cần phải mua đồ vặt đã dán tại tủ lạnh. "
" 4. Tiền lương của cô ở trên bàn ăn, nếu cô phù hợp với yêu cầu của tôi, cuối tuần tôi sẽ liên lạc cho cô. "
" 5. Cảm ơn cô đã làm công việc này. "
Trần Thần nhìn vào mấy cái yêu cầu đâu vào đấy, cũng không quá kiêu ngạo, người chủ này có vẻ nhìn không sai người. Đặc biệt dòng thứ năm, còn cảm ơn cô đã làm công việc này.
Cô cảm giác có một chút thân thiết.
Có lẽ bởi vì được người chủ tin tưởng vô điều kiện, lúc Trần Thần quét dọn vệ sinh, đặc biệt cố gắng. Cô phát hiện căn nhà này diện tích cũng không lớn lắm, ba cái phòng ngủ ba cái phòng tắm, có điều phòng tắm trong phòng ngủ của người chủ, cũng không cần cô quét dọn.
Cả thư phòng cũng không cần đến cô.
Đến khi Trần Thần lau dọn hết mọi thứ trong nhà, cô phát hiện mới trôi qua nửa giờ.
Thế là cô lập tức chuẩn bị đi siêu thị của người Hoa, mà khi cô dọn dẹp tủ lạnh mới phát hiện, đối phương đều đưa đủ tiền cho những đồ cần mua rất kỹ càng.
Cho nên đến khi cô trở về từ siêu thị, mới trôi qua ba giờ.
Trần Thần nhìn đồng hồ, lại nghĩ đến Phương Cần nói đối phương thích cơm trưa.
Thế là Trần Thần quyết định, làm hai món mình am hiểu nhất, thịt xào rau và trứng tráng cà chua. Cô cũng không hiểu rõ mấy loại đồ ăn phức tạp, đồ ăn này ngược lại lại nằm trong phạm vi hiểu biết của cô.
Đến khi cô làm xong, lúc này đồng hồ đã điểm sáu giờ.
Lúc Trần Thần chuẩn bị rời khỏi đây, bỗng nhiên nghĩ đến phương thức liên lạc, người chủ này liên lạc luôn thông qua Phương Cần, cho nên trước khi đi, cô cầm lấy tờ giấy A4, chuẩn bị đem số điện thoại của mình viết xuống.
Ai ngờ tìm nửa ngày, vẫn không tìm thấy bút.
Thế là cuối cùng cô lấy từ trong túi một thỏi son môi, viết luôn số điện thoại mình trên giấy.
*
Lúc Bùi Tri Lễ về đến nhà, vừa đi vào phòng ăn đã thấy trên bàn có nhiều đồ ăn, ban đầu anh sững sờ, sau đó nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy A4, trên tờ A4 có một dãy số.
" Nếu anh hài lòng với tôi, có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại này. "
Tựa như muốn tỏ ra mình rất trông đợi, đằng sau câu nói còn vẽ một khuôn mặt cười.
Nếu như anh hài lòng với tôi...
Bùi Tri Lễ nhìn câu nói này, nếu là đối với cô, anh nhất định hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top