2
Em, em đang làm cái gì thế?
Bùi Tiến Dũng chưa từng nghĩ, em có thể là một người tùy tiện đến như thế. Em là cố tình hay theo thói quen bất chấp hiện tại vậy! Dù gì chia tay vẫn là chia tay, kể cả trong êm đẹp thì khi gặp lại, ở cùng một chỗ, cũng chẳng thể quay về được nữa. Vậy mà em, tại sao em lại vờ như giữa chúng ta chẳng xảy ra gì cả, cứ bình thản làm những thứ em thích.
Tối đi ngủ để đầu ướt không tốt. Nếu anh không muốn em lau giùm thì mau tự lau đi. Mấy hôm nay trời cũng lạnh hơn.
Anh cười nhạt, chẳng biết trong tâm có tư vị gì. Ngọt ngào chăng? Hay vẫn là đắng chát? Cái tình huống gì đang xảy ra thế này? Từ khoảnh khắc em xuất hiện, che ô cho anh, cười rộ lên một cái thay câu chào gặp lại, anh biết mình một lần nữa rơi vào bể tình của em rồi. Có lẽ vì anh dễ si mê em quá, nên cứ để em kéo về nhà, để em ở lại qua đêm, mặc kệ mối quan hệ cả hai thời điểm này là không đúng. Dù cho là sai trái, dù cho mục đích của em hôm nay là gì, anh lại vẫn thế, ích kỉ tham luyến em từng giây từng phút. Một năm qua anh không ngừng nhớ em, không ít ngày hoang tưởng đến độ nhìn thấy em xuất hiện trong căn nhà này, khát khao em cạnh bên đến cháy bỏng. Nếu có thể trói buộc em lại, anh sẽ giam giữ em nơi đây, nơi trái tim anh mãi mãi. Nhưng anh tự biết rằng, anh không đủ can đảm.
Em đi ngủ trước.
Em hồn nhiên vọt thẳng vào phòng thả người lên chiếc giường êm ái. Đúng là mới chỉ có một năm trôi qua, cái gì ở nơi này cũng vẫn còn thân thuộc với em quá, nhỉ! Anh cũng chậm chạp đứng dậy, lau qua loa tóc, hướng thẳng đến tủ góc phòng lấy ra một bộ chăn gối. Em không để ý đến, thật ra, bộ chăn này là do em chọn, mới mua về chưa kịp giặt em đã chui vào ngủ vùi, say như chết. Sau đêm ấy em cũng chẳng còn cơ hội nằm với nó nữa. Còn anh, chỉ lặng lẽ cất đi, cũng chưa từng lấy ra lại. Dù cho có những đêm anh nhớ em đến điên dại, vẫn không dám lôi ra, vì hương thơm em còn vảng vất, vì anh sẽ lại càng yếu đuối. Ngang qua giường, anh có thể thấy màn hình điện thoại em từa lưa tim. Anh biết, em đang chat với người yêu. Em thậm chí còn cười khúc khích, thật đáng yêu, mà thật đau lòng.
Ngủ sớm đi.
Em bận, cũng chẳng buồn đáp lại. Bộ chăn gối trong tay anh sao mà chỉ toàn hương em nồng đậm thế này. Tuy vậy, giờ đây lại như độc hương, khiến buồng phổi anh bỏng rát, khiến cổ họng anh đắng ngắt, khiến con tim anh đau thắt. Đôi con người anh cũng vì nó này mà cay xè, không ngừng chảy nước mắt. Nhưng, nếu như đây thực sự là độc hương, anh vẫn chấp nhận được chết trong mùi hương này, dù cho nội tạng có vì nó mà đau đến tê dại. Mắt anh nhòe nhiều, chỉ có thể mập mờ nhìn thấy đường ra sofa. Anh ngã quỵ, anh buồn ngủ lắm. Trọng ơi, anh say rồi.
Trong cơn say mờ ảo, anh vẫn nghe rất rõ tiếng em vọng từ trong phòng
Mai em muốn ăn cơm rang trứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top