Chương 2

Hôm nay trời khá nóng, đi ngoài đường dưới cái nắng của thành phố không bao lâu mà Huỳnh Sơn đã cảm thấy khó chịu vì mồ hôi.

Bình thường hắn sẽ tự nấu ăn nhưng vì hôm nay là ngày đầu chuyển đến, chưa kịp chuẩn bị gì nên quyết định tấp vào quán ăn rồi sau đó sẽ đi siêu thị mua vài vật dụng cần thiết.

Trước khi rời nhà hắn cũng đã tham khảo vài quán ở địa phương, tất nhiên hàng phở xào bắt mắt lại gần siêu thị sẽ là một sự lựa chọn phù hợp cho người đang có nhu cầu ăn và mua sắm.

"Cô ơi cho con một suất phở xào."

"Rồi, một phở xào."

Có lẽ trời đang nóng lại không đúng giờ tan tầm nên quán cũng chỉ có mình Huỳnh Sơn là khách, bà chủ bưng đĩa phở xào nghi ngút khói đến bàn, tiện thể hỏi thăm vị khách lạ mặt này vài ba câu.

"Con trai, con từ đâu đến, hình như con không phải người khu này. Cô thấy con đi bộ tới, con mới chuyển đến đây sống hả?

"Vầng, cô nhìn người chuẩn thật. Con mới chuyển tới hôm nay thôi, mà giờ nhà còn hơi bừa, chả nấu nướng được gì. May quá có quán của cô cứu đói." Huỳnh Sơn trả lời với điệu bộ dí dỏm, gắp một đũa phở. Miệng nhom nhom thưởng thức hương vị đầu tiên mà khu phố này mang lại. Sợi phở mềm đẫm sốt, thịt bò được tẩm ướp vừa ăn, rau xanh được xào vừa chín tới, cảm nhận được độ giòn lại được nêm chuẩn vị. Khi đưa thức ăn vào khoang miệng còn thoang thoảng mùi khói, có vị thơm nhẹ của tỏi phi, phần ăn cũng vừa vặn, những ai ăn khoẻ chắc phải hai suất mới đủ no.

Bà chủ hàng phở nghe xong, nhìn biểu cảm của Huỳnh Sơn, cười cười đáp: "À, bảo sao cô nhìn mày ăn bận cứ như dân trong khu này mà lại lạ mặt thế chứ lị. Cô bán ở đây lâu cũng quen mặt bà con chòm xóm. Thỉnh thoảng mới có vài khách ghé ăn, có mấy người chuyển đi rồi mà vẫn quay lại ủng hộ cô đấy. Sao ăn ngon không con trai?"

"Uây cô ơi, tiệm cô chính thức kết nạp thêm con làm khách quen rồi. Ngon thật cô ạ, hợp khẩu vị của con lắm luôn ấy." Huỳnh Sơn đương gắp thêm vài gắp liền ngưng lại đáp lời.

"Ừ, có cái thằng cu ở trong cái chung cư kia kìa, mấy buổi sáng ghé ăn cũng phải làm hai suất, trông nhỏ người mà ăn khoẻ khiếp. Suốt ngày nịnh cô nhận nó làm con nuôi để ăn miễn phí, cứ leo lẻo leo lẻo cái mồm thôi."

"Haha, bán đồ ăn ngon quá cũng khổ cô ạ." Hắn gật gù, vừa nghe bà chủ tiệm nói chuyện vừa xử lý nốt phần ăn của mình.

Xong bữa tối sớm, Huỳnh Sơn ghé vào siêu thị để lấp đầy cái tủ lạnh ở nhà, định bụng nếu xếp đồ tạm thời tươm tất thì sẽ đi tìm địa điểm bán hoạ cụ gần đây. Tuy bình thường hắn cắm cọc trên các sàn thương mại điện tử, thế nhưng có những hôm mải vẽ vời lại quên béng đi mất. Tìm được vài ba tiệm gần thì sẽ đỡ được nhiều việc hơn. Có đợt gấp quá, hắn phải tra tấn thằng bạn để ép nó làm nhân viên giao hàng bất đắc dĩ. Đương nhiên khi xong chuyện thì bị chửi té tát, nhưng có hề gì, thêm một bữa ăn sẽ bớt đi một cái miệng hỗn. Thật là một cách xử lý đầy thông minh và tinh tế.

Loay hoay cả buổi cuối cùng cũng về đến nhà, Huỳnh Sơn thả đống đồ lên bàn, bản thân thì ngồi phịch lên ghế để nghỉ mệt. Hắn mua khá nhiều đồ, còn đang đợi shipper bên siêu thị giao nốt những món khác.

Ở căn nhà đối diện, Anh Khoa vừa rửa bát xong xuôi đang thả mình trên sofa thở dài, nghĩ tới đống đề thi còn chưa soạn xong.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo, Anh Khoa đưa tay mò điện thoại rồi đưa lên ngó. Vừa thấy tên hiển thị đã nở nụ cười, kéo trượt màn hình nghe máy.

"Chị đẹp với chồng chị đi chơi về rồi hả?" Giọng nói không khỏi nâng cao mấy phần, đôi mắt chứa đầy ý cười hỏi đầu bên kia.

"Toàn phải đợi mẹ anh chủ động tìm anh thôi." Trách yêu một câu rồi bà mới nói tiếp, "Cuối tuần sang đây mẹ nấu món ngon cho ăn sẵn mang ít đồ về luôn."

Ba mẹ gần đây khá rảnh nên hai vợ chồng kéo nhau du lịch cả tháng nay mặc kệ con trai yêu vất vả hai điểm một đường (từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà) ở thành phố.

Anh Khoa cười haha với mẹ mình rồi lại đáp, "Chẳng phải con tâm lý quá còn gì, dành cho hai ông bà thời gian không gian riêng tư, tận hưởng thế giới hai người không ai làm phiền, thế mà còn trách con."

"Anh đấy, dẻo mồm dẻo miệng, nhớ cuối tuần sang đấy nhá. Mẹ bận rồi cúp máy đây." Bà thẳng tay tắt máy khiến đầu bên kia hoang mang cực độ.

"Ơ."

Thế quà đâu, thiệt tình hai anh chị này. Mà thôi cuối tuần cũng được ăn được nói được gói mang về, tạm chấp nhận. Nghĩ bụng, Anh Khoa đi vào phòng, mở máy nhìn đống chữ trên màn hình mà ngán ngẩm. Mấy đứa nhỏ ngày nào cũng ỉ ôi thầy ơi thầy à, một mã đề thôi thầy ơi. Thầy cũng đâu muốn làm khổ mấy đứa, ước gì trên trời rơi xuống một ông tiên soạn hộ mớ đề thi còn dang dở. Thương thì thương nhưng không soạn nhiều mã đề thì thầy có lỗi với nền giáo dục của nước nhà.

Được một lúc, hai mắt dần mờ đi bởi những con số, nhận thấy tình hình không ổn, Anh Khoa vươn người để sốc lại tinh thần, hai mắt khép hờ nghỉ ngơi.

Bỗng có tiếng gõ cửa, anh vươn người thêm lần nữa rồi ra ngoài xem ai đến giờ này. Ngoài cửa là một người con trai có vẻ trạc tuổi anh, tay đang xách một cái túi giấy màu xanh lá.

Ấn tượng đầu tiên của Anh Khoa chính là "A, là chai dầu thơm di động mình gặp ở thang máy."

Ấn tượng đầu tiên của Huỳnh Sơn chính là "Bạn hàng xóm đẹp trai."

"Hello, muộn rồi mà còn làm phiền cậu thế này. Tôi mới chuyển đến hôm nay, tên tôi là Huỳnh Sơn, cậu cứ gọi Sơn là được. Nãy dọn nhà xong mới nhớ chưa qua chào hỏi hàng xóm một tiếng. Đây tôi có túi bánh cốm, cậu nhận xem như quà chào hỏi hàng xóm mới nhé." Huỳnh Sơn nói xong thì đưa túi bánh cho Khoa, trong lòng thầm mừng vì hàng xóm là con trai, có chuyện gì cần cũng dễ nhờ vả. Hơn nữa nhìn vị này cũng lành tính, lại còn khá đẹp trai.

"À cảm ơn anh nhé, may quá đang lúc muốn ăn cái gì cho đỡ buồn miệng. Cảm ơn quà chào hỏi lần nữa nhé. Anh cứ gọi tôi là Khoa, Anh Khoa nha." Anh Khoa lắc lắc túi bánh tỏ ý cảm ơn.

"Ok, tôi về đây, khi nào có dịp mình chào hỏi làm quen nhau sau, muộn rồi không làm phiền cậu nữa, chúc cậu ngủ ngon."

"Ừa anh cũng ngủ ngon nhé." Anh Khoa gật đầu chào rồi đóng cửa, đêm rồi mà cả người vẫn còn thơm phức, ông hàng xóm mới này chăm chút ngoại hình thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sookay