Cảm giác thực sự được sống

"Trong tim tôi, cất chứa một cơn gió lạ."

Câu chuyện này xảy ra vào rất lâu, rất lâu sau đó.

Tôi là một người gốc thành phố Hồ Chí Minh, và gần chỗ tôi sống, có một khu vui chơi tên là Thỏ Trắng.

Thỏ trắng thì lúc nào cũng mềm mại dễ thương, nhưng các trò chơi nơi đây, thì không hẳn là vậy.

Ngày trước, khi mới biết đến anh, tôi đã từng mong muốn được dẫn anh đến nơi này.

Để chơi trò chơi thảm bay, ba lần liên tiếp ( ͡° ͜ʖ ͡°) (không nhịn được mà thêm vào cái icon này lololol)

Và hôm nay, tôi đã có cơ hội được làm điều đó.

Nhân dịp anh có một dự án quảng cáo tại đây, tôi đã kéo anh về lại cái nơi mà hồi xưa tôi mê tít ấy.

Chúng tôi lê lết đi dạo quanh công viên Lê Thị Riêng từ lúc chiều tà đến tận 6 giờ rưỡi tối.

Ánh đèn của khu vui chơi Thỏ Trắng bật lên, lấp lánh và rực rỡ. Tôi kéo anh đi mua vé.

Sáu vé cho hai người, ba lần chơi.

Chúng tôi bước lên hàng ghế của trò chơi. Trong khi nhân viên điều khiển máy đang cài lại dây an toàn cho anh, tôi cười cười, nhìn anh đầy thâm ý.

E hèm... thực ra thì tôi đã nhịn xúc động muốn cười to khi người gặp họa từ chiều đến giờ rồi.

Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút bối rối, nhưng cũng hàm chứa một ít khiêu khích.

Được, chơi tới luôn!

Sau khi cài dây xong xuôi, trò chơi bắt đầu. Thảm bay bắt đầu quay từ từ, nhưng thật ra cũng chỉ quay chậm trong vài giây, rồi bắt đầu tăng tốc nhanh một cách đáng sợ.

Ha hả.... thử tưởng tượng đi, thời lượng 8 phút, 4 giây cho một vòng quay.

Tôi như bay lên khỏi ghế ngồi, rồi sau đó lại đập hông vào thành ghế, tôi lại bay lên.... cứ thế lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn vô tận.

À và... nếu như các bạn có máu chơi cảm giác mạnh đến bạt mạng như tôi, các bạn sẽ cảm thấy trò chơi này vô cùng vui, vừa đau nhưng lại vừa làm cho các bạn muốn bật cười thật to.

Tôi nhìn sang anh và thấy mặt anh cứng ngắc.

Anh quay sang tôi, dường như đang cố gắng mở cái khớp xương quai hàm đang căng chặt ra và nói:

"Sau này không chơi nữa."

Nghe giọng nói có chút run run của anh, tôi càng bật cười to hơn. Sau đó, tôi dùng tay nắm lấy bàn tay đang vịn vào thanh bảo hộ của anh.

"Đừng lo, em sẽ bảo vệ anh."

Tôi hét lên.

Anh im lặng, không nói gì. Tay anh ngửa ra, bao trọn lấy tay tôi.

Cứ thế, chúng tôi chơi đi chơi lại trò đó tận ba lần.

Cái gì gọi là chơi cảm giác mạnh đến bầm tím?

Là cái này đây.

Bước xuống cầu thang sau lần thứ ba chơi thảm bay, chân tôi có chút run rẩy, chân anh cũng vậy.

Không hiểu sao, tôi vô cùng thích cái cảm giác không trọng lực này.

Tay anh vịn vai tôi, một lần nữa nói lại câu nói ban nãy, giọng điệu có chút đáng thương:

"Sau này không chơi nữa."

"Haha...."- Tôi bật cười.

Dưới ánh đèn đường, có hai bóng dán xiêu xiêu vẹo vẹo đi sát vào nhau.

Dưới ánh đèn đường, hai bàn tay đan chặt.

•••

Viết nhiều như vậy nhưng tôi vẫn chưa thấy thỏa mãn. Bao nhiêu câu từ mà tôi viết ra, cũng chẳng đủ để nói lên hết tình yêu của tôi dành cho anh.

Bởi lẽ tình yêu là một thứ vô cùng trừu tượng. Cũng giống như một bài hát, lúc dịu êm, lúc tuôn trào mãnh liệt.

Để tôi kể cho bạn nghe về một câu chuyện.

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa tồn tại nơi lầu son. Mười mấy năm trời, nàng cứ một mực mà tồn tại như thế.

Phải, là "tồn tại", chứ không phải là "sống".

Nàng có một cuộc sống vui vẻ với gia đình và những người xung quanh.

Nàng cũng đủ thông minh để biết được những mặt trái của cuộc đời.

Nhưng....

Trong một khoảnh khắc dừng lại giữa nhịp sống thường ngày, nàng không thể tìm được lý do vì sao mà bản thân "lại là như thế này".

Nàng cảm thấy rằng bản thân chưa bao giờ được "sống".

Nhưng rồi, vốn là một kẻ vô tâm vô tình, nàng nhanh chóng quên đi và tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình.

Cái khổ của một kẻ vô tâm, không phải là nhanh chóng quên đi.

Mà là chẳng thể nhớ ra rằng, bản thân đã bỏ qua nó tự lúc nào.

Cho đến một ngày kia, màu đỏ bùng nổ trước mắt nàng.

Là màu đỏ tươi chói lọi của quốc kì, là ánh sao vàng rực rỡ đã từng soi sáng cách mạng Việt Nam.

Và giờ đây lá quốc kỳ ấy đang soi sáng cho một cuộc chiến rất khác.

Một cuộc chiến trên sân cỏ xanh, một cuộc chiến dưới nền trời Thường Châu xa lạ.

Màu cờ tổ quốc tung bay trên mọi nẻo đường của thành phố.

Những người xa lạ ôm chầm lấy nhau trong vui sướng, bàn bạc với nhau về một chiến thắng tại một vùng đất xa xôi.

Tiếng hát Việt Nam Hồ Chí Minh, Nối vòng tay lớn, Việt Nam ơi vang vọng khắp muôn nơi.

Tiếng dùi đập vào nồi, tiếng gậy gỗ gõ vào nhau, tiếng nắp nồi đập inh ỏi.

Ồn ào và sống động hệt như con tim đang đập bang bang trong lồng ngực của tôi lúc này.

Mồ hồi túa ra, mặt thì nhòe nước mắt. Tôi gào lên trong chiến thắng tưng bừng, rồi sau đó cũng gào lên khi các anh nhận giải Á quân.

Các anh đã làm rất tốt rồi.

Rất tốt, thực sự rất tốt.

Khoảnh khắc đó, nàng công chúa ấy mới chính thức cảm nhận rằng bản thân mình đang SỐNG mà không chỉ là đang TỒN TẠI.

Sống bằng dòng máu Tiên Rồng đang chảy trong huyết quản, sống vì cái tình yêu tổ quốc sáng chói như ánh sao trời.

Sống vì đam mê, vì khát khao của mình.

Để tôi nói cho các bạn hay...

Trong tim tôi, cất chứa một cơn gió lạ.

Là cơn gió của tự do, của thỏa thuê vùng vẫy.

Là cơn gió của miền đồng bằng hoang vu rộng lớn.

Là cơn gió của màu cỏ xanh và trái bóng tròn.

Nhưng đồng thời...

Cũng là cơn gió tốc lên cao, là cơn gió của sự kiên trì và cố gắng hết mình.

Là cơn gió mang theo ý thức trách nhiệm và tình yêu chân thành.

Là cơn gió bao trọn lấy trái bóng tròn lăn lăn.

Là cơn gió... mang theo hơi thở của nắng.

Dịu dàng đến lạ.

Anh, cơn gió lạ của riêng em.

Bùi Tiến Dũng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top