Lựa chọn.
Sư Vô Độ thị giác:
Cậu ta lại tới nữa rồi.
Bùi Minh trúc mã của tôi, con trai cả của đại gia bất động sản địa phương, một kẻ phong lưu nổi tiếng toàn trường.
Tôi và cậu ta lớn lên cùng nhau, học chung tiểu học, chung cấp hai, giờ vẫn chung một trường cấp ba. Dù tính cách và khí chất hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn là huynh đệ rất thân.
Gần đây không biết cậu ta phát bệnh gì, suốt ngày chạy tới trêu tôi.
Mang bữa sáng, khoác vai, xoa đầu thì còn tạm chấp nhận được, nhưng ôm eo, ôm người là có ý gì?
Quan hệ của tôi và cậu ta dường như đang trở nên không còn bình thường nữa ít nhất là trong mắt rất nhiều nữ sinh.
Mỗi lần tôi và cậu ta cùng nhau đi tới căn tin hay sân thể dục, đều có thể thấy một nhóm nữ sinh lớp văn ban bên cạnh, lấy thanh mai Linh Văn của chúng tôi làm đầu, che miệng chỉ trỏ chúng tôi, như đang bàn tán tranh luận gì đó, rồi đột nhiên bật cười, tiếp tục vừa nhìn chúng tôi vừa cười khúc khích không ngừng.
Tôi biết tôi và Bùi Minh đúng là thuộc dạng đẹp trai hàng đầu khối, nhưng chỉ vì cùng lúc nhìn thấy hai đứa con trai đẹp mà kích động đến vậy sao? Tôi thật sự không hiểu.
Vừa định gật đầu chào rồi đi qua, thì Bùi Minh đột nhiên nắm lấy tay tôi. Sau đó, cậu ta ném về phía nhóm nữ sinh mặt đỏ hơn cả tôi kia một nụ cười phong lưu, khiến họ phát ra một tràng hét bị kìm nén.
Mi mắt tôi giật nhẹ, mặt không biểu cảm ngước lên nhìn cậu ta:
“Bùi Minh, cậu làm gì vậy? Bỏ ra! Mẹ tên điên cậu lại uống nhầm thuốc à?!"
Cậu ta cười kiểu bất cần đời:
“Gì chứ? Quan hệ của chúng ta tốt thế này, cho người khác xem một chút thì sao?”
"Cậu có cút không hay để tôi đá?"
"Tôi cút, tôi cút được chưa?"
Cậu ta từ nắm tay lại chuyển sang bá cổ! Mẹ nó!
"Cút của cậu là đây hả?"
"Ừ."
Nhìn cái vẻ mặt tỉnh bơ của cậu ta kia, thật là muốn đấm cho vài cái!
Mà thôi vậy...
Nếu cậu ta thích cảm giác được con gái nhìn ngắm như vậy, thì với tư cách là anh em tốt của cậu ta, thỏa mãn chút hư vinh đó cũng không phải việc gì to tát. Tôi tự thuyết phục bản thân như thế.
Thứ sáu tuần trước sau giờ học, câu lạc bộ thể thao của Bùi Minh có một trận bóng rổ giao hữu với trường đối diện, cậu ta bảo tôi đi xem.
Nói là mời, chi bằng nói là ép đi.
Chuông tan học vừa vang, cậu ta liền không nói không rằng xách balô tôi vừa dọn xong, một tay kéo cổ tay tôi, dựa vào việc mình cao hơn, khỏe hơn, lôi tôi chạy thẳng tới nhà thi đấu.
Những tiếng hét cố nén xung quanh, tôi nghe quen rồi.
“Bùi Minh! Buông tôi ra! Cậu làm tôi đau rồi! Tôi đi là được chứ gì! Để tôi tự đi! Cậu bị bệnh à?! Tên chó chết kia!"
Tôi vừa than vừa giãy.
Ai mà muốn đi chứ?! Trời nóng muốn chết!
Trong lòng tôi lẩm bẩm. Với loại người không có tế bào vận động như tôi, tôi thà về nhà làm hai đề hóa mà thầy giáo giao còn sướng hơn nghìn lần.
Nghe tôi nói thế, Bùi Minh ngoan ngoãn buông cổ tay tôi ra, quay đầu cười với tôi một cái.
Cậu ta mặc áo bóng rổ đứng trong ánh chiều tà, ánh nắng cam vàng xuyên qua mái tóc bồng bềnh của cậu ta. Gió chiều mùa hè thổi tan cái nóng cả ngày, mang theo mùi nước ngọt cam ướp lạnh, mát rượi.
Tôi khẽ khựng lại.
Thở dài một tiếng, tôi xoa cổ tay còn in vết đỏ vì bị cậu ta nắm, rồi theo Bùi Minh đi về phía nhà thi đấu.
Trận đấu bắt đầu rồi, tôi hoàn toàn không hiểu luật, chỉ thấy các cầu thủ không ngừng dẫn bóng trên sân. Có thể nhìn ra Bùi Minh là tuyển thủ chủ lực, vì trên khán đài rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, đều đang gọi tên cậu ta.
Cậu ta tập trung nhìn quỹ đạo bóng chuyền qua lại giữa các cầu thủ.
Tốt, cậu ta cướp được bóng.
Tốt, cậu ta ghi bàn đầu tiên của toàn trận.
Trên khán đài, tiếng vỗ tay, tiếng hét và tên của Bùi Minh ồn đến mức làm tôi đau tai.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng hét của nữ sinh tăng vọt rõ rệt. Tôi hơi nhíu mày, thấy Bùi Minh vén vạt áo đấu lên lau mồ hôi trên mặt, cơ bụng lộ ra mờ mờ ẩn ẩn.
Không biết có phải phát hiện tôi đang nhìn cậu ta hay không, cậu ta vẫy tay về phía tôi.
Tôi cảm thấy tiếng la hét của các nữ sinh bên cạnh còn lớn hơn nữa, trong đó còn xen lẫn những câu thì thầm ầm ĩ:
“Bùi học trưởng, đang vẫy tay với tôi hả? Bùi học trưởng đang nhìn tôi sao a a a!”
“Có phải nói là con trai ghi bàn xong nhìn ai đầu tiên thì là thích người đó không? Vậy anh ấy đang nhìn về phía tụi mình rồi!”
“Bùi ca, anh hảo soái a!
“Sao lại có người vừa đẹp trai vừa đầy khí chất như vậy chứ!”
“Có ai quen biết hỏi giúp xem cậu ấy có người yêu chưa đi!”
À… hóa ra con trai chơi thể thao giỏi lại được hoan nghênh đến vậy sao?
Bùi Minh thị giác:
Cuối cùng tôi cũng thành công kéo được cậu ấy đến xem tôi chơi bóng rổ rồi!
Chẳng lẽ cậu ấy không biết tôi đánh bóng rổ rất giỏi sao? Không biết rằng mỗi lần tôi đánh xong một trận đều bị một đám con gái vây kín đến mức không đi nổi đường sao?
Nhưng nếu cậu ấy đã ở đây, thì không sao cả.
Trước khi trọng tài thổi còi, tôi liếc nhìn lên khán đài một cái. Không hiểu vì sao, chiếc áo sơ mi trắng của cậu ấy lại nổi bật giữa đám đông như vậy, ánh mắt tôi vừa hay rơi trúng lên người cậu ấy.
Trận này tôi chơi vị trí trung phong, đội bên kia đúng là gà thật sự. Ngay từ đầu đã xông lên ầm ầm mấy lần vào rổ của bọn tôi, kết quả tôi chặn hậu vệ của họ đến ba bốn lần. Khi đồng đội chuyền bóng cho tôi từ ngoài vạch ba điểm của đối phương, tôi thuận tay ném luôn một cú ba điểm cực đẹp.
Đã quen với việc mọi người reo hò vì tôi, tôi theo phản xạ liếc nhìn về phía khán đài một cái.
Cậu ấy đang nhìn tôi sao?
Giữa một đám con gái đang phát cuồng vì tôi, cậu ấy bình tĩnh vỗ tay, ngược lại lại càng khiến người ta chú ý hơn.
Tôi vẫy tay về phía cậu ấy.
Mẹ kiếp... Cậu ấy lại chẳng thèm để ý đến tôi.
Tôi đem cơn bực bội khó hiểu này trút hết lên mấy cầu thủ bên kia, hiệp một trực tiếp khiến họ bị '0' hoàn toàn.
Đến giờ nghỉ giữa hiệp, tôi đi về phía khán đài. Như thường lệ, vô số nữ sinh đưa cho tôi đủ loại nước uống lạnh. Tôi cố gắng từ chối họ một cách dịu dàng, rồi đi thẳng đến trước mặt cậu ấy.
Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt không cảm xúc, trong mắt còn có chút khó hiểu.
Tôi đột nhiên lại cảm thấy hơi ngượng.
Nhưng tôi vẫn hắng giọng một cái:
“Nước?”
Cậu ấy trông càng khó hiểu hơn:
“Nước gì? Cậu ra lệnh cho ai đấy?! Xin lỗi, lúc nãy cậu kéo tôi đi nhanh quá, tôi lấy đâu ra thời gian mua cho cậu, tôi chỉ có cái này thôi. Muốn uống thì tự đi mà mua!"
Cậu ấy lấy từ trong cặp ra chai nước khoáng của mình.
Không biết là vì không muốn làm cả hai chúng tôi xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy, hay vì một loại tâm lý kỳ quái nào đó, tôi cầm lấy chai nước cậu ấy đã uống nửa chai, không do dự tu liền mấy ngụm.
Tôi lau mạnh cằm cho khỏi nước, đậy nắp lại rồi đưa trả cho cậu ấy, cười nói:
“Cảm ơn nhé!”
Cậu ấy sững người mất mấy giây rồi xù lông lên:
"Con mẹ cậu tên khốn khiếp Bùi minh! Ai cho cậu uống nước của tôi!"
"A Vô Độ à. Tôi xin lỗi mà, ấy haha được rồi, được rồi, tôi mua kem cho cậu một tháng được chưa?"
Xù lông rồi... đáng yêu thật. Nhưng cũng hung dữ quá.
Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi đùa giỡn, mấy nữ sinh đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Với tư cách là một “máy sưởi trung tâm” ưu tú, tôi cũng vẫy tay với bọn họ:
“Cũng cảm ơn mọi người nha, lúc thi đấu thì tốt nhất vẫn đừng uống nước ngọt. Tấm lòng của mọi người tôi nhận hết rồi! Hiệp sau tiếp tục cổ vũ cho tôi nhé!”
Tôi quay người lại, nghe tiếng hoan hô và la hét phía sau, rồi trở nháy mắt nhìn con mèo đang xù lông uất ức kia.
"Chút nữa tôi bù cho cậu."
Rồi xoay người trở về sân đấu, trước cơn giận của con mèo kia.
Sư Vô Độ thị giác:
Bùi Minh đúng là một tên điên suốt ngày phát bệnh... bệnh thường ngày còn rất nặng.
Cậu ta khoác trên mình vinh quang do mọi người trao cho, từ chối vô số nữ sinh để đi về phía tôi, coi việc tôi sẽ mang nước cho cậu ta là điều hiển nhiên, rồi lại không hề kiêng dè mà uống nước của tôi. Đúng là tên vô sỉ!
A, tôi cảm thấy ánh mắt nhìn về phía mình xung quanh đều đã thay đổi.
Đây chính là hiệu quả mà cậu ta muốn đạt được sao?Tôi cụp mắt xuống, nghĩ thầm.
Những chuyện như vậy thật sự nhiều không kể xiết.
Hai ngày trước, trong giờ ra chơi dài buổi chiều, cậu ta kéo tôi xuống cửa hàng tạp hóa dưới lầu mua đồ.
Vì là giờ ra chơi dài đến hai mươi phút nên trong cửa hàng người qua kẻ lại rất đông. Tôi vốn đã không hài lòng vì bị cậu ta kéo ra khỏi bài toán hình học, vừa đứng trước máy bán hàng tự động cầm chai Coca vừa lải nhải:
“Bùi Minh, có thời gian này, không bằng cậu lo học hành cho tử tế đi. Cậu đã lớp 11 rồi, thời gian đến kỳ thi đại học không còn nhiều đâu…”
Bùi Minh “chậc” một tiếng. Cậu ta đưa tay ra, ép tôi vào góc tường, đứng rất gần, hạ thấp giọng cười nói:
“Vậy có thể mời học bá đến dạy riêng cho tôi không?”
Trước mắt tôi là gương mặt tuấn tú được phóng đại. Trong mắt cậu ta mang theo ý cười trêu chọc, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai tôi, luồng khí thổi làm tóc tôi lay động, ngứa ngáy vô cùng.
Lờ mờ lại nghe thấy tiếng của mấy nữ sinh, tôi quyết định thuận theo cậu ta thêm một chút.
Lúc đó, tôi ném hết cảm giác xấu hổ và đủ loại cảm xúc sang một bên. Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa, tóm lại là… tôi vòng hai tay qua cổ cậu ta, cũng hạ giọng cười đáp lại:
“Đây là thái độ cầu xin người khác của cậu sao?”
Bùi Minh đã quen với việc tôi lạnh lùng đẩy cậu ta ra, nên tôi thấy rõ ràng cậu ta sững người lại.
Cảm giác xấu hổ chậm chạp tràn lên trong đầu tôi. Tôi cố gắng cười cho tự nhiên hơn, giả vờ như không có chuyện gì mà buông tay xuống.
“200 tệ một bài nhé. Giá bạn bè lấy vậy không đắt chứ? Bùi học trưởng~”
Tôi vỗ vỗ vai Bùi Minh, liếc mắt thấy mấy cô gái bên cạnh, ai nấy đều mang vẻ mặt kích động đến không chịu nổi.
Bùi Minh rất nhanh đã thoát ra khỏi trạng thái hỗn loạn, cậu ta không nhắc đến chút nào về sự kinh ngạc vừa rồi, chỉ khẽ cười khẩy một tiếng:
“Mắc quá đó, mà cũng thôi được.”
Lần này cậu ta không kéo tôi nữa, tự mình bước ra khỏi cửa hàng trước.
Bùi Minh thị giác
Tôi cảm thấy lúc đó chỉ còn cách mất kiểm soát một chút nữa thôi.
Khi khoảng cách giữa tôi và cậu ấy đột ngột bị rút ngắn, luồng khí lạnh quen thuộc ấy bao trùm lấy tôi. Cậu ấy đưa tay vòng lên sau gáy tôi, động tác vừa tùy ý lại vừa thành thạo đến bất ngờ.
Trong đôi mắt sẫm màu phản chiếu gương mặt tôi, lóe lên một tia sáng phóng túng. Đôi môi nhạt màu, trông mềm đến không chịu nổi kia khẽ mở ra, từng lời cậu ấy nói với tôi đều giống như một sự dụ dỗ.
Quỷ thần xui khiến, một ý nghĩ kỳ quái đột ngột xông vào đầu tôi..
Hôn lên đôi môi ấy đi.
Tôi điên rồi sao?
Nếu lý trí quay về muộn thêm một chút nữa, có lẽ diễn biến của mọi chuyện sẽ trở nên khó mà tưởng tượng nổi. May mắn là, sau khi sững người vài giây, tôi vẫn giả vờ thản nhiên rời khỏi cậu ấy.
Những chuyện sau đó, nghĩ lại tôi chỉ thấy mơ hồ như bị mất đoạn. Trong ký ức, tràn ngập chỉ còn hình ảnh Sư Vô Độ và nụ cười nhạt nhẽo của cậu ấy.
Từ hôm đó trở đi, tôi cố gắng cư xử với cậu ấy như trước kia, nhưng lâu ngày tôi liền ra là: cậu ấy dường như đã trở nên lạnh nhạt hơn.
Lạnh nhạt hơn trước rất nhiều đó là sự xa cách có chủ ý. Cậu ấy từ chối mọi hành động trông có vẻ vượt quá phạm vi của tình bạn.
Tôi không hiểu vì sao, nhưng nhóm nữ sinh ban xã hội ban bên cạnh, lấy Linh Văn làm đại diện, cũng ủ rũ suốt mấy ngày liền.
Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu có phải cậu ấy đã nhìn ra những suy nghĩ không nên có của tôi đối với cậu ấy hay không. Ý nghĩ ấy khiến trong lòng tôi dâng lên một cỗ chua xót khó nói thành lời.
Nếu cậu ấy không thích tôi đến gần, vậy thì tôi sẽ sửa hết tất cả những thói quen trước đây.
Tôi không còn đè cậu ấy vào tường, không còn nắm tay cậu ấy, cũng không còn vừa đùa vừa đút cậu ấy ăn trong nhà ăn nữa mặc dù trước kia, phần lớn thời gian Sư Vô Độ vẫn sẽ lạnh lùng quay mặt đi, nhưng vành tai vẫn sẽ lại hay đỏ.
Thế nhưng tôi vẫn không thể kiểm soát được những dây leo trong lòng mình, cứ lan ra rồi quấn chặt lấy cả trái tim.
Sư Vô Độ từng hỏi tôi, vì sao tôi rõ ràng là một kẻ phong lưu như vậy, nhận được cả đống thư tình mà lại từ chối từng lá một. Lúc đó tôi nhìn cậu ấy, cười cười, rồi cố tình nói to đến mức cả lớp đều nghe thấy:
“Tôi có người mình thích rồi.”
Tin “Bùi Minh có người mình thích rồi” rất nhanh đã lan khắp cả khối. Tần suất tôi nhận thư tình rõ ràng giảm đi rất nhiều.
Tôi nói câu đó một cách ung dung, rồi lại cúi đầu cười híp mắt hỏi Sư Vô Độ:
“Cậu thì sao? Cậu cũng có rất nhiều người thích mà? Chẳng phải cũng không đồng ý ai cả sao?”
Cậu ấy nhìn tôi thật lâu, ánh mắt trầm xuống. Đột nhiên, cậu ấy cũng khẽ cười, ánh sáng trong con ngươi khẽ lay động.
“Tôi cũng vậy.” Cậu ấy nói giọng điệu con người ấy bình thản, còn có chút giống trêu đùa, nhưng đôi mắt lại cho thấy cậu ấy rất kiên định.
Và suốt cả năm lớp 12, tình bạn của chúng tôi vẫn chỉ là tình bạn và cũng chỉ có thể là tình bạn...
Sư Vô Độ thị giác:
Kết quả kỳ thi đại học đúng như tôi dự đoán, rất tốt. Nếu tôi muốn, mấy trường đại học mà ai cũng mơ ước ở thủ đô đều có thể để tôi tùy ý lựa chọn. Có lẽ vì đã quen với việc xuất sắc, trong lòng tôi không hề dâng lên niềm vui mừng nào đáng lẽ phải có. Giống như khi đạt được mục tiêu cuối cùng, tôi đứng trên đỉnh núi trống không người, mờ mịt nhìn quanh, trong đầu chỉ còn lại một khoảng trống rỗng vô nghĩa.
Đi hỏi cậu ta đi.
Một ý nghĩ không biết từ đâu nảy ra, dần dần trở nên rõ ràng, lượn vòng trong đầu, không sao xua đi được.
Dù sao thì cũng sắp kết thúc rồi. Tôi tắt màn hình điện thoại, khoác tạm một chiếc áo ngoài rồi bước ra khỏi nhà.
Đến trước cửa nhà Bùi Minh, khi giơ tay định gõ cửa, một sức mạnh kỳ lạ như những sợi tơ vô hình kéo tay tôi lại, khiến nó lơ lửng giữa không trung.
Giống như người mộng du vừa bị đánh thức khỏi giấc mơ, lý trí quay về, cảm giác phi lý mang tính kịch tính liền ập tới.
Tôi cúi đầu, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa nhạt.
Tôi đến hỏi cậu ta cái gì?
Hỏi điểm thi đại học của cậu ta?
Hỏi trường đại học cậu ta sẽ vào?
Hay hỏi rằng, trong tương lai của cậu ta, tôi có còn xuất hiện hay không?
Hay là hỏi cậu ta rốt cuộc có thể chấp nhận tình cảm không nên có của tôi dành cho cậu ta hay không?
Tôi gần như có thể cảm nhận được hơi thở mình phả ra, hàng mi trước mắt khẽ run lên.
Đột nhiên tôi bật cười khẽ.
Cái gì thế này, một người đứng trước cửa nhà bạn thân giơ tay lên như vậy, chẳng phải vừa đáng thương lại vừa nực cười như một kẻ hèn nhát sao?
Khớp ngón tay gõ lên cánh cửa.
Cửa mở ra theo tiếng gõ, phía sau cửa là gương mặt cười quen thuộc của Bùi Minh.
“Cậu đến rồi à?”
Nụ cười của cậu ta mang theo hơi nắng, “Định đi đại học nào? Đại học S à?”
Ánh nắng chiều dịu dàng mà rực rỡ chiếu lên nửa khuôn mặt cậu ta, trong mắt cậu ta ánh lên ánh sáng chói mắt, ý cười lan sâu tới đáy mắt.
Tôi ngâm mình trong khối băng của lý trí, nhưng trong tim lại là dung nham cuộn trào, phát ra tiếng xì xì nóng bỏng.
Tất cả những chuẩn bị tâm lý trước đó đều tan nát trong nụ cười của cậu ta.
Dung nham phun trào.
Tôi có thể cảm nhận rõ tim mình đang đập điên cuồng dữ dội đến mức nào. Tôi, Sư Vô Độ, nhận thua rồi. Tôi thật sự đã yêu cậu ta, yêu đến vô phương cứu chữa, không thể thoát ra.
“Cậu có thể điền nguyện vọng cùng một nơi với tôi không?”
Tôi buột miệng nói ra.
Không hề có chuẩn bị hay dẫn dắt nào, đến khi nói xong tôi mới nhận ra sự lỗ mãng của mình. Không khí trong hành lang hẹp bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Nụ cười của Bùi Minh cứng lại. Trong mắt cậu ta lướt qua một tia sáng mà tôi chưa từng quen thuộc, ngay sau đó bị sự dịu dàng và buồn bã thay thế.
“Vô Độ.”
Tôi chậm chạp ngẩng đầu lên, trong đầu nảy ra một ý nghĩ cực kỳ không đúng lúc:
Lâu rồi tôi chưa nghe cậu ta gọi tên tôi bằng giọng nghiêm túc như vậy.
“Đừng như vậy.”
Bùi Minh nói, cậu ta cười nhạt, trong mắt tràn ra nỗi buồn rõ rệt.
Nếu nói rằng vừa nãy tim tôi còn gần như nhảy khỏi lồng ngực, thì bây giờ, tôi cảm thấy tim mình dường như đã không còn tồn tại nữa.
“À… không có gì đâu, chỉ là nghĩ rằng… ừm, làm bạn lâu như vậy, nếu tách ra thì cũng hơi tiếc thôi.”
Tôi nghe thấy giọng mình đang gượng gạo giải thích, dường như đến từ một nơi rất xa, mơ hồ và không chân thật.
Những ký ức sau đó giống như bị rút mất, tôi không nhớ nổi mình đã giữ vẻ mặt nhàn nhạt quen thuộc thế nào, nói vài câu rồi một mình đi xuống lầu.
Bước chân lơ lửng, như đang đi trong mơ.
Tôi biết, cậu ta đã từ chối tôi rồi.
Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trong tương lai của cậu ta nữa.
Cuối cùng, tôi vẫn chọn vào S đại trường tốt nhất ở thủ đô.
Ngày rời đi, Bùi Minh ra sân bay tiễn tôi.
Hôm đó mưa rất lớn, mưa đập xuống đất, cũng đập thẳng vào tim tôi, để lại đầy ắp nỗi buồn.
Bùi Minh mặc một chiếc áo măng tô dài, hai tay đút túi, mím môi không nói gì. Đột nhiên cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi một cái, qua làn mưa mờ mịt tôi không nhìn rõ ánh mắt cậu ta, chỉ thấy nụ cười của cậu ta trông đặc biệt nhợt nhạt.
Hốc mắt tôi ướt lên, tôi hoảng hốt khép mi lại, cố gắng nhịn nước mắt.
Đến lúc lên máy bay rồi, chúng tôi đứng dậy. Bùi Minh lặng lẽ đi bên cạnh tôi, cùng bước ra khỏi phòng chờ.
Xung quanh, người tiễn kẻ đi có người khóc, có người cười. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Bùi Minh trầm mặc rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng rằng cậu ta ngay cả một câu tạm biệt cuối cùng cũng không muốn cho tôi. Nhưng ngay khoảnh khắc tôi định cúi đầu quay đi, cậu ta đột nhiên mở miệng:
“Vô Độ nè, chúng ta… sẽ còn gặp lại nhau chứ?”
Hai chữ “gặp lại” này, rốt cuộc là lời tạm biệt, hay là mong chờ?
Tôi nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong con ngươi cậu ta, khẽ gật đầu, giọng trầm thấp:
“Chúng ta sẽ gặp lại.”
Cậu ta vẫn nhìn tôi chằm chằm, trong mắt đầy những điều muốn nói mà không nói ra. Cuối cùng chỉ khẽ thở dài:
“Tạm biệt, Bùi Minh.”
Tôi vội cúi mắt xuống, hình như có giọt nước trượt khỏi khóe mắt, giọng hơi khàn.
Tôi xoay người, đi về phía máy bay. Khi bước lên cầu thang lên máy bay, tôi không nhịn được mà quay đầu nhìn cậu ta thêm một lần nữa.
Dáng người cậu ta rất cao, đứng trong đám đông vô cùng nổi bật. Bùi Minh vẫn chống ô đứng sau vạch cảnh giới màu vàng, tay đút túi áo măng tô.
Đó là hình ảnh cuối cùng của Bùi Minh trong mắt tôi trước lúc chia xa, chống chiếc ô đen đứng trong mưa, cao gầy mà cô độc.
Tôi ngồi một mình trên máy bay, nghiêng đầu nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, nước mắt đã kìm nén rất lâu cuối cùng cũng không thể kiểm soát mà trào ra, lặng lẽ khóc không thành tiếng.
Tôi sắp đến một nơi mới rồi. Một nơi không có cậu ta.
Tạm biệt, Bùi Minh, từ nay về sau tôi chỉ còn là một chương cũ trong kí ức của cậu rồi...
Bùi Minh thị giác:
Kết quả thi đại học không tệ, nhưng trong lòng tôi luôn hiểu rõ: cậu ấy giỏi hơn tôi quá nhiều.
Tôi không xứng với cậu ấy.
Chiều hôm có kết quả, tôi nằm ngẩn người trên giường. Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa cũng không biết có phải giác quan thứ sáu kỳ lạ gì không, nhưng tôi cảm thấy đó chính là Sư Vô Độ tôi nhẹ bước tới cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo.
Sư Vô Độ trông rất khác thường.
Cúi đầu, giơ tay lên, nhưng lại chần chừ mãi không gõ cửa.
Không biết vì tâm lý gì chi phối, tôi không mở cửa, mà nín thở, nhìn người ở ngay sát trước mắt mình nhưng lại không thể chạm tới.
Đầu ngón tay trắng dài của cậu ấy khẽ run lên, tóc trước trán rũ xuống che khuôn mặt trong bóng tối, khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm.
Cổ cậu ấy vẽ nên một đường cong đẹp đẽ. Cậu ấy giống như một pho tượng thần làm từ băng tuyết, khiến tôi phát cuồng vì nó, nhưng lại lạnh lùng, trang nghiêm, ngăn tôi ở bên ngoài.
Cậu ấy luôn nhạt nhẽo, lạnh lẽo, làm việc dứt khoát, trong hàng mày lại ẩn giấu vẻ kiêu ngạo không cho phép ai làm trái.
Một Sư Vô Độ do dự như thế, tôi thật sự là lần đầu tiên thấy.
Pho tượng băng tuyết đang tan chảy. Tôi muốn ôm lấy cậu ấy.
Khi cậu ấy hỏi tôi có thể điền nguyện vọng cùng một nơi hay không, tôi sững người.
Ban đầu tôi còn tưởng cậu ấy đang đùa, suýt nữa bật cười.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Sư Vô Độ, tôi mới kinh ngạc nhận ra: cậu ấy hoàn toàn không hề nói đùa, từng chữ từng câu đều là hỏi rất nghiêm túc.
Trong mắt Sư Vô Độ là lớp băng tan thành nước, là sự ẩm ướt không che giấu được, là khát khao rõ rệt giống như một con mèo cao quý và kiêu ngạo, hiếm hoi lộ ra vẻ muốn được gần gũi.
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự muốn bất chấp tất cả mà lao tới ôm chặt lấy con người ấy, hoà cậu ấy vào xương cốt mình, hôn lên mái tóc mềm mại của cậu ấy, nói với cậu ấy rằng:
“Đương nhiên là được. Tôi yêu cậu. Chúng ta sẽ mãi mãi mãi mãi ở bên nhau.”
Chỉ cần tôi nói một chữ “được”, con mèo kiêu hãnh này sẽ vĩnh viễn sẽ là của tôi, và chỉ là của tôi.
Nhưng tôi cũng hiểu rõ hơn ai hết rằng: cậu ấy xứng đáng với một tương lai tốt đẹp hơn, một người tốt hơn, chứ không phải là tôi.
Tôi thật sự không xứng với cậu ấy, tôi không muốn phá hủy tương lai của cậu ấy, càng không muốn cậu ấy phải ở bên một kẻ như tôi. Vậy nên chọn...
“Vô Độ. Đừng như vậy.”
Tôi chọn đẩy cậu ấy ra. Trời mới biết tôi đã tốn bao nhiêu sức lực để tự tay đẩy người mình yêu sâu đậm ra khỏi chính mình.
Tôi nhìn toàn thân cậu ấy run rẩy đến mức khiến người ta đau lòng, tim tôi cũng vậy, nỗi đau trong lồng ngực lan ra khắp tứ chi, đau không tả nổi, không gì sánh bằng.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, gương mặt còn trắng bệch hơn thường ngày, hàng mi dài đổ bóng nhạt nơi đáy mắt.
Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy nữa, sợ rằng cậu ấy sẽ đọc được trong ánh mắt tôi sự trái miệng, và tình yêu vừa ích kỷ vừa đau đớn của tôi.
Ngày tiễn cậu ấy đi, tôi mua một bông hồng, cùng một mảnh giấy tôi viết tay, đặt nghiêng trong túi áo khoác dài.
Tôi không biết khi nào nên đưa cho cậu ấy, và khi đưa nên nói gì.
Đó là lần gặp cuối cùng trước lúc chia xa. Tôi dùng ngón tay vuốt ve cánh hoa hồng mềm mại, cảm giác như lụa tràn qua đầu ngón tay vào tận đáy tim đó là tình yêu chân thành của tuổi thiếu niên, cái tuổi bồng bột không hiểu ra lòng mình cuối cùng không thổ lộ vì muốn người trong tâm hạnh phúc.
Tôi cứ giữ bông hoa ấy lại không dám lấy ra. Có lẽ là vì xấu hổ, nhút nhát, cũng có lẽ là vì yêu cậu ấy, nên sợ giữ cậu ấy lại trong thành phố nhỏ bé này. Cậu ấy là một chú chim kiêu hãnh đầy hoài bão, sao tôi có thể nhẫn tâm giam cậu ấy lại nơi này.
Mỗi lần nghĩ lại ngày hôm đó, điều khiến tôi hối hận nhất chính là: tôi đã không cho cậu ấy một cái ôm lúc chia tay.
Dù chỉ là với thân phận bạn bè.
Tôi trở về nhà, cắm bông hồng đã để rất lâu trong túi vào bình hoa, bên dưới bình hoa đè lên mảnh giấy nhỏ kia.
Trong phông nền u ám, bông hồng đỏ rực như một ngọn lửa nồng cháy đó là ngọn lửa tình yêu bùng lên trong tim của một thiếu niên. Nhưng giờ đây, kết cục cuối cùng của nó… có lẽ cũng chỉ là lụi tàn mà thôi.
Nhưng tôi không hối hận với lựa chọn của bản thân, tương lai của cậu ấy không có tôi cũng không sao... chỉ cần cậu ấy có thể một đời gấm hoa, không sóng gió gì. Là tôi sẽ không hối hận.
Tôi chọn tương lai của cậu không có tôi nhưng sẽ sáng lạng như gấm hoa.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top