Thương hay ghét? #1
Đáng lẽ hắn không nên đi học.
Phải, hắn chán đến trường lắm rồi. Hắn muốn ở nhà chơi game cơ.
Nhưng dù có phản đối đến đâu thì hắn vẫn đang đứng tại đây, trước cửa lớp, với một miếng băng gạt trên mũi. Dấu hiệu của việc quyền lực đã lên tiếng tại căn nhà của hắn hôm qua, dưới cái danh hiệu ngọt ngào "mẹ".
William đeo cái cặp một bên vai, tay kia đút túi quần, đẩy cửa vào lớp. Khoảnh khắc hắn vừa bước vào, mọi cặp mắt đổ dồn vào hắn. Tất cả đều cụp mắt xuống, không phải là do kính nể hắn, mà là do hắn quá thấp.
Thôi nào, đừng làm trái tim hắn tổn thương ngay ngày đầu tiên chứ.
Wil lựa ngay chỗ bên ngồi gần các anh em chí cốt, thả cái cặp xuống. Đưa mắt nhìn quanh lớp, hắn bắt gặp những khuôn mặt quá đỗi quen thuộc. Nhỏ lớp trưởng, mấy đứa con gái giờ đã thấp hơn bọn con trai (trừ hắn), mấy thằng bạn,...Và rồi, gã.
Hắn cảm thấy sự khó chịu sôi sục trong bụng ngay lúc hắn nhìn thấy gã. Bàn tay hắn đã hình thành nắm đấm, sẵn sàng dụi cho gã một cái nếu gã làm gì ngứa mắt hắn. Cho dù cả hai đứng cách xa nhau hẳn nửa lớp, hắn vẫn cảm thấy như gã đang ngay sát bên làm ô uế bầu không khí của hắn.
Gã dĩ nhiên chẳng hay biết gì, chỉ mải mê ngắm nhìn khoảng không trước mắt. Tuy rõ ràng là gã chỉ đang ngồi thẫn thờ, dưới lăng kính mờ ảo của hắn điều đó trông giống như gã đang chọc tức hắn bằng cách phớt lờ. William xồng xộc băng qua những dãy bàn ghế, đến chỗ bàn của gã và đá thật mạnh vào ghế.
Tác động mạnh đột ngột làm cả người gã đập vào cạnh bàn. Cơn đau mới nhói lên ở ngực, gã đã gần như tắt thở vì lực đá trúng ngay phổi làm hầu hết oxy bay hết ra khỏi phổi gã.
Gã đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn hắn như một con hổ con hung dữ. Thật sự gã là một con hổ con, vì gã thậm chí còn thấp hơn cả hắn.
"Mới đầu năm mà mày đã ngứa chân ngứa tay rồi à, William?"
Wil nhướn mày lên, bật ra một tiếng cười khó chịu "Phải đấy"
Gã tung một cước bất ngờ vào bụng hắn. Wil hầu như không né được, đau điếng ôm bụng lùi lại. Gã nhân cơ hội đánh vào đầu hắn. Hắn xô gã ra xa, làm gã va vào mấy cái ghế phía sau. Gã hung hăng đá cái ghế đi, trước khi tiếp tục bị xô ngã. William đạp vào lưng gã để tăng lực đẩy. Chống tay vào bàn để đỡ thân mình, gã lại đá loạn xạ vào người hắn. Bỗng Wil túm cổ áo gã và ném gã vào tường như một con búp bê rách.
Mọi người trong lớp đã tụ lại xem hắn và gã đánh nhau. Mấy thằng anh em của hắn định giúp nhưng bị bọn con gái cản lại. Lớp trưởng cố gắng kéo William ra nhưng bất thành. Gã đập vào tường rồi trượt xuống một cách thảm hại.
"Ryan! Ryan? Mày còn sống đó chứ??"
Vài đứa kêu lên lo lắng, lại gần và kéo gã dậy. Will ôm bụng, ho mạnh và khinh bỉ nói "Tất nhiên là nó còn sống rồi, tao đâu có ngu. Nhưng nếu có cơ hội tao đã giế-"
Lớp trưởng bịt miệng Wil rồi khống chế hắn bằng chiều cao của mình. Ryan thở hồng hộc, ngước mắt lên ném cho hắn một cái nhìn lạnh lẽo. Hắn cười khẩy, quay lưng đi như một kẻ chiến thắng.
"Natalie, thả bố mày ra"
Hắn gầm gừ, vùng vẫy khỏi vòng tay sắt đá của lớp trưởng. Natalie một mực kéo hắn xuống phòng giám thị. Biết rằng số phận của mình sẽ không bảo toàn, hắn dở trò nhõng nhẽo với cô, "nước mắt cá sấu" để lớp trưởng mủi lòng.
"Ư ư tao có làm gì đâu mà...Hức hức tao chỉ động nhẹ vào nó thôi...Chị lớp trưởng xinh đẹp ơi em hứa em không tái phạm nữa màa"
Hắn rên rỉ, kéo về phía ngược lại phòng giám thị. Tuy rằng hắn mạnh đấy, nhưng đối với Natalie ấy là chưa đủ. Với thành tích vài cái huy chương karate treo trước đầu giường, cô tự tin rằng mình có thể áp đảo em bé ngỗ nghịch này-
"ÁAAAAAAA LỚP TRƯỞNG BẮT NẠT HỌC SINH HUHUHU"
...chỉ về mặt thể lực.
Gã gục đầu trên bàn, cố gắng chịu đựng cơn đau toàn thân. Gã cắn môi để không bật khóc, gã không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người và thằng điên đó. Sự khó chịu quặn lên trong lòng Ryan. Rõ ràng là gã đã làm cái quái gì đâu, tại sao hắn lại đột nhiên nổi khùng lên đánh gã cơ chứ?
Ryan hít một hơi thật sâu và ngẩng đầu lên trước khi mắt gã bắt đầu nhòe nước. Gã nghe thấy tiếng mở cửa và vài giọng nói ồn ào bước vào lớp.
"...Tao thề là tao sẽ không-"
"Im mồm, em bé không có quyền phát biểu"
"Natalie, William, các em đừng cãi nhau nữa"
Giáo viên dạy môn tiết này của bọn gã nói với giọng mệt mỏi. William lia mắt nhìn lớp trưởng một cách uất ức rồi bỏ về chỗ.
Lúc đi ngang qua chỗ ngồi của gã, Wil tiện thể đá chân gã một cái rồi nhanh chóng bỏ về chỗ của mình. Gã quá mệt mỏi để quan tâm hắn, chỉ nhíu mày rồi chuyển sự chú ý đến giáo viên bộ môn đang khổ sở gõ lên bảng để bọn học sinh bớt nhốn nháo.
Ryan lôi sách giáo khoa ra, dựng nó lên và đặt lên bàn. Sau khi tạo được thành lũy cho mình, gã vùi đầu vào hai cánh tay và nhẹ nhàng trôi vào thế giới mộng mơ của gã. Mặc cho điều này cực kỳ lộ liễu, nhưng giáo viên lại chẳng mảy may biết gì vì gã đã chọn bàn dưới để ngồi. Tuy bất tiện cho thân hình bé nhỏ cùng chiều cao khiêm tốn của gã, nhưng lại rất thuận tiện cho động cơ bất chính của gã.
Tiết học trôi qua chậm rãi theo từng nhịp gõ chán ngắt của cái đồng hồ treo tường đã sắp hỏng của lớp gã. Cuối cùng, kim phút điểm giờ ra về, cùng lúc là tiếng chuông reo réo rắt và tiếng bọn học sinh đồng loạt dọn sách vở, kéo ghế đứng dậy mặc cho giáo viên đang giảng nốt những câu cuối cùng. Gã thì vẫn còn nghiễm nhiên say ngủ, hoàn toàn không bị đánh thức bởi "dàn giao hưởng Ra về".
Khi mọi người đang lục tục kéo ra khỏi lớp, Ryan tỉnh giấc vì chiếc bàn đột ngột bị ai đó giáng một cú thật mạnh. Gã cau có ngẩng đầu dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt gã là vẻ mặt khó coi của William. Hắn cười khẩy, chỉ tay vào gã, rồi vào mình và hất ngón cái về phía cửa lớp, ý chỉ ngoài cổng trường.
Gã gật đầu.
William chưa bao giờ thấy sân trường nhỏ đến thế khi hắn chạy băng băng qua hàng người đông đúc, đứng lại tại cái cổng sơn trắng tinh của trường. Hắn quăng cái cặp nặng nề xuống, tựa người vào cổng, đứng nhịp chân chờ đợi. Đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn dõi tìm một bóng hình thấp bé giữa dòng người.
Mười phút sau, hắn thấy Ryan chật vật len lỏi để đến chỗ hắn. Đợi cho gã ném cái cặp đi và trừng mắt nhìn hắn. William nhếch mép đểu cáng, xắn ống tay lên. Hai kẻ địch thủ tiến sát lại gần nhau một cách đe dọa. Hắn là kẻ mở màn đầu tiên, trực tiếp tặng gã một cái tát trời giáng. Gã đau điếng lùi lại, định đưa chân đạp hắn, nào ngờ hắn đã lường trước mà nắm lấy chân gã làm Ryan mất thăng bằng, ngã ngửa. Will cười gằn, nhìn gã chật vật đứng dậy với vẻ thương hại giả tạo.
"Thật thảm hại. Quá yếu đuối"
Ryan nhổ nước bọt, ánh mắt gã sắc như dao cạo, tay gã hình thành nắm đấm "Nếu tao mà thảm hại thì mày thảm thương!"
Will nheo mắt lại thành một đường, nụ cười kẻ cả vẫn còn trên môi hắn "Ôi~ Ryan, mày không biết giờ mày trông như thế nào đâu. Nghe này, sở thú vẫn còn thiếu vài con vật đấy. Nếu mày vào thì hay biết mấy, họ cần những con khỉ biết mua vui"
Gã đỏ mặt tía tai, gầm gừ và chuẩn bị lao tới đấm vào bản mặt đáng ghét của Wil. Đột nhiên, từ xa một giọng nói đáng sợ và uy quyền truyền tới tai Wil và Ryan, làm sống lưng cả hai lạnh buốt. Hắn chậm rãi đưa mắt về phía giọng nói đó, con ngươi hắn run rẩy.
"Hai đứa kia! Đánh nhau hử?"
Dễ dàng tách đám đông ra sang hai bên, một người đàn ông cao lớn với thân hình vạm vỡ, tướng đi oai vệ, tổng thể trông như một chú sơn lâm, xuất hiện. Đôi mắt đen xám đưa qua đưa lại giữa hai cậu học sinh trong bộ đồng phục xộc xệch và vết bầm trên cơ thể. Đôi lông mày nhất thời nhíu lại, lại càng khiến hắn và gã sợ hãi thêm.
"Hai đứa đánh nhau đúng không? Vào phòng giám thị ngay"
Will sững người, kinh hoàng ngước nhìn người đàn ông kia, giọng hắn run run một cách sợ sệt "T-Thầy...Em, em đâu có đánh nhau...Ư...Ưm, tụi em đang...nói chuyện m-mà thầy" Hắn tiến lại gần Ryan và giả vờ vỗ lên lưng gã một cách thân mật.
Gã gần như rúm người lại theo sự tiếp xúc giữa bàn tay hắn và lưng mình, nhưng vì để không nhận thêm cái bảng kiểm điểm nào nữa, gã đành phải xuôi theo hắn mà đóng tròn vai diễn "Bạn nói đúng đấy thầy, tụi em chỉ đang trò chuyện thôi...Chỉ là, hơi, hơi hăng hái quá thôi"
William cựa quậy người một cách thiếu tự nhiên, mắt hắn đảo nhanh từ gã sang người được gọi là thầy kia, còn tay hắn thì vẫn đặt trên lưng gã. Ryan rướn người về phía trước một chút để tránh bàn tay vài phút trước vừa "vuốt má" gã.
Hắn nuốt nước bọt, nói thêm "Tụi em không đánh nhau đâu thầy Milan, em hứa. Thầy đừng dẫn em vào phòng giám thị mà"
Thầy Milan vẫn còn giữ cái nhìn nghiêm nghị, khoanh tay lại và quan sát hắn và gã. Sau một khoảng thời gian im lặng kéo dài như một thập kỉ, thầy Milan đưa ra quyết định của mình:
"Được rồi, lần này thầy chỉ cảnh cáo hai đứa. Đừng mong có lần sau"
Hắn và gã đồng thời thở dài nhẹ nhõm. Wil cười nhe răng với thầy Milan và vẫy vẫy tay chào thầy, trong khi bàn tay kia lập tức tóm lấy lưng áo gã và kéo ngược ra sau. Ryan bất ngờ, và mông gã lại gặp nền đất thân thương thêm lần nữa. Wil mau chóng rời khỏi hiện trường, xách cặp lao đi và biến mất giữa đám đông.
"Tên chết dẫm..."
Ryan chống tay nhổm dậy, lầm bầm nguyền rủa hắn. Gã vừa lết tới chỗ cái cặp tội nghiệp thì bỗng một bóng đen phủ lên người gã. Ryan chầm chậm ngước đầu lên, và
"Tao thấy hết rồi, không còn gì trăng trối được nữa đâu"
...lớp trưởng lớp gã bẻ khớp ngón tay, đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top